Lệnh Hồ Bình dừng lại một chút rồi lược thuật như sau: Bốn bữa trước Võ Đương Tam lão đem người đến Thư phủ, rước lấy kết quả bại nhục. Lão quỷ Phong Vân Kiếm tự biết không thể ở lại Đồng Quan đã đem hết gia quyến sang bên đó rồi. Cùng đi với Phong Vân Kiếm còn có thầy trò Kim Long Kiếm Khách ở Hoa Sơn sáu người. Bến Vũ Môn là đường họ phải đi qua. Hiện giờ vị Pháp cái sáu nút của Cái Bang đang ở khu phụ cận bến Vũ Môn. Nếu không thông tri kịp cho y hay thì nhất định sẽ phải đau khổ. Vì vậy bản công tử xin lão gia để bữa rượu này rồi lập tức lên đường đến bến Vũ Môn bảo bọn khiếu hóa lánh đi. Chúng ta quay về tổng đà Cái Bang ở Trung Điền hội diện sẽ thương nghị kế hoạch. Còn vụ Kim Long Kiếm Khách tại sao lại đi với Phong Vân lão quỷ thì Cửu Đỉnh Cái sẽ nói cho lão gia hay. Nếu lão gia không cho là bản công tử ăn nói hồ đồ thì xin lập tức đăng trình. Hồ Lô Tẩu còn đang muốn hỏi nhưng thấy vẻ mặt Lệnh Hồ Bình ra chiều nóng nảy, đành bóp bụng thở dài, tự nói một mình: - Hỡi ơi! Số phận mình phải khổ sở thì đành chịu vậy. Lão chụp lấy hồ rượu rồi ra cửa đi ngay. Lệnh Hồ Bình trút bỏ được nỗi tâm sự đã yên tâm được một phần. Hồ Lô Tẩu đi rồi, chàng vừa uống rượu vừa ngẫm nghĩ bước đường hành động. Chuyến này chàng toan đến Vũ Môn để giải cứu Cửu Đỉnh Cái khỏi cơn nguy hiểm, ngẫu nhiên gặp được Hồ Lô Tẩu. Vụ Cửu Đỉnh Cái coi như đã sắp đặt xong, bất giác chàng lại phấn khởi hùng tâm. Chàng cảm thấy mình không còn bận bịu việc gì thì đây là một cơ hội rất tốt để thi hành kế hoạch đã định trước. Nếu quả Kim Long Kiếm Khách và Phong Vân Kiếm về tới tổng đà bang Long Hổ ở Già Mã Cốc nói ra Hậu cái Thượng Quan Thụ Nhân lần trước là giả hiệu, bang này biết gian mưu bị trở ngại tất họ hâm nóng lên, sắp đặt trở lại. Khi đó tổ chức tà ác kia đang ở bóng tối từ từ ló ra, tất bây giờ lại rút vào bóng tối mà mình muốn tiêu diệt thật không phải chuyện dễ dàng. Lệnh Hồ Bình ngồi nhẩm tính hành trình biết là bọn Kim Long Kiếm Khách và Phong Vân Kiếm đi chuyến này có mau lẹ cũng phải hai ngày nữa mới tới. Về phương diện này chàng còn đủ thời giờ trù liệu kế hoạch, chẳng cần phải cấp bách. Hiện nay còn hai việc chàng chẳng thể không dự phòng trước. Việc thứ nhất là phụ nhân áo lam vừa rồi lai lịch thế nào? Mụ có phải là một tên hộ pháp ở Long Hổ Bang không? Nếu đúng, tại sao mụ gặp chàng lại không hô hoán, sau mụ còn ra chiều kinh hãi, hoảng hốt bỏ đi? Trường hợp mụ không phải hộ pháp ở bang Long Hổ thì khi hai bên vừa chạm trán nhau, mụ đã kinh ngạc sửng sốt, thái độ ngập ngừng muốn nói lại thôi là vì lý do gì? Việc thứ hai là tổng đà Ma bang tiếp được báo cáo của Lam y hộ pháp Phùng Giai Vận biết Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công xuất hiện đột ngột ở Hà Tân, nhất định sẽ phái cao thủ đến vây bắt. Toán nhân mã này có thể sáng mai tới nơi, chàng phải làm thế nào để khỏi chạm trán bọn ma đầu và dùng cách gì khiến bọn chúng bỏ đi, đồng thời không phát sinh ảnh hưởng đến kế hoạch của chàng về vụ thanh trừ Kim Long Kiếm Khách và Phong Vân Kiếm? Về việc thứ nhất chàng chẳng có cách nào tìm ra được đáp án. Đồng thời vấn đề thời gian không cho phép chàng theo dõi đến tận gốc, chàng đành tạm thời gác lại một bên, họa phúc do sự tự nhiên định đoạt. Về điểm thứ hai chàng đã có chủ kiến trong lòng và quyết định hành động tức khắc. Lệnh Hồ Bình ăn uống thật lẹ xong kêu tửu bảo đến tính tiền rồi dắt ngựa ra khỏi khách điếm đi ngay. Lệnh Hồ Bình chuẩn bị đi đâu? Lệnh Hồ Bình đi qua hai đường phố, nhìn rõ phía sau không người theo dõi hành tung, liền đem ngựa gửi vào nhà trạm. Chàng thay đổi hình dạng thành một khách thương thông thường, trở lại trú ngụ trong khách điếm trước. Chàng đến khách điếm lần thứ hai vào lúc lên đèn, trong khách điếm có một toán lái buôn vải lụa mới tới. Chúng hô hoán lấy nước om sòm. Mấy tên tiểu nhị bận bịu rối rít. Dĩ nhiên khách đến một mình chúng không kịp mời chào. Lệnh Hồ Bình đã ngủ đầy giấc lại ăn no rồi, nên không gấp rút kêu người đến chầu chực. Chàng đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy hai hán tử đội nón rộng vành ngồi ở góc phòng, xoay lưng về đèn sáng, đang thì thầm trò chuyện trong bóng tối. Chàng không khỏi nhóng lên. Chàng nhận thấy hai người này quần áo tề chỉnh, sạch sẽ, không ra vẻ con người mới vượt đường xa. Bên cạnh họ lại chẳng có hành lý chi hết. Hiển nhiên là người ở bản thành không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng tự hỏi: - Người ở bản thành mà không có việc thường chỉ đến trà lâu tửu quán để ăn uống. Vậy họ vào khách điếm huyên náo này làm chi? Chàng hiểu ngay hai tên này mười phần có đến tám là người chàng muốn tìm kiếm. Lệnh Hồ Bình liền lùi lại bên cửa, móc trong bọc lấy cái mũ da cũ rách đội lên đầu. Chàng lại vén vạt áo lên dắt vào đai lưng len lén đi tới, dùng giọng lưỡi tiểu nhị trong khách điếm, tay chống xuống góc bàn, nhìn hai người khom lưng tươi cười hỏi:
http://eTruyen.com
Nguồn: Nhạn Môn Quan Tàng Kinh Các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003