Lệ Cơ, Con của một vị phong nhân xứ Ngại, gả cho vua nước Tấn Khi về nhà chồng, lụy ướt dầm bâu. Kịp khi đến hoàng cung, cùng vua đồng sang, nếm mùi sô hoạn, rồi lại hối hận giọt lệ ngày xưa. Ta biết đâu kẻ chết lại không hối hận vì mình đã mong được sống thêm? Có kẻ chiêm bao buồn khóc, khi tỉnh giấc như vui săn. Lúc chiêm bao không biết chiêm bao, khi tỉnh giấc mới hay là mộng mị. Chỉ có bậc đại giác mới biết cuộc đại mộng đó. Nhưng kẻ ngu lại tự cho là họ tỉnh, rồi họ cũng tin thật rằng họ thật là bậc vua chúa, hay họ là kẻ chăn ngựa. Gần thay, ông Khưu cùng các anh, đều chiêm bao cả! Nhưng mà, gọi các anh chiêm bao, thì ta lại cũng chiêm bao luôn nữa rồi còn gì?