Có lẽ không cần diễn tả thì ai cũng biết nỗi khổ khi mắc phải một trận kẹt xe như thế nào. Nhưng có điều lạ là người ta thích sống chung với... khổ, bèn cho nhập mỗi năm cả triệu xe máy mà không chịu làm thêm đường bộ. Những đường hầm, cầu vượt, đường trên không đã có, nhưng chỉ trên... giấy và hy vọng vài năm nữa nó sẽ chuyển từ giấy mỏng sang giấy... dày hơn.
Tôi, một công dân gương mẫu, một nhà khoa học tài năng thì không thể ca bài Hãy yên lòng mẹ ơi khi nhìn thấy cảnh kẹt xe hàng ngày. Tôi quyết phải tìm ra biện pháp giải quyết nạn kẹt xe bằng tài năng và nhiệt huyết của mình. Giải quyết cách nào? Chỉ có thể chiếm dụng khoảng không để di chuyển. Thế là tôi ra tay chế tạo một chiếc thảm bay cá nhân có thể bay từ độ cao 1 mét tới 50 mét, có thể dừng lại trên không trong khoảng thời gian dài, có thể đậu xuống bất cứ địa hình nào. Sau khi bay thử hàng trăm giờ trên những cánh đồng bát ngát, tôi quyết định công bố thành quả của mình. Tôi mời gần như toàn bộ lãnh đạo của thành phố đến sân vận động để chứng kiến chiếc thảm bay do chính tôi điều khiển bay một cách an toàn và đẹp mắt. Lúc đó, mọi người ca ngợi tôi hết lời và cho đây là một công trình của thế kỷ, một phát minh trong mơ mà chỉ có... phù thủy Ấn Độ mới làm được. Tất nhiên là lãnh đạo thành phố muốn tôi sản xuất thật nhiều thảm bay để giải quyết nạn kẹt xe. Tôi đồng ý và bắt tay vào sản xuất.Tôi hồ hởi làm hồ sơ đem đăng ký sản xuất thảm bay, nhưng bức tường đầu tiên tôi gặp phải là câu hỏi "sản xuất theo tiêu chuẩn nào?". Trời đất! Biết theo tiêu chuẩn nào đây khi những chiếc thảm bay từ trước đến nay chỉ có trong... cổ tích? Thế là tôi phải chờ cho các cơ quan chức năng xây dựng tiêu chuẩn thảm bay trên cơ sở tiêu chuẩn của xe máy, có thay đổi chút ít. Thời gian chờ đợi mất đúng một năm, theo tiêu chuẩn của một con rùa đi... giật lùi. Có tiêu chuẩn rồi, tôi bắt đầu công việc, nhưng bên công an bảo phải có giấy phép hành nghề đặc biệt. Photocopy, khắc dấu, sản xuất bình chữa cháy còn phải có giấy phép hành nghề đặc biệt nữa là thảm bay. Nhưng ác thay, sản xuất thảm bay chưa có trong danh mục nghề đặc biệt nên chưa thể cấp giấy phép được. Thế là tôi phải chờ người ta bổ sung danh mục để được cấp phép.Có giấy phép hành nghề đặc biệt rồi, tôi lại bị ông Thông tin văn hoá hành tội. Thứ nhất, những người lái thảm bay chỉ có thể là... diễn viên xiếc, cho nên tôi sản xuất thảm bay là sản xuất dụng cụ xiếc, mà xiếc dính đến văn hoá thông tin, cho nên nó phải được văn hóa thông tin cho phép. Thứ hai, để hạ giá thành sản phẩm, tôi có nhận tài trợ của công ty X với điều kiện phải in logo của công ty lên thảm bay. Vì vậy, tôi phải có giấy phép hành nghề quảng cáo và phải đóng một số tiền tương đối lớn trên mỗi mét vuông thảm. Ba tháng sau, tôi cũng có được hai giấy phép này.Tôi chưa kịp vui mừng thì ông Công nghệ - Môi trường bảo rằng: Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường, và vì thảm bay vận hành trên đầu người ta nên sản phẩm này tuyệt đối không được có khói, không phát ra âm thanh (kiểu nấu khống khói, nói không tiếng của thời chiến tranh) mới được cấp giấy phép sản xuất. Tôi trả lời rằng tôi sản xuất theo đúng tiêu chuẩn mà cơ quan chức năng vừa mới ban hành cho sản phẩm đặc biệt này, cường độ tiếng ồn hầu như không đáng kể và độ xả khói rất ít. Ông Khoa học Công nghệ - Môi trường phán: "Phải tuyệt đối không khói, không tiếng mới được sản xuất, vì nó bay trên đầu người ta. Hiểu chưa? Hiểu chưa?". Thế là tôi bỏ ra hàng năm trời để bắt tấm thảm bay tuyệt đối im lặng và tuyệt đối không khói.Hú hồn! Cuối cùng rồi mọi yêu cầu cũng được tôi đáp ứng đầy đủ. Ngày sản xuất đầu tiên bỗng có vị khách không mời mà đến, đấy là ông Kiểm lâm. Ông yêu cầu tôi xuất trình giấy phép khai thác lâm sản, bởi bộ khung của chiếc thảm bay được làm từ gỗ cẩm lai, một loại gỗ quý. Tôi thì làm gì có được loại giấy phép ấy. Thế là tôi lại phải đóng cửa xưởng sản xuất để đi tìm giấy do kiểm lâm yêu cầu.Xong được giấy phép kiểm lâm thì tôi gặp sự... yêu mến của ông Thanh tra Giao thông Công chính. Ông này kiến nghị lãnh đạo thành phố không cho tôi được sản xuất thảm bay vì khi phương tiện vận hành sẽ vượt ra ngoài sự kiểm soát của cán bộ kiểm tra giao thông công chính. Kiến nghị này khiến tôi lao đao thêm một năm nữa, với nhiều cuộc họp của các cơ quan chức năng. Cuối cùng, lãnh đạo thành phố ra văn bản chính thức đồng ý cho sản xuất thảm bay. Khi tôi cầm được tờ quyết định đó thì toàn bộ máy móc dùng cho sản xuất đã xuống cấp, không thể vận hành được, toàn bộ nguyên vật liệu đã bị hư hỏng, và nhiệt huyết của tôi đã đến mức được đo bằng độ âm.Tôi định bán nhà máy của mình cho những người kinh doanh sắt vụn. Nhưng một người bạn khuyên rằng, tôi nên lưu giữ và sửa chữa nhà máy để không sản xuất thảm bay nữa, mà sản xuất giấy phép mẹ, giấy phép con, giấy phép cháu thì sẽ dễ làm giàu hơn. Tôi chắc rằng mình không có khả năng làm việc ấy, vì nguyên liệu chính để sản xuất các loại giấy phép là... chức quyền cộng với bệnh quan liêu. Còn tôi chỉ là một nhà khoa học chân chính.