Duy theo Châu đi quanh sáu bẩy khúc đường mới đến một nhà hàng sang trọng, chàng ngẩng đầu nhìn lên, những ánh đèn neon sáng chói với ba chữ "Tầm Phương Các". Duy nhíu mày: - Lần thứ nhất trong đời tao mới đến đây đó nhé. Châu thúc bạn: - Thì vô đi, đâu có ai ăn thịt mày đâu mà sợ. Duy bước vào, chàng bị đám gái vây quanh và phải chật vật lắm mới chen ra khỏi khách sạn, chàng mơ hồ nhớ rằng đã uống hết mấy cốc rượu ép. Bên ngoài mưa gió ầm ĩ, bão đã đến. Trong lúc đó Dung ở nhà lýnh quýnh cả lên, bão đã đến, cơm nước cũng đã nguội, bảy giờ, tám giờ rồi chín giờ, Duy vẫn chưa về. Bất đắc dĩ Dung phải nuốt vội chén cơm, đoạn đóng kín cả các cửạ Gió mưa rít ngoài trời, đập mạnh vào khung kính thành những âm thanh chát chuá. Ảnh chắc về không được nữa đâụ Thật là đồ chết bầm. Dung bực mình, nghĩ lại thấy mình phải cô độc chống chỏi lại với bão tố suốt đêm nay, Dung bỗng thấy lo sợ, mà mưa gió lớn thế này làm sao ảnh về được đâỷ Dung lại cuống quýt lên, bỗng một tiếng ầm vang lên ở nhà bếp, cánh cửa sổ đã bị cơn bão thổi đi mất, mưa thổi tung vào nhà, Dung vội vàng thu nhặt những chai lọ, dầu lửa, rượu... đem tất cả vào phòng trong, rồi lại chạy ra một lần thứ hai để nhặt thêm. Một cơn gió lớn thổi ập đến kéo lôi Dung ra khỏi nhà bếp. Dung hoảng hốt nắm lấy cánh cửa thông nhà bếp, lấy hết sức chặn lại và gài chặt, tiếng rổn rảng lại vang lên, Dung biết tất cả những chai lọ còn lại trong bếp đều bể vỡ cả rồị Dung tức quá, nàng rủa thầm: - Trời ơi! Anh Duy ơi! Anh thật là khốn nạn. Dung vội đóng kín cả phòng ngủ, nàng đứng trong phòng run bây bẩy, quần áo đã ướt nhem khi Dung chống lại cơn bão lúc nãỵ Nhìn những giọt mưa chảy vào như suối qua cửa, Dung sợ hãi tột độ, nàng vội lùa lấy tấm chăn trên giường ngủ đem phủ lên, những giọt mưa vẫn thấm vàọ - Diện bỗng tắt phụp, bóng tối lan tràn khắp phòng, xòe tay không thấy ngón, Dung vội bỏ cửa sổ lần mò đến giường, lấy chăn đắp kín người, Dung run rẩy bất chợt kêu lên: - Trời ơi! Anh Nam ơi anh Nam, anh nỡ nào để em sống cảnh thế này saỏ Ngay trong lúc đó, Dung cảm giác như Nam đang đứng cạnh mình, Dung lại gào thét: - Anh Nam, chỉ có anh là yêu em thôi, đừng bỏ em, hãy bảo bọc em, anh Nam. Bỗng tiếng ầm lớn vọng lại từ bên vườn, tiếp theo là những tiếng răng rắc giống như hàng rào đã bị ngã sập, có lẽ một cây nào đó trong vườn đã bị bưng gốc. Dung nghe tiếng phầm phập trong nhà bếp hình như có vật gì đã chui vào nhà, nàng run bần bậc. Trời ơi, anh Duy, sao anh lại nhẫn tâm thế nàỷ Anh là thằng khốn nạn. Dung sợ muốn phát khóc. Suốt đêm hôm đó, sự khủng khiếp tột độ làm Dung thấy đêm dài bất tận. Buổi sáng chợt đến, gió cũng đã bắt đầu lặng dần. Dung mệt mỏi trong sự thoát chết. Trong phòng nước mưa dột ước cả bàn, nước ngập tất cả. Dung nhìn quanh yếu ớt trong mệt mỏi, rét lạnh và đói, nàng nhắm mắt lại mặc kệ tất cả, dù trời có sập cũng không màng. Khi Duy về đến nhà, thì nước đã rút đi nhiều, đứng trước cửa nỗi khủng khiếp vây quanh, hàng rào đổ, một gốc cây lạ ngả nghiêng, cây phù dung xơ xác lá. Tất cả cảnh gẫy đổ vây quanh Duy, chàng bàng hoàng bước qua hàng dậu đổ, đến cửa đang đóng chặt, chàng gọi cả giờ mới nghe tiếng dép lẹp bẹp của Dung bước rạ Vẻ mặt bơ phờ trắng xanh, với mái tóc rối đang giương mắt thất thần nhìn Duỵ Duy thấy thẹn vô cùng: - Hãy tha lỗi cho anh, anh thật là bậy quá. Dung nghiến chặt răng, cơn giận ập đến: - Anh đi đâu mà giờ này mới về? - Xin lỗi em, tại thằng Châu nó lôi anh đến "Tầm phượng các" tìm bạn. - "Tầm Phương Các" là ở đâủ - Đó là tên một quán rượụ.. Dung giận dữ: - Sướng hé, anh bỏ tôi một mình chống trả với giông bão, còn anh thì đến tửu lầu đi tìm mấy con đĩ, anh hành động như vậy có đúng không? Anh có còn lương tâm không? có còn là con người nữa hay không? Anh thử nghĩ lại coị Duy kêu oan: - Trời ơi! Anh đến đó nhưng có làm gì quấy đâủ Tại lúc đầu tưởng là bão chuyển hướng anh mới đi, không ngờ bị chuốc rượu rồi giông bão tới anh về không kịp, anh xin thề với em, anh không có làm gì xằng bậy cả, không có đụng đến một sợi chân lông của con điếm nữa chứ... - Tôi không cần biết anh có đụng đến con điếm hay không, tôi chỉ biết anh đã để tôi một mình ở nhà, như vậy anh là thằng đê tiện, khốn nạn! Anh là thằng vô trách nhiệm, không xứng đáng làm chồng tôị Dung hét lớn, một đêm khủng khiếp đã khiến nàng phát điên, hai tay bụm lấy mặt, Dung khóc: - Mẹ ơi mẹ! Mẹ đã chọn được một thằng rể xứng đáng hết sức. Duy tái mặt, chàng cảm thấy tự ái bị va chạm: - Em không được quyền nói vậy, ai lại không có một lần vô ý lỗi lầm. Dung cướp lời: - Xin lỗi xong là hết chuyện hay saỏ Nói vậy nếu tôi phản bội anh, khi biết lỗi, anh cũng bỏ qua được hay saỏ - Nhưng anh không có phản bội em. - Anh còn đáng tởm hơn sự phản bội, anh nào có yêu tôi đâu, có chú tâm gì đến tôi đâủ Anh để tôi một mình ở nhà, anh bạc đãi tôi, anh thử nghĩ xem. - Dung lại tiếp lời - Biết vậy thà là lấy người biết yêu mình, thương mến mình hơn là lấy anh, tôi thật là... Duy tái mặt, chàng giận tóe lửa ở mắt, Dung đã đâm thẳng vào tim chàng bằng mũi nhọn: - Phải mà, tôi biết cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác mà thôị - Đúng vậỵ - Dung trầm giọng - Tôi lúc nào cũng nghĩ đến người khác. Một người yêu tôi hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần anh yêu tôi, họ không biết đến tửu lầu, không biết bỏ tôi một mình trong cơn bão, họ có tâm hồn, có nhân cách và tư tưởng, còn anh, anh không có gì cả, anh chỉ là... Duy nắm chặt hai vai Dung, dí nàng vào tường, chàng trừng mắt nhìn Dung: - Mầy mà nói thêm câu nữa thì... - Tao nói nữa đó, tao yêu hắn, yêu vô cùng! Mầy không là một góc của hắn. "Bốp"! Duy tát vào má Dung, năm ngón tay hằn đỏ trên mặt trắng bệch của Dung, đôi mắt Duy đỏ ngầụ Dung sững sờ nhìn Duy, nàng lạnh lùng: - Anh đánh tôi à? Dung không tin như vậy được, lặng lẽ cúi xuống nhìn đôi chân: - Có lẽ ta không thể sống như thế này mãi được. Sự mệt mỏi đêm vừa qua, và cách cư xử hôm nay ùa đến tấn công Dung, đôi chân yếu ớt khụy xuống, Dung ngã chúi về phía trước, Duy vội vàng đỡ Dung lên. Nhìn vết tay trên gương mặt Dung, chàng bỗng xúc động, vội bế Dung vào phòng, nhìn cảnh hỗn loạn ẩm ước trong phòng, Duy ý thức được nổi khổ của vợ trong đêm qua, chàng chọn một chiếc khăn còn khá ấm đắp lên người Dung đoạn cúi xuống hôn lấy nàng. - Anh thật bậy, anh có lỗi biết chừng nào, hãy tha lỗi cho anh nghe Dung. Dung bỗng ngả đầu sang một bên, đôi mắt ướt khơi động, nàng khẽ thở đài, miệng lại lép nhép như đang mê trong cơn mộng: - Anh Nam, anh Nam! Duy bàng hoàng, mặt chàng như rắn lại, hai tay vịn chặt vào thành giường. Dung bây giờ mới thật sự đã tỉnh, nàng nhìn thấy Duy đứng bên cạnh, nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, nàng biết rằng chuyện của mình và Duy đến đây đã dứt rồi, không còn hàn gắn lại được nừạ Dung quay sang chậm rãi nói: - Anh Duy, anh hãy buông tha tôi đi, còn biết bao người con gái trên đời này đẹp hơn tôi đang chờ anh, hãy tha tôi đi nhé Duỵ Duy vẫn đứng yên, một lúc sau, ngồi xuống cạnh, gương mặt đau khổ nhìn Dung: - Em Dung, em không yêu tôi chút nào hết saỏ Hở Dung? - Em cũng không biết. - Dung lạnh lùng. - Em không biết, nhưng anh biết. - Duy nghĩ thầm - Anh không bao giờ chiếm trọn được em, vì tim em đã dâng trọn cho Nam rồị - Nếu em không yêu anh, tại sao em lấy anh chi vậỷ - Duy hỏi Dung. - Em cũng không biết, có lẽ lúc lấy anh, em đã chưa hiểu rõ được anh. - Có phải em muôn nói, em đã lầm người rồi hay chăng? Dung ngồi dậy hai tay ôm lấy gối, nhìn thẳng vào mặt Duy: - Anh Duy, anh đừng hỏi nữa, bây giờ sự liên hệ của chúng ta coi như chấm dứt, ta không nên kéo dài cuộc sống chung như thế này nữa, chỉ tổ làm khổ nhau thôị Em thì quá yếu đuối, dễ bị kích động, còn anh lại quá rộng rãi, không chú ý việc nhỏ nhặt, chúng mình không hợp nhau được, chỉ làm phiền muộn cho nhau thôi, em đã chán cuộc sống cãi lẫy hàng ngày như bây giờ lắm rồị - Đó không phải là lý do chánh, mà lý do chánh kia là con rắn khoanh tròn trong tim em. - Anh thì lúc nào cũng không chịu nhận lỗi lầm về mình, thôi được, có lẽ điều anh nói cũng đúng, có lẽ em chưa thể quên Nam, thôi thì... - Dung thở dài - chúng mình hãy chấm dứt nơi đâỵ - Em muốn saỏ - Ta nên ly dị nhaụ Duy choáng váng: - Em quả là người cứng cỏi, anh muốn móc cả tim em ra xem có phải là sắt đá hay không, mà em có thể nói vậy được. - Anh không muốn ly dị. - Tại saỏ Anh sống mãi trong sự cãi vã đau khổ như vầy được ử - Em không có một sự lưu luyến nào với anh hết sao Dung? Dung mím chặt môi không trả lời, bỗng Duy phát cười to lên, tiếng cười thật bi thương, chàng cười dài đến khi nước mắt chảy xuống, Duy gật gù bảo: - Thôi được rồi, nếu anh biết em chỉ nghĩ đến Nam thì anh đã không cưới em làm gì, cưới làm chi một thân xác không có tâm hồn. Ha! Ha! Tôi có người vợ không tim! Thôi được rồi, em muốn đi đâu thì đi đi, đi đị Anh sẽ không bao giờ cúi xuống van xin em, năn nỉ em để xin chút tình yêu đâu, em đã lầm, anh không phải là hạng người đó, em biết không! Duy vung tay đưa đến trước mặt Dung khiến nàng hoảng hốt, Duy vẫn cười to: - Tôi biết, tôi biết cô muốn đi tìm Khang Nam. Đi đi, con vợ phản bội không tình cảm, không ơn nghiã. Đi đi, đi! Tôi không cần cô nữa, dưới thế gian này còn biết bao nhiêu đàn bà. Duy nắm chặt lấy tay Dung khiến nàng đau phát la lên, thái độ giận dữ của Duy khiến Dung la lớn: - Buông tôi ra, tôi không tình cảm anh cần tôi làm gì. Hãy để tôi đi tìm Nam, Anh Nam không vũ phu như anh vậy đâu, buông tôi rạ - Phải, nó là thằng hòa nhã dễ thương, là thằng thượng lưu trí thức, còn tao chỉ là súc vật phải không? Tay Dung đau nhói, nàng vùng vẫy: - Phải, tao đã không lấy mày, mầy đã đến năn nỉ tao kia mà. Dung thét, Duy buông tay Dung ra nói: - Thôi được, mầy chỉ bị bắt buộc lấy tao mà thôi, vậy mầy hãy đi đi, về với thằng Nam lý tưởng của mầy đi, đi đi! Dung từ giương nhảy xuống lắp bắp: - Tao sẽ đi ngay, đi liền bây giờ, tao không thèm trở về đây nữạ Dung đến tủ áo, mở cửa, liệng những chiếc áo trong tủ lên giường. Duy bỏ đi ra không thèm nhìn mặt Dung, chàng vừa đi vừa la to: - Ha ha! ái tình vạn tuế, vạn tuế ái tình! Dáng đi như người say, ngã qua ngã lại, chàng bước về phía sân ga, chiếc xe lửa đến Đài Bắc vừa ngừng, Duy vội phóng lên, chàng vẫn cười ngặt nghẽo: - ái tình vạn tuế! Cô bé ngồi cạnh chàng vội khều mẹ nói: - Mẹ ơi, xem ông điên nè! - Suỵt - Bà mẹ chận lấy con. Duy tựa lưng vào cửa sổ sau lưng, chàng nghĩ thầm: Ha Ha! Điên! Được điên trong lúc này còn sướng hơn là đang tỉnh. Duy xuống xe, lại đến quán đêm hôm, chàng lên lầu gọi tọ Một cô gái phấn son loè loẹt chạy đến ngạc nhiên: - Ủa anh Duy, mới sáng mà đến rồi à, có cần em không? Duy ôm trọn cô gái trong vòng tay, úp mặt vào ngực nàng, cô gái kêu thét lên: - Nhột quá anh. - Đoạn cô nóị - Bây giờ là ban ngày, không có bán rượu, muốn uống đến nơi khác mà tìm. - Ban ngày với ban đêm khác nhau chỗ nàỏ Nói coi, đi! chúng ta đến lữ quán, em cần bao nhiêủ - Anh không sợ vợ anh rầy hay saỏ - Vợ? Ha ha ha! - Duy bỗng cười tọ Từ khi Duy đã bước ra cửa, Dung thấy đầu óc trống không, nàng thẫn thờ sắp xếp quần áo vào va li nhỏ đoạn thay chiếc áo dài màu xanh đậm, đánh chút má hồng, xong lặng lẽ bước đị Bây giờ mặt trời đã lên cao, cảnh xơ xác trong vườn trông thật thê lương, hàng dậy xiêu vẹo bỏ lại sau lưng. Một bác đưa thơ gìa bỗng đạp xe đến đưa cho Dung một lá thư, nhưng nàng vẫn không buồn lật ra xem. Dung đi mãi ra đến lộ, nàng bỗng bàng hoàng: - Bây giờ ta đi đâu đâỷ Bỗng hình ảnh Khang Nam lại hiện ra, đôi mắt sầu buồn với đôi chân mày rậm như đang chăm chú nhìn nàng, tiếng gọi "Dung! Dung!" mơ hồ văng vẳng bên tai, Dung thì thầm: - Anh Nam, trên đời này em chỉ có anh mà thôị - Nhìn lên trời xanh trên cao - Rốt cuộc lại rồi ta cũng khiến mẹ lo buồn. Xe hỏa đã đến, Dung leo lên xe, lúc đó nàng bỗng nhớ sực đến bức thư trên tay, Dung vội mở ra xem, thì ra là bức thư An mời Dung đến ăn đầy tháng cho con, đoạn cuối bức thư viết: "... Hôm ấy, Vân và Tần cũng sẽ đến, những bạn học cũ của mình lại có dịp hội ngộ nhau, để nhớ lại những kỷ niệm thời trung học. Tần cũng định đến mười tây tháng này làm đám cưới, mầy còn nhớ con bé muốn liệng bà dì nó xuống sông đó không? Coi vậy mà thời gian trôi nhanh quá hé! Vân cũng định cuối năm này sang Mỹ hội ngộ ông chồng chưa cưới của nó đó. Mầy thấy không, ai cũng nên gia thất cả rồị Thôi, pouqée của tao lại khóc, cho tao ngừng nơi đây nhé, cho tao gởi lời thăm ông xã mầy luôn. Ờ, mà quên nữa, hôm trước Vân đến nhà, tao và Vân có bàn luận nhau, kết quả tụi tao ai cũng công nhận là mầy tốt phước nhất, được một ông chồng lý tưởng trên mọi phương diện, đẹp trai, học giỏi, đa tình, mầy sung sướng đi Dung. An. " Xem xong thư, Dung thẫn thờ gấp thư lạị "Anh của mầy" tiếng An gọi Duy bây giờ đâu còn nữạ Thôi thì chúc tất cả những người yêu nhau đều thành thân nhau cả đi! Phải không? Dung hướng mắt qua khung cửa, đám khoí phun ra ở đầu tàu như sương mù, che mờ cảnh vật. Dung bất giác nghĩ rằng tương lai mình còn mờ hơn nữạ Tất cả mọi người đều có ngôi nhà êm ấm, còn nhà của mình đâủ Con tàu vùn vụt lao mình đến trước!