Một năm đã trôi qua... Trong năm qua chúng tôi không hề cãi nhau, giận nhau hay gây gổ bao giờ. Thật ra thì anh Huy đã rất chìu chuộng và nhường nhịn tôi cho nên dù cho tôi muốn gây cũng chẳng có ai gây với tôi. Tuy làm đám cưới giả, nhưng tới ngày kỷ niệm đám cưới tôi cũng bắt anh tổ chức tiệc để mời đám bạn cũ của tôi. Và dĩ nhiên anh đã chìu tôi. Tối hôm đó tôi rất vui, đám bạn học cũ có mặt gần như đầy đủ, kể cả Đạt là người mà lần đầu tiên tôi gặp lại sau ngày đám cưới. Đạt đã thay đổi rất nhiều, không còn vui vẻ hoạt bát như xưa nữa. Mọi người ai cũng khen vợ chồng tôi hạnh phúc và họ giống như trong ngày cưới, bắt chúng tôi hôn nhau. Lần này anh Huy không hỏi ý tôi nữa, anh choàng tay ôm lấy tôi và cúi xuống áp chặt môi lên môi tôi. Nụ hôn của anh một năm sau ngày cưới đã thay đổi, nó không còn là một nụ hôn phớt nhẹ nữa. Môi anh dừng lại hơi lâu trên môi tôi và tôi cảm nhận được đầu lưỡi mềm của anh quét nhẹ lên đôi môi đang hé mở của mình. Hai cánh tay anh lần này xiết tôi thật chặt, chỉ một thoáng thôi mà đã khiến cho cảm giác trong tôi dâng trào. Toàn thân tôi run rẩy và thân thể tôi trở nên mềm nhũn trong vòng tay của anh. Khi anh buông tôi ra, tôi bắt gặp ngay ánh mắt thật khó hiểu của Đạt từ bên kia bàn nhìn qua tôi. Nhưng lòng tôi đang thật sự bối rối vì nụ hôn bất ngờ của anh Huy nên không để ý lắm. Buổi tiệc tàn trong không khí vui vẻ và thân mật của mọi người. Sau khi giúp anh dọn dẹp sạch sẽ trong nhà bếp, tôi ra phòng khách nhìn một vòng xem có gì cần dọn hay không thì thấy anh Huy bước theo. Anh kéo tôi ngồi xuống sofa rồi nhìn vào mắt tôi:- Em giận anh phải không?Tôi ngạc nhiên:- Tại sao em giận anh?Anh thật thà:- Tại... lúc nãy... anh... chưa được em cho phép. Anh xin lỗi, nhưng quả thật anh không thể kềm chế được tình cảm của mình... Chỉ tại tên Đạt đó thôi, hắn cứ nhìn em cho nên anh phải chứng tỏ cho hắn thấy em là của anh để hắn khỏi mơ tưởng nữa...Tôi chợt hiểu, thì ra là anh ghen với Đạt. Tôi trấn an anh:- Anh đừng lo, em chưa từng yêu Đạt và chắc chắn em cũng sẽ không bao giờ yêu Đạt...Giọng anh hơi hồi hộp:- Em nói thật chứ? Em sẽ không bỏ anh để trở về với hắn chứ?Tôi khẳng định:- Không bao giờ...Tôi nói chắc như vậy là vì trong tim tôi hình như đã có lờ mờ một bóng hình. Chính nụ hôn lúc nãy của anh làm tôi chợt nhìn rõ lòng mình thêm một chút. Tận cùng trong đáy tim tôi hình như là hình ảnh của anh nhưng tất cả còn rất mờ nhạt cho nên tôi chưa dám chắc chắn... Chỉ biết rằng khi anh hôn tôi thì tôi có đầy đủ cảm giác của nụ hôn mà tiểu thuyết đã mô tả. Những cảm giác mà chưa bao giờ tôi từng có với Đạt.Tôi đứng dậy:- Khuya rồi, đi ngủ thôi anh...Anh vẫn chưa yên tâm:- Như vậy là em không giận anh chứ?- Không giận, coi như nụ hôn đó là quà em tặng anh cho ngày kỷ niệm đám cưới vậy.Anh đứng dậy, tôi chìa má về phía anh:- Còn chưa chịu chúc em ngủ ngon sao? Anh hôn lên má tôi, hỏi nửa đùa nửa thật:- Vậy chừng nào em tặng quà cho anh nữa?Tôi nguýt nhẹ:- Ham lắm, thì chờ kỷ niệm hai năm đám cưới đi...Những ngày tiếp theo mọi việc vẫn tiếp tục một cách bình thường. Anh Huy vẫn săn sóc và chìu chuộng tôi. Thỉnh thoảng tôi muốn có lại cảm giác của nụ hôn đêm nào nhưng anh hình như không để ý. Mỗi buổi sáng và tối anh vẫn hôn nhẹ lên má tôi rất đứng đắn. Chẳng lẽ tôi lại mở miệng bảo anh hôn môi mình. Luật lệ do chính tôi đặt ra không lẽ nay lại tự mình phá vỡ? Vả lại, tôi vẫn chưa xác định được lòng mình là có phải thật sự đã yêu anh không. Bởi vì ngoài cái cảm giác lúc được anh hôn, tất cả trong tôi vẫn như cũ.Một buổi tối thứ Bảy, anh Huy đưa tôi đi dự đám cưới của một người bạn trong nhóm của tôi. Ăn uống xong chúng tôi ở lại khiêu vũ. Hôm đó ngoài sự hiện diện của Đạt còn có rất đông những người bạn cũ thời đi học của tôi. Dĩ nhiên tôi rất vui vẻ, nhảy nhiều, uống cũng nhiều, nói cười luôn miệng. Tôi quay cuồng bên đám bạn cũ và gần như quên hẳn sự có mặt của anh Huy. Tôi có cảm tưởng mình trở về thời con gái, tự do thoải mái. Nhưng suy nghĩ cho kỹ thì thật ra bây giờ tôi cũng đâu khác gì chưa có chồng, với anh Huy chỉ là đóng kịch thôi mà. Nghĩ như vậy cho nên tôi yên tâm vui chơi, khiêu vũ với những người bạn cũ. Đạt kéo tôi ra sàn nhảy khi một điệu chachacha vui nhộn trỗi lên. Suốt bản nhạc, ánh mắt buồn buồn của Đạt luôn dán chặt vào tôi. Ánh mắt này khiến tôi bối rối. Nó làm tôi chợt nhớ lại ánh mắt khó hiểu của chàng đêm nào khi nhìn anh Huy hôn tôi. Tôi cảm thấy hơi bất an cho nên mấy lần suýt giẫm lên chân Đạt. Có lẽ Đạt đã nhìn ra sự bối rối của tôi. Khi bản chachacha chấm dứt, tôi định rời sàn nhảy nhưng Đạt đã giữ tôi lại và lúc này chàng mới mở miệng:- Nhảy thêm một bản nữa với anh, Vy!Ban nhạc chơi tiếp một điệu slow. Đạt ôm sát tôi, tôi hơi nhích người ra cố tình giữ một khoảng cách với chàng. Tôi chợt so sánh cảm giác của mình bây giờ với cảm giác lúc ở trong vòng tay của anh Huy. Hai cảm giác thật khác xa nhau, lòng tôi bây giờ dửng dưng không một chút rung động dù rằng Đạt đang ôm tôi khá chặt. Đạt thì thầm bên tai tôi:- Em không có hạnh phúc với hắn, phải không Vy?Đạt dùng chữ hắn để chỉ anh Huy. Tôi cảm thấy hơi bất mãn, màn kịch được chúng tôi diễn xuất sắc như vậy mà Đạt dám bảo là tôi không hạnh phúc. Tôi hỏi lại chàng:- Ai nói với anh là em không hạnh phúc? Anh Huy rất thương em...Đạt gật nhẹ đầu trên vai tôi:- Anh biết... nhưng em thì không thương hắn...Tôi hơi giật mình, thì ra Đạt nhạy cảm hơn tôi tưởng. Nhưng không thể để chàng tiếp tục suy nghĩ như vậy được. Đạt sẽ nghĩ rằng tôi không yêu anh Huy là vì tôi còn yêu chàng. Tôi phản đối:- Anh sai rồi, em rất yêu anh Huy. Anh nghe chưa?Vòng tay Đạt xiết lại, khoảng cách mà tôi cố tạo ra trước đó đã bị chàng xóa bỏ:- Đừng gạt anh, hôm ăn tiệc ở nhà em anh đã nhìn thấy hết...Tôi ngẩng đầu nhìn Đạt:- Anh đã nhìn thấy cái gì?Đạt xoáy tia nhìn vào mắt tôi:- Anh thấy em không đáp ứng nụ hôn của hắn, em không nhiệt tình hôn hắn như ngày xưa em đã hôn anh...Tôi lẫn tránh ánh mắt nóng bỏng của Đạt, đưa mắt nhìn qua vai chàng. Đạt thật sự làm tôi bối rối. Chàng quả đã quan sát rất kỹ nhưng tiếc rằng những nhận xét chàng có được chỉ là bề ngoài. Nếu Đạt biết được cảm giác mê đắm của tôi lúc đó trong vòng tay của anh Huy thì có lẽ Đạt sẽ không nói những lời này với tôi. Thấy tôi không trả lời, có lẽ Đạt nghĩ là mình đã đoán đúng nên cố tình dìu tôi vào một góc khá tối của sàn nhảy.Trước khi tôi kịp nhận ra ý định của chàng thì Đạt đã cúi xuống định hôn lên môi tôi. Tôi hoảng hốt quay mặt đi tránh vòng môi của chàng và khẽ đẩy Đạt ra. Cảm giác bị xúc phạm khiến tôi giận dữ. Nếu không phải vì lịch sự thì tôi đã bỏ chàng ở lại sàn nhảy một mình rồi nhưng tôi cố nén giận để tiếp tục nhảy. Cơn giận làm giọng tôi hơi run:- Nếu anh muốn tiếp tục làm bạn với em thì đừng bao giờ làm như vậy nữa. Giữa chúng ta tất cả đã kết thúc rồi!Đạt có vẻ buồn. Từ lúc đó chàng không nói thêm câu nào nữa. Tôi nhìn vào phía trong tìm anh Huy. Tôi sợ anh nhìn thấy chuyện xảy ra giữa tôi và Đạt. Dù rằng tôi không thật sự là vợ anh và dù tôi đã cự tuyệt nụ hôn của Đạt nhưng tôi vẫn không muốn anh nhìn thấy cảnh này. Tôi đã nhìn thấy anh, anh đang ngồi một mình trong góc, ly rượu trên tay. Khoảng cách xa quá nên tôi không nhìn rõ nét mặt anh để đoán xem anh có nhìn thấy hay không. Có lẽ là không vì ánh mắt anh đang nhìn đi nơi khác, không nhìn về hướng chúng tôi. Đạt đã gợi cho tôi nhớ đến cảm giác nụ hôn của anh đêm nào cho nên lúc này tôi thật muốn được anh ôm và khiêu vũ với anh. Vì vậy khi bản nhạc chấm dứt, tôi chào Đạt và đi về phía anh. Tôi gọi:- Anh Huy, ra nhảy với em...Anh quay lại nhìn tôi, trong bóng tối tôi thấy hai mắt anh long lanh như có nước. Anh lắc đầu:- Em chơi với các bạn đi, anh hơi nhức đầu...Tôi vô tình không để ý đến giọng nói buồn bã của anh nên tiếp tục cuộc chơi. Khuya hôm đó khi anh Huy dìu tôi ra xe để đưa tôi về, hình như tôi đã hơi say. Tôi nghe trong đầu hơi choáng váng. Ngồi trong xe tôi cười nói huyên thuyên đủ chuyện trong khi bên cạnh tôi anh Huy im lặng lái xe không nói tiếng nào. Về đến nhà anh nói với tôi:- Em mệt rồi, vào tắm rửa rồi đi ngủ đi...Tôi tuy say nhưng vẫn còn nhớ đưa má cho anh hôn và chúc anh ngủ ngon.Buổi sáng hôm sau tôi dậy muộn, cơn say hôm qua đã tan và thay vào đó là cơn nhức đầu choáng váng. Nằm trên giường, tôi ôn lại mọi chuyện đêm qua. Từ nụ hôn hụt của Đạt cho đến thái độ chịu đựng của anh Huy. Và tôi biết rằng anh Huy đang buồn và giận tôi ghê lắm, vì tôi đã bỏ anh ngồi một mình cả buổi tối. Tôi lắng tai nghe ngóng, bên ngoài không có một tiếng động nào, chẳng lẽ anh chưa dậy? Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi, có thể anh đã ra ngoài cũng không chừng. Khoác thêm chiếc áo choàng bên ngoài áo ngủ, tôi rón rén mở cửa phòng bước ra. Anh Huy đang ngồi đọc báo ở bàn ăn, thấy tôi ra anh ngước lên nhìn:- Em muốn ăn sáng cái gì? Anh không biết khi nào em dậy nên chưa chuẩn bị...Mặc cảm có lỗi làm tôi trở nên ngoan ngoãn:- Anh tiếp tục đọc báo đi để em tự làm được rồi...Tuy tôi nói như vậy nhưng anh vẫn đứng dậy nướng bánh mì bơ cho tôi. Tôi bước đến tắt cái máy lọc cà phê, rót vào cái tách đã được anh cho sẵn đường và sữa để bên cạnh rồi đem ra bàn ăn cũng vừa lúc anh mang dĩa bánh mì ra. Tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện anh, ăn một cách uể oải, anh hỏi:- Không ngon miệng hở?Tôi bóp trán:- Em hơi nhức đầu...Anh đứng dậy đi ra tủ thuốc rồi trở vào đặt một viên Tylenol trước mặt tôi:- Phải ráng ăn hết để uống thuốc...Tôi cố gắng nuốt hết hai miếng bánh mì, bỏ viên thuốc vào miệng rồi bưng ly cà phê uống cạn rồi đứng dậy định dọn dẹp ly chén ra bếp thì anh giơ tay ngăn lại:- Em ngồi xuống đã, chúng ta nói chuyện một chút...Tôi ngồi lại chỗ cũ nhìn anh chờ đợi, ánh mắt anh nhìn tôi thật buồn. Một thoáng yên lặng trôi qua, cuối cùng anh hỏi:- Em không có gì muốn nói với anh sao?Tôi nghĩ anh muốn tôi nhận lỗi và xin lỗi anh nhưng tôi nghĩ là lỗi của tôi không lớn lắm. Vả lại tôi cũng có gọi anh ra nhảy với tôi nhưng anh không muốn ra cơ mà. Như vậy đâu phải hoàn toàn lỗi của tôi. Tôi giả vờ:- Anh muốn em nói với anh chuyện gì?Giọng anh trở nên nghiêm nghị:- Nếu em không có chuyện để nói với anh thì hãy nghe anh nói, anh ngừng một chút rồi tiếp, dù sao đối với mọi người anh vẫn là chồng của em. Ở nhà em muốn đối xử với anh thế nào cũng được nhưng khi ra ngoài thì anh xin em, hãy giữ lại cho anh một chút thể diện...Tôi chận lời anh:- Em làm gì mà anh cho là làm mất thể diện của anh?Anh buồn bã:- Em thử suy nghĩ đi, có người vợ nào bỏ chồng ngồi một mình để ôm người tình cũ nhảy slow mùi mẫn không?Thì ra vẫn là anh ghen với Đạt, tôi chống chế:- Anh không biết chứ lúc đó em không tiện từ chối...Anh lắc đầu:- Nếu em không muốn, anh nghĩ không ai ép được em. Rồi chuyện gì xảy ra sau đó em cũng đã biết. Anh thấy được thì người khác cũng thấy được và em muốn họ nghĩ sao về anh?Tôi mở to mắt:- Anh đã thấy hết?Anh gật đầu, tôi nói tiếp:- Như vậy thì anh cũng đã thấy em không để cho Đạt hôn em...Giọng anh có phần cay đắng:- Nếu em không tạo điều kiện thì làm sao có chuyện đó xảy ra...Tôi vốn đã quen được nuông chiều, chỉ có tôi hay kiếm chuyện với người khác chứ ít khi nào có ai dám chỉ trích tôi. Vì vậy những lời trách cứ của anh Huy dù rất nhẹ nhàng vẫn làm cho tôi tự ái, và cơn giận trong tôi chợt bốc lên. Tôi hơi lớn tiếng:- Như vậy anh muốn em cấm em giao thiệp với bạn bè sao? Hay em muốn làm gì phải xin phép anh trước? Cho dù anh thật là chồng của em đi nữa, anh cũng không có quyền xâm phạm tự do cá nhân của em. Huống hồ gì anh chỉ là chồng giả của em thôi, anh không có quyền đòi hỏi này nọ...Sắc mặt anh Huy tái xanh, có lẽ vì giận và cũng có lẽ vì buồn, ánh mắt anh có vẻ tuyệt vọng. Nhìn anh, tôi biết mình đã nói những điều quá đáng. Nếu tôi xin lỗi anh ngay lúc đó thì mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng bản tính tôi vốn ngang ngược cho nên tôi im lặng dù biết mình có lỗi. Anh lẳng lặng đứng dậy không nói thêm tiếng nào và trở về phòng của anh đóng cửa lại. Tôi cũng vùng vằng trở về phòng mình ngã người lên giường. Nước mắt tuôn ra không kềm chế được, tôi khóc vì hối hận. Không ngờ trong cơn giận tôi lại có thể nói những câu vô tình như vậy với anh. Tôi nhớ lại thái độ của anh lúc tôi ăn sáng. Dù buồn và giận tôi nhưng anh vẫn lo lắng chăm sóc cho tôi thật chu đáo. Nghe tôi nhức đầu anh đã lấy thuốc mang đến cho tôi. Còn tôi, tối hôm qua anh nói nhức đầu không ra nhảy với tôi thì tôi đã vô tâm không hỏi thăm anh tiếng nào mà còn bỏ anh ngồi đó để lao vào cuộc vui với bạn bè. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy thật đau lòng và nước mắt lại tiếp tục trào ra như suối. Tôi úp mặt vào gối cố ngăn cho tiếng khóc không đến tai anh. Vì tự ái, tôi không muốn anh nhìn thấy tôi khóc. Không biết tôi đã khóc bao lâu, chỉ biết khi tôi ngừng khóc thì trời bên ngoài đã gần tối. Như vậy là tôi đã bỏ luôn bữa ăn trưa. Tôi cảm thấy bụng đói cồn cào nên len lén đi ra nhà bếp. Anh Huy không có bên ngoài, có lẽ anh ở trong phòng. Tôi nhìn thấy trên bàn ăn có để một cái tô lớn được đậy bằng một cái dĩa, bên cạnh là cái muỗng và một tờ giấy, trên tờ giấy có nét chữ của anh: "hôm nay em không được khỏe, ăn cháo cho nhẹ bụng, nếu muốn ăn thêm thì còn trong nồi". Tôi chớp mắt, nỗi hối hận vò xé tim tôi. Có lẽ anh giận tôi lắm. Sau khi ăn hết hai tô cháo lớn, tôi tắm rửa rồi trở về phòng. Lúc tôi ở bên ngoài không thấy anh ra lần nào, chắc anh không muốn nhìn mặt con người tàn nhẫn như tôi. Tôi lên giường, vùi mình trong chăn và bắt đầu suy nghĩ, phân tích mọi việc. Tôi biết là mình có lỗi, đúng như anh nói. Trước mặt mọi người anh vẫn là chồng của tôi, anh muốn tôi giữ thể diện cho anh không phải là một việc quá đáng. Đạt ôm tôi nhảy đầm thân mật và suýt hôn tôi anh đã thấy thì có lẽ mọi người cũng đã thấy. Mọi người không những cười anh bị vợ cắm sừng mà họ cũng cho tôi là loại đàn bà hư hỏng. Như vậy thì chẳng những anh mà ngay cả tôi cũng đều bị mất thể diện. Tất cả chỉ vì một việc làm vô ý thức của tôi. Tôi biết rõ hôm qua tôi có thể tìm ra rất nhiều lý do để từ chối nhảy slow với Đạt. Nhưng tôi đã không làm, vì thật sự trong thâm tâm tôi chỉ lo Đạt cười tôi sợ... chồng. Nghĩ cho kỹ thì từ ngày sống chung với tôi anh Huy đã được những gì? Ngoài việc tốn một số tiền cho đám cưới, tôi ở chung, anh cũng không chịu lấy của tôi đồng nào dù là tôi cũng có đi làm. Anh nói khi nào anh không còn nuôi nổi tôi thì anh mới lấy tiền của tôi. Anh lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, lo từ những việc nhỏ nhặt như lấy sẵn kem đánh răng buổi sáng cho đến những việc lớn như tổ chức kỷ niệm một năm ngày cưới giả của chúng tôi. Anh an ủi tôi khi tôi buồn, dỗ dành tôi khi tôi nhõng nhẽo, khuyến khích tôi những khi tôi chán nản. Anh thỏa mãn gần như tất cả những đòi hỏi lớn nhỏ của tôi. Như vậy rồi anh đã được những gì từ phía tôi? Hình như không có gì cả, nhưng anh vẫn không hề tính toán thiệt hơn. Từ ngày sống chung, anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi một điều gì. Vậy mà hôm nay anh chỉ xin tôi giữ một chút thể diện cho anh lại bị tôi trả lời xối xả như vậy. Nước mắt tôi chảy ra ướt đẫm chiếc gối nằm. Tôi thật sự hối hận nhưng không biết làm sao để hàn gắn. Bản tính tôi vốn ngang bướng lại tự ái cao cho nên tôi rất khó nói câu xin lỗi với ai dù biết là mình có lỗi. Tôi tự hứa với mình là nếu anh chịu tha thứ cho tôi thì tôi sẽ cố gắng thay đổi, không làm cho anh buồn nữa... Và rồi tôi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn, lần đầu tiên tôi đi ngủ không có lời chúc ngủ ngon và nụ hôn nhẹ của anh trên má.