hà, đó chẳng phải là cậu sao, Liên? - Hương bấm tay Liên. Liên nhớ ra rồi. Lúc đó, cô đang chạy theo cô bạn thân, sung sướng vì lần đầu được tới bãi cỏ xanh mướt, thênh thang và rộng rãi. Không ngờ khi ấy lại có người chụp trộm mình. - Lần câu cá ấy là vào ngày đầu tiên anh về nước. Sau đó, anh quyết định ở lại trong nước lập nghiệp. Anh thực sự thấy rất vui khi gặp lại em vào ngày đầu tiên em tới công ty - Ngọc vừa nói vừa lái xe chở bốn người bọn họ đi dọc thành phố theo gợi ý của Hương. Liên ngồi cạnh Ngọc trên hàng ghế đầu, mỉm cười. - Xem ra chúng ta cũng có duyên gặp nhau đấy ạ. Nếu biết lúc ấy anh chụp trộm em thì em đã làm quen với anh từ trước rồi. Hương ngồi cùng hàng ghế với Nam. Thấy anh lạnh lùng, thờ ơ nhìn ra ngoài, cô bắt chuyện. - Nhờ sếp Nam chiếu cố cho bạn thân của em với ạ. Nếu có gì không hài lòng, anh hãy bảo ban cô ấy. Dù sao cô bạn em cũng trẻ người non dạ ạ. - Hương à, cậu nói gì thế? - Liên quay xuống phía Hương. - Xem ra, tôi có vẻ nhận được không ít lời nói xấu sau lưng rồi đây - Nam trừng mắt nhìn Liên. Liên vội quay lên. - Thôi nào, đây không phải là lúc bàn chuyện công việc đâu. Mấy người nói xem, chúng ta nên đi đâu nào? - Ngọc nói sang chuyện khác. Chợt thấy hội chợ phía trước mặt có vẻ tưng bừng, náo nhiệt, Liên đề nghị. - Vậy chúng ta vào xem hội chợ đi ạ. - Ok. Để tôi đi cất xe, mọi người cứ vào trong đi nhé. Vừa xuống xe, Hương và Liên đã kéo tay nhau, len vào trong xem. Ban tổ chức thông báo, những người tới hội chợ đều nhận được một con số may mắn, nam sẽ có màu đỏ, nữ là màu xanh. Lát nữa, họ sẽ bốc thăm chọn ra hai người may mắn dành được chuyến đi miễn phí lên Sa Pa. - Hay quá! - Liên và Hương hồ hởi ra đăng ký lấy số, đăng ký cho cả Nam và Ngọc nữa. Chờ Ngọc tới, Liên phát cho Ngọc số 529 và Nam, số 530. Nam nói: - Tôi không lấy đâu. - Thôi nào, cậu cứ cầm lấy đi. Dù sao thì họ cũng đăng ký rồi mà - Ngọc vỗ vai Nam. Anh đành phải nhận lấy. Số của Liên là 527, còn số của Hương là 528. Tiếng nhạc ồn ào, hội chợ bán rất nhiều đồ ăn và hàng thủ công mỹ nghệ. Ngọc tặng cho Hương và Liên, mỗi người một chiếc giỏ đan bằng mây rất tinh xảo. Còn Nam thì mua đồ ăn cho bọn họ, mấy cái xúc xích nướng, mấy chiếc bánh bao còn nóng hôi hổi. Gần tan chợ, một người của Ban tổ chức đứng lên thông báo hai người may mắn nhất. - Thưa các vị khách quý, sau đây, chúng tôi xin thông báo hai vị trúng giải thưởng đặc biệt, hai chuyến du lịch Sa Pa. Và vị khách nam đó là... - Thư ký hội chợ bốc con số trong hộp - số... 5...3... và con số cuối cùng là... 0. Vâng, xin chúc mừng, chủ nhân của con số 530. Mời anh lên sân khấu ạ. Ngọc đẩy Nam lên. - Số 530 chẳng phải là cậu sao? Chúc mừng cậu nhé! - Sếp Nam may mắn thế! Nam đành phải lên nhận giải. Phía dưới, không ít người tỏ ra tiếc nuối, xen lẫn với rất nhiều lời khen. - Ôi trời, anh ta đẹp trai quá! - Đẹp trai thế may mắn cũng phải. - Vâng, chủ nhân đầu tiên của chuyến du lịch đã xuất hiện rồi ạ. Quả là tôi cũng hết sức tủi thân khi đứng cạnh một mỹ nam thế này đây ạ. Bây giờ thì... nữ chủ nhân của chuyến du lịch là ai đây ạ? Chúng tôi sẽ không để các vị chờ lâu nữa. Người đó chính là... số... số... 5... vâng, lại là 5... 2... số cuối cùng là... Xin chúc mừng số 527! Liên giật mình, nhìn lại con số trong tay. Thật không thể tin được! Lần đầu tiên cô trúng giải, mà lại là một chuyến đi du lịch Sa Pa. Hạnh phúc quá đi mất. Liên ôm Hương, cả hai cùng hò hét, nhảy cẫng lên. - Chúc mừng! Chúc mừng cậu! - Chúc mừng em nhé! - Tuy vậy, Ngọc có vẻ miễn cưỡng nói ra câu ấy. Gương mặt anh hình như thoáng không vui. Điều mà anh lo lắng đã xảy ra. Liên bước lên sân khấu, nhận giải. - Xin lỗi, tôi có việc bận, nên có thể đổi cho người khác, được không? - Nam bỗng nói. - À, thưa hai vị, phần thưởng này không thể chuyển giao cho người khác, phải đích thân hai vị đi ạ - Thư ký ban tổ chức giải thích - Với lại, chuyến đi này vào tối thứ sáu, kéo dài hết thứ bảy và chủ nhật nên sẽ không ảnh hưởng đến công việc của hai vị đâu ạ. Một lần nữa, xin chúc mừng hai quý khách may mắn. Hẹn gặp lại hai vị vào cuối tuần tới ạ. Kết thúc hội chợ, Ngọc chở Hương về, sau khi đưa Liên và Nam về nhà. Ngọc hỏi: - Liên có bao giờ nói chuyện với cô về tôi không? - Dạ? À, bạn tôi thỉnh thoảng vẫn hay kể chuyện về anh, bảo anh là người rất tốt. - Chỉ là người rất tốt thôi sao? - Dạ? ... Chẳng mấy chốc mà tối thứ sáu đầy mong chờ đã tới. Chiếc xe của công ty du lịch sau khi qua đón Nam liền đi tới đón Liên. Chú lái xe giúp Liên xách đồ để vào trong cốp xe, rồi lái xe đưa họ ra bến tàu, đi lên Sa Pa. Liên không đi tàu quen nên hơi say, ngủ gục bên ghế, lúc tàu qua đoạn rẽ thì suýt ngã cả người xuống đất. Nam khó chịu, vội đỡ đầu Liên, để đầu Liên lên vai mình, cứ để yên như thế đến khi tàu dừng lại ở ga cuối, thị xã trên mây - Lào Cai. Nam bước xuống, đập vào tay Liên. - Cái con sâu ngủ, cô còn không dậy đi. Tới nơi rồi đấy. Liên dụi dụi mắt. - Ủa, tới nơi rồi sao? Trời đã sáng từ lúc nào thế? Liên che tay ngáp, ngạc nhiên nhận ra nhà cửa, phố xá đông đúc của thị xã. Không khí ở đây thanh bình, khác hẳn chốn thành phố phồn hoa đô hội. Họ lên một chiếc xe khác đi đường núi lên khách sạn gần Nhà thờ đá. Mùa này, hoa mận nở trắng rừng. Mây trôi rất nhanh trên nền trời xanh biếc. Những chiếc xe phía trước nhìn từ xa như những con cào cào đang chầm chậm bò lên núi. Không quen với sự thay đổi áp suất, nên Liên phải nuốt nước bọt để khỏi đau tai. - Cô cứ như thế này thì sao mà lên máy bay đi công tác được hả? - Nam bảo. Họ cất đồ vào khách sạn. Sau khi ăn trưa rồi nghỉ ngơi, họ được hướng dẫn viên dẫn đi Thác Bạc rồi bản Cát Cát. Liên ngạc nhiên khi thấy những cô nàng dân tộc trong váy áo rực rỡ vừa đi vừa tước sợi gì đó trong tay. Họ cứ đi phăm phăm trên con đường rất dài mà bàn chân đi đất không hề sưng phồng lên. Chẳng bù cho Liên, đi bộ vài cây đã mỏi. Những em bé dân tộc nhỏ xíu, lưng đeo gùi còn to hơn người đựng đầy những thanh củi khô lấy về từ rừng. Các em chào Nam và Liên. Nam và Liên cũng chào lại. Ngắm nhìn những ruộng bậc thang đẹp như tranh, Liên dùng điện thoại chụp ảnh lại. Buổi sáng, Nam đang ngâm mình trong bồn tắm, thì Liên đẩy cửa vào. - Sếp ơi! Ra suối thôi. Liên vào bất ngờ khiến cả Nam và Liên đều hét ầm lên. - Aaaaa!!! Liên ngoảnh vội mặt đi. - Cô làm cái gì vậy hả? Không ai dạy cô phải gõ cửa à? - Nam mặc vội áo choàng tắm vào. - Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không biết là anh đang tắm. Với lại, cửa cũng không khóa. - Thôi được rồi. Đó là lỗi tại tôi. Tôi quên mất chưa khóa cửa. Nhưng rốt cuộc cô đã nhìn thấy những gì rồi? - Nhìn thấy... anh đang tắm. Cơ bắp của anh. Và còn cả... - Còn cả gì? Tôi cảnh cáo cô. Nếu cô làm lộ chuyện cô nhìn thấy cơ thể tôi, tôi sẽ giết cô. Ra ngoài mau! Nam kéo tay Liên, đẩy ra ngoài, đóng sập cửa lại. - Tôi biết rồi. Tôi cũng chưa nhìn thấy gì mà. Tôi ra suối trước đây, sếp! Liên nói, rồi bụm miệng cười, đi ra suối. Đến giờ ăn trưa, vẫn chưa thấy Liên về. Nam định gọi điện mắng cô thì mới nhớ ra ở đây không có sóng điện thoại. Ăn cơm xong, vẫn chưa thấy cô nàng về. Dù sao cô ta cũng là nhân viên cấp dưới của Nam. Anh cũng thấy hơi lo lắng, liền ra suối tìm. Đi gần đến nơi, bỗng nghe tiếng hét thất thanh: - Cứu! Cứu cô ấy với! Nam vội vàng chạy đến. Một thằng bé trông thấy anh, kéo áo anh, hoảng hốt: - Chú ơi! Cứu người! Cứu cô ấy đi chú! Xa xa, trên dòng nước xiết, chỉ thấy mái tóc của một cô gái nổi lên. - Cháu đi tìm thêm người đến giúp chú đi. Chú không biết bơi. Thằng bé chạy đi. Mặc dù không biết bơi, nhưng tính mạng của người ấy đang ngàn cân treo sợi tóc, Nam đành bước xuống, cầm theo cây gậy nhặt đưực trên đường, đi dần ra xa. Đến chỗ nước sâu, Nam vẫn cố bước. Nước bắt đầu ngập đến cổ. Chân Nam vấp phải hòn đá. Nam bắt đầu chìm xuống. - Tỉnh lại! Tỉnh lại đi sếp! Liên dùng tay ép ngực rồi hô hấp nhân tạo cho Nam. Nói là hô hấp, nhưng cũng là lần đầu tiên Liên môi chạm môi với người khác giới. Anh ta đã cướp đi nụ hôn đầu của Liên, cho dù cũng không phải cô còn ít tuổi. Nam bỗng từ từ mở mắt. Trông thấy Liên, anh hết sức vui mừng. - Cô không sao chứ? Lúc nãy, tôi còn tưởng cô chết đuối rồi. - Anh bị điên sao? Sao không biết bơi mà còn nhảy xuống nước? Là tôi đã cứu anh đấy. Tôi đi chợ về, thấy bảo anh ra suối tìm nên tôi liền ra đây, thì thấy anh đang chìm nghỉm dưới nước. - Thật sao? Thế mà tôi tưởng... Liên đỡ Nam đứng dậy, khoác áo choàng vào cho anh. Mấy người của khách sạn và thằng bé lúc nãy cũng đang ở trước mặt Nam. - Thế còn người lúc nãy... - Nam băn khoăn. - Cô ấy bị người tình bỏ rơi nên mới tự tử. Nhưng cô ấy đã được cứu sống và được đưa đi viện rồi. Thấy anh vừa uống mấy ngụm nước, nên tôi mới bảo anh không cần vào viện, chỉ cần sơ cứu và hô hấp nhân tạo là được rồi. Anh không cảm ơn tôi à? - Liên vừa đi vừa bảo. - Cảm ơn cô, được chưa? Nếu biết cô hô hấp nhân tạo cho tôi, tôi đã chẳng thèm nhảy xuống. - Cái gì? Biết thế tôi chẳng thèm cứu anh nữa. Liên nằm vật ra giường sau chuyến tàu dài trở về thành phố. Lúc này, hãy còn sớm. Liên ngủ thêm một lúc nữa rồi mới trở dậy đi làm. Thứ hai đầu tuần, Liên bấm thang máy, bước vào trong. - Chờ tôi với! - Sếp Ngọc! - Liên vội bấm mở thang máy. - Chào em! Chuyến đi cuối tuần thế nào? - Ngọc hỏi. - Nhiều kỷ niệm sếp ạ. - Nhiều kỷ niệm sao? - Dạ vâng. - Biết thế anh đã bắt xe đi Sa Pa rồi. Nhưng mà không gọi được cho em nên không biết em ở khách sạn nào. - Vậy ạ? - Ừ. À, tuần này bên phòng em có ai tham gia thi bơi không? - Dạ, chắc chỉ có mỗi em thôi ạ. - Em á? - Ngọc mỉm cười, ngạc nhiên. - Anh đừng coi thường em. Nếu được luyện tập thường xuyên trong môi trường chuyên nghiệp thì trình độ của em không thua gì kiện tướng cấp Quốc gia đâu. - Thật sao? Vậy anh nhất định sẽ cổ vũ cho em trong cuộc thi bơi sắp tới. - Em cảm ơn anh. Em đi trước đây. Liên tạm biệt Ngọc, bước vào phòng làm việc. - Liên à, cô vào đây một chút - Nam vẫy tay gọi Liên. - Có chuyện gì vậy ạ? - Liên lo lắng. - Tài liệu tôi nói với cô gửi cho khách hàng sao tới hôm nay, họ vẫn bảo cô chưa gửi cho họ là thế nào, hả? - Tài liệu nào ạ? - Liên hỏi lại.