ồng hồ điểm bảy tiếng đều đặn, hồn nhiên như nó vẫn hồn nhiên. Những chiếc lá khế đã cúp xuống, chìm vào giấc ngủ sớm. Ngọn đèn tròn bảy mươi lăm oát lâu lắm mới được phép rực sáng từ lúc trời mới xế chiều, hào hứng nhìn ngắm khắp sân. Chiếc bàn tròn hàng ngày vốn là nơi học tập của chị em Phương, tối nay giấu mình dưới chiếc khăn phủ màu xanh nõn chuối, nằm bên gốc khế. Trên mặt bàn, chục cái ly bông úp quanh chiếc bánh sinh nhật mười bốn ngọn nến, im lặng và náo nức chờ đợi.Từ lúc năm giờ rưỡi, khi Phương và anh Khoa kê bàn ghế, dọn ly, bánh... bé Yên đã bám sát Phương, nhắc đi nhắc lại câu hỏi: “Thế bao giờ bạn chị Phương tới?”. Tướng Khôi lúc nào cũng đùa được, trề môi dưới trả lời thay Phương: “Sáng mai!”.Khi ấy câu hỏi của bé Yên và lời đáp của tướng Khôi còn được Phương vui vẻ bằng cái gật đầu rất điệu kèm theo nụ cười:- Phải đấy! Sáng mai!Và bé Yên ngây thơ thắc mắc:- Thế sao chị Phương dọn bánh ra từ bây giờ?Lúc này thì đã khác!Phương không cười nổi nữa. Bảy giờ rồi, trễ nửa giờ so với giờ mời mà bọn quỷ sứ vẫn chưa thấy đứa nào đến. Tất cả là do lỗi “ông cố vấn” Khai mà. Mà cũng tại Phương nữa, ai bảo đi nghe lời xúi bậy của anh Khoa...Cách nay cả tháng, Phương đã tâm sự với anh Khoa về việc tổ chức sinh nhật lần thứ mười bốn của mình. Bố mẹ đã nói nhiều lần với anh em Phương là chỉ những sinh nhật chẵn: mười, mười lăm... của mỗi đứa bố mẹ mới tổ chức tiệc mặn. Còn lại các năm khác chỉ được làm nhẹ nhàng: bánh kẹo, nước ngọt...- Nhưng mốt bây giờ cứ phải là ăn mặn cơ! - Phương thủ thỉ với anh Khoa - Anh nghĩ coi, bạn bè tụi nó tới đứa nào cũng mua quà tặng mình mà mình chỉ đãi bánh với kẹo, coi... trùm sò quá! Hồi đầu năm học rồi, nhỏ Đông Hà mời sinh nhật, tụi em để bụng đói tới dự, cuối cùng chỉ được ăn bánh ngọt uống nước sirô tắc. Ra về, đứa nào cũng “phê” nó “tới số” luôn.- Vậy Phương muốn thế nào?- Ơ... Anh là “ông cố vấn” của em mà!- À... ờ... Nhưng... cũng phải để cho “ông cố vấn” có thì giờ suy nghĩ đã chứ!Ít hôm sau, anh Khoa cố vấn cho Phương thế này:- Anh đã nghĩ kỹ lắm rồi. Mình không nên làm cho bố mẹ buồn. Tiền bạc trong nhà chẳng dư giả gì, Phương biết đấy...Phương tiu nghỉu:- Tưởng anh bàn thế nào chứ...- Có, anh có bàn với Phương đấy chứ! Thế này nhé. Ta vẫn nghe lời bố mẹ, tổ chức nhẹ nhàng bánh trái thôi. Nhưng ta rút kinh nghiệm vụ của Đông Hà. Phương sẽ nói thắng với bạn bè khi mời là mình chỉ tổ chức đơn giản, sự có mặt của các bạn là quý rồi, nếu có tặng quà kỷ niệm thì chỉ cần tượng trung thôi.- Nói vậy kỳ lắm, em không nói được đâu...Dù sao, cuối cùng Phương vẫn phải nghe theo lời anh Khoa. Tuy nhiên, thay vì phải trực tiếp nói với bọn quỷ sứ “mục đích yêu cầu” thì “ông cố vấn” đã nghĩ ra cách đánh máy trong giấy mời như sau:- “Mời bạn đến dự sinh nhật thứ mười bốn của Phương được tổ chức vào lúc bảy giờ tối ngày... sau bữa cơm chiều”.“Ông cố vấn” xoa hai bàn tay, vui vẻ nói với Phương:- Bạn bè Phuơng sẽ thừa thông minh để hiểu thế nào là sau bữa cơm chiều! - Anh gật gù tự khen mình - Sau bữa cơm chiều! Ồ! Thật là tế nhị, lịch sự! Một sáng kiến tuyệt vời!