Theseus đi suốt đêm và ngày hôm sau chàng nằm nghỉ ngơi trong lều của một người chăn thả gia súc. Chàng quyết định đi vào ban đêm vì chàng không muốn mọi người phải bịn rịn chia tay. Người chăn gia súc đối xử với chàng rất tốt, mời chàng ăn bánh mì, uống sữa và bảo chàng hãy chú ý tới một người có tên là Maceman, anh ta là người bảo vệ con đường hẹp với vách đá dựng đứng phía trên và vách núi sâu thẳm phía dưới. Ông nói: - Không có một người bình thường nào có thể đánh bại Maceman bởi ông ta có một chiếc trùy lớn bằng sắt. Chiếc dùi cui đó không bao giờ vỡ bởi đó là sản phẩm của một vị thần trên đỉnh Olympus. Maceman khỏe bằng mười người đàn ông gộp lại mặc dù đôi chân của ông ta không đủ khỏe để đỡ toàn bộ cơ thể của mình bởi ông ta có một thân hình lực lưỡng và đôi tay chắc khỏe. Mọi người nói rằng ông ta là con trai của thần què chân Hephaestus, chính là người làm ra chiếc trùy sắt ông ta vẫn dùng. Trên thế giới này không có một chiếc này thứ hai như vậy đâu. Tôi không biết có biết bao nhiêu người phải bỏ mạng dưới bàn tay của Maceman rồi, nhưng có điều chắc chắn rằng xung quanh ngôi nhà ông ta sinh sống xương trắng chất thành đống. - Chẳng lẽ tôi lại phải sợ một người đàn ông bị què ư? - Theseus đáp lại - Mặc dù hắn ta là một kẻ khỏe mạnh, hung dữ nhưng liệu tôi có thể đi qua đoạn đường đó một cách an toàn vào ban đêm không? Tôi sẽ lợi dụng lúc trời tối, nhẹ nhàng đi bộ qua quãng đó, hi vọng hắn ta không tỉnh dậy. Người chăn gia súc lắc đầu nói: - Rất ít người có thể đi qua chỗ Maceman. Thông thường những người khôn ngoan hơn sẽ lựa chọn đi bằng đường thủy chứ không đi theo đường bộ như vậy. Tại sao anh lại không làm theo cách mọi người vẫn làm, đi đường thủy an toàn hơn và tiết kiệm được thời gian. - Cảm ơn ông già tốt bụng! - Theseus nắm tay người chăn gia súc già - Ông đã rất tốt với con và con sẽ không bao giờ quên ông. Tất nhiên là con biết đi theo đường biển sẽ nhanh hơn và ít nguy hiểm hơn, nhưng con định sau chuyến này sẽ làm cho đường bộ trở thành một con đường an toàn cho tất cả mọi người. Con không sợ những nguy hiểm mà con sẽ gặp trước mặt bởi con đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho tất cả mọi việc có thể xảy ra. Theseus cảm ơn người chăn gia súc và chào từ biệt ông. Chàng tiếp tục lên đường khi hoàng hôn buông xuống. Mặt trời gần như đã khuất sau những ngọn núi phía trước, con đường chàng đi là một con đường dốc. Càng tiến lên phía trước chàng càng cảm thấy khó có thể nhìn thấy lối đi. Con đường chàng đi bị cỏ mọc đầy, hơn nữa trời đã bắt đầu chạng vạng tối. Đi thêm một đoạn đường nữa, màn đêm đã bao trùm, Theseus không dám đi xa hơn bởi phía bên tay trái chàng là một bức tường đá, còn bên phải là một vách đá dựng đứng, nhô ra ngoài đại dương bao la. Chàng sợ rằng nếu mình cứ đi thì khả năng bị rơi xuống vực sâu là rất lớn. Dừng lại một lúc thì chàng nhìn thấy một ánh đèn ở trước mặt, ánh sáng đỏ đang lấp lóe như thể nó phát ra từ một đống lửa lớn vừa được thắp lên. Chàng tiếp tục tiến về phía trước, chàng đi rất chậm và cẩn trọng cho đến khi chàng nhìn rõ đống lửa đang cháy bập bùng trên một phiến đá lớn, rồi chàng nhìn thấy vách đá lớn bên tay trái và đại dương bao la bên tay phải. Phía trước động lửa là một hình dáng đen xì to lớn, Theseus không biết đó là cái gì. Chàng tiếp tục nến lên phía trước cho đến khi chàng nhìn thấy rõ hình dáng to lớn kia chính là người đàn ông hung dữ mà ông già chăn gia súc đã cảnh báo trước với chàng. Hắn ta đang ngồi quay lưng về phía đống lửa như thể đang quan sát thứ gì đó. Người đàn ông gật cái đầu nặng nề của hắn ta với mái tóc đỏ không được cắt tỉa, Theseus đến gần hắn ta. Mặc dù biết đây là một kẻ nguy hiểm, nhưng Theseus nghĩ rằng nếu mình không làm gì hắn thì có lẽ hẳn cũng sẽ chẳng làm hại gì đến mình. Còn một khi hắn đã có ý định xấu thì chàng sẽ phải tùy cơ ứng biến. Chàng hét lên: - Đây là con đường của ta, ta đang đi trên con đường của ta. Tên không lồ mở mắt ra với vẻ buồn ngủ và nói: - Đây là đường của ta, nhà người đang đi trên đường của ta. Ta và chiếc trùy của ta đang canh giữ con đường này. Nhà ngươi có biết không vậy? Nhà ngươi không thể đi qua con đường này nếu không được phép của ta. Một khi ta không rời khỏi đây thì nhà người đừng hòng mà đi qua được. Theseus không hề tỏ ra sợ hãi, chàng tiếp tục nói lớn, giọng văng vẳng: - Vậy thì hãy đứng dậy và đi đi. - Đó là một việc vô cùng khó khăn đối với ta - Người khổng lồ than thở - Đôi chân của ta không đủ sức để nâng đỡ sức nặng cơ thể ta, nhưng đôi tay ta thì rất khỏe mạnh, có thể nâng bất cứ thứ nào lên không trung. - Để xem nào. Theseus nói và rút kiếm ra, nhảy vào nơi tên quái vật đang ngồi che lấp cả con đường hẹp. Tên canh đường không thể đứng dậy nên vẫn cứ ngồi đó. Hắn ta vung chiếc trùy lớn của mình về phía Theseus nhưng chàng đã nhảy sang một bên và trong giây phút đó, trước khi tên khổng lồ có thể lấy lại chiếc trùy của mình chàng dùng kiếm đâm xuyên cổ họng hắn ta, tên khổng lồ nằm lăn ra chết. Rõ ràng hắn ta khỏe mạnh hơn Theseus nhưng hắn lại không thể di chuyên bằng chân, chính vì vậy về mặt linh hoạt, hắn thua hẳn chàng. Theseus đã biết tận dụng lợi thế của mình, tấn công vào điểm yếu của kẻ địch khiến hắn không kịp trở tay. Theseus tự nói với mình: "Ta sẽ dành cho hắn một đặc ân là thiêu xác hắn, như vậy hắn sẽ không phải lang thang bên ngoài ngôi nhà cửa Diêm vương Hades. Ta sẽ để hắn chết một cách yên bình và tạo cơ hội để hắn trở thành thành viên chính thức của thế giới âm phủ." Nói rồi chàng châm lửa thiêu cơ thể to lớn của tên khổng lồ. Sau đó chàng lùi lại một đoạn, lấy áo choàng khoác quanh cơ thể và nằm ngủ trên một tảng đá gần đó cho đến khi mặt trời chiếu sáng trên bầu trời cao xanh bao la. Đống lửa lớn của tên khổng lồ tắt dần, tắt dần và Theseus nhẹ nhàng nhảy qua đống lửa rồi đi xuống phía dòng suối chảy qua một khu rừng xanh mướt. Trên đường đi, chàng có cây cối, con suối và chim chóc làm bạn với mình. Đi được một đoạn đường khá dài chàng đến một trang trại lớn nơi có nhiều người sinh sống. Tất cả mọi người đều trầm trồ ngạc nhiên khi nhìn thấy một chàng trai trẻ đẹp trai mang chiếc trùy lớn của tên không lồ gác đường. Kẻ gác đường này đã gây cho họ bao khó khăn trong việc đi lại, giao lưu với các nơi khác. Những người trong trang trại không tin vào mắt mình nữa. Chàng trai này còn trẻ thế mà vượt qua được đoạn đường gian nan đó lại còn lấy được chiếc trùy khổng lồ của con trai thần lửa. Họ vây xung quanh chàng và hỏi: - Khi anh đến nơi thì hắn ta đang ngủ à? Theseus mỉm cười và nói: - Không, hắn vẫn thức. Nhưng bây giờ thì hắn đã ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng không bao giờ tỉnh dậy rồi. Tôi đã thiêu cơ thể to lớn của hắn để gió tự cuốn trôi xuống biển. Từ bây giờ trở đi con đường hẹp đó đã được thông. Nghe đến đây, mọi người trong trang trại sung sướng tán dương Theseus và đội lên đầu chàng một vòng hoa được kết rất đẹp. Họ cũng giết cừu và dê để cúng tế các vị thần trên thiên đàng. Sau đã họ dọn bữa mời Theseus cùng ăn và ríu rít trò chuyện với nhau về việc từ nay họ có thể đi đến Troezen bằng đường bộ mà không sợ phải gặp bất cứ nguy hiểm nào. Họ cảm ơn chàng dũng sĩ dũng cảm. Sau khi đã ăn uống xong, họ đổ cốc rượu cuối cùng xuống đất để tò lòng tôn kính thần Hermes, thần của sự may mắn. Mọi người hỏi Theseus xem chàng đang định đi đâu mà lại đi một mình như vậy. Chàng đáp lại rằng chàng đang đi đến Athen, thì mọi người ai nấy đều tỏ ra buồn bã. Họ nói rằng: - Không ai có thể đi bộ qua vùng đất nơi tòa lâu đài Ephyre được xây dựng bởi phía trên nó, Sirius - người bẻ cong những cây thông - có một tòa tháp canh và hắn ta luôn đứng đó để quan sát lối đi. Hắn không để cho bất cứ ai vượt qua cổng của mình. - Sirius là ai ạ, tại sao hắn ta lại bẻ cong những cây thông? - Theseus hỏi. - Hắn ta là một người đàn ông rất khỏe mạnh và sau khi bắt được một người qua đường hắn sẽ trói tay chân người đó lại rồi đặt vào giữa hai cây thông. Sau đó hắn uốn cong hai cây thông cho đến khi chúng chạm nhau, buộc người đó vào hai cành cây của mỗi cây thông, sau đó thả tay ra, cây thông bật trở lại vị trí cũ cúa nó và cơ thể của người qua đường sẽ bị xé ra thành hai mảnh. Đó là thú vui của hắn và hắn tỏ ra vô cùng thích thú khi nhìn thấy người khác phải giãy giụa trong đau đớn. Theseus mỉm cười đáp lại: - Cả hai người đều có thể chơi trò đó. Rồi chàng chào từ biệt những người nông dân tốt bụng và lại lên đường. Chàng vừa đi vừa hát vang rất vui vẻ. Mọi người thấy vậy ai nấy đều lo lắng cho chàng. Họ tự nói với nhau tại sao trên đời lại có một chàng trai trẻ dũng cảm đến như vậy, chàng đối mặt với nguy hiểm nhưng không hề nao núng hay bối rối. Con đường lớn dẫn chàng đi qua những đồng cỏ bao la, những ngôi nhà trong trang trại tuy nhỏ bé nhưng rất xinh đẹp và cuối cùng đến đỉnh của ngọn đồi nơi chàng nhìn thấy hai vùng biển lớn gặp nhau. Hai vùng biển không được bao bọc bởi chỗ thẳt lại của vùng đất mà hiện nay được gọi là Eo đất của Corinth. Đó là một con đường rất hẹp, hai bên có những rừng thông mọc um tùm, san sát nhau. Theseus nghĩ trong đầu: Đây rồi. Ta đang nóng lòng muốn gặp kẻ bẻ cong những cây thông đây. Những gì mọi người kể khiến chàng cảm thấy vô cùng tò mò và muốn gặp con người khỏe mạnh kia xem hắn ta thế nào mà lại hung dữ và độc ác đến như vậy. Những gì chàng nhìn thấy tiếp theo chứng tỏ chàng đã đúng. Đây chính là nơi kẻ bẻ cong cây thông đang sinh sống. Trên những cành cây thông hai bên đường còn treo xác chết của những con người tội nghiệp bị hắn ta đưa ra làm trò chơi. Không khí phía trên đầu trở nên đen kịt bởi những con chim ăn thịt và những con quạ đến mổ xác những người chết. Có lẽ những con vật này rất yêu quý và biết ơn Sirius bởi hắn ta đã cung cấp cho chúng một nguồn thức ăn lớn, nuôi sống cả một đàn chim đông đúc. Theseus nói: - Mình sẽ chiến đấu tốt hơn trong bóng tối. Rồi chàng nới lỏng thanh kiếm và nâng cây trùy của Maceman lên, cầm lăm lăm trên tay trong trường hợp cần sử dụng ngay lập tức. Chàng đã chuẩn bị mọi thứ để chào đón tên cướp đường tàn bạo. Trong khi Theseus nâng chiếc trùy sắt lên thì từ đâu đó trong bụi cây văng ra một chiếc móc sắt dài, mỏng và đen láy. Chiếc móc bay xung quanh đầu chàng trong giây lát và suýt rơi xuống đầu khiến chàng giật mình. Tuy nhiên, chàng cầm chặt chiếc trùy nên chiếc móc rơi đứng vào đầu của chiếc trùy sắt. Chàng giữ chặt chiếc trùy, kéo chiếc móc ra phía xa để không chạm vào cổ chàng. Rồi tay trái chàng cầm một con dao găm cắt đứt dây nối với chiếc móc và nhanh như sóc, chàng nhảy vào bên trong những bụi cây nơi chiếc móc sắt bay ra. Không cần đoán, chàng cũng biết kẻ nào vừa tấn công. Tuy nhiên, nếu chỉ biết tấn công người khác trong bóng tối thì chẳng có gì là dũng cảm. Thì ra tên cướp đường cũng chỉ là một kẻ ham sống sợ chết, hèn nhát, tìm cách đánh lén người qua đường. Theseus thấy một người đàn ông có thân hình to lớn trong bụi cây, hắn ta khoác trên người một chiếc áo làm bằng da sư tử, đầu của con sư tử vừa vặn với đầu hắn giống như một chiếc mặt nạ. Người đàn ông kia giơ một cây trùy làm từ thân cây thông với lưỡi đá mài sắc gắn chặt ở đầu giống như lười rìu. Tuy nhiên, tên quái vật giơ vũ khí dài của mình lên phía trên được buộc lên cành cây. Theseus chộp lấy cơ hội, dùng trùy sắt giáng một cú vào đầu hắn, khiến hắn ta ngã vật xuống mặt đất giống như một cây sồi đổ sập xuống. Người đàn ông này là một trong những người còn lại duy nhất của tộc người nguyên thủy cổ còn sót lại. Bộ tộc này sống trên đất nước Hi Lạp trước khi người Hi Lạp đến đây định cư. Hắn ta vẫn đánh nhau theo cách những người cùng bộ tộc của mình từng chiến đấu, vũ khí chính của họ vẫn được làm từ gỗ và đá. Theseus ngồi lên trên ngực của kẻ bẻ cong cây thông và túm lấy cổ họng hắn ta không cho hắn ta kịp trở tay. Chàng cứ giữ vậy cho đến khi tên quái vật mở mắt ra. Theseus lại xiết chặt tay hơn và nói: - Hỡi kẻ bẻ cong cây thông kia, những cây thông sẽ được uốn cong xuống để dành cho ngươi. Ta không phải là một tên quái vật mà là một người đàn ông chân chính muốn giải thoát cho loài người khỏi bàn tay của kẻ độc ác như ngươi. Ngươi sẽ được chết một cách nhanh chóng trước khi cơ thể ngươi bị xé rách thành từng mảnh và trở thành thức ăn cho lũ chim ăn xác thối. Ta không mạnh tay hơn những gì ngươi đã làm đối với những người đi đường tội nghiệp đâu. Trò chơi này là do nhà ngươi nghĩ ra nên ta cho rằng nhà ngươi cũng nên tự mình tận hưởng sự thú vị của nó. Nói xong chàng dùng đôi tay chắc khỏe xiết chặt cổ họng Sirius giống như hai giọng kìm. Rồi sau đã chàng lấy thanh kiếm quý của Aegeus để lại cho chàng đâm vào trái tim của hắn ta. Sau đã Theseus dùng dây da buộc cơ thể của gã không lồ vào hai ngọn thông ở hai bên đường như cách hắn đã làm với những người đi đường khi họ vẫn còn sống. Sau cùng chàng lau sạch lưỡi kiếm một cách cẩn thận bằng cỏ và lá cây rồi đâm xuống dưới lớp đất nát phía dưới những cây thông. Chàng không muốn bỏ lỡ thời gian nên vội vã đi theo con đường này cho đến khi chàng đến một dòng suối nhỏ chảy ra biển từ đỉnh của một ngọn đồi trên thành phố Ephyre, bây giờ được gọi là Corinth. Tuy nhiên, trong khi chàng đang tắm rửa dưới dòng suối nước trong vắt, chàng nghe thấy một tiếng sột soạt trên những cành cây trong rừng. Chàng cầm kiếm chạy đến nơi phát ra âm thanh. Tới nơi chàng nghe thấy tiếng thì thầm của một người phụ nữ. Rồi chàng nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ: một người phụ nữ cao và xinh đẹp đang quỳ xuống cạnh một bụi cây khóc nức nở. Nàng vừa khóc vừa cầu nguyện giống như một đứa trẻ ngây thơ. Nàng cầu xin những bụi cây gai che trở cho nàng và bảo vệ nàng khỏi những mối nguy hiểm. Theseus chăm chú quan sát người con gái đẹp và nhẹ nhàng tiến tới gần chỗ nàng, an ủi nàng. Chàng bảo nàng không cần sợ hãi bất cứ điều gì cả bởi chàng sẽ là người bảo vệ nàng tránh khỏi mọi khó khăn, nguy hiểm. Nàng giơ tay ôm đầu gối của chàng dũng sĩ, ngước mắt lên nhìn và cầu xin chàng thương xót nàng bởi nàng không làm gì nguy hại đến bất cứ ai. Theseus hỏi: - Hỡi người con gái xinh đẹp, nàng là ai vậy? Nàng sẽ được an toàn khi ở cùng ta. Nàng sợ kẻ bẻ cong cây thông à? Cô gái khóc nức nở và trả lời: - Thưa ngài, tôi là Perigyne, con gái của người đàn ông ngài vừa nhắc tới, vậy thì làm sao tôi có thể sợ ông ấy cơ chứ. Nhưng bây giờ bàn tay của ngài đã dính máu của cha tôi rồi. Tôi không biết phải làm gì đây, nhưng quả thực tôi gần như đã bị mất phương hướng. Theseus nói tiếp: - Ta không đánh nhau với phụ nữ mặc dù các vị thần không phản đối đàn ông làm như vậy. Nếu nàng đi theo ta, ta sẽ đối xử tốt với nàng và cưới nàng làm vợ. Nếu nàng đông ý thì nàng sẽ trở thành một người vợ hạnh phúc trong một ngôi nhà xinh đẹp. Vừa nghe những điều Theseus nói, nàng đứng dậy đặt tay mình vào tay chàng. Theseus nhẹ nhàng nói: - Tất nhiên bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, có thể dòng nước trong lành rửa sạch mọi hiềm khích giữa ta và nàng. Tại sao khi sợ hãi nàng lại không cầu nguyện sự giúp đỡ của các vị thần mà lại cầu xin sự giúp đỡ của những bụi gai trong khi chúng không thể nghe thấy những gì nàng nói hay giúp ích gì cho nàng. - Cha của em không hề biết đến một vị thần nào cả, ông là một trong những người thuộc bộ tộc có nguồn gốc từ bụi gai, chính vì vậy mỗi khi cần em thường khóc lóc và cầu xin sự giúp đỡ của những bụi gai đó. Theseus ngạc nhiên trước những lời nói vừa rồi của cô gái trẻ, rõ ràng cô không hề biết rằng chính các vị thần mới là người thống trị thế giới này, là người quyết định xem ai xứng đáng được hưởng may mắn. Chàng nói: - Từ bây giờ trở đi nàng nên cầu nguyện thần Dớt, chúa tể của sấm sét và các vị thần khác. Họ chính là người có thể nghe thấy và giúp đỡ nàng. Rồi chàng quay ra khỏi khu rừng, theo sau là người phụ nữ trẻ xinh đẹp. Ra đến ngoài, chàng xuống dòng suối gần đó tắm rửa sạch sẽ. Theseus và con gái kẻ bẻ cong cây thông đi xuống một thành phố giàu có của Ephyre. Đức vua nơi đây chào đón chàng nồng nhiệt bởi ông đã nghe thần dân của mình kể về chiến công của chàng: giết chết kẻ canh đường Maceman và kẻ bẻ cong cây thông Sirius. Hoàng hậu của thành phố cảm thấy thương cảm nàng Perigyne bởi nàng quá xinh đẹp và vừa phải chịu cảnh mất cha. Hoàng hậu giữ nàng ở lại trong lâu đài và đối xử với nàng rất tốt. Sau đó Perigyne cưới hoàng tử Deiones, con của vua Erytus, vua nước Oechalia. Tuy nhiên, sau này dũng sĩ vĩ đại Heracles đã giết chết chàng bằng cung tên mà sau này Ulysses sử dụng để tiêu diệt những kẻ cầu hôn trong đại sảnh của mình. Sau này, những người con trai của Perigyne và Deiones băng qua các vùng biển khơi rộng lớn tới châu Á và định cư ở một vùng đất có tên là Caria. Họ không bao giờ đốt hay làm hại những bụi gai mà nàng Pengyne đã cầu nguyện trong khu rừng ngày trước. Trong những ngày ấy, nước Hi Lạp không có hệ thống pháp luật. Tất cả các con đường từ Troezen lên phía bắc tới Athen đều bị chiếm giữ bởi những kẻ hung bạo và không biết thế nào là quy tắc. Họ cậy có sửc khỏe nên chiếm những con đường là của riêng, buộc những người qua đường phải nộp tiền hoặc giết chết họ chỉ vì những nguyên nhân rất nhỏ. Họ yêu thích sự hung bạo hơn cả sự cướp bóc và tiền bạc, chính vì vậy mỗi người trong số họ lại bỏ công suy nghĩ làm thế nào để thể hiện sự hung bạo theo cách riêng của mình. Các thành phố thường rất nhỏ và giữa các thành phố thường xảy ra chiến tranh hoặc nếu không thì xảy ra các cuộc nội chiến ngay trong nội bộ thành phố: một gia đình có thù oán với một gia đình khác hoặc gây chiến với một gia đình khác để tranh giành ngôi báu. Chính vì vậy, họ không có thời gian để tập trung lực lượng, tiêu diệt những kẻ hung ác đang thống trị trên những con đường. Sau này, Theseus đưa mọi thứ trở lại trật tự nhưng hiện tại chàng vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường đang thực hiện những chuyến thám hiểm thú vị của mình. Trên biên giới của một đất nước nhỏ được gọi là Megara, chàng lại tìm thấy một cơ hội mạo hiểm mới và lại giành thêm được vinh quang. Người dân nơi đây bị khinh bỉ, coi thường trong lãnh thổ của nước Hi Lạp nhưng Theseus lại không bao giờ coi họ là những người thuộc tầng lớp thấp kém. Trong lúc chàng đang đi bộ trên một con đường hẹp nằm trên đỉnh của một vách đá dựng đứng nhô ra khỏi mặt biên thì nhìn thấy những tia sáng lấp lánh của một đống lửa lớn giữa không gian bao la. Khói và hơi nước bốc lên nghi ngút từ đống lửa. Chắc có một người nào đó đang đun nước nhưng do bận việc nên không chú ý nước đã sôi. Bên cạnh đống lửa là một chiếc chậu rửa chân bằng đồng, có vẻ như người đốt đống lửa đang đun nước để rửa chân. Cạnh đó là một gian phòng nhỏ làm bằng những cành cây xanh. Trong những ngày nắng nóng thì ngôi nhà này quả là một nơi mát mẻ, ở giữa cánh cửa của ngôi nhà có treo hai chiếc chân đầy lông lá. Từ những gì chàng được nghe kể, chàng đoán chủ nhân của hai cái chân vừa rồi chính là người đá hung dữ Sciron. Hắn là một kẻ ngoài vòng pháp luật và rất hung dữ, ai ai nghe nói tới con người này cũng không khỏi run sợ. Chính vì hắn mà nhiều người dân không dám đi qua nơi này. Hắn được gọi là người đá là vì hắn bắt tất cả những người đi qua đoạn đường này phải rửa chân cho hắn. Ngay khi nạn nhân vừa cúi xuống để rửa chân cho hắn thì hắn liền đá mạnh người đó văng xuống biển sâu đang cuộn sóng. Nạn nhân đập mạnh vào những mỏm đá sắc nhọn mọc nhô lên khỏi mặt nước. Một số người nói rằng ở chân vách đá hiểm trở có một con rùa khổng lồ ăn thịt người chết và những người sắp chết khi họ ngã xuống gần tổ của nó, tuy nhiên trên thực tế thì con rùa đó không ăn thịt tươi. Có thể đây là một sai sót của người kể chuyện, nhưng cũng khó có thể trách họ được bởi những câu chuyện này đều được kể truyền miệng từ đời này qua đời khác đến thế kỉ của chúng ta mới được ghi chép lại thành sách. Theseus quyết tâm khiến cho Sciron phải bỏ tính xấc xược của mình, chàng hét lớn: - Tên nô lệ láo xược kia. Hãy bỏ đôi chân bẩn thỉu của ngươi ra khỏi đường đi của một vị hoàng tử cao quý. Nghe thấy vậy, Sciron đáp lại: - Hoàng tử ư? Nếu chân ta bẩn thì rõ ràng các vị thần đã rất tốt đối với ta khi cử ngươi đến rửa sạch đôi chân cho ta. Sau đó hắn lười biếng đứng dậy, cười lớn để lộ hai hàm răng xấu xí. Hắn đứng trước nhà tắm, tay cầm một cây trùy lớn bằng gỗ như muốn thị uy người lạ. Hắn xoay chiếc trùy của mình phía trên đầu mấy vòng liền nhưng Theseus nhanh nhẹn hơn nên đã dùng cây trùy của mình đâm thẳng vào ngực Sciron. Chàng không lao tới tấn công bởi như vậy sẽ rất chậm, chàng lợi dụng sự chậm chập của hắn do có thân hình to lớn nên phản công khiến hắn không kịp trở tay. Sciron lảo đảo và trong khi hắn lùi lại, Theseus giáng cho hắn một quả đấm vào đùi, ngay lập tức hắn ngã gục xuống dưới đất Theseus chộp lấy cây trùy rơi từ tay Sciron ném xuống phía vách đá và nói: - Quả là một quãng đường khá dài. Bay từ đây xuống mặt biên chắc phải mất một quãng thời gian không ngắn đâu nhỉ. Bây giờ thì hãy rửa chân cho ta đi. Nhanh lên, đứng dậy và quay lưng lại phía ta. Nhà ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng ngay khi ta lên tiếng. Đừng để ta phải nổi giận nếu không nhà ngươi sẽ lĩnh đủ đấy. Sciron đứng dậy và chậm chạp làm theo những gì Theseus bảo. Lúc này Theseus không đi đôi giày hoặc dép nhẹ giống như đôi dép bằng vàng của vua Aegeus mà chàng đang mang theo trong túi xách. Chàng đi một đôi ủng dày, có đinh bằng đồng ở đáy, lớp da phía trên được buộc lên chân của chàng. Vào thời bấy giờ mỗi khi đi một chuyến dài ngày hoặc phải vượt qua đoạn đường núi hiểm trở, người Hi Lạp thường đi những đôi ủng loại này. Mặc dù chúng hơi nặng nhưng lại rất phù hợp với những chuyến đi xa. Ngay khi Theseus đã bắt Sciron đứng ở vị trí thích hợp, chàng bắt hắn ta phải ngồi xổm và cởi các nút buộc ủng cho mình. Sciron không thể làm gì khác ngoài việc nghe lời. Trong khi hắn ta ngồi xổm, Theseus tặng cho hẳn ta một cú đá trời giáng khiến hắn ta ngã lao xuống phía dưới vách đá dựng đứng. Vậy là số phận của tên Sciron độc ác kết thúc từ đây, hắn xuống dưới biển khơi làm bạn với cá biển và chú rùa không lồ. Mọi người qua đường sẽ không phải sợ hãi mỗi khi đi qua nơi này. Theseus cảm thấy hài lòng khi lại làm được một việc tốt nữa đối với người dân Hi Lạp, chàng hi vọng mình có thể loại bỏ được tất cả những điều bất công, những tội ác trên thế giới này để đem lại sự bình yên cho mọi người. Theseus luôn tiêu diệt đối thủ bằng chính cách thức chúng dùng để giết hại những người qua đường tội nghiệp. Chàng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy không chỉ có những kẻ hung hãn này mới có thể chơi trò chơi do chúng đặt ra. Theseus đi hết những con đường của Megara, chàng vừa đi vừa hát vang bài hát ca ngợi những chiến thắng vẻ vang của các dũng sĩ anh hùng. Trái tim chàng đang ngập tràn niềm vui và chàng đang đi kiếm tìm những cuộc hành trình mà chàng mong muốn. Chàng hi vọng sẽ lập được thật nhiều chiến công, sẽ tạo được danh tiếng tốt đối với những người dân Athen để nhận được sự ủng hộ của họ. Chàng quyết tâm sẽ giúp cha mình là vua Aegeus thoát khỏi hoàn cảnh khốn khổ này. Chàng còn rất trẻ, lại được đào tạo hết sức bài bản, được học tất cả những kĩ năng một tráng sĩ giỏi cần có, được rèn luyện ngay từ khi còn rất nhỏ nên đôi tay, đôi chân của chàng di chuyển rất nhanh nhẹn giống như những tia chớp. Thường thì kẻ thù của chàng lớn tuổi hơn chàng, tuy có khỏe mạnh hơn nhưng lại rất nặng nề và di chuyển chậm. Đây chính là một lợi thế Theseus có được khi tham chiến với chúng. Tốc độ chính là nhân tố quyết định xem ai là người chiến thắng trong mỗi trận đấu dù trận đấu đó giữa một lực lượng quân đội hùng mạnh hay chỉ là giữa hai người với nhau. Tất nhiên, tốc độ chỉ có thể dành ưu thế nếu đi kèm với sức mạnh và lòng dũng cảm. Một người dù nhanh nhẹn đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu yếu ớt và hèn nhát thì cũng chẳng làm nên trò chống gì. Ngược lại, một người dù khỏe mạnh đến đâu và không sợ bất cứ điều gì nhưng lại ì ạch, chậm chạp thì cũng rất dễ bị kẻ thù tiêu diệt. Cuối cùng, con đường dẫn Theseus xuống một vùng đồng bằng lớn trù phú được gọi là đồng bằng Thriasian. Nơi đây gần với thành phố Athen, chính là nơi Theseus muốn đến. Vậy là chàng trai trẻ của chúng ta đã gần đến đích, tuy nhiên, những thử thách mà chàng phải trải qua chưa hẳn đã kết thúc. Trên vùng đồng bằng này có một thành phố cổ nổi tiếng là Eleusis nằm gần bãi biển. Khi thần chết Hades mang nàng Persephone xinh đẹp, con gái của nữ thần ngô và các loại hạt, xuống lâu đài tối tăm cạnh vùng biển chết dưới thế giới của mình, nữ thần Demeter đã lang thang đến Eleusis để tìm kiếm sự an ủi cho tâm hồn đau khổ của bà. Bà quá đau khổ khi mất đi đứa con gái duy nhất mà bà vô cùng yêu quý. Mặc dù biết ai là kẻ bắt cóc nhưng bà lại không làm gì được để cứu con gái trở về, bởi Hades là một vị thần có sức mạnh vô địch, chỉ đứng sau thần Dớt vĩ đại. Nữ thần mặc bộ váy tang và ngồi trên một hòn đá cạnh đường đi giống như một người phụ nữ già đang mệt mỏi vì phải chịu đựng quá nhiều điều bất hạnh. Đúng lúc đó, ba nàng công chúa, con đức vua đang trị vì ở Eleusis đi ngang qua thì thấy người phụ nữ già trong bộ dạng vô cùng đáng thương. Họ dừng lại, đến gần và hỏi xem họ có thể giúp gì được cho bà không bởi trông bà rất mệt mỏi và tội nghiệp. Họ nói rằng họ có một người em trai nhỏ đang ở trong cung điện và họ rất yêu quý em trai mình. Trong lúc này, em trai họ đang cần có một người vú nuôi nhưng cha họ chưa tìm được người thích hợp. Demeter rất vui khi các nàng công chúa đối xử tốt với bà. Khi các nàng công chúa hỏi bà là ai, bà không tiết lộ tên thật của mình mà chỉ nói rằng bà là Đêo, người đảo Crete, rằng bà bị bọn cướp bắt cóc nhưng đã chạy trốn được và phiêu bạt đến nơi đây. Các nàng công chúa để những bình nước bên cạnh bà rồi chạy thật nhanh về cung điện để gặp mẹ. Trong khi chạy, mái tóc dài vàng óng của các nàng chảy xuống vai trông thật đẹp. Khi đến chỗ hoàng hậu, họ thở gấp và hỏi hoàng hậu xem bà có đồng ý đưa người phụ nữ già tội nghiệp về làm vú nuôi cho em trai của họ. Hoàng hậu cũng là một người nhân hậu và tốt bụng, bà đồng ý để các cô con gái của mình đưa người phụ nữ kia về cung điện sinh sống. Vậy là nữ thần Demete chuyển về sống trong cung điện của vua và hoàng hậu cho đến khi thần Dớt yêu cầu Diêm vương Hades trả Persephone lại trần gian để sống cùng mẹ vào mỗi mùa xuân, mùa hè và đầu mùa thu. Tuy nhiên, vào mùa đông, nàng phải sống với chồng mình tại lâu đài tối cạnh dòng sông Ocean. Các nàng công chúa con vua vùng Eleusis không biết rằng họ đang dẫn một nữ thần vĩ đại về nhà nhưng thực lòng hoàn yêu quý bà và đối xử tốt với bà giống như một thành viên trong gia đình. Nữ thần Demete vui mừng khôn xiết, bà làm cho đất đai sinh sôi, mùa màng bội thu trên vùng đất Eleusis. Cây cối đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết trái nhiều hơn bao giờ hết. Núi rừng phủ một màu xanh tươi mát mà không phải nơi nào cũng có được. Đồng ruộng cho nhũng vụ mùa tốt tươi, lương thực, thực phẩm dồi dào. Chim chóc muông thú mừng vui nhảy nhót. Cả thiên nhiên như trở nên tươi đẹp hơn lên từ khi người phụ nữ già đến sống trong cung điện. Nữ thần Demete dạy người dân nơi đây những nghi lễ cần thiết và một vở kịch trong đó thể hiện toàn bộ câu chuyện về những nỗi buồn và niềm vui của bà. Sau khi mất con gái, đây là quãng thời gian vui vẻ nhất của nữ thần. Bà tìm thấy niềm vui trong cung điện nhỏ bé này, bà vơi đi nỗi đau buồn chất chứa bấy lâu nay mặc dù ngày nào bà cũng nhớ tới cô con gái yêu quý. Bà dạy mọi người biết một quy luật của sự sống và cái chết, những linh hồn của con người không chết đi khi cơ thể của họ rời bỏ thế giới này mà những linh hồn đó sẽ chuyển sang sống trong một thế giới hạnh phúc và tươi đẹp hơn thế giới của chúng ta. Mặc dù ai cũng phải chết đi nhưng mọi người không nên sợ chết và quá lo sợ về cái chết. Tất cả mọi thứ đều đã được các vị thần mà đứng đầu là thần Dớt vĩ đại quy định sẵn. Những nghi thức này được gọi chung là những điều huyền bí của Eleusis và trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Cho đến tận ngày nay, chúng ta vẫn có thể nghe nói và tìm thấy những cuốn sách viết về những nghi lễ cổ xưa này. Lẽ ra Theseus có thể mong đợi rằng khi đến Eleusis, chàng sẽ thấy một thành phố thiêng liêng, yên bình và tĩnh lặng với những trang trại rộng lớn và khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Tuy nhiên, trên đường đi, chàng lại nghe mọi người nói rằng ở Eleusis có một người khỏe mạnh tên là Cercyon luôn bắt nạt người khác. Hắn ta là một trong số những người sống ở vùng cao xa xôi trên vùng Arcadia. Đó là tộc người Peloponesus sống trong những ngọn đồi ở trung tâm miền Nam Hi Lạp. Mọi người nói rằng hắn ta đã chiếm ngôi vua và đuổi những hậu duệ của đức vua là những nàng công chúa xinh đẹp đối xử rất tốt với nữ thần Demete ra khỏi cung điện và bắt họ phải chịu đựng một cuộc sống vất vả. Kẻ xấu xa đó bắt tất cả những người lạ đi qua thành phố này phải thi đấu vật với hắn và khi hắn hạ gục họ thì hắn bẻ gãy lưng họ khiến những con người tội nghiệp này chết ngay lập tức. Chưa bao giờ hắn biết thế nào là thất bại và hắn tỏ ra rất kiêu ngạo với sức mạnh của mình. Hắn luôn nghĩ mình là kẻ mạnh nhất trên đời và sẽ không có một người trần nào có thể chiến thắng được hắn. Biết được điều này, lại thêm việc chàng yêu thích bộ môn đấu vật nên Theseus đã đến thẳng cung điện của vua và thách đố với con người lộng quyền kia. Mặc dù mọi người đã cảnh báo chàng, khuyên can chàng không nên làm như vậy, mặc dù những phụ nữ trong thành nhìn chàng với ánh mắt buồn bã nhưng chàng không hề sợ hãi. Chàng quyết tâm chứng minh cho kẻ tự cho mình là khỏe mạnh kia thấy rằng trên thế giới này còn có rất nhiều người tài giỏi hơn hắn ta. Chàng muốn dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời. Đến nơi, chàng nhìn thấy cửa của sân cung điện mở rộng, phía trên cao là bàn thờ thần Dớt đang nghi ngút khói và trên ngưỡng cửa có hai người hầu mỉm cười tiếp đón chàng với vẻ ân cần và đưa chàng vào tắm trong một nhà tắm sạch sẽ, sáng láng. Những nữ hầu gái trong lâu đài tắm rửa và xức đầu thơm cho chàng tráng sĩ trẻ tuổi đẹp trai và mang đến cho chàng bộ quần áo mới rất đẹp. Đây chính là tập quán và nghi thức tiếp đón khách trong nhà của đức vua. Sau đó, họ dẫn chàng vào một đại sảnh và bảo chàng đi đến chỗ những chiếc ghế đặt ở giữa bốn cột chống nhà bên cạnh lò sưởi. Cerceyon đang ngồi trên bàn ăn uống thỏa thích, xung quanh hắn ta là đám đồng đảng hung dữ kẻ nào cũng to lớn, lực lưỡng và có mái tóc màu đỏ. Tuy nhiên, Cerceyon có thân hình to lớn nhất trong số đó. Hắn ta chào đón Theseus theo phép lịch sự và yêu cầu người hầu mang bàn đến cho chàng. Khi Theseus dùng bữa xong, chàng bắt đầu nói với những người ở đó chàng là ai và đến đây với mục đích gì. Theseus nói với Cerceyon rằng chàng đã đi bộ từ Troezen đến đây và đang trên đường đến lâu đài của đức vua Peleus (cha của Achilles) ở phía bắc. Chàng nói như vậy bởi vì chàng không muốn tin mình đang đến Athen truyền đến đó trước khi chàng có mặt trong kinh thành. Cercyon tròn xoe mắt vì ngạc nhiên và hỏi lại: - Tráng sĩ đi bộ từ Troezen đến đây thật sao? Thế tráng sĩ có gặp hoặc nghe nói về người đàn ông đã giết chết kẻ canh đường và người bẻ cong cây thông, rồi đá tên Scrion xuống biển không? Đáp lại câu hỏi của hắn ta, Theseus chỉ nói mỗi một câu: - Tôi đã đi nhanh nhưng tin tức còn bay nhanh hơn. - Ta biết tin đó là do người có khả năng nhìn xa nói lại với ta. Anh ta đang ở đây, ở trong góc kia kìa. Rồi Cercyon ném xương chân bò về phía nhà tiên tri, ông ta liền nhảy ra khỏi chỗ đứng của mình. Cercyon nói tiếp: - Dường như ông ta có thể nhìn thấy trước việc xương chân bò đang tới chỗ ông ta. Sáng nay, ông ta nói với chúng tôi rằng có một người lạ đang đến và người đó đã giết chết những tên cướp đường hung ác. Ta không biết những lời ông ta nói có đúng không nhưng rõ ràng hiện nay đang có một người lạ ngồi trước mặt ta. Nhìn từ chân đến đầu của tráng sĩ và dựa vào chiếc trùy sắt mà tráng sĩ mang theo, ta đoán tráng sĩ chính là người lạ mà ông ta đã nhắc đến. Ta nói vậy có đúng không? Tên Cercyon nói với giọng mỉa mai. Hắn không tin rằng một chàng trai trẻ tuổi như chàng lại có thể lập được những chiến công hiển hách như vậy. Tuy nhiên, Theseus không hề chú ý đến thái độ của hắn bởi với chàng, con người này không xứng đáng được tôn trọng. Chàng chỉ mỉm cười và gật đầu. Đây là cử chỉ người Hi Lạp thường dùng để thay thế cho câu trả lời: Đúng như vậy. Theseus không có ý định giấu những chiến công của mình, chàng đâu có sợ Cercyon mà ngược lại chính chàng đang muốn dạy cho hắn một bài học thích đáng. Dù thế nào thì chàng cũng sẽ thi tài cùng hắn để xem xem thực sự thì hắn có những bản lĩnh gì. Về phần mình, tên Cercyon cười lớn đầy sảng khoái và nói: - Thật vậy sao? Chúc mừng tráng sĩ. Chắc các vị thần rất yêu quý tráng sĩ và luôn đi theo ủng hộ tráng sĩ trên mỗi bước đi. Lâu lắm rồi mới có một người đàn ông đích thực đi ngang qua thành phố của ta và ta đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi. Những kẻ đến đây trong thời gian qua đều là một lũ vô dụng, thậm chí chúng còn không thể chịu nổi cú vật ngã của ta nữa. Thế ở Troezen mọi người có luyện tập môn đấu vật không? Ta không phải là người hiểu sâu biết rộng nên không biết nhiều về những vùng đất khách. Theseus đáp lại, giọng lạnh lùng: - Tất nhiên là có rồi. Họ đang luyện tập và sẽ luyện tập. - Vậy thì tráng sĩ không ngại thi đấu với ta chứ? Chúng ta thử đọ sức xem ai là người thắng cuộc. Dù gì thì tráng sĩ cũng đã giết chết được những người có sức khỏe phi thường kia, vậy nên ta rất hân hạnh nếu tráng sĩ nhận lời thách đấu của ta. Ở ngoài sân sau có một khán đài dành riêng cho môn đấu vật đấy. Ta rất thích môn thể thao này nên đã yêu cầu mọi người dựng hẳn một khán đài khá lớn. Theseus trả lời rằng chàng đến đây với hi vọng đức vua sẽ yêu quý chàng và dành cho chàng một cơ hội để thử sức. Chàng tỏ ra rất lịch sự và khiêm tốn nên nói rằng chàng đã được nghe rất nhiều người ca ngợi về tài đấu vật của đức vua nên liều tới đây để thử sức. Những người khách trong phòng hét lên đầy phấn khích. Tất cả bọn họ đều kéo ra ngoài và tạo thành một vòng tròn xung quanh khán đài. Ai nấy đều háo hức được xem trận thi đấu giữa một con sư tử khỏe mạnh và một con hổ mới trưởng thành. Theseus và Cercyon cởi quần áo ra, xức dầu khắp cơ thể. Sau đó cả hai người cùng lên trên khán đài, chuẩn bị bước vào trận đấu. Mặc dù chỉ nói là thử sức nhưng thực tế trong đầu hai người luôn suy nghĩ mình phải thắng đối thủ để dạy cho hắn một bài học. Khi tiếng kẻng báo hiệu trận đấu vật bắt đầu, cả hai người lắc sang bên này rồi sang bên kia, hai chân dậm xuống đất. Mọi người đứng xem hầu như không gào thét nữa. Một lát sau, tất cả đồng thanh hô vang cổ vũ cả hai người hãy đi đấu hết sức mình và giành thẳng lợi. Cuối cùng họ hét nhiều quá nên bị mệt, tất cả đều thở dốc và im lặng. Một lát sau họ bắt đầu đặt cược xem ai sẽ là người chiến thắng. Họ đặt cược cho Cercyon với giá bảy con bò so với ba con bò dành cho Theseus. Quay trở lại trận đấu, Theseus nhận thấy đây là lần thử thách khó khăn nhất của chàng bởi Cercyon nặng hơn chàng, khỏe hơn chàng mặc dù không linh hoạt cho lắm. Tuy nhiên, đấu vật đòi hỏi bạn phải có sức khỏe hơn đối thủ, chính vì vậy, Theseus có chút lo lắng. Ban đầu, Theseus không tấn công nhiều mà chủ yếu là tìm cách tránh bàn tay chắc khỏe của Cercyon, tuy nhiên, Cercyon tấn công nhiều nên nhanh chóng mất sức và trở nên yếu đi. Chớp lấy cơ hội này, Theseus nhảy lên trên người Cercyon và cố sức nhấc hắn lên rồi ném hắn xuống dưới đất. Cú ngã quá mạnh nên Cercyon bị gãy cổ và hắn nằm đó chết ngay tức khắc. Theseus nói với mọi người: - Như vậy có phải là công bằng hay không? Những người vùng cao của Arcadia hét lên: - Rất công bằng. Đây là một trận đấu công bằng. Sau đó họ khóc lóc thảm thiết trước thi thể của người chết. Theseus nhận thấy rằng tốt nhất chàng nên mặc quần áo vào và rời khỏi nơi này. Chàng nhảy lên xe ngựa và chạy hết tốc lực. Mặc dù Cercyon là một người đàn ông tàn ác và hoang dã nhưng thực lòng trong trái tim mình, Theseus thấy thương cảm cho ông ta. Xe ngựa chạy quá nhanh, người hầu trên xe tìm cách nhảy ra khỏi xe nhưng Theseus nắm chặt vai hắn ta và nói: - Anh bạn của ta, đừng vội vàng như vậy. Ta vẫn cần anh mà. Ta không đánh cắp chiếc xe ngựa và những con ngựa này đâu. Sau khi đưa ta tới Athen, anh có thể đánh xe quay trở về. Đừng sợ, ta đâu có làm gì hại cho anh đâu. Người đánh xe ngựa buồn bã đáp lại: - Nhưng thưa ngài, ngài sẽ không bao giờ đến được Athen đâu. - Sao vậy? Theseus hỏi lại. - Bởi vì sắp tới chúng ta sẽ phải đối mặt với người đàn ông có tên là Procrustes. Hắn sống trong một tòa lâu đài vững chắc trên đường đi giữa các ngọn đồi cao. Hắn là nỗi sợ hãi của tất cả những người sống trên trái đất này bởi hắn sẽ gây thương tích cho tất cả những ai hắn gặp trên đường. Hắn chỉ huy một đội xạ thủ và những chiến binh được trang bị vũ khí đầy đủ, những tên cướp biển đến từ hòn đảo của hắn. Tên tướng cướp này nghĩ ra một hình phạt cực kỳ đau đớn dành cho những ai vô phúc gặp phải hắn. Khi gặp một người đi đường, hắn sẽ nói chuyện với anh ta một cách lịch sự và mời anh ta trở thành khách của mình. Nếu ai từ chối thì những tay xạ thú sẽ nhảy ra ngoài từ những bụi cây và chọc mù mắt người đàn ông tội nghiệp. Không ai có thể là đối thủ của những con người này. Hắn có một cái giường mà hắn gọi là một vật thần kì bởi chiều dài của chiếc giường có thể phù hợp với bất cứ người nào. Ngay cả một người cao lớn nhất thế giới hay một người thấp bé nhất cũng có thể ngủ trên chiếc giường đó. Tuy nhiên, điều đặc biệt là hắn có một động cơ có dây thừng ở trên đầu giường và một cái cưa gắn chặt ở chân giường. Nếu người nào thấp quá thì dây thừng sẽ xiết chặt vào tay của người đó và kéo dài ra cho đến khi hai chân chạm mép giường. Nếu người nào cao lớn thò chân ra khỏi giường thì hắn chặt chân người đó đi để cho vừa chiếc giường. Không ai có thể thoát khỏi sự độc ác của hắn. Không biết từ trước đến nay đã có bao nhiêu người phải chịu đựng hình phạt khủng khiếp này rồi. Tên quỷ ác đó chính là Procrustes. Thưa ngài, ngày mai vua Cercyon sẽ dẫn một lực lượng quân đội hùng hậu đến tấn công hắn ta và đức vua đã phát minh ra một thiết bị mới. Như ngài nhìn thấy chiếc xe ngựa ngày, theo ý tướng của đức vua mỗi chiếc xe ngựa sẽ được gắn hai chiếc lá chắn lớn ở hai bên, như vậy sẽ có thể bảo vệ những người trên xe khỏi cung tên của Procrustes. Nhưng bây giờ thì đức vua đã chết rồi và sẽ không còn ai dám chống lại tên quái vật độc ác kia nữa. Theseus suy nghĩ một lát và nói: - Vậy thì ta và anh sẽ đeo những chiếc lá chắn này vào người khi đến gần nơi tên Procrustes thường đón đường những người khách lạ. Ta nghĩ rằng tối nay, chiếc giường của hắn sẽ quá dài đối với hắn. Nghe đến đây, người đánh xe ngựa không trả lời mà run rẩy. Theseus yêu cầu người đánh xe ngựa lao nhanh về phía trước. Họ vượt qua phần thấp nhất của đỉnh Pames, sau đó Theseus kéo yên cương và đeo chiếc khiên lớn vào người che toàn bộ cơ thể. Chàng yêu cầu người đánh xe ngựa cũng làm như chàng. Sau đó, họ điều khiển xe ngựa chạy từ từ trên đường, vừa đi vừa quan sát những bụi cây bên đường. Một lát sau, chàng nhìn thấy khói bay lên từ mái của một lâu đài lớn nằm trên cao trong những khu rừng cạnh đường và trên đường có một người đàn ông đang đứng đợi. Trong khi điều khiển xe ngựa tiến đến chỗ người lạ, Theseus nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của áo giáp ở khu rừng bên cạnh và mặt trời chiếu đỏ trên những chiếc lá xanh. Người đánh xe cho ngựa dừng lại bên cạnh người lạ và nói: - Người đàn ông của chúng ta đây rồi. Theseus nới lỏng thanh kiếm của mình cất trong bao và và nhảy ra khỏi xe ngựa, nắm chắc dây cương ở tay trái, cúi xuống chào người đàn ông. Hắn ta là một người cao lớn nhưng trông có vẻ yếu ớt và già nua với mái tóc màu hạt dẻ và khuôn mặt được cạo râu sạch sẽ. Ông ta ăn vận giống như một vị vua, quần áo may từ vải lụa màu tối được trang trí với vòng vàng, nhẫn vàng. Người đàn ông lạ luôn nở một nụ cười trên môi khiến người khác có cảm giác hắn ta là một người hiếu khách, hắn liên tục xoa tay trong khi hắn nhìn sang bên trái, rồi sang phải chứ không nhìn thẳng về phía Theseus. Theseus biết thừa hắn đang ra tín hiệu cho người của hắn nấp ở hai bụi cây nhưng chàng tỏ ra như thể không có chuyện gì. Người đàn ông lạ nói với Theseus: - Thưa ngài, nói một cách công bằng thì tôi là một người vô cùng may mắn bởi tôi rất thích được tiếp đón những người lạ qua đường dưới sự bảo vệ của thần Dớt. Đây là niềm vui của tôi và tôi luôn cố gắng hết sức để khiến cho những người lạ được vui vẻ. Chắc chắn những người lạ này được mọi người yêu quý. Cả ngài nữa, ngài là một người may mắn bởi vì màn đêm sắp sửa buông xuống, con đường phía trước sẽ bị bóng tối bao phủ và rất nguy hiểm. Đúng lúc này thì ngài lại gặp một người hiếu khách như tôi bởi tôi sẵn sàng mời ngài ở lại ngủ trong lâu đài của tôi. Đêm nay tôi sẽ dành cho ngài một chiếc giường vô cùng đặc biệt mà khi nhìn thấy nó ngài sẽ thấy thích. Nói về chiếc giường này thì phải thừa nhận nó rất đặc biệt bởi nó vừa với tất cả mọi người dù là người thấp hay người cao. Trong số những người từng đến đây thì ngài là người cao nhất đấy. Tôi chắc chắn rằng ngài sẽ thấy thoải mái trên chiếc giường đặc biệt của tôi. Theseus cúi đầu cám ơn rất lịch sự và đáp lại: - Thưa ngài hiếu khách! Tôi đã được nghe nhiều người nói đến sự hiếu khách của ngài. Tôi cũng đã biết về chiếc giường đặc biệt của ngài. Tối nay, chiều dài cửa chiếc giường sẽ vừa khít với chiều cao của ngài đấy. Nói rồi, chàng rút kiếm của cha mình ra và cắt ngang cổ tên Procrustes khiến đầu của hắn văng qua một bên, cơ thể văng qua một bên khác. Theseus là một chàng trai linh hoạt và nhanh nhẹn nên thường thì đối thủ của chàng khó có thể chống đỡ được trước mỗi đợt tấn công của chàng. Sau đó, Theseus chuyển lá chắn của mình từ đằng trước ra đằng sau và lại nhảy lên xe ngựa. Chàng dùng roi da thúc ngựa chạy nhanh về phía trước, cùng lúc đó người đánh xe ngựa cũng làm theo Theseus. Họ vừa hoàn tất công việc chuẩn bị của mình thì hàng loạt mũi tên của thuộc hạ Procrustes bay đến phía hai người nhưng bị bật lại khi gặp phải những chiếc lá chắn kim loại rắn chắc. Một mũi tên bắn trúng hông một con ngựa khiến cả mấy chú ngựa phi nhanh nước đại, tiến thẳng về phía trước để lại những kẻ bắn cung gào thét ở đằng sau. Một lúc sau, những chú ngựa cũng quay trở lại tốc độ bình thường. Khi lên tới đỉnh một ngọn đồi, Theseus nhìn thấy ánh sáng phát ra trong thành phố Aphidnae. Chàng nói với người đánh xe ngựa: - Anh bạn của ta, bây giờ thì ta có thể tự mình đến Athen rồi, anh hãy đánh xe quay trở về nhà đi. Ta rất cảm ơn anh vì đã đi theo ta trong suốt quãng đường vừa qua. Đêm hôm đó, hai người ngủ trên một chiếc giường an toàn trong nhà của những người con trai của Phytalus đang cai trị Aphidnae. Họ được những người chủ nhà tiếp đón ân cần, những người con trai của Phytalus rất vui khi nghe kể lại những chuyến phiêu lưu và những chiến công của Theseus trên đường đi. Họ nói với chàng: - Chúng tôi là người của tráng sĩ. Chúng tôi và thần dân của chúng tôi sẽ luôn có mặt khi tráng sĩ cần, nhất là khi tráng sĩ đã trở thành vua của Athen.