Trong nhà đại sảnh đã thấy hơi nhốn nháo.Hiển nhiên từ Thuần Vu lão phu nhân trở xuống thấy Tứ phu nhân ngất đi thì đều lấy làm kinh ngạc không hiểu ra sao.Ba thiếu nữ Hoàng cô, Hồng cô và Tứ cô đã cởi bỏ tầm sa che mặt đều lộ vẻ kinh nghi. Cô nào cô ấy đưa mắt nhìn chằm chặp Tứ phu nhân.Hai cô Hồng y là Hoàng y tỏ ra trong sự kinh ngạc có ẩn dấu nỗi vui mừng vì hai cô này đã được gặp Độc Cô Nhạn. bây giờ hai cô thấy Lão phu nhân định đem mình gả cho chàng thì chính là một việc mà các cô hằng mong ước được vậy.Tử y thiếu nữ tuy chưa gặp Độc Cô Nhạn lần nào nhưng cô cũng không phản đối. Cô thấy Tứ phu nhân phản ứng thất thường như vậy thì không sao tìm ra được lý do đích đáng, nên cô chỉ đứng ngẩn người ra.Thuần Vu lão phu nhân thân hình chuyển động dường như có điều gì muốn nói nhưng rồi lại lặng lẽ. Tuy mụ bịt mặt mà cặp mắt sắc như tên vẫn đảo qua đảo lại rồi nhìn chầm chập vào người Tứ phu nhân.Thực tình mà nói thì sự phản ứng của Tứ phu nhân không ai hiểu được. Nếu cho là nàng bất mãn về cuộc an bài này thì cũng chẳng thể vì thế mà ngất đi. Ba cô con gái kia thì hai cô là con Đại phu nhân còn một cô con Tam phu nhân. Vậy những cô này không có mối liên quan mẫu tử với nàng thì làm gì mà nàng phải đai xót đến ngất đi được. Vả lại cô gái kia lựa được một cao nhân tư chất thông minh, võ công cao cường, vào làm rể nhà Thuần Vu thế gia, chàng có thể cứu vãn cho nhà mình và sau này sinh con đẻ cháu để nối giòng họ Thuần Vu kế tiếp lâu dài.Như vậy là một điều đáng mừng thì sao nàng lại ngất đi?Độc Cô Nhạn đứng bên ngoài cửa sổ nhòm vào thấy thế trong lòng cực kỳ hồi hộp. Chàng cũng không tìm được một nguyên nhân nào về thần trí bất thường của Tứ phu nhân ngoài việc bà ta quan tâm đến mình mà có phản ứng này.Chàng chỉ biết Tứ phu nhân dĩ nhiên không muốn mình lấy ba cô kia làm vợ, nhưng tại sao bà ta lại quan tâm đến chàng như vậy thì chàng không sao đoán được. Ngồi mé bên ghế Tứ phu nhân là Ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân không chờ ai bảo, nàng từ từ đứng lên lại nắn bóp huyệt mạch cho Tứ phu nhân.Chỉ trong khoảng khắc, Tứ phu nhân dần dần hồi tỉnh.Trong nhà đại sảnh yên lặng như tờ, không một tiếng động.Tứ phu nhân đã phát giác ra mình có thái độ thất thường liền ngồi nhổm dậy, quỳ xuống cất giọng dịu dàng nói:– Xin bà bà lượng thứ cho. Bữa nay nhi tức thái độ thất thường, thiệt là có lỗi.Thuần Vu lão phu nhân hắng giọng một tiếng rồi hỏi:– Tại sao vậy?Tứ phu nhân vội đáp:– Từ mấy tháng trước đây, nhi tức mắc bệnh tâm thống. Ban đầu được hơn một tháng bệnh tình mới phát tác. Về sau chỉ mấy ngày lại một lần tái phát. Vừa rồi bệnh tâm thống của nhi tức lại lên cơn đó.Câu trả lời của nàng thật là tuyệt diệu. Ngoài cách này thực ra không còn một nguyên nhân hay lý do nào để thoái thác nữa.Thiếu nữ áo hồng buông một tiếng thở dài rồi lật đật chạy tới hỏi Tứ phu nhân bằng một giọng rất thân thiết:– Tứ thẩm! Bây giờ Tứ thẩm đã khỏi hẳn chưa?Cô vừa lộ vẻ lo lắng vô cùng, giọng nói thành thực tựa hồ tự đáy lòng phát ra.Tứ phu nhân gượng cười đáp:– Bây giờ đã khá lắm rồi...Thuần Vu lão phu nhân nắm chặt hai bàn tay, mụ ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:– Vụ này sao ngươi không nói sớm cho ta biết?Tứ phu nhân ấp úng đáp:– Nhi tức chẳng dám vì một chút bệnh nhỏ mọn mà làm kinh động đến sự yên tĩnh của bà bà, nên...Thuần Vu lão phu nhân thở phào một cái. Mụ ra chiều quan thiết vội hỏi mấy phu nhân kia:– Trong các ngươi đây, có ai bị bệnh hay không?Bốn vị Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Tam phu nhân và Ngũ phu nhân đều trả lời bằng cái lắc đầu.Thuần Vu lão phu nhân lại hỏi:– Từ thuộc hạ trong Vũ nội đến những người được phái ra ngoài đã mắc phải ác tật chẳng hiểu có ai mắc thêm chứng bệnh này nữa không?Đại phu nhân cúi đầu xuống bẩm:– Nhi tức chưa nghe thấy ai nói tới có bệnh này phát ra cả.Thuần Vu lão phu nhân lại thở phào một cái nói:– Vậy là may. Nếu ngoài ác tật kia còn mang thêm một chứng bệnh nào khác thì Thuần Vu thế gia càng mau đi tới chỗ nguy vong...Mụ ngừng lại một chút rồi quay ra nói với Tứ phu nhân bằng một giọng rất ôn hòa:– Trong mình ngươi khó ở. Vây ngươi về nghỉ trước đi.Tứ phu nhân cúi đầu đáp:– Bây giờ nhi tức đã hoàn toàn hồi phục... Huống chi bữa nay là ngày kỵ một trăm năm của công công thì dù trong mình có hơi khó ở một chút nhi tức có bổn phận phải gắng gượng mà chịu đựng.Thuần Vu lão phu nhân giọng nói run run. Mụ mỉm cười vỗ về:– Được các ngươi đều có lòng kiên trinh như vậy thì tổ tiên đời trước ở dưới suối vàng mà có linh thiêng tất cũng được an ủi trong lòng.Mấy câu về sau xúc động cơ hồ sa lệ.Thiếu nữ áo hồng ngần ngừ một chút rồi nói:– Nhưng nhưng! Nhưng nhưng bất tất phải thương tâm. Võ công của Thuần Vu thế gia ta đủ để sau bằng thiên hạ, quét sạch võ lâm, tru diệt tơi bời bọn chúng...
Tứ phu nhân cũng như người bị sét đánh, bà thất thanh la lên:– Té ra... là ngươi giả vờ...Độc Cô Nhạn đáp bằng một giọng trầm trầm:– Nếu tại hạ không giả vờ thì chẳng có cơ hội nào được xem bộ mặt khủng khiếp của bà già tưởng như xác chết tám năm chưa mai táng...Tứ phu nhân lại la lên một tiếng:– Úi cha!Rồi bà nói tiếp:– Té ra ngươi đã được coi hết rồi.Độc Cô Nhạn:– Đúng thế!Tứ phu nhân trầm giọng gầm lên:– Độc Cô Nhạn! Ngươi thiệt là lớn mật!Độc Cô Nhạn giương cặp lông mày thanh kiếm lên hỏi:– Vừa rồi phu nhân kêu tại hạ bằng Minh nhi kia mà?...Tứ phu nhân ngập ngừng:– Ngươi...Độc Cô Nhạn ngắt lời:– Tại sao phu nhân lại kêu tại hạ bằng Minh nhi? Tại sao phu nhân lại vì tại hạ mà sa lệ? Tại sao phu nhân nghe mụ già có ý cưỡng bách kết hôn lại mê man bất tỉnh? Tại sao phu nhân lại hộ vệ che trở tại hạ Tứ phu nhân gạt đi:– Im đi đừng nói nữa!Độc Cô Nhạn chưa chịu thôi nói tiếp:– Tại hạ cần biết rõ vụ này...Đột nhiên phía xa có tiếng bước chân vọng lại.Tứ phu nhân lộ vẻ bồn chồn giục:– Nằm lại như trước đi!– Không cần đâu! Phu nhân ở trong cái gia đình đổ nát này làm gì nữa? Tại hạ đưa phu nhân xông ra đi. Tại sao phu nhân không kiếm chỗ tự do mà ở?...Tứ phu nhân cướp lời:– Ngươi đừng nói càn.Độc Cô Nhạn nghiêm nghị nói:– Phu nhân chưa mắc phải quái tật càng không nên ở lại đây.Tứ phu nhân vội chẹn họng:– Ngươi không hiểu, không hiểu gì hết...Giọng nói như vẻ van lơn, bà nói tiếp:– Mau mau nằm duỗi thẳng chân ra và vẫn phải giả vờ như ngươi bị trọng thương sắp chết. Cần đối phó với chuyện này cho xong đã rồi sẽ nói chuyện.Độc Cô Nhạn cười nói:– Tại hạ vốn là người ưa dứt khoát chóng vánh. Nếu phu nhân quyết định nghe lời tại hạ thì cứ trở mặt cùng họ động thủ xông ra khỏi Quỷ Sầu giản.Bước chân đã gần tới nơi, Tứ phu nhân bồn chồn giục:– Lẹ lên! Lẹ lên! Nếu không thì ngươi với ta phải vạ tan xương nát thịt, chết không có đất mà chôn...Độc Cô Nhạn vẫn không lộ vẻ gì sợ hãi, chàng muốn bật lên tiếng cười.Tứ phu nhân tứ giận nghiến chặt hai hàm răng.Đột nhiên bà chĩa mười đầu ngón tay ra nhắm đâm tới trước ngực Độc Cô Nhạn.Độc Cô Nhạn đã chuẩn bị từ trước, lập tức chàng vung tay lên đón. Nhưng chàng phát giác ra ngay là võ công mình với Tứ phu nhân khác nhau xa lắm. Thủ pháp của bà kỳ bí vô cùng. Nội lực bà lại cao thâm rất mực. Chẳng những Tam phu nhân, Ngũ phu nhân không bì kịp mà cả Nhị phu nhân cũng còn kém bà.Độc Cô Nhạn trong lúc bất ngờ, chân tay luống cuống. Chàng chưa kịp ra chiêu thì thấy trước ngực mát lạnh huyệt Tương đài đã bị điểm trúng.Tứ phu nhân chẳng những võ công kỳ bí mà thủ pháp điểm huyệt của bà cũng là một lối đặc biệt. Một khi huyệt tương đài đã bị kiềm chế là toàn thân nhũn ra không còn cách nào chống đỡ được nữa.Tứ phu nhân dùng thủ pháp mau lẹ quá chừng liệng đẩy chàng vào góc giường.Cửa phòng vang lên một tiếng kẹt. Tứ phu nhân ngấm ngầm thở phào một cái rồi cất tiếng hỏi:– Ai đó?Ngoài cửa phòng cất tiếng người đáp:– Khải bẩm tứ phu nhân! Đại phu nhân đã đến đó.Tứ phu nhân “Ủa” một tiếng rồi lật đật chạy ra mở cửa phòng.Quả nhiên Đại phu nhân dẫn hai tên thị tỳ che mặt tiếng thẳng tời trước giường. Tứ phu nhân chờ cho Đại phu nhân đứng yên rồi khép nép nói:– Xin ra mắt đại tẩu.Đại phu nhân hờ hững “Ừ” một tiếng chứ không hoàn lễ, Mụ trầm giọng hỏi:– Bây giờ gã ra sao?Tứ phu nhân khẽ đáp:– Thương thế gã nặng lắm, e rằng khó có thể hồi phục ngay được.Đại phu nhân cười hỏi:– Có thiệt thế không?Tứ phu nhân cúi đầu xuống đáp:– Khi nào tiểu muội dám lừa dối đại tẩu.Đại phu nhân cười lạt nói:– Được rồi...Đột nhiên mụ cất tiếng lạnh như bằng quát lên:– Ngươi hãy kéo tấm khăn che mặt của ngươi xuống.Tứ phu nhân giật mình kinh hãi ấp úng hỏi:– Đại tẩu!... Đại tẩu nói vậy là có ý gì?Đại phu nhân cười gằn đáp:– Chẳng có ý gì cả. Ta chỉ muốn coi bệnh thế của ngươi ra sao?Tứ phu nhân ấp úng chưa biết trả lời thế nào, bà cũng chưa cởi tấm khăn bịt mặt...