Trông nay, suy sau, Yến Thiên Y nghe lòng man mác bâng khuâng, tâm tư vương nhẹ niềm u buồn diệu vợi...Với tâm trạng đó, chàng lững lờ cất bước trở về phòng. Đi ngang qua Tây Viên, chàng bắt gặp Lạc Chân Chân tại đó, mường tượng nàng đang chờ ai, thần sắc như uất, như sầu. Nàng đang ở trong giàn hoa, nơi mà hôm qua Lý Tử Kỳ và Sử Viêm Vượng ngồi đàm đạo trước khi gặp chàng. Thoáng giật mình, chàng đi nhanh đến nơi. Vừa trông thấy chàng, Lạc Chân Chân vụt đứng lên, vẻ sầu tư tan biến liền. Nàng hấp tấp bước tới, vừa mừng, vừa cự nự: – Tiểu Lang! Ngươi đi đâu mà biệt tăm, biệt dạng hở? Mãi đến bây giờ mới trở lại? Yến Thiên Y đứng lại, xuôi tay, ngơ ngác hỏi: – Đại tiểu thơ tìm tiểu nhân? Lạc Chân Chân nổi giận: – Không tìm ngươi thì tìm ai? Ta có đến phòng quản sự, Tôn Tổng Quản cho biết là sai ngươi mang đồ vật gì đó đến tịnh xá. Ta biết, khi trở về, thế nào ngươi cũng đi ngang qua đây, nên ta chờ. Ngờ đâu, ta chờ mãi chẳng thấy ngươi, thành ra ta nóng nảy vô cùng. Mang vật gì đến đó, xong rồi thì trở về ngay chứ, sao ngươi còn dần dà làm chi mà lâu quá vậy? Hay là ngươi có đi đâu nơi nào khác nữa? Yến Thiên Y đáp: – Tiểu nhân đâu có đi nơi nào khác, đại tiểu thơ! Tiểu nhân chỉ đến linh đường, rồi ở đó một lúc thôi, thành ra lâu như thế. Tiểu nhân đâu có ngờ đại tiểu thơ cần dùng đến tiểu nhân mà trở về gấp? Lạc Chân Chân “hừ” một tiếng: – Ngươi nói sao ta hay vậy, chứ ai biết được trong bụng ngươi chứa quỷ, chứa ma gì? Yến Thiên Y hỏi: – Đại tiểu thơ tìm tiểu nhân để... Bỗng Lạc Chân Chân thức ngộ là mình thiếu dè dặt trong ngôn từ, nên thẹn đỏ mặt, vội quay đầu, đằng hắng mấy tiếng, lấy lại bình thường. Tuy bên ngoài có vẻ thản nhiên, song con tim nàng đập rộn rã lên, hơi thở gấp rút. Nàng nhận thấy, tình cảm của nàng đối với Trương Tiểu Lang như thể biến mất rồi, tình cảm đó đi quá mức một tiểu thơ dành cho gã nô bộc. Nhưng, sự chuyển biến đó gây bồi hồi, xúc động, ngây ngất, bàng hoàng nơi nàng. Ẩn ước có chút gì thích thú. Nàng hiểu, sự biến thể này là một biến cố quan trọng, biến cố đó đưa những gì bình thường thành phi thường. Chẳng hạn, từ tình cảm giữa chủ và tớ, nàng chuyển sang giai đoạn, thơ thơ đối với đệ... Không! Hơn thế kia. Thơ với đệ thì cũng thường, còn tình cảm mới mẻ này xem ra đậm đà, ấm dịu hơn nhiều. Một thứ tình cảm nặng trĩu niềm xuân. Nàng không nói gì, song ánh mắt của nàng đủ bù vào sự im lặng. Yến Thiên Y phát hiện ra sự thay đổi nơi nàng, chàng hết sức hoang mang. Trong tình cảnh này, chàng phải đối xử làm sao với nàng đây? Dù sao thì chàng vẫn còn là một Trương Tiểu Lang kia mà! Trương Tiểu Lang thì có tư cách gì đề cập đến chuyện tâm tình với nữ thiếu chủ? Chàng đánh trống lảng, xoa xoa hai tay vào nhau, cười hì hì, thốt: – Tiểu nhân ngu ngốc hết sức vậy đó, đại tiểu thơ. Lắm lúc tiểu nhân muốn nhờ đại tiểu thơ khai đạo cho, nhưng chưa gặp dịp nào thuận tiện... Lạc Chân Chân cười nhẹ: – Thôi đi, đừng làm bộ làm tịch nữa, ai biết được ngươi giả vờ hồ đồ hay thực sự hồ đồ? Yến Thiên Y vội chối: – Trước mặt đại tiểu thơ, khi nào tiểu nhân dám đóng kịch? Đại tiểu thơ nghĩ oan cho tiểu nhân quá! Lạc Chân Chân bật cười sằng sặc: – Thôi được rồi, mình bỏ qua việc đó đi. Này Tiểu Lang, linh đường có chi đáng xem đâu mà ngươi lưu luyến đến độ quên trở về? Chẳng lẽ ngươi thích ngắm cảnh tang tóc thê thảm? Yến Thiên Y đáp: – Chưa tiện bỏ ra về thì tiểu nhân phải ở lại, chứ nào phải lưu luyến gì cảnh buồn, đại tiểu thơ? Đối với tiểu nhân, sống hay chết cũng thế thôi, chết là một cuộc ra đi, quen biết nhau thì động niềm hoài luyến, không quen biết nhau thì cầm như một đồng loại tròn duyên phận luân hồi, người ta trước, mình sau, ai ai cũng phải qua cầu một lần, thì qua một lần, thì quan trọng hóa sự tình làm chi cho nhọc? Huống chi, người chết đó, không đồng giai cấp với tiểu nhân, thì ý niệm gì phát sinh nơi tiểu nhân, đến độ phải tha thiết bi hoài? Lần thứ nhất, Tiểu Lang luận về sự đời! Có hớ hênh chăng, khi nêu lên tư tưởng đó? Lạc Chân Chân nhìn sững chàng, không tưởng là một gã tiểu gia nô lại thản nhiên bình luận sự tồn vong của một kiếp người! Một kẻ mộc mạc chất phác có thể có tư tưởng như vậy chăng? Chừng như thức ngộ sơ hở của mình, Yến Thiên Y bổ túc: – Ngày trước, tại nhà quê, tiểu nhân thường nghe một vị tú tài luận đàm thế sự nhân tình, nghe mãi rồi nhiễm tánh luôn, nên hôm nay bất ngờ mà nói năng hơi ngông cuồng một chút, xin đại tiểu thơ đừng cười cho. Thực ra, hạng người như tiểu nhân thì làm gì thấu triệt được triết lý của tử sanh? Và làm sao khỏi buồn trước cái chết, làm sao tránh được tham sanh? Lạc Chân Chân gật đầu: – Ngươi rất thông minh, Tiểu Lang. Ngươi như hòn ngọc nguyên hình, chỉ cần có thợ khéo trau chuốt, là có giá trị liên thành. Yến Thiên Y chụp dịp, buông luôn: – Cho nên, tiểu nhân hy vọng được đại tiểu thơ thường chỉ giáo cho luôn, để trở thành một con người hữu dụng trên đời! Chợt nhìn chàng nghiêm chỉnh, Lạc Chân Chân nhấn mạnh từng tiếng: – Tiểu Lang! Ta có cảm tưởng, ngươi chẳng phải là Tiểu Lang! Yến Thiên Y cười khan: – Tiểu nhân chẳng phải là Tiểu Lang, thì là ai, hở đại tiểu thơ? Chàng nghe con tim đập mạnh. Chẳng lẽ nàng đã thấy điểm gì khả nghi nơi chàng? Lạc Chân Chân đáp: – Ta từng quan sát ngươi, tìm hiểu ngươi, nhận thấy ngươi không thuộc hạng người thấp kém đến độ cam số phận gia nô. Con người của ngươi dưới mắt ta, phát huy một ánh sáng kỳ diệu, thứ ánh sáng quyết không hề có ở giai tầng hạ tiện! Khí chất của ngươi bộc phát rõ rệt, thứ khí chất cao vời, hoa mỹ, chỉ huy chứ chẳng phải hạng tùy sai thuộc hạ. Ta không tin ngươi là một tiểu nhân. Tiểu Lang, hãy nói cho ta biết, thật sự ngươi là ai? Yến Thiên Y giật mình. Cố nén cơn khích động, chàng phân trần: – Đại tiểu thơ! Tiểu thơ thích đùa với tiểu nhân quá! Tiểu Lang là Tiểu Lang, khi nào lại là người khác? Xin tiểu thơ từ nay đừng nói thế nữa, mà sanh ra dị nghị, có hại cho tiểu nhân! Mất việc làm tại đây, tiểu nhân sẽ khổ sở, mà mẹ già sẽ lâm vào cảnh khốn cùng. Nào phải dễ dàng mà kiếm được chén cơm manh áo, tiểu thơ? Tiểu thơ nói mà làm cho tiểu nhân cũng có cảm tưởng là mình siêu phàm mất! Rồi chàng hỏi: – Đại tiểu thơ tìm tiểu nhân, có vẻ hối hả thế, chắc là có việc gì cần phân phó? Lạc Chân Chân mỉm cười: – Chẳng có việc gì cả, ta thấy buồn buồn, nên tìm ngươi nói chuyện giải khuây vậy thôi. (mất trang, quyển trang -) có nói, hung thủ võ công cực cao, dù cho hai người hợp sức vị tất đánh bại được hắn. Yến Thiên Y tỏ vẻ không tin: – Tiểu thơ nói thế, chứ trên đời này làm gì có kẻ thừa tài áp đảo nổi Tào đại gia và Hoàng phó hội chủ? Lạc Chân Chân tiếp: – Cũng có lý, song ta dặn ngươi, đừng đem những lời phê bình đó nói lại với ai nhá! Bép rép cái lỗ miệng là ngươi có hại, chứ chẳng ích lợi gì, người ta sẽ chú ý đến ngươi đấy. Một gã tiểu gia nô có tư cách gì mà luận võ công của khách giang hồ chứ? Từ nay, hãy thận trọng! Yến Thiên Y cúi đầu: – Tiểu nhân hiểu! Lạc Chân Chân tiếp: – Hiện tại, gia gia đang tức uấc vô cùng, nên không kềm hãm được tánh tình, thường giận dữ một cách vô lý. Lão nhân gia phát thệ, bằng mọi giá, phải báo cho kỳ được mối thù của Hoàng Đơn. Đại Sum Phủ giờ đây cầm như xáo trộn đảo điên hoàn toàn, mọi sinh hoạt bình thường như đình trễ hẳn và tất cả mọi người dồn nổ lực vào công cuộc phục thù! Để tự bảo thân, ngươi nên an phận thủ thường, đừng lạm bàn vu vơ đến sự việc của người ta! Yến Thiên Y vờ sợ hãi: – Tiểu nhân sẽ không tiếp cận với ai, tiểu nhân sẽ tránh mọi cuộc tập họp, như vậy không ai lưu ý đến mình. Chàng hỏi: – Nhưng hung thủ là ai hở, đại tiểu thơ? Mình có tìm được manh mối gì chưa? Lạc Chân Chân lắc đầu: – Chưa có manh mối gì cả. Có người hồ nghi Thanh Long Xã chủ động công cuộc này, nhưng nào có chứng cớ gì đâu mà đề quyết cho người ta? Hiện tại, ai ai cũng hoang mang! Vừa lúc đó, có tiếng gọi từ xa vọng lại: – Chân muội! Chân muội! Lạc Chân Chân trầm gương mặt, càu nhàu: – Âm hồn hiện lên rồi đó! Rõ khổ cho ta! Đi đâu cũng không tránh khỏi quỷ bám theo. Thinh âm đó là của đại công tử Chương Phàm. Y còn cách giàn hoa hơn trượng, thế mà y cất tiếng cười ròn, vừa cười vừa thốt: – Chân muội ở đây à? Báo hại ngu huynh chạy tìm khắp nơi, mồ hôi đẫm ướt cả y phục đây nào! Nghĩa mẫu bảo ngu huynh chạy đi tìm Chân muội về dùng điểm tâm, có thứ bánh gì đó ngon lắm, thứ mà Chân muội thích ăn nhất. Vừa chạy tới, chợt thấy Yến Thiên Y, y sững sờ, lạnh mặt, “hừ” một tiếng: – Ý! Tiểu nô tài! Ngươi ở đây làm gì? Yến Thiên Y lễ phép đáp: – Tiểu nhân đến đây để báo công tác do đại tiểu thơ giao phó. Bây giờ tiểu nhân xin rút lui. Lạc Chân Chân nổi giận: – Ngươi ở lại đó, không việc gì mà phải sợ hãi người ta. Thử xem lần này hắn dám giở trò thô bạo đối với ngươi như lần trước nữa hay không cho biết? Chương Phàm vội cười vuốt: – Ngu huynh nể mặt Chân muội, sẽ lờ đi cho hắn. Chân muội đừng giận chứ! Lạc Chân Chân trầm giọng: – Hắn có làm gì công tử đâu, mà lờ với chẳng lờ? Công tử không có quyền nói tiếng đó. Chương Phàm thở dài: – Hà tất phải nói như thế, Chân muội! Trước mặt kẻ thấp hèn, Chân muội dùng lời nặng nề với ngu huynh làm chi? Ngu huynh tự xét, chưa làm gì đắc tội với Chân muội mà! Dù sao, thì mình cũng nên dành cho nhau một chút tình huynh muội mới phải. Giá như ngu huynh có hèn, thì cũng không đến đổi hèn hơn bọn gia nô! Lạc Chân Chân buông xẳng: – Chưa chắc! Chương Phàm biến sắc mặt, sôi giận bừng bừng: – Tiểu nô tài! Hể có ngươi là Chân muội nổi nóng với ta. Ngươi có cút đi nơi khác cho ta nhờ không? Ngươi chờ giáo huấn phải không? Ngươi là cái thứ ngu xuẩn mù quáng không thể tưởng nổi! Yến Thiên Y quýnh quáng, hấp tấp đáp: – Phải! Phải! Tiểu nhân xin đi ngay! Lạc Chân Chân gắt: – Mặc kệ hắn! Ngươi đứng lại đó cho ta. Yến Thiên Y năn nỉ: – Đại tiểu thơ cho phép tiểu nhân đi. Trận đòn trước còn làm cho tiểu nhân ê mình đây, nếu để bị đánh nữa, thì mất mạng đấy. Lạc Chân Chân không nói gì, quay mình bước đi. Chương Phàm thất thểu theo sau, cũng chẳng dám nói gì. Yến Thiên Y thở phào, rồi chàng lững thững bước đi, hướng về phòng quản sự. Nhưng, chàng chưa đi được mấy bước, từ trong khu rừng cạnh đó Tùng Triệu phi thân vút ra, vẻ hấp tấp thấy rõ. Yến Thiên Y hỏi: – Có việc gì đó, phải không? Tùng Triệu chưa kịp đáp, hỏi lại: – Việc sớm mai này, do đại hiệp gây nên? Yến Thiên Y gật đầu. Tùng Triệu trố mắt, nhìn sững chàng, quên hết dè dặt. Yến Thiên Y mỉm cười, thốt: – Lão đệ lại kém định lực nữa rồi đó nhé! Sao lại nhìn tại hạ cách đó? Phải biết chung quanh chúng ta, có những cặp mắt hoặc ẩn trong bụi cây, hoặc nấp trên tàng rộng, mình tuyệt đối không nên để bị phát hiện một điểm gì khiến chúng nghi ngờ. Rồi chàng hỏi: – Có việc gì quan trọng mà lão đệ hối hả đi tìm tại hạ? Tùng Triệu đáp: – Phủ Tòng đã phát hiện ra sự thất tung của Lạc Chí Ngang rồi. Hay đúng hơn, lão bắt đầu chú ý đến sự vắng mặt của con trai lão và đang tìm hiểu hắn đến địa phương nào. Yến Thiên Y điềm nhiên: – Lão biết càng sớm càng hay. Tùng Triệu hỏi lại: – Đại hiệp định tỏ rõ thật với lão ta? Yến Thiên Y gật đầu: – Phải! Mình nói trước, có lợi hơn là để lão truy cứu ra manh mối. Tùng Triệu chớp mắt: – Đại hiệp đánh ván bài này với tất cả vốn liếng! Nguy hiểm quá, đại hiệp ơi! Yến Thiên Y mỉm cười: – Biết nguy cũng phải làm, bởi không còn cách nào hơn. Bất quá mình thận trọng thì cũng chẳng đến nỗi nào. Rồi chàng khoát tay bảo Tùng Triệu ly khai gấp, không để cho người trong phủ bắt gặp y đứng nói chuyện với chàng. Chàng lững thững trở về phòng quản sự.