Sở Vân định quay người lại định nói gì đó với Nghiêm Tiếu Thiên thì bỗng thấy mặt ông ta tái đi, há mồm to lên mà chưa kịp nói nên lời. Sở Vân lập tức tung người thẳng đứng lên cao hơn trượng, ngay lúc đấy ngọn thiết can của Chưởng Lăng đã điểm vút tới, xượt dưới đế giày của chàng nghe vút một tiếng kinh người.Rồi thân hình của Sở Vân đang ở trong không lại bắn lên cao thêm hai trượng nữa, cười sang sảng nói:- Chưởng Đà chủ, tài đánh lén của ngươi có thể coi là vô địch thiên hạ đấy?Chưởng Lăng không nói gì tay lăm lăm chiếc cần câu thép được ghép dài hơn bảy thước từ ba đoạn thép. Lúc thường rút ra lồng vào nhau trông như một chiếc gậy sắt vậy. Có thể để trong tay áo dài được không ai trông thấy. Lúc này Chưởng Lăng đang vũ lộng chiếc cần câu thép nghe vù vù như mưa bão, cố tấn công vào Sở Vân tới tấp đủ mọi phương vị, thế công hiểm ác vô cùng. Nhưng thân hình của Sở Vân lúc thì như con lý ngư vờn sóng lúc thì như đại bàng truy phong cứ như một đám mây, một làn khói mỏng, hư ảo luồn qua hết lớp kình phong này đến lớp tử khí nọ cứ như một ảo ảnh.Chưởng Lăng vô cùng kinh dị, tức mình biến chiêu tung ra hàng mười mấy ngọn roi nữa cực kỳ cương mãnh, đồng thời tả chưởng vận kình lực phóng vào chân của Sở Vân hai luồng kình khí nhanh như chớp. Thân hình Sở Vân đang từ trên cao hạ xuống thấy thế chàng hít một hơi chân khí, nạp xuống đan điền, thân hình lại lập tức bắn vọt trở lên, tránh hết mọi thế công của đối thủ vào hạ bàn của mình, đồng thời nhằm vào Chưởng Lăng phất ra mấy chưởng liên hoàn.Nhất Cam Tẩu xuống tấn,vung cương tiên lên múa vun vút tạo nên một bức tường dày đặc kình phong phản công vào chưởng lực của đối phương.“Ầm” một tiếng long trời lở đất, thân hình của Sở Vân từ không trung lộn lại một vòng rồi bay trở lên ba thước nữa. Còn Chưởng Lăng mặt vàng như nghệ, bật lùi ra sau hơn bảy bước, ngọn Cương tiên trong tay rung động không ngừng.Bỗng từ trên không Sở Vân lại gầm lên một tiếng rồi cất tiếng hú thật dài, rồi lướt xuống nhập thẳng vào trung cung của đối thủ, tung ra liên tiếp hàng mấy mươi chưởng song cước phóng vào lưng đối phương nhanh như gió cuốn.Lúc ấy, sau một trận đòn đấu nội lực cùng Sở Vân, khí huyết trong người Chưởng Lăng còn đảo lộn, chưa kịp trấn định chân nguyên thì kình lực của đối phương đã ập đến. Theo bản năng, lão ta bật người ra sau để tránh, thì cũng vừa khớp với ngọn cước của Sở Vân phóng ra phía sau lưng lão chừng hai thước.Quả không hổ danh là một cao thủ thượng thừa, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Chưởng Lăng thét lên một tiếng, thân hình lão ta bắn vọt lên cao rồi từ trên cao ấy lão ta lộn một vòng, sử dụng thế Mảnh Long Nhập Hải phóng ngọn Cương tiên vào giữa yết hầu đối phương nhanh như tia chớp.Nhưng khi mà thân hình lão chưa đảo hết vòng, ngọn Cương tiên chưa bắn đúng đích thì hông trái lão ta đã bị trúng một cước của Sở Vân rồi. Thân hình của Chưởng Lăng lại lập tức bay lên cao như có một luồng kình lực đẩy lên vậy, ngọn Cương tiên rơi xuống bãi không có mặt tiếng vang.Sở Vân không truy kích nữa mà đứng tại chỗ cười nói:- Chưởng Đà Chủ, kém thua quá xa, xin miễn trách.Chưởng Lăng cố gắng đứng lên thật vững trên mặt đất, chiếc mũ da đã bay mất tự lúc nào rồi, sắc mặt lúc đỏ, lúc trắng, mồm cứ mấp máy giật giật, mắt nhìn ngọn Cương tiên rơi trong đám cỏ mà cũng không còn sức cúi xuống lấy lên... Nghiêm Tiếu Thiên thấy thế thì bật cười ha hả, nói:- Sao, lão Chương, ta đã nói ngươi không biết sĩ diện có đúng không? Có chịu chưa? Ta đã nói, nếu ngươi có kém ta thì cũng còn chiến đấu được trăm chiêu, chứ ngươi lại đòi so sánh với Sở đệ của tạ.. Ha ha, quả là không biết trời cao đất dày là gì cả.Bỗng nhiên, Chưởng Lăng cúi xuống nhặt lấy ngọn Cương tiên rồi đâm vút vào yết hầu của Nghiêm Tiếu Thiên, còn tay trái của hắn vung ra bảy đóm đen chia làm bảy vị trí bắn vút vào người Sở Vân.Nghiêm Tiếu Thiên bình tĩnh vung Kim Cô Vĩ lên cuốn lấy ngọn Cương tiên mồm vẫn cứ nói:- Ta đã bảo rồi mà, họ Chưởng ngươi quả là đồ độc ác.Lúc ấy những đóm đen loáng lên bay về phía trái thân hình Sở Vân, hình tròn như những đồng xu, nhưng đen bóng, chắc chắn là đã tẩm một chấc kịch độc lên đấy rồi. Chàng ta chờ cho những ám khí ấy tới gần, thân hình mới uốn lượn như một cành dương liễu, khéo léo lách qua những khoảng không gian chật hẹp không đồng nhất ấy một cách nhẹ nhàng, nhường cho bảy đóm đen ấy bay qua sát sạt người chàng rồi rơi tập trung lại một nơi cách chàng chừng bảy tấc.Ngay lúc ấy, vừa trao đổi với Chưởng Lăng được ba chưởng, nhìn thấy ám khí ấy, Cổ Yển La Hán đã vội kêu to lên:- Sở đệ hãy tránh xa ra, đó là Hỏa Tiêu Đạn của Đại Hồng Sơn đặc chế đó!Lúc đó có những tiếng như tiếng chẻ tre rồi những tia sáng như pháo hoa lóe lên bắn tung ra bổn phía, một làn khói dày đặc tuôn ra, mùi vị rất là khó ngửi.Sở Vân nhìn cảnh ấy cau mày, rồi lập tức quát to lên:- Anh em ta hãy chú ý, hãy mau mau áp chế kẻ địch bằng mọi cách. Bọn chúng định gây rối loạn rồi tẩu thoát đó!Cổ Yển La Hán tức giận la ầm lên:- Lão thất phu họ Chưởng này xảo quyệt thật, người là kẻ mà ta không thể nào tha thứ được đấy nghe không?Nói xong ông ta múa tít Kim Cô Vĩ tỏa kim quang tấn công như vũ bão vào họ Chưởng. Hắn ta cũng liều chết vu!!!5016_4.htm!!!
Đã xem 854159 lần.
http://eTruyen.com