Hồi 9


Hồi 62
Kiếm la thu huỳnh
Người người bội phục

Tống Bang cười ha hả nhìn Sở Vân bội phục nói:
- Nơi thôn dã mọi thứ đều thiếu, hiền điệt cứ tự nhiên đi thôi!
Sở Vân cảm thấy áy náy nói:
- Tống nhị đương gia tiền bối, dù sao cũng là khách, làm chủ thế này, vãn bối cảm thấy không yên tâm chút nào!
Cổ Yển La Hán nói ngay:
- Sở lão đệ đừng khách khí, người khách khí tức coi Tống tiền bối là người ngoài mất rồi, như thế bất tiện lắm!
Sở Vân cảm thấy dù là dã ngoại nhưng Tống Bang và những người của họ chuẩn bị đồ ăn thức uống quả là chu đáo. Lúc ấy Lê Tường đã bước đến, nói nhỏ cho Sở Vân biết lão nhân mới vào là Đà chủ Thủy Tự đà Bạch Hạc Phùng Miễn, rồi nàng bước đến chào ông ta, rất cung kính, ông ta nói:
- Đại tiểu thư gần đây có khỏe mạnh không? Mấy tháng nay đại đương gia lo lắm đó!
- Phùng thúc thúc, điệt nữ làm phiền thúc thúc quá!
- Không sao, không sao, nếu vì đại tiểu thư bổn đà nguyện làm hết sức mình.
Nói rồi Phùng Miễn và mọi người ngồi xuống bàn. Sở Vân nâng cốc kính chúc Tống Bang, Phùng Miễn và mọi người, riêng Lê Tường thì Tống Bang cho phép nàng được uống nửa ly nữa.
Sau khi uống với nhau ly đầu cho đúng lễ, Phùng Miễn im lặng nhìn Sở Vân và Cổ Yển La Hán với vẻ lạnh lùng xa cách và thù địch, Tống Bang biết ý liền chỉ chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay Lê Tường cười hà hà nói:
- A đầu, chiếc nhẫn trên tay người quả là một bảo vật. Trước kia thúc thúc đâu có thấy, ai tặng cho hiền điệt đó?
- Thúc thúc, Sở Vân tặng cháu đó.
Vừa nghe câu nói ấy, Phùng Miễn giật mình đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay Lê Tường, chợt hiểu hết, lão ta bị đột ngột vội lắp bắp nói:
- Đại tiểu thư việc này đại đương gia đã biết chưa?
- Tống thúc thúc đã biết.
- Đúng, lão phu đã đồng ý rồi. Tình cảm của Hương nhi, Phùng đà chủ, đã tự đến với hai cháu rồi, chúng ta chớ nên can thiệp đến nhiều.
Phùng Miễn suy nghĩ một lúc rồi nâng cốc hướng về phía Sở Vân nói:
- Sở huynh bổn đà xin chúc mừng.
- Không dám, Phùng đà chủ chúc mừng lúc này e rằng quá sớm.
- Một chiếc nhẫn trao tặng như một trái tim, sao gọi là sớm được? Cạn ly. Bổn đà không ngờ lần này xuống núi lại xuất hiện sự thay đổi hoàn toàn ngoài ý muốn như vậy. Ha ha vốn là đối thủ, này thành thân gia..
Tống Bang vừa ăn vừa nói:
- Không khí vui tươi hoan hỉ thì đã có, nhưng chỉ sợ phải tốn khá nhiều công phu, Đại đầu lĩnh không phải là người dễ tính, hơn nữa Chiêm Như Long là người hẹp lượng. Lão phu quyết định ủng hộ đôi trẻ đến cùng.
Phùng Miễn vốn là tâm phúc của Tống Bang, nghe thế thì uống cạn ly rượu nói:
- Chiếc nhẫn trên tay đại tiểu thư là ước định, gái không thể hai chồng, ngựa không thể lắp hai yên, đó là thiên kinh địa nghĩa, bất kể khó khăn thế nào, bây giờ cũng phải hóa giải, vì không thể hy sinh hạnh phúc cả đời của đại tiểu thư. Nhị đương gia, bổn đà quyết định ủng hộ ý kiến của người.
- Lão Phùng, chúng ta là bạn tâm giao tri kỷ đã lâu, người không thể không ủng hộ ta vì chúng ta là một.
- Đúng, người trong nhà không lẽ lại đánh nhau. À nghe nói Sở huynh võ công cái thế, nay lại thấy tướng mạo phi phàm, chứng tỏ lời đồn đại không thất thiệt. Sở huynh, bổn đà mạo muội có thể mời Sở huynh biểu diễn một chút để bổn tòa mở mắt có được không?
Lê Tường lo lắng kêu to lên:
- Phùng thúc thúc, Sở Vân vừa bị thương chưa lành cơ hội sau này còn nhiều, hôm nay xin miễn cho à!
Thấy Tống Bang không ủng hộ ý kiến ấy, Sở Vân cười nói:
- Phùng đà chủ quá khen, thật ra Sở Vân này chỉ có hư danh, vài chiêu thô thiển đâu đáng để người khác cười!
- Sở huynh khiêm tốn rồi, chỉ sợ bổn tòa trình độ thấp kém, không hiểu nổi thôi.
Sở Vân không nói gì thêm, đứng dậy cầm thanh Khổ Tâm Hắc Long lên, vừa ngồi trở xuống, vừa cầm lấy cái bình rượu bằng ngọc xanh đặt vào tay Phùng Miễn nói:
- Phùng đà chủ! Muốn cho rượu chảy vào không trung hay vào người Sở Vân này là tuỳ ý! Nếu làm ướt được người Sở Vân này thì Sở Vân này không có chỗ ở bàn tiệc hôm nay.
Phùng Miễn bất mãn hứ một tiếng, hắt rượu lên trời thành muôn hạt mưa bay trở xuống, còn lại một nửa trong bình, ông ta hướng về phía Sở Vân hất mạnh ra. Khi ấy hai người ngồi cách nhau chừng hai thước, những giọt rượu từ trên cao đổ xuống, như nước mưa thì những giọt rượu trong bình cũng vừa bắn tới, cả hai làn nước ập vào nhau bắn văng tứ tung, từ khắp mọi hướng bắn vào Sở Vân nhanh như những tia chớp. Lê Tường thấy thế thì vội kêu lên thất thanh một tiếng.
Ngay lúc ấy một luồng ánh sáng lấp lánh ngân quang lạnh lẽo lóe lên, như một áng cầu vồng mịt mù che phủ khắp chân thân, rồi lại thấy muôn ngàn nhứng đóm hàn quang điểm vào những tia nước đang bắn vào chàng khắp mọi hướng, rồi thanh kiếm trong tay chàng chĩa thẳng ra, trên thân kiếm lấp lánh là những giọt rượu đọng lại long lanh bọc kín, giống như là một chiếc que thủy tinh vậy.
Trên mặt đất, trên bàn, trên ghế, trên vách nhà và trên tất cả những đồ vật kể cả thân hình Sở Vân không ai phát hiện được một giọt rượu, một vết tích của giọt rượu nào bắn vào rơi xuống.
Rồi Sở Vân lại khe khẽ thổi, những giọt rượu bám khắp thân kiếm của chàng tích dồn thành một sợi dây, uốn cong cong rót hết trở vào chiếc bình nhỏ vẫn còn đang nằm trong tay Phùng Miễn. Những giọt rượu cuối cùng chảy xuống hết thì mức rượu trong bình vừa ngang miệng, đúng như lúc nãy Sở Vân đặt vào tay ông ta khi nãy.
Tả Quải Tử Tống Bang vô cùng khâm phục vỗ tay nói:
- Tuyệt, tuyệt lắm, quả là một tuyệt nghệ đáng đồng tiền, đáng là tôn sư.
Phùng Miễn trợn mắt há mồm, một lúc sau đỏ mặt nói với Sở Vân:
- Không trèo lên đỉnh núi thì không biết là trời rất cao, không xuống biển không hay biển rộng. Sở huynh tuyệt nghệ của người quả là danh thủ kiếm pháp chân chính!
Sở Vân khiêm tốn nói:
- Không dám, chỉ có chút trò ảo thuật xin quý vị đừng cười vì thô thiển.
- Hiền điệt đừng quá khách sáo, những kiếm gia nổi tiếng thiên hạ, lão phu đều đã được nhìn thấy tuyệt kỹ của họ, điều cực kỳ khó đạt được trong kiếm pháp chính là kiếm và người hợp nhất, tâm và kiếm trùng nhau. Khi nãy hiền điệt đã dùng Kiếm la thu huỳnh để biểu diễn một tuyệt nghệ siêu phàm đạt đến trình độ tâm hồn và kiếm pháp trùng làm một. Thành tựu đó có thể nói là các kiếm thủ đương thời không thể luyện nổi, nếu có chăng thì thuộc về các bậc tiền bối bẩy tám mươi tuổi trở lên cả. Quả là kỳ tích, kỳ tài.
- Tiền bối phân tích kiếm nghệ như thần, chắc chắn là hiểu biết rất là sâu rộng kiếm thuật, vừa rồi quả là vãn bối đã múa rìu qua mắt thợ.
Lê Tường cười cười chọc Tống Bang:
- Thúc thúc, Sở Vân còn trẻ, sau này chắc chắn sẽ đủ khả năng giúp cho thúc thúc biết tay đấy!
Tống Bang mắng yêu:
- A đầu chưa qua cầu đã rút ván hả?
Rồi ông đưa tay cốc lên đầu nàng một cái, nào ngờ Lê Tường lạng người định tránh thì nàng bỗng kêu lên ối a một tiếng, mặt tái đi vì đau đớn nói:
- Thúc thúc vết thương ngay sườn của Hương nhi đau quá, đầu cũng vậy, thúc thúc, tiểu nữ xin phép đi nghỉ trước vậy!
Tả Quải Tử vội đỡ nàng ngồi thẳng dậy, nói với giọng lo lắng:
- Con yêu quý, sao thế, đau lắm hả? Vừa nãy bảo không được uống rượu cũng cứ uống, ngang quá như thế thì thúc thúc làm sao thuyết phục được cho cháu?
Cổ Yển La Hán vội nói ngay với Sở Vân:
- Lão đệ đưa Lê cô nương vào nghỉ ngay đi, phải cẩn thận lắm đấy, nhẹ nhàng tay chân một chút, nhớ cho uống thuốc nữa nhé.
Sở Vân khẽ dạ một tiếng, lại dìu Lê Tường đi vào buồng trong.
Tống Bang nhìn theo gật gật đầu nói:
- Quả là xứng đôi trai tài gái sắc, đại ca và đại tẩu nhìn thấy chắc cũng xiêu lòng. Quả là do trời xui đất khiến nên mới có được một đôi như thế.
Cổ Yển La Hán nói:
- Tiền bối xin nói thật, mấy tháng nay họ gắn bó với nhau không thể rời ra được, nhưng vô cùng lễ tiết, trong sáng, không hề có điều gì quá đáng đâu.
- Điều ấy Nghiêm hiền điệt không nói thì lão phu cũng thấy rõ, tư cách của Sở Vân đã chứng minh điều đó.
- Nhị đương gia, theo bổn tòa nhận xét, kiếm pháp và võ công của Sở Vân e rằng đương kim không có đối thủ! Ngay cả Ngũ Nhạc Nhất Kiếm kiếm cũng còn kém xa, nếu không Hương nhi không để lọt vào mắt xanh đâu!
Lúc này Cổ Yển La Hán mới uống liền mấy ly tự nhủ trong lòng:
- “Ha ha đã đến lúc hai lão già kia mới nói lên thật lòng mình”.
Lúc ấy trong buồng Sở Vân nhìn thấy sắc mặt Lê Tường trắng xanh, mồ hôi rịn ra trên trán, chàng lau cho nàng rồi lấy ra hai hoàn thuốc thanh dược, đưa chàng nàng nhưng Lê Tường lắc đầu nói:
- Không cần đâu suốt ngày chỉ lo uống thuốc, hết thứ này đến thứ nọ, bụng người ta đã anh ách rồi!
Sở Vân đau xót và lo lắng nhìn nàng nói:
- Tường em sức khỏe em yếu lắm, cần phải uống thuốc ngay đi, giá mà lúc nãy em đừng ra thì tốt hơn!
- Cái gì? Em không ra để anh tỏ vẻ yên hùng gây sự đánh nhau với các vị thúc thúc hả? Nếu thế thì việc của chúng mình càng thêm khó khăn biết chừng nào? Anh không nghĩ xem người ta tốn bao tâm cơ, mồm mép là vì cái gì? Anh không thấy thúc thúc mặc giáp như vậy là để chuẩn bị lâm trận ư? Anh không sợ nhưng em sợ, sợ là sợ cho tình cảm của chúng ta không trọn vẹn, bị cha mẹ thân thích đau lòng, ghét bỏ thì hạnh phúc của ta có thực sự hạnh phúc chăng?
Sở Vân cảm thấy nàng quá thông minh, hiếu thảo nhưng cũng yêu mãnh liệt biết chừng nào, chàng cảm động vào khâm phục vô cùng, trước sự cơ trí khéo léo của nàng, Sở Vân ép được nàng uống thuốc rồi hỏi:
- Tường em, lúc nãy anh sử dụng kiếm pháp ấy, em thấy thế nào?
- Hứ mặt dày thế à? Hữu xạ tự nhiên hương lại còn hỏi nữa, đạo đức giả, ngoài mặt thì khiêm tốn nhún nhường, mà lại dùng kiếm pháp để loè thiên hạ. Hứ qua mặt người ta sao nổi.
- Thật ra thì anh muốn dùng kiếm pháp ấy để trấn uy vị Phùng thúc thúc là chính. Kẻ học kiếm phải hiểu tính năng của kiếm, sử kiếm với linh hồn tương hợp mới xuất thần nhập hóa được, kiếm mới thể hiện ý chí được, đúng như Tống thúc thúc của em đã nhận xét đấy.
- Thôi thôi, người ta biết người anh hùng cái thế, thánh kiếm thần công nhưng với người ta cái ấy ích gì? Người ta yêu là yêu con người chứ có yêu thanh kiếm đâu? À mà này nếu thúc thúc muốn đưa em về núi thì làm sao đây?
Sở Vân bỗng cảm thấy lo lắng, ngẩn ngơ một lúc rồi hỏi lại:
- Thế ý em thì sao?
- Em không thể rời xa anh được!
- Nếu... nếu thế thì cha em sẽ nghĩ sao đây?
Lê Tường lúng túng không nói được, Sở Vân im lặng đứng lên suy nghĩ. Phía ngoài ba vị kia ăn uống cười nói ầm ĩ, có vẻ đắc ý lắm.
Bỗng Lê Tường gọi:
- Anh hay là.. hay là chúng ta chạy đi?
- Đừng làm thế cha em sẽ giận, hơn nữa làm thế đối với anh thì chả sao, nhưng người ta lại nghĩ sai về em, và làm thế thì vợ chồng ta thiếu đi sự chính thức về danh nghĩa. Anh không muốn ai hiểu sai về sự trong sáng về tình yêu của em, Tường em chúng ta buộc phải quyết định thôi.
- Quyết định thế nào? - Lê Tường lo lắng hỏi.
Sở Vân rất lúng túng nhưng vẫn cương quyết nói:
- Nếu phải thế thì.. thì em phải theo thúc thúc về núi!
- Sao? Cái gì? Anh muốn em đi! Muốn rời xa em! Hứ được! Sở Vân, hiểu lắm rồi! Từ trước tới nay người chỉ lừa dối ta, lừa dối tình cảm của ta, tình yêu của ta.. Lúc này người chán ghét ta rồi, nên mượn cớ đẩy ta đi. Đừng làm thế, Sở Vân hãy nói thật lòng lang dạ sói của người ra đi. Ta sẽ không sợ suốt đời ở giá đâu. Được, ta đi, ta sẽ theo thúc thúc về núi ngay. Và từ nay ta sẽ không bao giờ gặp mặt người nữa đâu. Cũng không bao giờ nghe nói đến cái tên của người nữa.
Lê Tường bỗng bật khóc rồi vừa khóc vừa nói một lúc thật lâu như thế làm cho Sở Vân vô cùng lúng túng, lo lắng, đau lòng. Chàng trở nên mơ hồ, không biết phải làm sao và cũng không hiểu được thật ra là việc gì.
Chàng luống cuống bước đến bên giường nói:
- Tường em, em hiểu lầm anh rồi! Anh chưa nói hết câu mà sao em vội nóng nảy thế, hiểu sai anh rồi!
Lê Tường ngước bộ mặt đầm đìa nước mắt lên nói:
- Anh đã tự mình phản bội rồi, phụ tình mà còn nói người ta sai à? Người ta nói không xa người thì người ta vĩnh viễn không rời xa người. Vậy mà người lại bảo ta đi với thúc thúc, điều ấy chứng tỏ từ lâu người đã nuôi trong lòng ý đồ ấy. Ta cũng sớm biết người là kẻ xảo ngôn từ ngữ. Thảo nào lúc nãy người không cho ta ra gặp thúc thúc, quả là người chuẩn bị từ trước rồi.
Sở Vân không nói gì cầm lấy tay nàng, mặc cho nàng giãy dụa, một lúc sau Sở Vân nói, tiếng nói như phát ra từ con tim ứa máu của chàng:
- Tường em hãy nhìn chiếc nhẫn, vật biểu hiện lời hôn ước của hai ta.
Lê Tường miệng nói không cần xem, nhưng mắt nàng vẫn chăm chú nhìn lên ngón tay mình, nơi ấy trái tim đỏ rực như đang rớm máu, ánh sáng của những tia phản quang trên mặt nhẫn như những tia máu bắn phụt ra, Lê Tường bình tĩnh lại, sắc mặt trở nên lắng dịu, yên tĩnh lẩm bẩm:
- Tâm ấu! Tâm ấu!
Rồi gục vào ngực Sở Vân nàng bật khóc:
- Vân ca hãy tha thứ cho em, em lại trách sai anh rồi.
Thở dài một tiếng nhè nhẹ ôm lấy đôi vai nàng Sở Vân nói:
- Chúng ta là một thì sao phải tha lỗi cho nhau? Em chỉ hơi vội chứ có lỗi lầm gì đâu!
Mãi một lúc sau Lê Tường hỏi:
- Anh, vì sao anh lại muốn em đi cùng thúc thúc?
- Tường em vì tương lai của hai chúng mình. Em theo thúc thúc về núi trước, ta hẹn một ngày nào đó, anh sẽ đưa lễ vật đến cầu hôn, như vậy là danh chính ngôn thuận, đường hoàng! Nếu ta bỏ trốn người khác sẽ nghĩ gì? Nói gì? Chắc chắn là không có lời lẽ tốt đẹp đâu. Nếu cả hai chúng ta cùng về núi thì lẽ nào một vị thiên kim tiểu thơ lại mang theo một vị hôn phu về cầu thân, điều ấy càng làm cho người ta dị nghị phải không? Vì vậy chúng ta cố tạm chia tay nhau một khoảng thời gian ngắn, mà lại được một tương lai bền lâu mãi đấy.
Lúc này nghe xong Lê Tường nở nụ cười tươi như đóa hoa ban sớm, mắt vẫn còn đẫm lệ, đẹp đến mê hồn nhìn chàng nói:
- Nhưng.. nhưng chớ bắt em phải chờ đợi quá lâu!
- Anh đã không muốn rời xa em thì lẽ nào lại để lâu không gặp lại em được? Em về núi cố gắng thuyết phục song thân và nói tốt về anh cho họ hiểu, còn các vị không thích hoặc căm thù em thì nhờ thúc thúc giúp đỡ. Những việc cực kỳ quan trọng ấy đều nhờ một mình em làm đấy, vì em nên nhớ là luật lệ nội quy ở đâu cũng chỉ trị được những biểu hiện bề ngoài chứ không trị được những gì trong lòng họ nghĩ đâu! Nếu không làm cho những kẻ cầm đầu họ tự giác tự nguyện hòa giải với anh thì thanh kiếm này của anh chẳng nể họ đâu.
- Gớm nhỉ, chưa đến Đại Hồng sơn đã coi nơi ấy không ai ra gì rồi. Ngươi đến đó rồi khắc biết!
- Đương nhiên anh chỉ nói vậy thôi, chứ em có muốn chồng em quấy phá gia đình quê hương em đâu nào!
- Anh định dùng sức mạnh để cưỡng ép người khác hay sao? Anh chưa đến ngày đã đến tìm em là vì sao? Chúng ta chia tay nhau thì một ngày, một tháng hay mười năm cũng cứ là chờ đợi như nhau vậy. Anh chỉ nói là sẽ rất mau gặp lại, nhưng mau là bao nhiêu thời gian? Lẽ nào anh lại bắt em ngày ngày cứ ra ngoài mỏm núi quy lai chờ đợi?
- Thời hạn là ba tháng, được không?
- Sở Vân! Những ba tháng kia à? Sao tim anh khô cứng vậy! Hay là anh cho rằng sự mỏi mòn trông đợi của em hàng ngày là điều thú vị lắm sao? Sở Vân, vì quá yêu anh, một người con gái đã hành động hơi quá với tư cách của mình!
- Những cái từ đoan trang, e lệ, cao quý.. chỉ giành cho những người khác, còn đối với vợ chồng mình thì người con gái cần phải to gan, dũng cảm để giành lấy tình yêu mới được.
Lê Tường nhìn Sở Vân, chàng suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Ba tháng có khi so với ba năm còn thấy dài hơn. Thời hạn ấy đủ để cho những ai cản trở chúng ta bị lộ diện hết, và phải loại trừ hết.
Công việc ấy không đơn giản chút nào, và cũng hoàn toàn dựa vào em và lệnh thúc. Cũng thời gian ấy, anh phải lo giải quyết những phần việc của mình, chuẩn bị hôn lễ. Nếu tính toán như thế thì chúng ta rất bận, và thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Anh muốn hôn lễ của chúng ta thật long trọng để xứng đáng với tình yêu của em.