Hồi 9


Hồi 16
Tuyệt Kiếm Nhất Bổn Đạo Nhân

Thang Tiểu Dung sợ đạo sĩ nọ làm hại những người đang ở ẩn trong rừng, liền nhẩy ra giữa đường quát lớn mấy câu, khiến cho lão đạo sĩ nọ hứ một tiếng cất giọng thâm hiểm nói:
- Tiểu bối, nghe mấy câu đó của ngươi, đạo gia không còn từ bi với ngươi được nữa. Ngươi quả thật muốn chết?
Thang Tiểu Dung cười to lên, cái nốt ruồi to tướng nơi góc miệng rung rung, nói:
- Mẹ kiếp! Ta thấy người mới sắp chết thì có, cả người không có lấy một miếng thịt. Đã thế mà còn muốn chọc ghẹo Nhất Tiêu Quyện Long Thang mỗ nữa hả?
Nghe Thanh Tiểu Dung báo danh tính thì đạo sĩ nọ có vẻ trầm tư một lúc, rồi nói:
- Không cần biết ngươi là Tiêu Quyện Long hay Nhất Tiên tảo xà gì cung mặc, chỉ biết đêm nay ngươi phải bay lên miền cực lạc!
Vừa nói đạo sĩ nọ vừa bước từng bước đến, lưỡi chuỷ thủ trong tay ông ta lấp lánh dưới ánh sao đêm, toát lên một vẻ ghê rợn.
Thang Tiểu Dung bước tới, ưỡn ngực nói to:
- Lão lỗ mũi trâu kia, ngươi là ai đấy, mẹ kiếp, ta đã từng vào sống ra chết, trò gì cung đã từng trải cả rồi. Lại đây gần chút nữa, ta sẽ cho ngươi biết tay.
Lão đạo sĩ nọ hứ một tiếng, cách Thang Tiểu Dung chừng một trượng thì cánh tay phải cầm chuỷ thủ của lão vung lên. Một luồng kình khí đã ập tới, mang theo một dải thanh quang lấp lánh như chớp giựt, quét vào đối thủ. Thang Tiểu Dung thấy lão đạo sĩ nọ còn cách mình cả trượng xa lại cầm lưỡi chuỷ thủ dài chừng một thước vung lên nào ngờ áp lực và kình khí đã ập tới tức thì. Thang Tiểu Dung hồn xiêu phách tán, vội vàng hụp đầu xuống lách ngươi né tránh. thì xoẹt một tiếng, một mảng tóc trên đâu lão đã bị cắt đứt rơi lả tả.
Đạo sĩ nọ cười khẩy một tiếng, nói giọng lạnh lùng:
- Ta cứ tưởng ngươi thế nào, ai ngờ chỉ là cái đồ bị thịt thế thôi à?
Thang Tiểu Dung kinh quá hóa liều, thốt lên một tiếng thân hình lướt tới, Tiên ảnh như một con quái xà bắn tới lão đạo sĩ nọ. Nhưng ông la vẫn giữ nguyên bộ pháp, lưỡi chuỷ thủ trong tay hơi nhích động. một màn thanh sắc bừng lên quét tới lưới tiên ảnh đó.
Thế là Thang Tiểu Dung thét lên một tiếng, ngọn roi da vút vút xé không khí quét liền bảy thức vào lão đạo sĩ nọ, lão khẽ nhíu mày mím chặt đôi môi, chân lão đạo bước lên một bước, chuỷ thủ vẽ lên mười mấy đường, mười mây đạo kình khí vây bọc lấy Thang Tiểu Dung nhanh như chớp, như không một kẽ hở cho địch thủ thoát thân.
Về mặt võ công, Thang Tiểu Dung đâu có phải là đối thủ của lão đạo sĩ nọ. họ Thang chỉ thấy mắt mình hoa lên, kiếm khí trùng trùng bao phủ, không biết chống đơ, né tránh cách nào cả, toát mồ hôi lạnh.
Ngay vào lúc tính mạng của Thang Tiểu Dung sắp bị kết thúc, thì một luống kình phong như thiết trùy giáng xuống đạo sĩ nọ, ông ta vội kêu to lên một tiếng, thanh quang hàn lạnh lập tức đón chặn ngay kình phong ấy lại Một tiếng “ầm” vang lên dữ dội, cá thanh quang và kình phong đều lập tức tan biến đi. Nhưng dư lực của đạo kình phong nọ đã hất bắn lão đạo sĩ nọ ra sau ba bốn bước, té ngồi xuống đất.
Từ trong bóng đêm, một bóng ngươi cao, mảnh khảnh nhưng tráng kiện từ từ bước ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn lão đạo sĩ nọ một cái, rồi quay sang Thang Tiểu Dung hỏi:
- Thang huynh, ngươi sợ hãi à?
- Sở đại hiệp, lại được đại hiệp tiếp tay. Hừ..., cái lão mũi trâu ấy lợi hại thật, lão dùng tà thuật gì vậy? Họ Thang cảm kích nói.
Sở Vân nghe thấy vậy thì cười to nói:
- Đạo trưởng ấy dùng tuyệt kỹ kiếm pháp là “Vận Khí Ngưng Kiếm” nhưng do ông ta bị bệnh nên không phát huy được hết uy lực của tuyệt kỹ, nếu không thì Thang huynh đã mất mạng rồi!
Nói rồi Sở Vân quay lại nhìn thấy lão đạo sĩ nọ vẫn còn ngồi bệt trên mặt đất, sắc mặt tái xanh đi từng hồi. Mãi một lúc sau lão mới đứng dậy mở mắt ra, nói giọng đanh ác:
- Hảo tiểu bối...Ngươi bí mật ám toán lão đạo gia. Được...được, đạo gia sẽ cho ngươi biết tay ngay bây giờ.
- Biết cái gì vậy? Biết đạo trưởng đang ngồi dưới đất à?
Mặt lão đạo sĩ chợt đỏ tía lại, chứng tỏ lão ta vô cùng giận dữ, tuy thế lão ta không nói được nên lời mà chỉ hứ lên một tiếng tức tối.
Sở Vân bước lên một bước trầm giọng nói:
- Nếu tại hạ không nhầm thì đạo trưởng đanh bệnh rất nghiêm trọng, vì thế đạo trưởng nên bình tĩnh, chớ nóng giận mà có hại cho bản thân mình.
- Tiểu bối! Ngươi cũng là một tay có bàn lĩnh khá đấy nên mới nhìn ra được thủ pháp của ta. Nhưng để ngươi sống thì có hạicho thiên hạ nên ta phải dạy bảo ngươi mới được.
Sở Vân không hề giận dữ nói:
- Thân thủ của đạo trong cũng vào hạng thượng đỉnh trong giang hồ, có điều tu tâm dương tính chưa đến nơi đến chốn nên khó thành đạt lắm.
- Khá lắm! Ngươi cũng khá ba hoa đấy, chỉ tức ta ra tay không được, bằng không ta lập tức xem bản lãnh của ngươi đến đâu. Khắp gầm trời này ngoài Khô Đạo Ngưng Sương này ra, thử hỏi có còn ai thi triển thủ pháp ấy được?
Nghe ông ta nói như vậy, Sở Vân chột dạ nghĩ:
- Thì ra đây là con người được coi là võ lâm sư phụ đấy sao?
Thang Tiểu Dung cũng kinh hãi kêu lên:
- Sao? Ngươi mà là đạo sĩ ấy sao? Cái người mà chỉ với hai bàn tay không đã đập vỡ đầu chín con hổ trán trắng đấy sao?
Đạo sĩ ấy đắc ý cưới lên mấy tiếng, nói:
- Sao? Lẽ nào ta là giả mạo ư? Các ngươi quả chưa hiểu được ngươi miền núi Lư Sơn, vậy đã từng nghe qua Ngưng Sơn Đoản Kiếm trong tay ta chưa?
Thang Tiểu Dung vừa nghe đến đó thì hoảnh sợ, đưa mắt cầu cứu Sở Vân, vội bước lui ra sau hai bước.
Khô Đạo Ngưng Sương là một quái nhân trong võ lâm, lão ta ít khi ra khỏi Trung Điều Sơn và ít giao lưu trong giang hồ, tính tình lại cực kỳ quái dị, lai lịch của ông ta cũng như nguyên nhân vì sao ông ta xuất gia, trong võ lâm chẳng người nào rõ cả. Con người ông ta còn quái lạ hơn cả Cổ Yển La Hán, Bán Diện Quỷ sứ, nửa chính nửa tà.
Sở Vân bật lên tiếng cười nói:
- Nhất Bổn đạo trưởng thành danh đã lâu, quả danh bất hư truyền, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, hồi nãy có chút hiểu lầm, xin đạo trưởng nể mặt bớt nóng...
Khô Đạo Ngưng Sương lắc đầu nói:
- Sao lại có chuyện dễ dàng nhu thế? Trừ phi hai ngươi dập đầu lạy ba lạy thừa nhận sai lầm, bằng không thì ta sẽ bạt tai mỗi người một cái để phạt tội láo lếu, hay là các ngươi tự chặt một tay tạ tội vậy.
Thang Tiểu Dung ngang ngạnh nói:
- Tục ngữ có câu:
“Bất tri giả bất tội”, kẻ không biết thì không có tội. Từ lâu đã nghe danh Khô Đạo Ngưng Sương rất đại lượng, tất không vì thế mà làm khó dễ vãn bối...
Nhất Bổn đạo nhân nghe thấy thế lại càng có vẻ hung bạo nói:
- Im mồm, đạo gia không dễ bị người mua chuộc đâu. Ta hạn cho hai ngươi trong thời gian tàn nửa cây nhang nhận tội, nếu quá thời hạn đó chớ trách ta độc ác.
Sở Vân bỗng lạnh lùng nói giọng xa xăm:
- Nhất Bổn! Nhất Bổn! Ngươi chỉ có một con đường để chọn ngươi cần nắm chắc cái cơ hội đó. Nếu không chớ trách trời cao không thương xót cái thân già đấy.
- Tiểu bổi kia! Ngươi nói ta không thừa cơ hội này mà hạ mình thì chớ ân hận chứ gì? Được lắm! Ta muốn thử xem sao.
- Nhất Bổn đạo trưởng! Ngươi muốn thử ta chăng? Sở Vân lạnh lùng hỏi.
Không khí như trầm hẳn xuống, đông đặc lại. Khô Đạo Ngưng Sương nói:
- Thế nào đây? Chẳng lẽ đạo gia ta đã đối xử thô bạo với ngươi sao?
Sở Vân chẳng nói chẳng rằng, vạch chiếc áo dài ra để lộ một thanh trường kiếm có bao khắc hình Hắc Long đeo ở phía dưới đùi.
Vừa nhìn thấy thanh kiếm ấy, Nhất Bổn đạo trưởng tái mặt, lo lắng.
“Soạt” một tiếng, thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, ánh kiếm sáng ngời toa? ra hơn mười trượng rờn rợn, kiếm khí lạnh người. Còn Sở Vân thì như một người khác hẳn, ung dung đứng đó đề kiếm khí chém gục mọi thứ chung quanh. Nhất Bổn đạo nhân hai mắt sững sờ một lúc lâu sau mới “A” một liếng kinh hoàng nói:
- Đấy lâ Cô Quang Kiếm Pháp đã thất truyền nữa thế kỷ nay rồi...
Thiện tai, thiện tai. Bần đạo đoán như vậy có đúng không? Thí chủ...
- Nhãn lực khá lắm! Đó là chiêu thứ nhất của Cô Quang Kiếm Pháp.
Nhất Bổn Đạo Trưởng như mơ hồ, lắc đầu nói:
- Năm nay bần đạo đã sáu mươi tám tuổi, hơn năm mươi năm trước đã tận mắ thấy Vô Uý Kim Điêu Võ lão tiền bối thi triển chiêu kiếm này. Kiếm khí chặt gãy một cây cổ thụ to bằng thân người, cách xa bảy trượng. Từ ngày Võ lão tiễn bối ẩn tích đến nay, không còn được nhìn thấy nữa, thật không ngờ hôm nay thí chủ...
Sở Vân lạnh lùng hỏi:
- Thế so với tuyệt kỹ Vận Khí Ngưng Kiếm của đạo trưởng thì ra sao?
- Bần đạo chịu thua rồi, xin được biết cao danh quý tánh của thí chủ.
- Đạo trưởng chớ quá khiêm nhường, võ học vô biên, tại hạ chỉ là một giọt nước trong biển cả, chẳng có gì đáng kể đâu.
Trang Tiểu Dung, nhìn thái độ kinh hoàng của Khô Đạo Ngưng Sương thì hiểu Sở Vân vừa thi triển một tuyệt chiêu kiếm pháp, nhưng chiêu kiếm đó cao thâm nhường nào thì ông ta không sao hiểu nổi.
Đạo trưởng lại than một tiếng, xúc động nói:
- “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”. Thí chủ, Vô Uý Kim Điêu Võ lão tiền bối và thí chủ có quan hệ thế nào vậy?
Sở Vân ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm, lạnh lùng nói giọng mông lung:
- Tại hạ vô cùng thần vọng lão nhân gia. Giữa chúng tôi có một sự gắn bó vô cùng bền chặt, mà cũng có thể chẳng có chút quan hệ chi.
- Vô Uý Kim Điêu như một thiên thần, chính khí cường dương, năm mươi năm nay biệt tích, thí chủ làm sao mà được ông ta truyền thụ võ công? Lẽ nào ông ta vẫn còn sống đến ngày hôm nay sao? Nhất Bổn Đạo Trưởng hoang mang nói.
Sở Vân mắt vẫn chăm chú nhìn những thiên hà, đều giọng nói:
- Đạo trưởng! Trên thế gian này có biết bao nhiêu thứ mà chúng ta tìm tòi chẳng hết. Xin đạo trưởng rộng lòng để cho tại hạ giữ được ý đồ thật mỹ mãn. Tại hạ có những điều uẩn khúc, xin đạo trưởng chớ ép.
- Đó là lẽ đương nhiên thôi!Ôi...
Khô Đạo Ngưng Sương thở dài một tiếng. Nhìn thấy vẻ mặt của đạo trưởng toát lên sự đau đớn, Sở Vân bước đến hỏi:
- Đạc trưởng cơn đau lại tái phát phải không?
Nhất Bổn đạo tưởng cố nén đơn đau nói:
- Nói ra thật đáng buồn. Tháng trước bần đạo hạ sơn đi tìm một vi trân dược để phối chế linh đơn. Bần đạo vượt bao gian khổ đến một bờ sông xanh thẳm cách đây không xa, phát hiện được “Hoàng Hoa Bách Ban Phong” cực độc ở một chỗ khó tìm thấy. Bần đạo đã tốn bao công sức mới đuổi được hết loại ong độc đi rỗi thò tay vào tổ ong để bắt ong chúa. Nhưng lại không ngờ là sách ghi không linh nghiệm, ong chúa to như nắm tay, mất bạn rồi đâu chịu nằm yên, nhân lúc bần đạo thò tay vào tổ đã bay ào ra khiến bần đạo thấy kinh hoàng tuy đã chộp được hắn, nhưng hông bên phải đã bị nó chích cho mộ nhát...
- Nọc ong còn nằm trong da thịt của đạo trưởng chớ?
- Đúng vậy, vẫn còn nằm đó. Bần đạo đã phong bế các huyệt đạo và huyết mạch xung quanh để khống chế không cho chất độc chạy đi nơi khác. Nhưng hình như chất độc quá mạnh, lúc ấy cả chân của bần đạo hoàn toàn bị tê liệt, không những thế toàn nửa thân bên phải của bần đạo cũng đau nhức vô cùng.
- Đạo trưởng đã có cách nào chữa tri chưa?
- Bần đạo y thuật không kém, nhưng lúc này bản thân bị độc cũng đành bó tay.
Bỗng Sở Vân cất tiếng cười rồi nhìn vào trong nói to lên:
- Nấp sau thân cây kia có phải là Đại Bửu không? Xin xuất hiện ra đi thôi!
- Triệu Đại Bửư từ sau thân cây bách lớn trong rừng bước ra, nói:
- Vân đại hiệp, mọi việc đã xong cả rồi chứ? Sao vừa rồi lại có tiếng la hét ở ngoài này vậy. Tệ môn sư bá lo lắng có chuyện gì phát sinh nên mói sai tại hạ ra đây dò la tin tức của nhị vị.
- Xin mời Triệu huynh trở lại bẩm báo với Vệ lão tiền bối, lúc này đã hoàn toàn bình yên vô sự, nửa giờ nữa chúng ta có thể khởi hành được rồi. Thang huynh mau đi báo cáo tường tận mọi việc cho quý chưởng môn, để người khỏi phải nóng ruột!
Đợi hai người nọ đi khỏi, đạo trưởng lắc đầu nói:
- Bần đạo sớm đã nghi trong rừng có người ẩn nấp, bọn họ là bạn đồng hành của thí chủ đấy à?
- Quả vậy! Bảy giờ xin đạo trưởng hãy cho tại hạ xem xét vết thương nào!
Nhất Bổn đạo trưởng do dự tỏ ý nghi ngờ trong giây lát, rồi cuối cùng cũng vén đạo bào để lộ một vết thương tím bầm sưng to bằng nắm tay nơi hông phải cho Sở Vân xem... Sở Vân xem xét tỉ mỉ một lúc, rồi nói:
- Hã thở mạnh lên!
Rồi lại liên tiếp nói:
- Hành huyết, nạp khí!... Đăng lĩnh cái...Khí tàn hữu yên âm mạch!
Vừa nói xong tiếng “âm mạch” thì tay trái của Sở Vân đã vỗ vào Mệnh môn huyệt của đạo trưởng, còn tay phải thì dùng hai ngón nhấn lên vết thương của đạo trưởng nhành như chớp.
Nhất Bổn đạo trưởng kêu lên một tiếng đau đớn, còn Sở Vân thì mỉm cười, hai tay nhổ ra một cái nọc ong dài chừng một tấc thấm máu bầm tím, nói như ra lệnh:
- Đạo trưởng! Hãy tự vắt bỏ máu độc đi!
Hai tay Nhất Bổn đạo trưởng ấn lên quanh vết thương, lập tức máu mủ đen tím phọt ra hôi thối kinh khủng, Sở Vân vội lấy ra một mảnh vải sạch lau sạch sẽ, khô ráo vết thương, rồi Sở Vân lại lấy ra một cái hộp thủy tinh nhỏ, rắc thứ thuốc bột màu trắng lên miệng vết thương của Nhất Bổn đạo trưởng, rồi sau đó băng lại cẩn thận.
Nhất Bổn đạo trưởng cảm thấy trong người lập tức dễ chịu, sảng khoái, cảm động nói với Sở Vân:
- Cách hành công trị độc này của thí chủ, lần đầu tiên bần đạo được thấy đó. Quả là cao minh, thần diệu vô cùng. Quả thật bần đạo không thể ngờ nổi thí chủ võ công cao siêu tuyệt đỉnh, y thuật thận diệu vô song...Bần đạo sáng mắt ra nhiều lắm...
Sở Vân nhìn Nhất Bổn đạo trưởng nói:
- Cái thuật nhỏ trừ độc của côn trùng có gì đáng nói đâu. Đạo trưởng nếu không chê vãn bối tài hèn, thì tại hạ muốn được kết giao bằng hữu với đạo trưởng, được không?
Nhất Bổn đạo trưởng trợn mắt kinh ngạc rồi chợt reo lên, bước tới nắm chặt hai bàn tay Sở Vân, nói giọng cảm động:
- Thí chủ! Bần đạo trước nay chỉ hành sự một mình, không muốn kết giao cùng ai, nhưng nay được thí chủ tài năng lỗi lạc, phong thái anh hùng chiếu cố đến, bần đạo không vui mừng sung sướng sao được?
Sở Vân cười nói:
- Mấy việc trước đây xin đạo trưởng tha thứ.
- Xin thí chủ đừng nhắc tới nữa mà bần đạo thêm xấu hổ, bần đạo thấy thí chủ nhận xét rất đúng là bần đạo tu vi còn nông cạn, còn chưa biết kìm chế...
Sở Vân ôm lấy vai đạo trưởng xúc động, nhìn xa xăm nói:
- Đạo trưởng! Xin đừng nói thế. Đêm nay đầy sao, chắc ngày mai đẹp trời lắm, thái cực Tinh đã dịch đi nửa tấc, giở này đã quá canh rồi.
- Thí chủ, ngươi quả là người ký tài. Chừng ấy học thức, chừng ấy võ công, thí chủ đã học được ở đâu thế?
- Đó chỉ là những vấn đề thường thức hằng ngày, cũng thể coi là tri thức được, đạo trưởng nên chú ý học tập, nghiên cứu thì những vấn đề ấy có đáng gì cho đạo trưởng quan tâm!
Sở Vân ngẩng cao đầu, nhìn vào trong cánh rừng thưa nói giọng rất to:
- Thang huynh! Không còn sớm nữa, chúng ta có thể lên đường được rồi.
- Sở đại hiệp! Sắp ra đến nơi rồi đây.
Nói rồi Thang Tiểu Dung đánh xe song mã ra, có Đại Bửu, Ngô Thang kèm bên. Nhất Bổn Đạo Trưởng hỏi nhỏ Sở Vân:
- Trong xe chở đàn bà con gái đấy ư?
Sở Vân chưa kịp cười thì rèm xe bỗng mở, một người có mái tóc và bộ râu trắng như tuyết thò đầu ra khỏi cửa xe, nhìn đạo trưởng hỏi:
- Vị này có phải la Nhất Bổ Đạo Trưởng tại Trung Điểu Sơn chăng?
Nhất Bổn Đạo Trưởng nhìn người ấy một lúc bỗng kêu to lên:
- Thí chủ có phải là Bạch Sư Môn Vệ Lão Chưởng môn không?
- Chính là lão hủ đây! Ha ha! Hai mươi năm chưa gặp lại đạo trưởng, lúc này trùng phùng tại đây, lão hủ cơ hồ không tín nổi nữa!
- Hai mươi năm trước bần đạo đến Tam Cung Sơn Bạch Mã Nhai, cùng Bích Mục lão nông gặp được chưởng môn cùng nhau trò chuyện rất là tâm đắc, rồi xa cách bấy nay bỗng tái kiến, thật là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!”.
Rồi nhìn thảy Vệ chưởng môn thần sắc khác lạ, vội hỏi:
- Vệ lão chưởng môn! Người bị thương sao?
Vệ chưởng môn cười chua xót nói:
- Đúng vậy đấy! Chắc đạo trưởng đã nghe bổn môn cùng Khôi Kỳ Đội và Bôn Long Hội phát sinh những chuyện gì rồi chứ?
Nhất Bổn Đạo trưởng suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Trên đường đi, bần đạo có nghe chuyện quý môn cùng hai phái nọ phát sinh mâu thuẫn, nổi cuộc can qua rất là nghiêm trọng phải không?
- Thực ra, đạo trưởng chỉ cần nhìn thấy tình trạng của lão phu và môn hạ thì khác hiểu rồi... Giọng của Vệ lão chưởng môn đấy chua xót Nhất Bổn Đạo Trưởng giọng đãy phẫn nộ nói:
- Khôi Kỳ Đội và Bôn Long Hội khốn kiếp, bần đạo không ngờ chúng lại hoành hành ngang ngược như vậy. Tuy bần đạo hành sự độc lập, không giao thiệp giang hồ nhưng chuyện này không thể làm ngơ mà không xem thử bọn chúng có bao nhiêu bản lĩnh mà lộng hành đến thế? Hừ, tuy bần đạo và Tam Cung Sơn Châu thí chủ hơn mười năm chưa gặp mặt, nhưng cũng có duyên như với lão chưởng môn vậy, bần đạo cùng lão chưởng môn hãy đến Tam Cung Sơn một chuyến, trên đường đi có thể chăm lo cho lão chưởng môn chút đỉnh.
Vệ chưởng môn cảm kích. giọng run run nói:
- Ai nói thế gian tình bạc bẽo? Lão Phu trong cảnh cùng đường đã gặp Sở đại hiệp khảng khái trợ giúp, nay lại được đạo trưởng trọng nghĩa chăm lo. Nếu như Bạch Sư Môn có thể trùng hưng được thì đều do ơn sâu nghĩa nặng của hai vị tạo nên cả, đệ tử bổn môn đời đời ghi nhớ.
Nhất Bổn Đạo Trưởng cười ha hả, nói:
- Lão chưởng môn đã quá lời rồi, bần đạo tuy cùng nguồn gốc giang hồ nhưng thường ngày chẳng ai hiểu được, hành vi của mình chẳng ai thông cảm. Lần này nếu được vì lão chưởng môn mả đem toàn bộ khả năng giúp súc, cũng là vì bần đạo muốn tạo dựng một thiện ý, một việc làm hữu ích lương thiện.....Ha ha, nói ra thật đáng ân hận, lão phu xuất gia đã hơn mười năm, nhưng tích thiện còn quá ít Thấy hai lão nhân nọ tâm tình cởi mở. Sở Vân thầm nghĩ:
- Thế này thì lão đạo nhân kia tâm tính không hề độc ác. Xem ra lời đồn đại có phần thêu dệt quá đáng. Lúc này gặp nhau, lão đạo trưởng trượng nghĩa ra tay giúp đỡ cho Vệ lão chưởng môn. Sau lúc vị Khô Đạo Ngưng Sương này thành danh, nếu cứ như hôm nay, không những trừ đi hai chữ Độc Tý mà ông ta còn trở thành nhân vặt đạo nghĩa nữa rồi...
Lúc này Nhất Bổn Đạo Trưởng đưa mắt nhìn thấy Nhất Tiên Quyện Long Thang Tiểu Dung thì vội lên tiếng đầy vẻ khiêm nhường:
- Lão chưởng môn, vị này chực là đệ tử của quý môn rồi, hà hà,...đúng là không đánh nhau thì không biết anh em. Người này căn cơ gân cốt bất phàm, nếu như được người có bản lĩnh tận tình chỉ bảo và nỗ lực luyện tập thì mai sau sẽ là một của quý đấy.
Mỹ Phát Thần Tiên mỉm cười không nói gì, còn Thang Tiểu Dung thì vội vàng vòng tay thi lễ, giọng đầy phấn chấn:
- Không dám! Không dám đâu! Xin đạo trưởng hết sức chỉ dạy...
Nhất Bổn Đạo Trưởng cười to một tiếng nói:
- Nếu ngươi mà ôn hoà dùng lý lẽ phân giải thiệt hơn thì dâu đến nỗi làm cho bần đạo phái nóng giận như hồi nãy...