Tiều phu nọ lại hỏi tiếp:- Bạn có nghe thấy mỗ hỏi gì không?Như người nằm mơ mới thức tỉnh, chàng vội cười gượng đáp:- Tại hạ chỉ quen biết Trà tiền bối thôi, nhưng được cụ ấy rất thương mến nên đã truyền thụ cho tuyệt học. Chẳng lẽ huynh đài cũng quen biết cụ ấy hay sao?Tiều phu cười ha hả đáp:- Bạn đã quen biết Trà Đà Tử tất nhiên không phải là người ngoài. Mỗ không những quen biết y mà còn là bạn vong niên là khác.Độc Cô Ngọc càng ngượng nghịu thêm, gượng cười nói tiếp:- Tại hạ thực không nên không phải, nhất thời xúc động, ra tay quá mạnh trong lòng rất không yên.Tiều phu vừa cười vừa nói tiếp:- Thực không đánh nhau thì không sao quen biết nhau, quý tính danh của bạn là gì thế?Độc Cô Ngọc định nói thẳng nhưng chàng kịp nghĩ lại nên cẩn thận một chút thì hơn. Vì thế chàng mới mỉm cười đáp:- Tại hạ là Đỗ Ngọc, còn thỉnh giáo huynh đài... Tiều phu đã cười ha hả và nói tiếp:- Tên của tại hạ thường tục lắm, tại hạ họ Đơn, tên là Phi.- Thế ra là Đơn huynh!- Chắc bạn họ Đỗ nóng lòng muốn gặp gia sư phải không? Để tiểu đệ dẫn đường cho.- Thế ra Đơn huynh là cao túc của Bách Hiểu lão tiền bối đây, tại hạ thất kính thực!- Bạn họ Đỗ chớ nên khách sáo như thế. Tại hạ được cụ ấy không hiềm thô lỗ và tục tằng, đã thâu làm đệ tử ký danh, hàng ngày đun nước thổi cơm, làm những việc lặt vặt này chứ đâu dám nhận hai chữ cao túc.Nói tới đó, Đơn Phi bỗng nghiêm nét mặt lại nói tiếp:- Bạn đã định tâm đến đây tìm kiếm gia sư chắc thể nào cũng biết luật lệ của gia sư rồi. Nếu không có tín phù của gia sư thì dù... Thoạt tiên thấy nét mặt nghiêm nghị của đối phương, Độc Cô Ngọc lại tưởng là có chuyện xảy ra nhưng sau nghe thấy Đơn Phi nói như thế mới yên tâm cười đáp:- Xin Đơn huynh khỏi lo ngại. Tại hạ đã đem theo tín vật của Bách Hiểu lão tiền bối rồi.Nói xong, chàng móc túi lấy nửa miếng tín phù ra, hai tay đưa cho Đơn Phi.Cầm tín phù xem một hồi, Đơn Phi mới trả cho Độc Cô Ngọc và vừa cười vừa nói tiếp:- Bạn đã có tín phù của gia sư thì việc gì cũng dễ giải quyết hết, để tiểu đệ đi trước dẫn đường cho.Nói xong, y nhặt bó củi với cái búa lên rồi lớn bước đi thẳng vào trong rừng. Độc Cô Ngọc vừa đi theo được mấy bước thì Đơn Phi đã quay lại dặn bảo tiếp:- Có một việc này, suýt tí nữa thì tiểu đệ quên nói cho Đỗ huynh haỵ Gần nửa năm nay, sư phụ của tiểu đệ không được mạnh lắm, nhất là hai ngày hôm nay cụ cứ nằm lì ở trên giường. Nếu lát nữa có nói chuyện thì Đỗ huynh nên nói giản dị một chút, đừng có làm mất nhiều tâm thần của cụ.Độc Cô Ngọc vội đỡ lời:- Đa tạ nhân huynh đã nhắc nhở cho tiểu đệ như vậy.Chàng định hỏi Bách Hiểu lão nhân đau bệnh gì? Chả lẽ ông ta là một vị kỳ tài như thế mà không sao tự chữa nổi bệnh thường hay sao? Nhưng thấy tiều phu đi rất nhanh nên chàng không tiện hỏi nữa.Đơn Phi dẫn Độc Cô Ngọc vào trong rừng rậm, quay sang trái, quẹo sang phải, đi chừng nửa tiếng đồng hồ y mới quay lại nói:- Bạn phải đi theo sát nút tiểu đệ mới được. Bằng không sẽ lạc lối ngay đấy.Độc Cô Ngọc nghe nói rất ngạc nhiên, vội ngửng đầu lên nhìn thấy đã đi tới bên bìa rừng rồi. Ngoài rừng có vách núi cao và thẳng tuột, như ẩn như hiện. Thấy có một cái động cao hơn đầu người, bề ngang dài chừng mười trượng, xung quanh cửa hang có mấy chục tảng đá mọc lởm chởm.Chàng liền nghĩ bụng:“Chắc nơi đây cũng là trận thức huyền ảo như ở cốc khẩu cũng nên?”Nghĩ đoạn chàng vội gật đầu đáp:- Tại hạ xin tuân lệnh!Chàng vừa nói vừa vội tiến lên theo sát nút Đơn Phị Thấy thế Đơn Phi mỉm cười và tiến thẳng vào trong những tảng đá lởm chởm kia ngay.Vừa bước vào trong đó một bước, bỗng nghe thấy có tiếng kêu như sấm động nổi ở trên đỉnh đầu. Độc Cô Ngọc rất kinh ngạc, chàng còn thấy một tảng đá lớn ở bên trên rớt xuống đầu nữa nên hoảng sợ khôn tả, vội né mình để tránh.Đơn Phi đi ở phía trước vội nói:- Đỗ huynh thấy quái nhưng không cho là quái sự thì quái sự sẽ tự mất ngaỵ Tất cả chỉ là ảo giác thôi, huynh cứ việc đi theo sau đệ, đừng có hãi sợ gì hết sẽ vô sự ngay.Nghe thấy Đơn Phi nói như thế, Độc Cô Ngọc vội trấn tĩnh tâm thần. Quả nhiên chàng nhìn về phía trước không còn thấy đá rơi, cát bay mù mịt như trước nữa. Lúc này chàng mới chịu phục Bách Hiểu lão nhân quả thực là một vị kỳ tài, chỉ xếp đặt có mấy chục tảng đá như thế này mà huyền cơ ở bên trong đã kỳ ảo khôn lường.Lúc ấy, chàng đã đi ra khỏi những tảng đá kia, liền quay đầu lại nhìn và thở dài nói:- Chỉ mấy chục tảng đá này cũng đủ ngăn cản mấy vạn hùng binh. Chẳng lẽ cụ ấy đã trở nên tiên hiệp rồi chăng?Đơn Phi vừa cười vừa đỡ lời, nói:- Trên đời này làm gì có thần tiên? Tuy sư phụ của tiểu đệ hiểu biết rất rộng, không kém gì thần tiênnửa ngày, sao thể chất đã khác thường thế này!”Chỉ thấy quái nhân nọ cười khì và hỏi:- Có phải nhỏ ngươi cảm thấy bước đi nhẹ nhàng hơn trước nhiều không?Độc Cô Ngọc ngẩn người ra đáp:- Phải, tại hạ đang cảm thấy ngạc nhiên, sao tiền bối lại biết rõ nguyên nhân như thế?Quái nhân ấy gật đầu đáp:- Tất nhiên lão phu biết chứ! Vừa rồi vì việc này đã khiến anh em lão phu bị kinh một mẻ. Là người trong võ lâm tất phải biết cái thuyết xông pha Nhâm Đốc nhị mạch với Sinh Tử Huyền Quan chứ?Độc Cô Ngọc ngẩn người ra giây lát rồi đáp:- Đó là một việc mà người học võ nào cũng đều muốn được như thế. Nhưng muốn luyện tới mức độ ấy có phải là chuyện dễ đâu. Khi Huyền Quan đả thông thì công lực sẽ tăng gấp trước kia mấy bậc. Sao tiền bối bỗng dưng lại hỏi như thế làm chi?Quái nhân nọ cả cười đáp:- Nhỏ ngươi thực hồ đồ. Thực ngươi đã quên chủ nhân của lão phu đã dùng Nhất Chỉ Tảo Hồn đối phó với ngươi rồi hay sao?Độc Cô Ngọc sực nghĩ tới lúc nãy văn sĩ trung niên chỉ tay vào mình và mình cảm thấy dễ chịu khôn tả. Chàng giật mình đến thót một cái vội lên tiếng hỏi tiếp.- Tiền bối! Chẳng lẽ cụ ấy đã đả thông... Quái nhân nọ gật đầu đỡ lời:- Phải, đủ thấy duyên phước của ngươi rất thâm hậu nên cụ ấy mới thương ngươi như thế!Độc Cô Ngọc cảm khái vô cùng, ngẩn người ra giây lát, với giọng run run nói tiếp:- Tại hạ không ngờ cụ ấy lại ban ơn cho như vậy, ơn đức này... Nói tới đó cổ họng chàng như có vật gì tắt nghẽn khiến chàng không thể nào nói tiếp được nữa.Quái nhân nọ vừa cười vừa nói tiếp:- Nhỏ ngươi khỏi cần phải ngơ ngác như thế làm chi, đó là vì tâm tính của ngươi thuần hậu và thêm tư chất của ngươi đặc biệt hơn người. Cụ ta là người rất thương mến những kẻ có tài cho nên mới phá lệ giúp ngươi như thế. Theo lão phu ước đoán thì cử chỉ này của cụ tuy rất có thâm ý nhưng chắc không mong ngươi báo đáp đâu. Có lẽ bây giờ nội công của ngươi đã không kém gì lão phụ Cụ ấy nhận xét ngươi rất sâu sắc, lão phu dám chắc chỉ một thời gian không lâu, nhỏ ngươi sẽ làm lãnh tụ quần hùng, vô địch thiên hạ chớ không sai. Nhỏ nên chịu khó đi.Lẳng lặng nghe quái nhân nói xong, Độc Cô Ngọc mới nghiêm nghị trả lời:- Đa tạ tiền bối đã cổ võ cho như vậy, tại hạ xin hết lòng ghi tạc.Quái nhân ấy vừa cười vừa nói tiếp:- Chỉ một câu này cũng hơn nghìn câu nói rồi. Nhỏ, ta đi thôi.Nói xong, y dắt tay Độc Cô Ngọc đi về phía trước.