hạch. Tiếng nổ rất nhẹ. Cả mấy con chim bay túa lên. - Bắn như cứt. Để đấy tao. Một con trong đàn chao chao, cánh xòe, liệng dần xuống. - Trúng đấy chứ. Có điều, súng hơi sáu cân không đủ hạ nó. - Nói phét. Bắn trúng chân, đến chim sâu cũng bay thoát. Con chim lông đen, mỏ vàng rơi xuống đất thật. Nó nhảy lò cò lủi nhanh vào bụi. Bình ních và Thắng vịt giành nhau khẩu súng. Hai thằng quần nát bụi cây vẫn không thấy tăm hơi con chim bị thương. Bình ních bảo: - Tiếc quá là tiếc. Con chim sáo đấy. ít cũng phải được nửa suất mồi. - Thế mà cũng đòi. Sáo đâu mà sáo. Nó là con chim hét. Giống này hôi xít. Chó cũng còn chê. - Này giữ mồm, giữ miệng đấy nhé. Bỗng choét choét, tiếng chim kêu đau đớn. Xồ ra từ bụi cây bên cạnh một con chó nhỏ. Giống chó đồi mặt choắt, tai vểnh. Con chim đen giãy giụa trong miệng nó. Con chó phốc về phía doi đất. Hai thằng cuồng chân đuổi theo. Nhưng không kịp, con chó chạy rất nhanh. Thắng vịt vấp phải cái rễ cây, đổ đến oạch: - Thôi, con mồi nhỏ. Giành nhau làm gì. Cùng giống… - Mẹ thằng đểu… Bình ních chửi nhưng lại ngoác cái miệng ra cười hết cỡ. Chợt con bé lái đò hiện ra ở đầu doi đất. Tay nó xách con chim bết máu. Con chim vẫn sống, cánh choãii ra đập khẽ. - Cho cháu đấy! Con bé bặm môi. Nó thả rớt con chim xuống đất. Đoạn, nó quay trở lại. Từ chiều đến giờ, nó chưa mở miệng một tiếng gọi là. Kể cả ban nãy, lúc trả tiền đò. Hỏi, nó nhất định không nói. - Không phải, – Bình ních khẳng định chắc nịch, – mắt người câm không lanh lợi được như mắt nó. Mà kể cũng lạ, tao để ý thấy mặt con bé rất quen. Thắng vịt cười phì phì như trăn thở: - Mày rải con khắp nơi. Hỏi lại xem. Biết đâu… - Không, lạ lắm. Tao thấy có cái gì đó… không cắt nghĩa nổi. À, nhà nó ở đâu nhỉ? - Bố ai biết được. Có lẽ ở sau doi đất. Phía ấy, quả có một nếp nhà nhỏ thật, lút giữa những tán cây ăn quả bời bời. - Sáng mai, tao sẽ mò đến đấy xem sao. Kìa, có con chim gì chỗ bụi dây leo. Ôi, bìm bịp. Mày bắn đi. Con bìm bịp, lông xòe to như cái quạt nan, vắt vẻo lưng chừng bụi mù u rậm roà. Mặt trời ngả núi, hắt nắng vét đỏ lòa. Con bìm bịp bắt nắng hồng rực. - Bắn đi. Mũi súng run run. Con mồi ngon lành quá khiến Thắng vịt mất bình tĩnh. “Phạch”. Toé ra mấy cái lông. Con chim lủi ngay vào bụi cây. - Rõ hoài của. Bìm bịp ngâm thuốc tốt nhất hạng. - Mấy chục năm không sờ đến súng. Run tay lắm. - Gớm, cứ quan trọng hóa. Thứ súng hơi phành phạch này, trẻ con chơi chả bõ. Mắt mù thì có. Hai thằng dắt nhau về lều. Cả bọn đã đợi sẵn. Chúng nó nhóm một đống lửa từ bao giờ. Bữa ăn tối cũng đã chuẩn bị xong. Có cả cá nướng. Ngọc khợp đang xuýt xoa vần một con trôi tổ bố trên lửa. Nó nói, dểu cả nước miếng: - Cá của nhà con bé lái đò. Bố nó câu được. Cá hồ, chắc ngon phải biết. - Thế à? Thằng cha trông thế nào? – Bình hỏi hốt hoảng. - Có bố giời cũng đếch biết. Thằng cha khinh người. Thấy chúng tao nó vào nhà nằm khểnh ngay. Cho con ra bán. Cách bán cũng lạ. Cứ lấy, thích trả bao nhiêu, tuỳ. Long tẩu vỗ tay bộp bộp: - Thôi. Tao tuyên bố thế này. Võng thằng nào, thằng ấy mắc. Lát say, cấm nằm lung tung. Cường choắt lanh chanh: - Quá cẩn thận. ở đây có mỗi thằng Ngọc lười. Suốt thời làm lính, không ngày nào nó không ngủ chực. - Ngủ chực đã khá. – Biên ít nói nhất bọn đế theo, – cái khoản quần áo mới hãi. Nó nhằng hết lượt. Cũng phải thôi, quân trang B dài, vào tới Vĩnh Linh, nó đã đổi đồ ăn trụi lủi. Thằng Ngọc không vì thế mà ngơi tay xoay cá. Lửa liếm xèo xèo, mỡ cá chảy thành giọt, thơm lừng. Sáu thằng lại quây tròn. Lạ, ngần ấy năm nhưng c!!!13485_3.htm!!!
Đã xem 30979 lần.
http://eTruyen.com