Dịch giả: Từ Khánh Phụng
Scan: Mọt Sách - Đánh máy: Phan Huy Hùdn
Hồi 31
Trong chốn mây rậm

Trời mới tảng sáng, trong Mê Hồn cốc đã có ba người bước ra. Đó là Độc Cô Ngọc với hai quái nhân áo bào xám. Hai quái nhân dẫn Độc Cô Ngọc đi tới chỗ vách núi đen như mực và có những tảng đá mọc lởm chởm trông như rừng đá vậy.
Đi vào trong rừng đá ấy, Độc Cô Ngọc ngẩn người ra giây lát mới như người tỉnh ngộ và nghĩ bụng:
“Thảo nào tối hôm qua ta quanh quẩn mãi cũng không tìm thấy lối thoát. Rừng đá này màu sắc giống hệt vách núi, trong lúc đêm tối quả thực không sao phân biệt ra được... ”
- Nhỏ kia, có biết tối hôm qua ngươi vào theo lối nào không?
Độc Cô Ngọc đáp:
- Đến giờ tại hạ mới biết rõ.
Quái nhân tên là Vật Tà lại hỏi tiếp:
- Chắc ngươi thể nào cũng tưởng rừng đá chỉ có mấy chục tảng đá mọc lởm chởm này ra vào rất dễ phải không?
Ngẩn người ra giây lát, Độc Cô Ngọc đáp:
- Quả thực tại hạ có nghĩ như thế, nhưng vì tối hôm qua trời tối quá nên...
Vật Tà vừa cười vừa đỡ lời:
- Nhỏ tưởng dễ lắm ư! Lão phu dám nói dù tối hôm qua ngươi có trông thấy đường lối này cũng không thể nào ra khỏi được.
Độc Cô Ngọc ngạc nhiên hỏi lại:
- Tại sao thế?
Vật Tà vừa cười vừa đáp:
- Nơi đây là một trận thức kỳ môn do chính tay cụ ấy bố trí, người không biết không thể ra vào được. Tối hôm qua ngươi tình cờ vào được bên trong như vậy thực là ý trời xui khiến. Cũng vì thế cụ ấy có biết anh em lão phu giết người ở quanh đây mà cũng không khiển trách là thế, ngươi hiểu chưa?
Độc Cô Ngọc giật mình đến thót một cái vội đáp:
- Tại hạ đã biết rồi!
Tuy chàng trả lời như vậy nhưng trong bụng vẫn nghĩ thầm:
“Ra là thế đấy, thảo nào cụ ấy cứ cho hai quái nhân này giết người bừa bãi mà không hỏi han tới. Nơi đây đã khó vào như vậy, người nào mà ngẫu nhiên vào được nơi này thì quả thực là trời đã bắt y phải chết... ”
Vật Tà lại cười giọng quái dị hỏi tiếp:
- Có phải nhỏ ngươi không tin đấy không?
Độc Cô Ngọc nghe nói vội đáp:
- Xin tiền bối chớ nên hiểu lầm. Cụ ta tài giỏi như người trời vậy, tất nhiên trận thức của cụ ấy bố trí phải xảo diệu tuyệt luân, tại hạ đâu dám không tin. Nhưng tại hạ nghĩ ý trời cũng có tốt xấu và dầy mỏng. Người khác xông vào thì phải chết, còn tại hạ xông vào không những không chết mà lại còn được gặp kỳ duyên. Thực là việc khó hiểu quá.
Vật Tà gật đầu đỡ lời:
- Nhỏ ngươi nói đúng đấy. Phúc duyên của người ta quả thực có phân biệt dày mỏng. Nhưng có lẽ đó là do số trời đã định trước cả, chứ nhân lực không sao cưỡng lại được.
Lúc ấy ba người đã đi tới cạnh khu rừng đá. Vật Tà vừa cười vừa nói tiếp:
- Nhỏ cứ phải theo sát nút lão phu mới được, để lão phu đưa đường cho.
Nói xong, y đi thẳng vào trong rừng đá ấy ngaỵ Độc Cô Ngọc vội đuổi theo sau.
Khi vào tới trong rừng đá, Độc Cô Ngọc chỉ thấy trước mặt mênh mông, ngoài hai quái nhân mặc áo bào trắng đi trước ra thì không trông thấy một tảng đá nào nữa hết.
Chàng vừa kinh hãi vừa kính phục văn sĩ trung niên vô cùng.
Hai quái nhân dẫn chàng đi vòng sang trái, quẹo sang phải, chừng nửa tiếng đồng hồ sau thì bỗng thấy đằng trước sáng sủa hẵn. Chàng vội định thần nhìn kỹ, đã nhận ra chính là đường lối mà mình đã đi rồi.
Chàng lại quay về phía sau nhìn thử xem thì chỉ thấy khu rừng đá thôi chứ không thấy tình cảnh của sơn cốc đâu nữa. Chỉ cách có một khu rừng đá nho nhỏ như vậy mà hai nơi như là hai thế giới cách biệt, đủ thấy huyền diệu biết bao.
Vật Tà bỗng cười khì và nói tiếp:
- Nhỏ kia, từ đây đi về phía Đông chỉ đi một ngày trời là có thể đến núi Thái Mụ rồi. Với công lực hiện thời của ngươi chắc dọc đường không còn sợ chuyện gì xảy ra nữa. Xong việc rồi chớ quên quay trở lại Mê Hồn cốc này ở với anh em lão phu một thời gian nhé.
Độc Cô Ngọc nghe nói mặt lộ vẻ rầu rỉ, nhưng chàng vẫn gượng cười, chắp tay vái và đáp:
- Công việc của tại hạ xong xuôi thể nào cũng quay trở lại quấy nhiễu, chúc hai vị tiền bối mạnh giỏi, tại hạ xin cáo từ đây.
Hai quái nhân cũng tỏ vẻ buồn rầu mà đồng thanh đáp:
- Vì còn phải cấm chế nên anh em lão phu không thể tiễn nhỏ ngươi đi xa được.
Độc Cô Ngọc còn định nói thêm một tiếng nhưng lại chắp tay vái chào rồi quay người đi luôn.
Đi được chốc lát chàng mới ngừng chân, quay đầu nhìn lại đã không thấy hình bóng của hai quái nhân kia đâu nữa.
Một lát sau chàng đã đi được hơn hai mười dặm đường. Nếu là mọi ngày thì lúc này mồ hôi đã đổ ra như tắm và mệt nhọc vô cùng, nhưng ngày hôm nay chàng không thấy có một giọt mồ hôi nào hết và cũng không thấy mệt nhọc chút nào. Trái lại, càng đi càng nhanh, càng thấy sinh lực dồi dào. Lúc này chàng mới biết đó là nhờ ở đã đả thông được Sinh tử huyền quan mà nên. Chàng lại thầm cảm ơn văn sĩ nọ vô cùng.
Quả thực quãng đường ấy rất yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra và trong nửa ngày, không thấy một bóng người nào hết.
Mặt trời chưa lặn, chàng đã đi tới chân núi Th!!!1815_31.htm!!! Đã xem 357403 lần.

Dịch giả: Từ Khánh Phụng
Scan: Mọt Sách - Đánh máy: Phan Huy Hùng
Hồi 32
Môn đồ của Bách Hiểu lão nhân