on đường lớn cắt qua thành từ bắc tới nam đã được thắp sáng rực rỡ bởi những chiếc đèn loè loẹt của các cửa hàng, hàng ăn và quán rượu. Đi giữa đám đông bát nháo và những cuộc tranh cãi gay gắt với không khí sôi nổi, Tào Can đã thấy đỡ nóng giận. Anh mỉm cười nụ cười châm biếm quen thuộc của mình một lần nữa khi thấy các bức tường cao bên ngoài của phủ Thống đốc đã hiện ra trong tầm mắt. Ở đây có ít cửa hàng hơn, và các phượng tiện giao thông trở nên ít hơn. Bây giờ anh nhìn thấy các tòa nhà cao là chủ yếu, những cánh cửa của chúng được bảo vệ bởi lính gác có trang bị vũ khí. Những tòa nhà ở bên trái là nơi đặt các cơ quan khác nhau trong hội đồng thành phố, bên phải là trụ sở đồn trú. Tào Can đi qua các bậc đá cẩm thạch rộng dẫn đến cổng màu đỏ sơn mài lộng lẫy. Theo sau các cửa cấm, trên tường được khoét lỗ, anh gõ vào cái lỗ của một cánh cổng nhỏ ở góc phía đông của khu nhà. Anh ta giải thích với các lính gác mình là ai. Cánh cửa bật mở và anh bước qua hành lang dài, lát đá cẩm thạch đến sân trong riêng biệt ở cánh phía đông, nơi Quan án Địch đang đợi ở đó. Trong phòng chờ các thư lại mặc đồng phục đang quan sát vị khách nhếch nhác với hàng lông mày nhướn lên. Tào Can bình tĩnh cởi thắt lưng da dê của mình. Bên dưới là một chiếc áo choàng màu nâu sậm với cổ áo vàng thêu và tay áo chỉ cấp bậc thư ký của mình. Các thư lại nhanh chóng cúi thấp xuống để chào và kính cẩn lấy trang phục tồi tàn từ anh. Sau đó, anh đẩy cánh cửa đôi cao lớn mở ra. Hội trường vắng vẻ, rộng lớn được chiếu sáng lờ mờ bởi một chục giá nến bạc đặt ở giữa những cây cột to màu đỏ sơn mài tạo thành hai dãy uy nghi dọc theo hai bức tường hai bên. Bên trái là một chiếc ghế rộng làm từ gỗ đàn hương chạm khắc và cái bàn với bình hoa cao bằng đồng, ở trung tâm của hội trường chỉ có một tấm thảm rộng màu xanh đậm . Ở phía cuối Tào Can thấy một cái bàn rất lớn, đặt trước một tấm màn sơn son thếp vàng trên tường. Quan án Địch ngồi đằng sau nó, Triệu Thái ngồi trên một chiếc ghế thấp đối diện. Không khí thật tuyệt vời bên trong hội trường và rất yên tĩnh. Khi Tào Can bước vào, anh nhận thấy hương thơm nhẹ nhàng của gỗ đàn hương và hoa nhài đã héo. Quan án Địch mặc một chiếc áo choàng màu tím thêu viền vàng, và trên đầu ông, đội chiếc mũ cánh chuồn với huy hiệu vàng cho thấy đó là một Thị lang của triều đình. Ông đang dựa lưng vào một chiếc ghế bành rộng, khoanh tay bên trong tay áo rộng của mình. Triệu Thái dường như cũng đang chìm sâu trong suy nghĩ, anh nhìn chằm chằm vào các huy chương đồng cổ trên bàn làm việc, đôi vai rộng của anh hơi khom lại. Điều đó làm Tào Can một lần nữa nhận thấy rằng quan án đã già đi đáng kể trong bốn năm qua. Khuôn mặt của ông đã trở nên gầy hơn, và có nhiều nếp nhăn quanh mắt và miệng. Lông mày rậm rạp của ông vẫn còn màu đen tuyền, nhưng bộ râu dài, ria mép và tóc hai bên thái dương của ông đã có một vài sợi màu xám. Khi Tào Can đã đi đến bàn và cúi chào, Quan án Địch nhìn lên. Ông thẳng người lên, giũ áo dài tay của mình, và nói bằng giọng vang rền: "Hãy ngồi xuống đó, bên cạnh Triệu Thái. Có tin xấu, Tào Can. Ta đã đúng trong việc cử hai người trong hình dáng cải trang đến bến cảng, để quan sát những thứ được chuyển đi. Phải khẩn trương lên. 'Và nói với viên thư lại vẫn còn đứng đó: '! Mang trà mới tới đây'. Sau khi thư lại đã rời khỏi, quan án chống khuỷu tay lên bàn làm việc, nhìn hai phụ tá của ông một lúc, sau đó lại tiếp tục với một nụ cười ảm đạm: "Thật vui khi chúng ta lại cùng nhau một lần nữa thực hiện chung một nhiệm vụ, bạn bè của ta! Sau khi chúng ta tới kinh đô, mỗi người chúng ta đã quá bận rộn bởi có nhiệm vụ của riêng của mình hiếm khi có một cơ hội cho một cuộc thảo luận, như khi chúng ta từng có gần như hàng ngày lúc ta còn là một huyện lệnh. Đó là những ngày vui, khi chấp sự Hồng già vẫn còn ở đây với chúng ta và... 'Ông đã đưa tay lên khuôn mặt của mình với một cử chỉ mệt mỏi. Sau đó, ông khoanh tay vào người và ngồi thẳng dậy. Ông mở quạt giấy, và nhanh nhẹn nói với Tào Can, "Vừa nãy Triệu Thái đã chứng kiến một vụ giết người đặc biệt khó chịu. Tuy nhiên trước khi ta để anh ta nói với anh về nó, ta muốn nghe cảm tưởng của anh về thành phố này. " Ông gật đầu với người đàn ông gầy, dựa lưng vào ghế và bắt đầu quạt cho mình. Tào Can chuyển mình trên ghế, sau đó bắt đầu một cách lặng lẽ: "Sau khi Triệu Thái và tôi đã hộ tống đại nhân đến dinh này, chúng tôi đã đi kiệu đến phía nam thành phố, tìm kiếm phòng cho thuê gần khu phố Ả Rập, như ngài đã ra lệnh, thưa đại nhân. Người anh em Triệu đã chọn một quán trọ gần nhà thờ Hồi giáo, tôi thì một phòng ngay bên ngoài cổng phía nam, trên bến cảng. Chúng tôi gặp lại nhau trong một quán ăn nhỏ cho bữa cơm trưa của chúng tôi, và đã dành cả buổi chiều đi dạo tất cả các nơi dọc bờ sông. Chúng tôi đã thấy nhiều người Ả Rập, tôi nghe nói rằng khoảng một ngàn người trong số họ đã định cư trong thành phố, và có một ngàn trên những con tàu mà họ có trong cảng. Tuy nhiên họ rất giữ mình và dường như không hòa đồng với người Trung Quốc. Một số thủy thủ Ả Rập khó chịu khi một lính hải quan đánh một trong số họ, nhưng họ nhanh chóng bình tĩnh trở lại khi các binh sĩ đã bước ra và sau khi một trong những người quản lí của họ đã khiển trách họ. 'Anh trầm ngâm vuốt râu của mình và tiếp tục, "Quảng Đông là thành phố giàu có nhất trong toàn bộ miền Nam, thưa đại nhân, nổi tiếng với cuộc sống về đêm trụy lạc của nó, đặc biệt là trên các thuyền hoa ở sông Châu. Cuộc sống ở đây vận động với tốc độ chóng mặt: những thương gia giàu có hôm nay có thể là những người ăn xin ngày mai, và tại các sòng bạc tài sản có được và mất đi mỗi đêm. Không cần phải nói, đây là một thiên đường thực sự cho tất cả các loại kẻ cướp và kẻ lừa đảo lớn nhỏ, và có một lượng đáng kể trò lừa đảo tài chính xảy ra. Tuy nhiên, với người Quảng Đông kinh doanh là việc hàng đầu và quan trọng nhất, họ không bận tâm nhiều tới chính trị. Nếu bây giờ họ càu nhàu một chút về chính quyền, đó chỉ là bởi vì, giống như hầu hết các doanh nhân, họ phẫn nộ vì sự can thiệp quá nhiều tới công việc thương mại của họ. Nhưng tôi thấy không có dấu hiệu của bất kỳ sự bất mãn thực sự nào, và tôi thấy chỉ có một số ít các người Ả Rập mới là những kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể gây rắc rối thực sự ở đây. " Thấy Quan án Địch vẫn im lặng, Tào Can tiếp tục: "Trước khi rời bến, chúng tôi đã vào trong một quán rượu, và quen một thuyền trưởng tên là Ninh, một người đàn ông biết nói tiếng Ả Rập và Ba Tư, và sử dụng để giao dịch ở Vịnh Ba Tư. Kể từ lúc anh ta có thể chứng minh mình là một người môi giới hữu ích, Triệu Thái đã chấp nhận lời mời của anh ta là đến thăm anh vào ngày mai. " Anh nhìn một cách khiêm tốn vào vị quan án, sau đó hỏi: "Tại sao ngài lại quan tâm đến những người man rợ da đen đó, thưa đại nhân?" "Bởi vì, Tào Can, họ là hy vọng duy nhất của chúng ta để có được một đầu mối về nơi ở của một người rất quan trọng đã biến mất khỏi thành phố này." Quan án chờ đợi cho đến khi hai người hầu đã đặt một khay trà bằng sứ cổ tinh tế trên bàn làm việc, dưới sự giám sát của thư lại. Sau khi đã rót trà, Quan án Địch nói với ông ta, "Ngươi có thể đi và chờ ở bên ngoài. 'Sau đó, ông tiếp tục, nhìn chằm chằm vào hai phụ tá của mình: "Kể từ khi đức vua lâm bệnh, các phe phái đối đầu đã được thành lập tại triều đình. Một số giúp đỡ thái tử, người thừa kế xứng đáng lên ngôi, những người khác lại theo phe hoàng hậu, ngươi muốn thế chỗ đức vua bằng một thành viên trong gia đình của riêng bà ta, đến khi những người khác kết hợp lại tạo ra sự ủng hộ mạnh mẽ với chế độ mới, sau cuộc sụp đổ. Người đang nắm giữ cán cân quyền lực là Ngự sử Lưu. Ta không nghĩ rằng anh đã từng gặp ông ấy, nhưng dĩ nhiên anh đã nghe nói về ông. Một người đàn ông trẻ, nhưng rất có năng lực và dành trọn cho lợi ích của đế chế vĩ đại chúng ta. Ta đã duy trì quan hệ thân thiết với ông ấy, vì ta có một lòng kính trọng với sự liêm khiết và tài năng tuyệt vời của ông. Nếu một cuộc chính biến xảy ra, ta sẽ dành cho ông tất cả sự hỗ trợ của mình. ' Quan án Địch nhấm nháp trà của mình. Ông suy nghĩ một lúc và tiếp tục: "Khoảng sáu tuần trước Ngự sử Lưu đi đến Quảng Đông, cùng với cố vấn đáng tin cậy của mình, Tiến sĩ Sử và một số tướng quân khác. Triều đình đã ra lệnh cho ông ta kiểm tra công tác chuẩn bị cho chuyến thăm dò lực lượng hải quân của chúng ta tới An Nam. Ông trở về thủ đô và đưa ra một báo cáo thuận lợi, ca ngợi công việc của Quang Kiên, Thứ sử khu vực miền Nam, người đang tiếp đãi ta bây giờ đó. "Tuần trước, Ngự sử đột nhiên trở lại Quảng Đông, lần này chỉ đi cùng Tiến sĩ Sử. Ông không có lệnh làm như vậy và không ai biết mục đích chuyến thăm thứ hai này. Ông đã không thông báo cho Thứ sử khi ông đến và đã không trình diện trong phủ này, rõ ràng ông muốn một sự bí mật. Tuy nhiên, một thủ hạ đặc biệt của Thứ sử một lần tình cờ nhìn thấy Ngự sử và Tiến sĩ Sử gần khu người Ả Rập, đang đi bộ và trang phục khá rách rưới. Sau khi Thứ sử báo cáo điều này về kinh đô, triều đình bảo ông theo dõi nơi ở của Ngự sử, và thông báo với ông rằng Hội đồng ra lệnh cho ông trở về kinh đô không được trì hoãn, sự hiện diện của ông được yêu cầu cấp bách tại triều đình. Thứ sử đã huy động tất cả điều tra viên của mình, các thủ hạ đặc biệt. Họ lùng sục khắp thành, nhưng những nỗ lực của họ chẳng có ích gì. Ngự sử và Tiến sĩ Sử đã biến mất hoàn toàn. " Quan án thở dài. Ông lắc đầu và tiếp tục: "Các vấn đề này phải được giữ bí mật chính trị này phải được bảo vệ chặt chẽ, cho sự vắng mặt của Ngự sử qúa lâu khỏi kinh đô có thể có hậu quả chính trị nghiêm trọng. Hội đồng triều đình đã nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn nghiêm trọng ở đây, và do đó đã thông báo với Thứ sử rằng việc này phải được kết thúc ngay, họ lệnh cho ông hủy cuộc tìm kiếm. Tuy nhiên đồng thời, Hội đồng chỉ thị ta đến Quảng Đông và điều tra bí mật này, ta đã lấy cớ thu thập thông tin về hoạt động ngoại thương khi phải trả lời các thắc mắc từ Ủy Ban Tài chính. Tuy nhiên trong thực tế, nhiệm vụ của chúng ta là tìm cách liên lạc với Ngự sử, tìm hiểu tại sao ông đến Quảng Đông, và những thế lực nào đang giam giữ ông ta ở đây. Đối với Tiến sĩ Sử chúng ta không cần phải tìm nữa. Xác chết của ông đang nằm trong phòng bên. Hãy kể lại những gì đã xảy ra, Triệu Thái!’’. Triệu Thái kể cho người đồng sự đang ngạc nhiên ngắn gọn về vụ giết người kép trong khu Ả Rập. Khi anh kết thúc, Quan án Địch nói: "Ta nhận ra ngay cái xác được Triệu Thái mang về đây là của Tiến sĩ Sử. Tiến sĩ đã nhận ra Triệu Thái khi cả hai người đang đi bộ trên bến cảng, nhưng ông ta không muốn tiếp cận Triệu Thái chừng nào anh, Tào Can, vẫn còn đi cùng cậu ấy, vì ông ta chưa bao giờ thấy anh trước đây. Vì vậy, ông đã đi theo cả hai người vào quán rượu, và sau khi anh tách ra ông ta đã nói chuyện với Triệu Thái. Tuy nhiên, Tiến sĩ Sử đã bị theo dõi bởi tên sát thủ Ả Rập và người lùn bí ẩn. Hai người đó chắc hẳn đã nhìn thấy Tiến sĩ Sử bắt chuyện với Triệu Thái, và chúng đã hành động một cách nhanh chóng. Khu Ả Rập là một nơi rối rắm như hang thỏ với những con hẻm quanh co và lối tắt không ngờ được, chúng và đồng bọn của chúng có thể chạy trước và giấu mình trong hai hoặc ba con hẻm mà Triệu Thái và Tiến sĩ Sử sẽ phải đi qua. Sát thủ Ả Rập đã thành công một phần, khi hắn sát hại Tiến sĩ Sử. Hắn đã định giết Triệu Thái nữa, nhưng sau đó một kẻ thứ ba, không rõ hành tung đã can thiệp vào, và bóp cổ hắn. Vì vậy chúng ta phải tính đến có hai tổ chức rất mạnh, đều tàn nhẫn trong những cách thức của bọn chúng, nhưng theo đuổi mục tiêu trái ngược nhau. Điều đó chứng tỏ rằng Ngự sử đang gặp rắc rối rất nghiêm trọng ' "Chẳng lẽ không có dấu hiệu nào cho thấy tất cả bản chất của những rắc rối đó sao, thưa đại nhân?" Tào Can hỏi. 'Không, nhưng rõ ràng ông ấy đang giấu mình trong số những người Ả Rập. Sau khi các anh đã rời khỏi đây sáng nay để tìm một chỗ ở, Thứ sử đã cho ta xem qua khu vực riêng dành cho ta ở đây trong cánh phía đông. Ta đã bảo ông đưa cho ta những hồ sơ bí mật này của chính quyền thành phố và toàn vùng trong năm qua nhằm tìm ra cái nhìn tổng quát. Ta đã dành cả buổi sáng để có một cuộc nghiên cứu cẩn thận số giấy tờ này. Tuy nhiên, ta thấy chỉ có các vấn đề thường nhật, không có gì liên quan tới người Ả Rập ở đây cả, và không có cái nào có thể gây ra sự quan tâm đặc biệt của Ngự sử. Tuy nhiên ta đã tìm thấy báo cáo của một thủ hạ, người đã nhìn thoáng qua Ngự sử và Tiến sĩ Sử. Trong đó, ông ta nói rằng cả hai người họ đều mặc trang phục khá rách rưới, nhìn hơi xanh xao và lo lắng. Ngự sử đã bắt chuyện với một người Ả Rập đi ngang qua. Ngay khi thủ hạ này tới chỗ họ đứng để xác định danh tính, ba người đàn ông đã biến mất trong đám đông. Người này sau đó vội vã đến nha phủ và báo cáo cho Thứ sử những gì ông ta đã nhìn thấy. "Quan án uống hết tách trà và tiếp tục, "Trước khi rời khỏi kinh đô, ta đã thực hiện một nghiên cứu về các vấn đề Ngự sử đang làm, nhưng ta không thể phát hiện ra một tài liệu tham khảo duy nhất nào về Quảng Đông hoặc người Ả Rập. Về cuộc sống riêng tư của ông ta, ta không biết gì ngoài việc ông ta là một người đàn ông hay được nói đến là khá có vai vế nhưng vẫn chưa lập gia đình, và ngoài Tiến sĩ Sử ông không có bạn bè thân thiết nào khác. "Cho hai phụ tá của ông một cái nhìn sắc bén, ông nói thêm, "Phiền hai người chú ý là Thứ sử phải được đảm bảo không biết gì về tất cả điều này! Khi ta uống trà với ông ta, ta sẽ nói với ông rằng Tiến sĩ Sử là một nhân vật đáng ngờ từ kinh đô đã tham gia với đám côn đồ Ả Rập. Thống đốc phải được để lại ấn tượng là chúng ta đang ở đây chỉ để điều tra việc kinh doanh." "Tại sao, thưa đại nhân?" Triệu Thái hỏi. "Nhưng ông ấy có quyền hành cao nhất ở đây, ông ta có thể giúp chúng ta trong..’’ Quan án lắc đầu dứt khoát. "Anh nên nhớ là" ông nói, " Ngự sử đã không thông báo cho Thứ sử chuyến thăm thứ hai của mình đến Quảng Đông. Điều đó có thể có nghĩa là hoạt động của Ngự sử ở đây bí mật đến nỗi mà ông không dám để cả Thứ sử vào sự tin tưởng của mình. Điều đó cũng có thể có nghĩa là Ngự sử không tin tưởng Thứ sử và nghi ngờ hắn liên quan tới điều gì đó bí mật khiến Ngự sử phải theo dõi hắn tại đây. Trong cả hai trường hợp chúng ta phải tuân theo chủ trương hoàn toàn bí mật của Ngự sử, ít nhất là cho đến khi chúng ta biết nhiều hơn về những gì đang xảy ra ở đây. Do đó chúng ta không thể sử dụng chính cơ sở chính quyền địa phương này để hỗ trợ cho chúng ta. Tuy nhiên sau khi ăn cơm trưa, ta đã triệu tập người đứng đầu cơ sở đồn trú của quân đội và ông ta đã chọn bốn thủ hạ bí mật, những người sẽ giúp chúng ta với các vấn đề cần thiết trong việc điều tra. Như các anh đã biết, các cơ sở đặc biệt này hoàn toàn độc lập, chính quyền địa phương không có tiếng nói với họ, và họ báo cáo trực tiếp về kinh đô. Ông thở dài và tiếp tục "Vì vậy, các anh thấy đấy, chúng ta đang phải đối mặt với một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Một mặt chúng ta phải giả vờ hợp tác chặt chẽ với Thứ sử vì một mục đích hoàn toàn không tồn tại và việc tiến hành điều tra riêng của chúng ta kia mới thực sự là quan trọng nhất. " "Và với một đối thủ không rõ hành tung đang theo dõi sát sao chúng ta! 'Tào Can nhấn mạnh. "Không phải chúng ta, mà là Ngự sử và Tiến sĩ Sử," Quan án Địch sửa chữa. "Đối với người đó, hoặc những người đó, chúng không thể biết mục đích thực sự chuyến đi của chúng ta tại đây, đó là một bí mật của triều đình, chỉ được biết bởi Hội đồng triều đình tối cao. Họ theo dõi Tiến sĩ Sử, và có lẽ cũng cả Ngự sử nữa, bởi vì chúng không muốn họ truyền ra bên ngoài. Và vì họ không lùi bước trước bọn giết người, Ngự sử có thể đang gặp nguy hiểm vô cùng đáng sợ đấy. " 'Có căn cứ nào để nghi ngờ Thứ sử không, thưa đại nhân? "Triệu Thái hỏi. "Không phải là ta không biết. Trước khi rời khỏi kinh đô ta đã phải ngước lên thành tích của ông ta tại Hội đồng quản trị nhân sự. Ông ta được mô tả như với một người siêng năng và thực sự có khả năng, một thanh niên xuất sắc từng hai mươi năm trước, khi ông ta là một Thám quân cho tòa án địa phương ở đây. Sau đó ông đã phục vụ như quan án ở một số quận, huyện, và được bổ nhiệm làm tri phủ. Hai năm trước, ông đã được một lần nữa gửi đến Quảng Đông, lần này là Thứ sử của toàn bộ khu vực phía Nam. Cuộc sống gia đình của ông khá gương mẫu, ông có ba người con trai và một con gái. Lời nhận định quan trọng nhất ta thấy được là ông ta đang bị nuốt chửng bởi tham vọng và sự sốt sắng hy vọng rằng sẽ được chọn vào vị trí Thứ sử kinh đô. Sau khi để cho ông ta nói huyên thuyên về cái chết của Tiến sĩ Sử, ta đã ra lệnh cho ông ta triệu tập một hội nghị khoảng nửa giờ trước bữa ăn tối các thương gia giỏi nhất ở đây. Vì vậy, ta hy vọng sẽ thu thập được một số thông tin tổng quát về các vấn đề của người Ả Rập, dưới lớp vỏ của việc quan tâm tới hoạt động ngoại thương. "Đứng dậy, ông nói thêm, "Chúng ta hãy đi đến hội trường Hội đồng khu vực bây giờ, họ đang chờ đợi chúng ta đấy." Khi họ đi bộ đến cửa, Tào Can hỏi: "Một Ngự sử triều đình làm gì với các vấn đề ít ỏi của những người man rợ da đen, thưa đại nhân?" " Ta chưa bao giờ biết," Quan án Địch nói một cách thận trọng. "Có vẻ như các bộ tộc Ả Rập đã tự đoàn kết dưới trướng một thủ lĩnh mà họ gọi là Khalif, người đã chỉ huy quân đội tàn phá hầu hết khu vực phía Tây khô cằn. Những gì xảy ra ở những vùng đất tăm tối ở bên ngoài thế giới văn minh của chúng ta không liên quan đến chúng ta, Khalif đó thậm chí còn trở nên đủ mạnh mẽ vì đã dám gửi sứ giả cầu xin Hoàng Đế cấp cho ông quyền làm chư hầu. Tuy nhiên cũng có khả năng một số lần ông ta có thể đã tìm cách xúi bẩy kẻ thù không đội trời chung của chúng ta, người Tac-ta, vượt biên giới tây bắc. Ngoài ra, các tàu Ả Rập tại đây ở miền Nam có thể cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy ở An Nam là hai khả năng mà ta nghĩ. Nhưng chúng ta không nên suy đoán những điều không liên quan trong đầu làm gì. Đi nào! "