Bọn này gồm ba người, trừ Tùng Triệu ra, còn hai. Trong hai thì một vừa cất tiếng đó, y vừa dứt lời, người kia bẻ liền:– Thạch huynh ơi! Nói làm chi các việc lục soát! Vô ích! Chính Song Lưu Chưởng Sử Viêm Vượng kia mà còn bị hung thủ hạ sát dễ dàng, hạ sát bên cạnh Lý Tử Kỳ, thì ngẫm lại mình, dù có lục soát mà gặp hung thủ đi nữa, thử hỏi gặp để làm gì hung thủ được chứ? Chỉ sợ chưa chớp mắt là đã không kịp thở với hắn rồi chứ. Người mang họ Thạch lộ vẻ không phục, đáp: – Ngươi đừng có tâng bốc đối phương, tự dìm sâu mình như vậy. Chúng ta là những kẻ từng vung gậy múa đao suốt mười mấy, hai mươi năm nay, thì dù sao cũng chẳng đến đỗi quá hèn. Ta không cãi với ngươi làm gì, lão Thôi, ngươi cứ chống mắt xem, giả như chúng ta lục soát, may ra mà gặp được hung thủ, ngươi cứ để cho ta đối phó với hắn! Họ Thôi hơi thẹn, nổi giận gắt: – Con mẹ nó! Nói miệng tài mãi! Ngươi cũng như ta chứ hơn gì ta đó mà lớn lối? Chỉ sợ gặp hung thủ rồi, ngươi lại cứng miệng mà không còn kêu cứu được nữa đấy, chứ đừng hòng vung gậy múa đao? Y không thèm dùng lối xưng hô huynh huynh, đệ đệ nữa. Cả hai cãi vã với nhau một lúc. Tùng Triệu khuyên dứt: – Thôi đi cho ta xin, mình có bổn phận lục soát, thì cứ lục soát, việc gì sẽ xảy ra, mặc cho số phận, cãi vã mãi, đường chủ hay được, sẽ quở nặng chúng ta đấy. Tôn Vân Đình cũng khuyên: – Sự tình đã như thế, thì có luận bàn gì thì nó cũng đã như thế rồi, tốt hơn là mình hãy nghĩ phương pháp an toàn, điều tra cho rõ ràng nguyên nhân, dự phòng hậu hoạn, cốt sao tròn nhiệm vụ thì thôi. Kẻ kia có hung dữ đến đâu, chẳng phải mình cãi vã như vậy, mà rồi hắn thay đổi tính tình, trở nên hiền hòa cho chúng ta nhờ đâu! Họ Thôi trầm giọng: – Nếu không tìm được hung thủ, thì uy tín của bổn phủ còn gì? Người trong phủ thì đông, lại thêm có quần hùng tụ họp, thế mà hung thủ vào ra như chỗ không người, hắn giết ai cứ tự do giết, giết rồi ung dung ra đi! Chẳng lẽ Đại Sum Phủ đến ngày tàn lụn? Chưa xuất phát chiến dịch mà thinh thế bắt đầu lung lay, thử hỏi còn nhuệ khí đâu mà tính đến chuyện dài, chuyện lớn? Tùng Triệu lại nhìn thoáng qua Yến Thiên Y. Yến Thiên Y lộ vẻ kinh khiếp hơn ai hết, chàng còn lại làm hơn thế, đầu thì cúi, thân hình còn rung rung. Tôn Vân Đình thở dài, thốt: – Chỉ sợ từ nay, Đại Sum Phủ mất cái cảnh thái bình của ngày nào! Chúng ta bắt đầu không còn ăn no, ngủ kỹ được nữa rồi đó! Họ Thạch lắc đầu: – Không nên quan trọng quá tình hình, Tổng Quản. Sự việc hôm nay, xảy ra như vậy là vì chúng ta không thể tưởng đến đối phương mạo hiểm cỡ đó. Nhất định từ nay những cảnh thế này sẽ không bao giờ còn tái diễn nữa! Vô hình chung, đối phương đã có hảo ý cảnh cáo chúng ta, nhắc nhở chúng ta luôn luôn đề cao cảnh giác, dù rằng chúng ta hy sinh hai mạng người, sự hy sinh đó đáng giá lắm! Tôn Vân Đình cười khổ: – Hy vọng được như lời Thạch lão đệ vừa nói! Họ Thạch cao giọng: – Đừng để mất niềm tin, Tổng Quản! Nhưng, Thôi phòng vệ không đồng ý, bỉu môi thốt: – Con mẹ nó! Tự mình bảo toàn bản thân, chưa chắc là xong, lại nói đến những chuyện xa vời, kém thực tế quá! Họ Thạch lại cãi. Tùng Triệu lại dàn giải. Rồi y tặc lưỡi, thốt: – Thực ra chúng ta phải nhìn nhận đối phương quả là tay phi phàm! Cạnh Tây Viên, có một toán canh, túc trực ngày đêm, thế mà vừa nghe tiếng kêu cứu, họ cấp tốc chạy đến nơi vẫn không kịp thấy hung thủ! Giết người nhanh, thoát đi nhanh hơn một nháy mắt, trên đời này, phỏng có mấy kẻ ngang tài! Dừng lại một chút, y tiếp: – Chẳng rõ hung thủ dùng võ khí gì, hạ sát Sử Viêm Vượng và Lý Tử Kỳ! Họ Thôi đáp: – Vết thương nơi hai nạn nhân, đồng bộ vị, ở khoảng dạ dưới. Về Sử Viêm Vượng thì mường tượng bị kiếm đâm thủng, còn về Lý Tử Kỳ thì theo huynh đệ nghĩ, y bị một vật gì đó không nhọn lắm, đâm vào, vật đó nhất định chẳng phải là loại vũ khí bằng thép như đao, kiếm, thương... Y tiếp luôn: – Hiện tại, tại Tây Viên, hẳn là nhiệt náo lắm. Ngoài số người trong bổn phủ, còn có mặt các vị trong Kim Cương Hội, cha con họ Chương, cùng mấy vị cao thủ dự đại hội hôm qua. Chờ xem họ có khám phá ra được điều nào khả dĩ giúp cuộc truy nã hung thủ chăng! Tôn Vân Đình thở dài: – Việc xảy ra trước mắt quần hùng, thì làm sao giữ bí mật được. Họ Thôi “hừ” một tiếng: – Mong gì việc đó, Tổng Quản? Vấn đề chỉ là thời gian thôi, chẳng sớm thì muộn, sự tình sẽ bị tiết lậu ra khắp sông hồ! Dù muốn, dù không, danh hiệu của Đại Sum Phủ cũng phải bị sứt mẻ ít nhiều... Tôn Vân Đình cau mày: – Chẳng rõ hung thủ có thoát đi được không? Tùng Triệu đáp: – Theo đệ huynh thì, hung thủ đã thoát đi từ lâu rồi. Bởi gan nào mà hắn dám lưu lại đây, trong khi hắn thừa hiểu tại Đại Sum Phủ, hiện có rất hiều cao nhân dị khách tập hợp? Y vừa thốt vừa liếc sang Yến Thiên Y! Câu nói đó có ý nghĩa sâu xa, y gián tiếp tạo sự tuyệt vọng cho những ai còn hăng say lục soát tìm hung thủ. Người ta lơi lục soát thì hung thủ sẽ tránh được nhiều phiền phức. Hung thủ, ngoài cái người mà y dự đoán, thì còn là ai chứ? Dĩ nhiên, y phải lo lắng. Họ Thôi tán đồng ý kiến đó: – Đúng vậy! Chắc chắn là hung đã thoát đi rồi, thoát lọt khỏi hệ thống phòng vệ của Đại Sum Phủ. Hắn mà thoát đi nhanh như vậy, đúng là một điều đáng sợ cho chúng ta, bởi đó là một bằng cớ chứng minh tài nghệ cao siêu của hắn! Họ Thạch mỉa: – Ngươi luôn luôn tâng bốc đối phương! Tùng Triệu giải thích: – Không phải tâng bốc, bất quá lão Thôi căn cứ vào tình hình, dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể phủ nhận bản lĩnh tuyệt vời của hung thủ! Tôn Vân Đình cười khổ: – Động cơ nào thúc đẩy đối phương hành động như vậy? Tùng Triệu lại liếc mắt sang Yến Thiên Y, nói: – Cái đó, còn phải chờ cuộc điều tra mới biết được, Tổng Quản! Yến Thiên Y cúi đầu thấp hơn, rung mình nhiều hơn. Họ Thạch giục: – Đi! Mình cứ tiếp tục lục soát, may ra thấy được manh mối gì chăng! Cứ đứng đấy mà bàn bàn, luận luận, chẳng lẽ hung thủ dẫn xác đến tự nạp? Nói đoạn, cả ba cùng kéo nhau đi về phía hữu. Tôn Vân Đình nhìn theo họ, lắc đầu, thở dài: – Bổn phận, là phải lục soát, nhưng chỉ vô ích thôi! Không khéo lại thiệt đến thân! Rõ khổ! Bây giờ Yến Thiên Y mới cất tiếng: – Hung thủ là ai mà có vũ công cao cường như thế? Nghe các vị đó nói chuyện với nhau, tiểu nhân sợ quá! Tôn Vân Đình vỗ nhẹ tay lên đầu chàng, như muốn cho chàng biết là có lão ta, chàng không nên sợ hãi, lão sẵn sàng che chở, miễn sao chàng cứ giữ tánh tình thuần hậu, chất phác, mẫn cán, siêng năng. Lão khuyên: – Ngươi đã thấy đó, sóng gió đã bắt đầu nổi dậy trong bổn phủ, nhưng không ai nhắm vào ngươi đâu, bởi ngươi đâu có phải là đối tượng? Như vậy, ngươi chẳng việc gì phải lo ngại, có điều từ nay ngươi hãy dè dặt hơn trước, đừng bao giờ lỗ mãng đến chỗ thanh vắng, đừng đi quanh quẩn gần các chỗ tối tăm, lúc đêm khuya. Cũng đừng nên đi đứng một mình, khi ngày tàn, xong việc, là đóng cửa cài then mà nghỉ ngơi, để tiếp tục phận sự ngày mai. Xê dịch trong khu vực phủ, ngươi hãy chọn những con đường có gia nhân qua lại thường xuyên, như vậy người ta sẽ không nghi ngờ ngươi. Ngươi hiểu đại khái những lời ta nói chứ? Yến Thiên Y cúi đầu: – Tiểu nhân hiểu. Đa tạ Tôn đại gia chiếu cố. Tôn Vân Đình day qua đám gia nhân đứng gần đó, gọi: – A Quý! Sao chưa thấy y sư đến? A Quý hấp tấp đáp: – Sắp đến nơi rồi đó, Tổng Quản! Tôn Vân Đình giục: – Ngươi chạy đi nhắc lão ấy xem, người ta đang chờ mà lão cứ dần dà mãi, đáng ghét lạ! A Quý chạy đi rồi, Tôn Vân Đình nắm cánh tay Yến Thiên Y dắt vào phòng. Đêm xuống từ lâu. Đại Sum Phủ, đêm nay khoác bộ mặt cực nghiêm, các đội phòng vệ được tăng cường, địa điểm canh cũng gia tăng, chốc chốc có tiếng mõ canh, phát lên từ một nơi, các nơi khác cũng phụ họa, tiếng mõ vang rền. Người ta làm như đại địch sắp đến tấn công, đến bất cứ phút giây nào. Trong phòng của Yến Thiên Y, đèn đã tắt, nhưng chàng chưa ngủ. Bởi, chàng đang tiếp khách. Khách của chàng là Tùng Triệu, cả hai cùng ngồi nơi mép giường. Một lúc lâu, Yến Thiên Y thốt: – Bây giờ, mình nói chuyện được rồi đó, Tùng lão đệ. Tùng Triệu hỏi: – Sự tình hôm nay có phải đại hiệp gây nên? Yến Thiên Y mỉm cười: – Nếu không là tại hạ, thì lão đệ nghĩ là ai chứ? Tùng Triệu hỏi: – Đại hiệp bắt đầu xúc tiến chương trình giệt trừ dần dần vây cánh của Đại Sum Phủ? Yến Thiên Y gật đầu: – Đúng vậy! Tùng Triệu lại hỏi: – Mở đầu bằng cái chết của Sử Viêm Vượng và Lý Tử Kỳ? Yến Thiên Y lắc đầu: – Một tấu xảo không may cho hai người đó thôi. Thực ra mục tiêu đầu tiên của tại hạ là phó hội chủ Kim Cương Hội Thiết Quân Tử Hoàng Đơn và Đơn Đảnh Hồng Mạnh Hạo. Họ Lý và họ Sử bất ngờ xuất hiện trong lúc tại hạ sắp sửa hành động, xự xuất hiện đó gây trở ngại cho tại hạ, thành thử tại hạ phải diệt trừ họ. Nghĩ ra, cái chết của họ có phần nào oan uổng. Tùng Triệu hỏi: – Lúc đó, đại hiệp không thể dung thứ cho họ được sao? Yến Thiên Y lắc đầu: – Một trường hợp chẳng đặng đừng, lão đệ! Sử Viêm Vượng vừa trông thấy tại hạ, liền quả quyết tại hạ chẳng phải Trương Tiểu Lang chân chánh, mà là Yến Thiên Y giả mạo ra. Tại hạ phân trần hết lời, cả Lý Tử Kỳ cũng phủ nhận hộ tại hạ, thế mà Sử Viêm Vượng lại không chịu tin cho. Cuối cùng, y đòi dùng vũ công trắc nghiệm lai lịch của tại hạ. Chẳng lẽ, tại hạ trân mình cho y đánh? Giả như y quyết tâm đánh chết tại hạ, cứ các chỗ nhược mà đánh, thì sao? Tự nhiên, tại hạ phải phản ứng, và giết y thì cũng bắt buộc giết cả Lý Tử Kỳ. Tùng Triệu thở dài: – Tại sao Sử Viêm Vượng ngu thế? Tội tình gì mà y cứ đề quyết đại hiệp như vậy? Sao y không hiểu, một khi đại hiệp lộ chân tướng rồi, thì làm gì đại hiệp để cho y sống sót? Yến Thiên Y cười khổ: – Y muốn lập công đầu, mua lòng Lạc Mộ Hàn, chứ còn tại sao nữa? Danh vọng, ai không ham, nhưng phải chính mình tạo thành, chứ liều lĩnh lập công cho người, rồi chờ người ban bố, thông lệ, thì thật là hèn, thì phải chết, đáng chết lắm! Chàng hỏi lại: – Sau vụ đó, Lạc Mộ Hàn có phản ứng như thế nào? Tùng Triệu lắc đầu: – Lão trầm lặng như thường, không hề biểu lộ một cảm nghĩ gì hết. Phần đông có đề cập đến Thanh Long Xã, nhưng vì không có chứng cứ, thành ra không ai dám cả quyết như thế nào. Yến Thiên Y mỉm cười: – Về vụ này, tại hạ xin nhờ Tùng lão đệ theo dõi, xem quần hùng có thái độ chi đối với bổn Xã. Tùng Triệu thốt: – Tiểu nhân lo quá, sớm muộn gì họ cũng tìm ra manh mối! Họ sẽ biết là Thanh Long Xã đã trà trộn vào trong hàng ngũ của họ rồi. Yến Thiên Y tiếp: – Cái đó thì hẳn rồi, nhưng ít nhất cũng phải qua một thời gian. Và, thời gian dù có ngắn, cũng đủ cho sự việc rồi. Tại hạ chủ trương đánh mạnh vào tinh thần địch, chứ phương pháp đó không giúp tại hạ tận diệt địch, mà chính tại hạ cũng không muốn tận diệt địch. Tinh thần lung lay, đấu chí lung lay theo luôn, từ đó họ sinh chán nản, cuối cùng phải bỏ cuộc. Dừng lại một chút, chàng tiếp: – Sở nguyện của tại hạ, là đổi chiến thành hòa, chứ không phải xúc tiến cuộc thanh toán lẫn nhau. Bằng mọi giá chúng ta phải cố tránh đổ máu, dù rằng khung cảnh giang hồ luôn luôn ánh hồng máu thắm, song không phải vì thế mà chúng ta nuôi dưỡng tính hiếu sát. Binh khí là hung khí, trừ trường hợp bất đắc dĩ, không nên thích dùng. Khi lương tâm vấy máu rồi, thì con người dù là bật anh hùng cũng biến thành ác quỷ! Tùng Triệu trầm giọng: – Đại hiệp phải thận trọng mới được. Yến Thiên Y gật đầu: – Đương nhiên! Hành động là cốt sao thu thập kết quả đẹp, chứ đâu phải là việc liều lĩnh. Mình giành sự sống còn mà, Tùng Triệu! Tùng Triệu hỏi: – Sau Lý Tử Kỳ và Sử Viêm Vượng, đại hiệp chọn mục tiêu nào? Yến Thiên Y đáp: – Thiết Quân Tử Hoàng Đơn và Đơn Đảnh Hồng Mạnh Hạo, trong Kim Cương Hội. Tùng Triệu tặc lưỡi: – Hai tay đó không vừa đâu, đại hiệp! Yến Thiên Y cười nhẹ: – Tại hạ sẽ cố gắng thu thập họ. Trừ diệt được họ rồi, là tại hạ sẽ bước được một bước dài trên lộ trình tiến đến thanh bình. Hai người đó là những nhân vật hăng say nhất trong hàng ngũ chủ chiến. Họ chết đi, nhuệ khí địch sẽ giảm sút quan trọng. Tùng Triệu hỏi: – Đại hiệp có cần tiểu nhân tiếp trợ chăng? Yến Thiên Y nghiêm sắt mặt: – Tại hạ nói thật, Tùng lão đệ đừng giận nhé. Giả như tại hạ không thủ thắng nổi trước Hoàng Đơn và Mạnh Hạo, dù có Tùng lão đệ cũng chẳng ích lợi gì, trái lại còn vướng bận cho tại hạ nữa đấy. Công phu của lão đệ còn kém lắm, có thêm lão đệ cũng chẳng phát huy được oai lực gì. Tùng Triệu công nhận điều đó, chẳng qua hắn thành tâm, thành ý đối với Yến Thiên Y, nên muốn làm một cái gì cho chàng vậy thôi, chứ về võ lực thì hắn chưa đủ tư cách đứng cạnh Yến Thiên Y trong bất cứ cuộc chiến nào. Yến Thiên Y tiếp: – Muốn tiếp trợ tại hạ, lão đệ chỉ cần gia tâm dọ dẫm mưu đồ của địch, tìm hiểu mọi hành động của họ, mà làm công việc đó cũng khó khăn lắm rồi, nói chi đến sự đối địch với những tay có bản lĩnh cỡ sư phó của lão đệ? Tùng Triệu hỏi: – Đến lúc nào, đại hiệp bắt đầu thực hiện cuộc ám sát người trong Kim Cương Hội? Yến Thiên Y lắc đầu: – Không thể định trước, bởi phải tùy thời, tùy cơ, bất quá tại hạ sẽ không chờ lâu hơn một hay hai ngày nữa. Chàng nắm tay Tùng Triệu, tiếp: – Tùng lão đệ phải cố gắng hơn một chút, tại hạ nhận thấy lão đệ thiếu trầm tĩnh nhiều. Hôm nay nhân đi lục soát trong phủ tìm hung thủ, lão đệ đứng lại trước phòng quản sự, người ta thì bàn nghị lăng xăng, còn lão đệ lại luôn luôn nhìn sang tại hạ, ánh mắt của lão đệ biểu hiện quá rõ ràng một niềm nghi ngờ, tuy miệng không hỏi, song ánh mắt đó hỏi nhiều, hỏi rõ hơn miệng. Nếu lúc đó có kẻ nào nghi ngờ tại hạ, bắt gặp ánh mắt của lão đệ, kẻ đó càng nghi ngờ hơn. Như vậy là hỏng rồi! Tùng Triệu “ạ” khẽ một tiếng: – Tiểu nhân còn kém quá, chưa trấn định nổi tâm thần! Từ nay xin cố sửa chữa.