Suốt đêm tôi trằn trọc không yên.Hồi chiều,bị thôi thúc bởi bổn phận và trách nhiệm,tôi cố tìm mọi cách để có được hai con ếch cho buổi thực tập ngày mai.Nhưng giờ đây,khi ếch đã bắt được,lòng tôi lại bứt rứt.Tiếng ếch nhái,côn trùng nỉ non trong đêm như trách cứ.Tôi nhớ cái bụng phập phồng của hai con ếch,nhớ mấy cái chân xuôi xị tuyệt vọng hoặc chụm lại ở tư thế van xin cầu khẩn.Chắc có lẽ chúng đang nguyền rủa tôi bởi tôi đã phá nát cảnh yên vui của chúng,đã đưa chúng ra khỏi chỗ quen thuộc,và tham hơn nữa là đến chỗ chết.Ôi,chắc bố mẹ chúng đang lo âu khổ sở vì mất con hoặc con cái chúng đang khóc lóc vì mất bố mẹ.Cảnh nào cũng buồn bã và gây cho tôi cảm giác hối hận. Nhưng tôi có thể làm được gì?Nếu tôi thả hai con ếch thì có đến hơn mười đứa bị điểm không,nhưng điều đó không kể gì so với việc tôi sẽ mất đi mười đứa bạn,cả trai lẫn gái,trong đó có Chi.Đấy là chưa kể danh dự tôi tiêu ma vì tôi không tròn trách nhiệm và bổn phận của mình.Sự mất mát quá lớn làm tôi phân vân,khổ tâm.Có tiếng oàm oạp rời rạc ở góc phòng,tôi lồm cồm bò dậy.Cửa sổ để mở,ánh trăng soi tỏ gần hết căn phòng.Cái lá sen tuột dây bung ra nhưng hai con ếch vẫn còn nguyên chỗ,chỉ khác là chúng không nằm sọac mà ngồi chồm hổm như sắp nhảy.Bốn con mắt như bốn hạt cờm đen thẫm dưới ánh trăng.Tôi lặng lẽ nhìn chúng.-Ếch ơi,mầy có giận tao không?Tôi chợt thốt nên lời và trông ngóng ếch sẽ mở lời như trong truyện cổ tích.Chú ếch lột xác đứng dậy thành người.Lúc đó lòng tôi sẽ nhẹ biết bao,chẳng ai trách tôi được,kể cả cô giáo. Nhưng cặp ếch vẫn im thin thít,cả thân hình chúng cũng không nhúc nhích,ngoại trừ chỗ khoang cổ phồng ra thót vào nhịp nhàng không nghỉ.Chợt thấy sợi dây cột bụng ếch thít quá chặt,tôi lần nút mở.Đôi mắt ếch vẫn hướng về đằng trước như không biết mình vừa thoát khỏi ràng buộc,vướng víu.Tôi nhìn quanh,cửa phòng đóng,chỉ mở cửa sổ.Sáng mai,tôi sẽ lùa chúng vào bao,đem xuống lớp.Tôi nhắn nhủ với cặp ếch,một phần cũng để yên bụng mình:-Tụi bây theo tao xuống lớp,nếu đã có nhiều ếch,tao sẽ nói tụi bạn thả hai đứa bây ra.Trước khi thiếp ngủ,tôi còn nhỏm dậy nhìn cặp ếch,chúng vẫn ngồi im trên chiếc lá sen,trầm ngâm như một nhà hiền triết nhìn ra cửa sổ đón ánh trăng đêm.Khi tôi thức dậy,trời đã sáng bét tự lúc nào.Tiếng rao bánh giò nóng nghe rất gần.Mọi ngày,khi tiếng rao bánh cất lên là tôi đã tề chỉnh quần áo,cặp vở. Hôm nay không khéo lại trễ học mất.Tôi vội vàng làm vệ sinh buổi sáng rồi xuống bếp.-Có xôi mẹ mới nấu kìa,ăn nhanh rồi đi học.-Sao mẹ không đánh thức con sớm.-Ừa,lúc mẹ vào phòng con mới hơn 5 giờ,định để con ngủ thêm một chốc nữa,nhưng lu bu mẹ lại quên mất.Nhưng cũng chưa trễ lắm đâu.Tôi dạ nhỏ rồi nuốt vội cục xôi đang muốn nghẹn ở cổ.Trong khoảnh khắc,tôi chợt nhớ đến hai con ếch.Vớ cái bao nilông để trên chạn thức ăn,tôi chạy vội về phòng mình.Không có gì cả,ngay cả cái lá sen cũng biến mất tăm như chưa bao giờ có nó.Ngơ ngác,tôi bò xuống gầm giường,tìm trong kẹt cửa.Không có gì,tôi nhảy qua cửa sổ ra vườn.Vườn yên lặng,mấy bụi ngải cứu rung rinh như chế nhạo mỗi lần tôi thô bạo vạch chúng ra để tìm cặp ếch.-Con tìm gì vậy?Sao chưa đi học?-Hai con ếch của con...Hôm qua con để ở đây.Mẹ tôi lắc đầu:-Mẹ có thấy ếch nhái gì đâu.-Có mà...con để trong chiếc lá sen...nhưng cái lá sen cũng đâu mất.-Lá sen?Có...nhưng mẹ gom vào thùng rác rồi.Tôi cố hỏi:-Không có hai con ếch trong chiếc lá sen chứ?Mẹ tôi gật đầu.Tôi bối rối nhìn đồng hồ.Kém 5 phút đầy 7 giờ.Tôi chạy tới chạy lui mò mẫm,sục sạo.Cuối cùng tôi đành ôm cặp ra khỏi nhà cùng với nỗi thất vọng và lo lắng.Mẹ ái ngại với theo:-Có cần lắm không để mẹ đi chợ mua cho cặp khác?Tất cả đã trễ rồi.Tôi trả lời như khóc:-Thôi,mẹ ạ..Miệng nói cứng,nhưng đầu tôi rối tung rối mù như một mớ bòng bong.Gía như tôi không tháo dây buộc ếch.Gía như tôi không nhận lời Chi,hẳn tôi ít lo hơn.Thật không hiểu tại sao tôi lại nhận lời cô bạn trong khi bản thân mình không đủ can đảm để làm chuyện đó.Cứ để Chi nhờ một người nào đó hoặc ra chợ mua,mọi việc hẳn đỡ rắc rối hơn.Tụi thằng Hoàng bao giờ cũng xoay được,thậm chí có bị cô cho điểm không.Nhưng còn Chi...từ lâu trong lớp tụi bạn đã đồn đại tôi là một đứa chết nhát,gan thỏ đế.Gìơ chuyện như vậy,hẳn chúng còn cười giễu tới bến.Mải suy nghĩ tôi đến trường lúc nào không biết.Chi là người thấy tôi trước nhất.Cô bé reo lên:A,Linh đến rồi.Bạn có đêm ếch theo không?Thằng Hoàng giật cái cặp trên tay tôi càu nhàu:-Mầy đựng ếch trong cặp,nó ngộp chết còn chi...Thằng ngu thiệt.Câu nói của nó chựng lại nửa chừng khi chiếc cặp tôi mở miệng trống huếch chỉ toàn sách vở.Thằng Hoài la lên:-Thôi chết rồi,không có ếch...Mầy không đi bắt ếch hả?Chi lo âu nhìn tôi,mặt tái lại.Tôi ấp úng trong cổ họng những ra đầu ra đuôi,phân trần sự việc,nhưng chẳng đứa nào tin.Mặt Chi xịu xuống. -Chuyện chút xíu cũng không xong,thiệt có ngu mới chung tổ với nó.Thằng Hoàng đay nghiến:-Vậy mà hôm trước nó còn tỏ tài ra tay nghĩa hiệp với Chi nữa chớ.Coi như ăn hột vịt hết nghe mấy bạn.Chẳng đáng mặt làm trai chút nào.Tôi im lặng nhận lỗi.Gía như Chi mắng mỏ,trách móc tôi như tụi thằng Hoàng,có lẽ tôi sẽ thấy dễ chịu hơn.Đằng này,Chi im lặng đi không cả ngoái nhìn tôi một lần.Tiếng chuông reng vào lớp bắt đầu tác động lên nhịp đập của trái tim tôi.Cổ họng tôi se lại,có tiếng tra vặn Chi ở góc tổ bạn gái.Tiếng lanh canh của kéo,của panh-xơ chạm vào thành chậu.Tiếng rì rầm nói chuyện,tiếng phấn miết trên bảng đen theo đường vẽ của cô giáo.Mọi thứ cứ inh inh vào đầu tôi,vào tim tôi làm căng phồng sự chờ đợi,chờ đợi cơn giận của cô giáo khi cô nhìn thấy hai cái chậu thực tập trống rỗng.-Linh,lại đây.Thằng Hoàng chìa ra một con ếch,có lẽ đã chết.-Nè,ghim nó vào miếng cao su,để tao mổ.Tôi thụt lùi.Cặp mắt của con ếch bạc phếch và vô hồn,bốn cái chân ép sát người trong một tư thế chồng chéo mà chỉ có những con vật chết mới như vậy.Tiếng nói nghiêm nghị của cô giáo vang lên sau lưng tôi:-Con ếch này bị ngộp rồi.Các em sẽ không thấy được trái tim ếch đập như thế nào.Có thể quan sát ở tổ bên cạnh cũng được.Cả tổ dạ thật to thoát nạn.Chúng tôi bắt đầu mổ ếch theo đúng hướng dẫn trên bảng.Trong lúc tôi dùng chiếc kéo nhỏ cẩn thận cắt phụ lớp mỡ bụng ếch cho Hoàng,Hoài hích tôi ra hiệu.Cô giáo đang dừng lại ở bàn thực tập của tổ Chi.-Thưa cô,lỗi của Chi.Kỳ này đến phiên Chi phải đem ếch để thực tập.Nhưng...-Em quên à!Cô đã dặn dò các em trước cả tuần vậy mà vẫn không xong.Không lẽ các em coi thường giờ thực tập sinh vật.Như vậy thực là sai lầm.Học sinh vật đâu phải chúi đầu vào sách vở mà phải quan sát,tìm hiểu trên mẫu thực.Cô rất buồn khi các em không ý thức điều đó.Chi khóc nấc lên,không nói được lời nào.Cô giáo thở dài rồi bước lên bục giảng.-Cô ghi tên tổ các em để cảnh cáo lần đầu.Nếu các em ơ hờ một lần nữa cô sẽ trừ vào điểm học kỳ.Còn bây giờ,em tản ra các tổ khác,xem các bạn mổ.Tôi thở phào,cũng chưa trầm trọng lắm.Nhưng Chi vẫn tấm tức khóc.Tôi phải làm lành bằng một cử chỉ đẹp,hẳn Chi sẽ bớt giận.Nghĩ vậy,tôi đưa kéo cho Hoài rồi đến bên Chi: -Ban Chi tới tổ mình quan sat đi.Nếu bạn muốn mổ,để Linh nói với Hoàng...-Đồ xạo.Chi ném qua tôi cái nhìn giận dỗi rồi bỏ đi.Tôi buồn rầu trở về chỗ của mình cùng với nổi ấm ức không bày tỏ được.Hoài cười nhạo:-Làm ơn mắc oán nghe mày.Nhưng nghĩ cũng đáng kiếp lắm.Bị chế thêm dầu vào lửa,tôi sừng lên:-Cũng tại tụi bây hết.Không có,chịu không có,kiếm đâu ra con ếch chết này có phải như trêu gan tụi nó không?Hoàng cười khúc khích:-Chắc tổ con Chi thấy mình có ếch tức lắm.Nó sẽ nghĩ thằng Linh chơi xỏ tụi nó.Tội nghiệp mầy ghê,muốn làm anh hùng một lần mà không xong.Thằng Tuấn nhăn mặt:-Bữa sau nhớ rút kinh nghiệm nghe em.Mặc cho tụi bạn chọc que,tôi không buồn đáp thêm nữa.Kể ra tụi nó cũng có lý,bởi thật lòng tôi không dám,mà cũng không muốn bắt những con vật bé nhỏ kia dù là để thí nghiệm.Trái lại,cái chất anh hùng nghĩa hiệp trong tôi lại muốn bừng lên lập công.Bên kia bàn,chỗ thực tập của tổ con Oanh,Nhung,Thục đang thì thầm chỉ trỏ về phía tôi.Biết chúng đang nói xấu mình,tôi tức điên lên,lầm bầm với Hoài:-Cạch lần này,chả thèm dính tới bọn con gái nữa.Buổi thực tập như kéo dài đến vô tận.Con ếch đã bị mổ banh,ruột gan được kéo ra ngoài ghim bằng cây kim gút,nổi lình bình trên mặt nước.-Bá cháy chưa,không sứt một chút ruột nào.Tụi bây coi đi.Điểm 8 cho bài thực tập về ếch không làm tôi vui.Té ra mỗi khi không thực hiện đúng lời hứa với ai,lương tâm khó mà yên ổn.Hồi chuông tan học reo vang.Tôi chậm chạp đứng dậy,mệt mỏi và buồn bã.