Dịch giả: Từ Khánh Phụng
Scan: Mọt Sách - Đánh máy: Phan Huy Hùdn
Hồi 27
Vào lầm chốn nguy hiểm

Một lát sau, Tư Đồ Sương mới lên tiếng nói:
- Muộn lắm rồi, chúng ta phải lên đường ngay mới được, vì từ đây đến Phúc Đỉnh còn xa lắm.
Nói xong nàng định đi thì Độc Cô Ngọc đã lên tiếng kêu gọi:
- Cô nương...
Chàng chỉ gọi được một câu như vậy, muốn nói lại không sao nói lên tiếng được.
Tư Đồ Sương thấy thế dịu giọng hỏi:
- Cái gì thế hả thiếu hiệp?
Độc Cô Ngọc do dự giây lát mới nghiêm nét mặt lại nói:
- Tại hạ có một điều này muốn thỉnh cầu, xin cô nương nhận lời cho.
Rất ngạc nhiên, Tư Đồ Sương vừa cười vừa hỏi lại:
- Việc gì thế? Tôi có việc gì là không chiều theo thiếu hiệp đâu. Vậy thiếu hiệp cứ nói đi?
Ngẫm nghĩ giây lát, Độc Cô Ngọc mới cương quyết nói tiếp:
- Tại hạ dám thỉnh giáo cô nương với lão tiền bối quay trở về Mân Tây trước, để một mình tại ha...
Tư Đồ Sương nghe nói tới đó mặt đã biến sắc nhưng chưa kịp nói thì ông già đã quát lớn:
- Nhãi con, ngươi nói như thế có ý nghĩa gì? Có phải ngươi nhận thấy lão phu với con nhỏ này đi theo làm ngươi vướng víu hay là câu chuyện vừa rồi khiến ngươi vẫn còn căm hờn phải không?
Độc Cô Ngọc ngẩn người ra và vội cãi lại:
- Xin lão tiền bối chớ có hiểu lầm, tại hạ không có ý nghĩ ấy đâu. Lão tiền bối với Sương cô nương đưa tiểu bối đi xa hàng vạn dặm vất vả như thế tiểu bối rất cảm ơn và không biết làm thế nào mới trả ơn được, trong lòng cảm thấy không yên. Nhưng sở dĩ tiểu bối mời hai vị quay trở lại là quả thực vì...
Nhất thời chàng không kiếm ra được lời lẽ thích đáng nào để nói, nên chàng hổ thẹn đến mặt đỏ bừng và chân tay cuống quýt, trông rất tất cười.
Tư Đồ Sương liếc nhìn chàng một cái rất ai oán và gượng cười đỡ lời:
- Thiếu hiệp thư thả mà nói, bất cứ thiếu hiệp nói cái gì tôi cũng không tức hận đâu.
Đứng yên giây lát, Độc Cô Ngọc mới thủng thẳng nói tiếp:
- Vừa rồi tại hạ đột nhiên nghĩ tới lời nói của Long Phan lão tặc.
Tư Đồ Sương vừa cười vừa đỡ lời:
- Có phải thiếu hiệp nói câu “Nếu ta thoát khỏi nơi đây thế nào ta cũng phải dùng máu rửa Mân Tây bát động” mà y đã nói đấy không?
Độc Cô Ngọc gật đầu đáp:
- Vâng, vì câu ấy mà tại hạ cảm thấy không yên!
Tư Đồ Sương tủm tỉm cười và nói tiếp:
- Lời nói khoác của y tôi chỉ coi như là lời dọa nạt của trẻ con thôi, như vậy thiếu hiệp hà tất phải không yên như thế?
Độc Cô Ngọc lắc đầu đáp:
- Xin cô nương chớ nên coi thường, nếu cô nương cùng lão tiền bối đều có mặt tọa trấn ở Mân Tây thì tại hạ dám chắc dù y có can đảm đến đâu cũng không dám tới đó xâm phạm. Nhưng nếu cô nương với cụ cùng đi xa, vắng mặt như thế này, lão tặc ấy nham hiểm độc ác lắm, thế nào cũng thừa dịp may hiếm có y lẽn trở về Mân Tây phá phách để trả thù đây. Mong cô nương nên đề phòng thì hơn.
Tư Đồ Sương hỏi lại:
- Có phải thiếu hiệp bảo tôi với ông cụ nên trở về Mân Tây để phòng thủ ngay không?
Độc Cô Ngọc gật đầu đáp:
- Tuy thuộc hạ của cô nương có rất nhiều cao thủ thực, nhưng bằng sao được cô nương với cụ. Vả lại rắn không đầu thì biết kiếm ai điều khiển để đối phó lão tặc độc ác ấy? Cô nương là chủ của Bát động. Không nên vì một mình tại hạ mà bỏ mặc bao nhiêu người ở đó như thế! Hơn nữa, nếu không may Bát động bị đánh phá và người ở đó bị giết chóc thực thì tội lỗi của tại hạ lại còn mang nặng thêm. Lúc bấy giờ tại hạ có chết trăm lần cũng không sao chuộc lại được tội nghiệp ấy.
Tư Đồ Sương cau mày nói tiếp:
- Lời nói của thiếu hiệp tuy có lý, nhưng hơi quá trớn một chút. Không khi nào vì một lời dọa nạt của lão tặc ấy mà tôi lại bỏ thiếu hiệp quay ngay trở về Bát động như vậy. Huống hồ... địa vị Động chủ với thiếu hiệp... nếu bảo tôi lựa chọn lấy một thì tôi đành bỏ địa vị kia đi, chứ không...
Ông già họ Trà bỗng cười ha hả xen lời nói:
- Con nhải này, bây giờ ngươi thà yêu mỹ nam tử chứ không thèm nhòm ngó đến giang sơn nữa phải không?
Mặt đỏ bừng, Tư Đồ Sương không sao nói lại được, đành cúi đầu xuống. Độc Cô Ngọc thấy thế giật mình kinh hãi, hơi suy nghĩ giây lát vội nói tiếp:
- Cô nương chớ nên nói bông như thế nữa. Sự an nguy của Mân Tây bát động đều trông mong vào một mình cô nương, tại ha...
Tư Đồ Sương ngạc nhiên đỡ lời:
- Ai nói bông đùa nào? Tôi nói thực đấy chứ, nếu lão tặc dám đi Mân Tây xây phạm Bát động mà tôi chỉ có thể bảo vệ được một đằng thôi thì tôi đành bỏ Bát động, chứ không thể nào bỏ mặc thiếu hiệp ở đây một mình được. Vì ở Bát động còn nhiều cao thủ mà nơi đây thiếu hiệp lại chỉ có một mình thôi.
Nghe thấy nàng nói như thế, Độc Cô Ngọc rất cảm động và nói tiếp:
- Cảm ơn cô nương đã có lòng như vậy, nhưng chuyến đi này của tại hạ là tới Phúc Đỉnh, hiện giờ cũng đã sắp đến nơi rồi. Long Phan lệnh chủ vừa bị cô nương cho y một trận nên thân, có khác gì là cá lọt lưới, chim bị bắn hụt, như vậy y đâu!!!1815_27.htm!!! Đã xem 357398 lần.


Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Truyện Cờ Rồng Tay Máu Mở đầu Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 tới đó, ông ta trợn tròn xoe đôi mắt lên nhìn Độc Cô Ngọc và nói tiếp:
- Nhải con không trông lầm đấy chứ? Quả thật họ bốn người đã nhảy xuống dưới vực thẳm chết rồi ư?
Độc Cô Ngọc nghiêm nghị đáp:
- Hôm đó, tiểu bối đứng cách bốn vị thúc thúc rất gần như vậy còn trông lầm làm sao được? Quả nhanh bốn vị thúc thúc đã nhảy xuống dưới vực thẳm chết rồi.
Ông già nghe thấy chàng ta nói như vậy, vẻ mặt ngơ ngác trầm ngâm nói tiếp:
- Nếu thế thì lạ thật! Thanh Thành tứ hữu đã chết, sao vật ấy lại xuất hiện ở nơi đây...
Có vẻ nóng lòng sốt ruột, Tư Đồ Sương xen lời hỏi:
- Vật gì thế?
Ông già lại xua tay, không cho nàng hỏi tiếp:
- Con nhải đừng hỏi vội, để lão phu nói xong đã, ngươi còn phải dùng trí tuệ hơn người mà khám phá ra nghi vấn này...
Ông ta vừa nói vừa giơ tay phải lên, hai ngón tay của ông ta kẹp một vật gì màu lam bóng nhoáng, trông như một cái xương cá vậy. Ông ta lại hỏi tiếp:
- Nhải con có nhận ra được vật này không?
Độc Cô Ngọc trông thấy vật đó, giật mình đến phắt một cái, buột miệng nói:
- Đây là Diêm Vương trích của Nam cung nhị thúc đã oai trấn võ lâm. Lão tiền bối đã lượm được ở đâu ra thế?
Ông già gật đầu đáp:
- Phải! Lão phu đã nhận ra vật này chính là Diêm Vương trích của Nam Cung Thanh Hiểu, đã độc bộ thiên hạ. Thằng nhỏ cũng nhận định như vậy đủ thấy đôi mắt của lão phu chưa hoa đâu.
Tư Đồ Sương cũng trợn ngược đôi lông mày lên và xen lời hỏi:
- Tôi biết rồi! Có phải Long Phan lệnh chủ bị cụ đuổi, kíp quá đã lấy vật này ra ném cụ phải không?
Ông già đáp:
- Con nhải đoán đúng đấy. Chính y đã sử dụng vật này ném lão phu thực. Rồi nhân lúc lão phu nhảy sang bên tránh né y mới thừa cơ đào tẩu mất.
Tư Đồ Sương đưa mắt nhìn Độc Cô Ngọc một cái nhưng nàng không nói gì hết.
Độc Cô Ngọc thấy thế giựt mình đến thót một cái và vội hỏi:
- Chả lẽ lão tiền bối hoài nghi Long Phan lệnh chủ ấy chính là Nam Cung nhị thúc của tiểu bối phải không?
Có vẻ khó nói, ông già lưỡng lự một hồi mới đáp:
- Chỉ sợ ngươi không vui, nhưng sự thực lão phu có nghi ngờ như thế đấy.
Mặt hơi biến sắc, Độc Cô Ngọc đỡ lời:
- Tất nhiên phải có bằng cớ lão tiền bối mới nghi ngờ, nhưng việc này tiểu bối dám nói là không thể nào có được.
Tuy giọng nói của chàng rất ôn hòa nhưng ai cũng nghe ra có vẻ không vui ngay.
Ông già cau mày lại chưa kịp nói thì Tư Đồ Sương bỗng cười khì xen lời nói:
- Thiếu hiệp hãy đừng tức giận vội. Việc này quan trọng lắm, chúng ta nên nghiên cứu kỹ lưỡng thì hơn.
Độc Cô Ngọc nghiêm nghị đáp:
- Tại hạ không dám, nhưng tại hạ quả quyết việc này nhất định là không đúng.
Hơn nữa, dù sao tại hạ cũng không dám hoài nghi bốn vị thúc phụ có công ơn như cha mẹ vậy.
Tư Đồ Sương gật đầu nói tiếp:
- Thiếu hiệp nói rất phải, nếu tôi đứng vào địa vị của thiếu hiệp thì cũng thế. Cũng may chúng ta chưa nhận định hẵn người đó là Nam Cung nhị thúc của thiếu hiệp mà chỉ theo việc luận sự để kiếm cách phá tan mối nghi ngờ ấy đấy thôi.
Độc Cô Ngọc nói tiếp:
- Tại hạ không dám nhìn nhận việc đó là một mối nghi, tại hạ biết bốn vị thúc phụ ấy vì mối thù của cha tại hạ mà chết, ân nghĩa ấy lớn lao biết bao. Như vậy có khi nào bốn vị thúc thúc lại còn giả dạng Long Phan lệnh chủ đón đường giết tại hạ cơ chứ? Theo sự nhận xét của tại hạ thì có người cố ý làm như vậy để cho chúng ta hoài nghi và đồng thời còn làm mất anh danh của bốn vị thúc thúc, làm cho tại hạ mê hoặc, giảm mất ý chí phục thù. Cho nên tại hạ dám quả quyết người ấy mới là Long Phan lệnh chủ chính.
Tư Đồ Sương vừa cười vừa hỏi:
- Đó mới là nghi vấn mà chúng ta cần phải vạch rõ. Chả lẽ thiếu hiệp không muốn điều tra xem tại sao người ấy lại có Diêm Vương Trích của Nam Cung nhị thúc của thiếu hiệp hay sao?
Ngẩn người ra giây lát, Độc Cô Ngọc nghĩ bụng:
“Nàng nói rất phải. Ta cần phải điều tra cho ra việc này... ”
Chàng nghĩ tới đó, sực nhớ tới một việc, lại lắc đầu đáp:
- Việc này tại hạ có thể nói cho cô nương haỵ Năm xưa bốn vị thúc thúc ấy đã đi khắp bốn bể bát hoang để tìm kiếm kẻ thù đã giết chết gia đình họ Độc Cô của tôi, và đã gặp Long Phan lệnh chủ mấy lần. Lần nào cũng vậy, trong lúc đối địch Nam Cung nhị thúc lấy Diêm Vương Trích ra ném đều bị lão tặc ấy dùng tay áo phất một cái đã thâu được mũi ám khí oai trấn vũ nội kia ngaỵ Cho nên, trong người của Long Phan lệnh chủ có Diêm Vương Trích như vậy không lấy gì làm lạ cả.
Tư Đồ Sương chỉ tủm tỉm cười thôi chứ không nói năng gì.
Ông già họ Trà bỗng cười khì một tiếng và xen lời nói:
- Nhải con nói như vậy là lầm rồi. Ám khí đã gọi là độc đáo thì phải có thủ pháp riêng mới sử dụng được. Dù người khác có lấy được ám khí độc đáo của mình mà không biết thủ pháp sử dụng thì cũng như không.
Ngẩn người ra giây lát, Độc Cô Ngọc mới đỡ lời:
- Tiểu bối có biết điều đó. Nhưng theo chỗ tiểu bối được biết thì thủ pháp đặc biệt của Nam Cung nhị thúc xưa nay vẫn khét tiếng là đoạt trường đảo hồn, không ai có thể hoá giải được. Ngày hôm nay, lão tiền bối không những đã hóa giải được lại còn bắt được một mũi là khác. Điều đó đủ chứng tỏ thủ pháp của Long Phan lệnh chủ không phải là thủ pháp đặc biệt của Nam Cung nhị thúc.
Ông già họ Trà lại cười ha hả và nói tiếp:
- Lời nói của nhải con mâu thuẫn lắm, ngươi đã bảo Long Phan lệnh chủ lần nào cũng thâu được một mũi Diêm Vương Trích đi. Vậy sao ngươi lại nói là không ai có thể hóa giải nổi?
Ngượng vô cùng, Độc Cô Ngọc ấp úng đáp:
- Vấn đề này...
Ông già thấy thế vừa cười vừa nói tiếp:
- Không sao, nhải con cứ yên tâm. Lão phu không để ý đến những chuyện ấy đâu. Có phải nhải con muốn nói võ công của Long Phan lệnh chủ cao siêu lắm, ông già gù thì so sánh với y sao được, có phải thế không?
Nhìn nhận cũng không phải, không nhìn nhận cũng không phải, Độc Cô Ngọc ngượng đến đỏ bừng mặt.
Tư Đồ Sương vội đưa mắt ra hiệu bảo ông già đừng nói nữa, rồi nàng xen lời nói:
- Thôi, câu chuyện này hãy tạm ngừng. Nếu thiếu hiệp cho chuyện này không có cái gì đáng nghi thì thôi...
Bỗng ngửng đầu lên, Độc Cô Ngọc nghiêm nét mặt lại đỡ lời:
- Không phải tại hạ không muốn ngờ việc ấy đâu, nhưng sự thực không có điểm nào đáng nghi ngờ cả. Tại hạ có thể lấy tính mạng bảo đảm việc này. Đó chỉ là thủ đoạn của Long Phan lệnh chủ cố ý làm cho người ta nghi nghi hoặc hoặc và làm mất thanh danh của người khác đấy thôi. Tên ma đầu ấy đê hèn vô sĩ lắm. Từ nay trở đi, tại hạ với y ngoài mối đại thù ra lại còn một lớp tư hận nữa.
Tư Đồ Sương với ông già đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai nói gì hết.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--