- 10 -

    
iên à, giờ phải làm sao đây? Lòng anh đau khổ lắm, em có biết không? Tại sao? Tại sao lại không phải là anh - Ngọc hét to.
Nam đã hoàn thành xong bản thiết kế. Đã sắp sửa đến ngày phải nộp. Nhìn bản vẽ, cả phòng Makerting đều tấm tắc khen.
- Đẹp quá! Cả bộ trang sức đều đẹp đến hoàn hảo.
- Tôi thì ấn tượng nhất là chiếc dây chuyền. Mặt chiếc dây chuyền đó như tái hiện lại lâu đài trên thiên đường vậy. Anh lấy ý tưởng từ đâu thế?
- Đây là ước mơ của tôi về một nơi đẹp nhất trên trái đất. Tôi nghĩ đến Sa Pa, một nơi mà tôi từng đến.
- Thật sao? Sa Pa đẹp đến thế cơ ạ? Anh đã từng đến đó cùng ai vậy? - Khánh hỏi.
- Tôi... - Nam ngước nhìn sang Liên - đến cùng một người nữa. Ở đó, tôi cũng suýt chết đuối đấy.
- Anh suýt chết đuối sao?
- Phải. Tôi không biết bơi mà. Con suối lại cũng khá sâu, mặc dù đẹp đến nao lòng.
- Thế thì lúc nào tôi cũng phải lên Sa Pa mới được - Huyền mơ màng - Sếp à, sếp mau nộp bản vẽ đi. Tổng giám đốc không đồng ý mới là lạ đấy.
- Được. Tôi qua phòng Tổng giám đốc đây. Mọi người làm việc đi nhé!
- Dạ vâng.
Huyền đập vai Liên:
- Này, sếp của chúng ta vừa đẹp trai, vừa có tài nhỉ?
- Vâng ạ. Chúng ta làm việc tiếp đi chị. Em đang viết lời giới thiệu cho bản thiết kế, khi nào xong, chị xem qua cho em nhé.
- Ừ. À mà, em cũng đừng buồn về chuyện của phó tổng Chế tác nữa. Mình không thích người ta cũng là tốt cho cả hai bên mà. Dù sao mồm thiên hạ cũng thối lắm.
Liên bặm môi, không nói gì, đành chăm chú vào làm việc. Nam đã được Tổng giám đốc duyệt bản thiết kế, lúc về phòng, khuôn mặt có vẻ rạng rỡ...
Ngày mà bên đối tác đưa ra quyết định đã đến. Cả Thịnh Sơn và Á Đông đều cử hai tác giả của hai bản thiết kế đến thuyết trình. Trong phòng họp, Tổng giám đốc của bên đối tác phát biểu.
- Hôm nay là ngày chúng tôi sẽ đưa ra quyết định theo thiết kế của bên Thịnh Sơn hay Á Đông. Không để các vị đợi lâu nữa, xin mời bên Thịnh Sơn đưa ra bản thiết kế trước. Kính mời!
Tổng giám đốc của đối tác nhường lại bục phát biểu cho Nam.
- Xin cảm ơn ông, Tổng giám đốc! Xin chào các vị và các bạn phóng viên. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đặng Thành Nam, phó tổng Makerting của Thịnh Sơn và cũng là tác giả của bản thiết kế lần này. Sau đây, tôi xin giới thiệu bản thiết kế của mình.
Nam bật đèn máy chiếu sáng lên. Ai cũng trầm trồ vì bản thiết kế đẹp ngoài sức tưởng tượng.
- Phần thuyết trình của tôi đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn quý vị! - Nam nói.
Tổng giám đốc của bên đối tác vỗ tay.
- Tuyệt lắm! Nhưng rất tiếc, bây giờ, chúng tôi có thể đưa ra quyết định rồi. Chúng tôi sẽ chọn thiết kế của... Á Đông.
- Sao cơ? - Đám phóng viên ở dưới xôn xao.
- Xin lỗi, nhưng bên Á Đông còn chưa đưa ra bản thiết kế cơ mà. Sao ngài Tổng giám đốc có thể chắc chắn bên Á Đông đưa ra được bản thiết kế đẹp hơn của Thịnh Sơn chứ? - Một người hỏi.
- Mọi người yên lặng nào - Tổng giám đốc bên đối tác đứng dậy - Bản thiết kế của bên tập đoàn Thịnh Sơn đúng là rất hoàn hảo, nhưng vấn đề là... - Ông ta nhấn mạnh - Nó hoàn toàn... trùng khớp với bản vẽ của Á Đông đã chuyển đến cho chúng tôi ngày hôm qua.
- Sao cơ? Không thể có chuyện đó được. Chuyện này là thế nào? - Nam không thể tin nổi vào mắt mình nữa, khi thư ký Tổng giám đốc bên đối tác mở file của Á Đông gửi ngày hôm qua.
Liên chạy vội lên. Cô khiếu nại:
- Không đúng. Tôi có thể chắc chắn đây là bản thiết kế của phó tổng Nam.
- Cô gái, cô là ai vậy? - Thư ký Tổng giám đốc đối tác hỏi.
- Tôi là thư ký của Phó tổng Nam.
- Vậy thì đúng rồi. Cô là thư ký của Phó tổng, thì đương nhiên phải bảo vệ phó tổng của mình rồi. Có đúng không?
- Nhưng mà, tôi...
- Cô nên về chỗ đi. Đây không phải là chỗ cho cô phá cuộc họp. Bảo vệ đâu, đưa cô ta xuống! Thưa các vị, chúng tôi không rõ vì đâu mà có sự trùng khớp như vậy. Có thể là có sự ăn cắp chất xám ở đây - Đại diện bên Á Đông khẳng định.
- Chúng tôi đã nhận được bản thiết kế của Á Đông từ trước. Vậy chúng tôi xin khẳng định lại quyết định một lần nữa, Á Đông là công ty chúng tôi sẽ hợp tác trong dự án lần này. Xin cảm ơn quý vị! - Tổng giám đốc bên đối tác lên tiếng.
Tổng giám đốc Thịnh Sơn đưa lại tờ báo cho Nam xem. " Lật tẩy việc Thịnh Sơn ăn cắp "chất xám" của Á Đông".
- Chuyện của Á Đông và Thịnh Sơn ngày hôm nay đã lên trang nhất tất cả các báo - Sếp Tổng nhìn Nam.
- Thưa Tổng giám đốc, tôi xin nghỉ việc. Xin ngài hãy nhận lấy - Nam đưa đơn xin nghỉ việc cho Tổng giám đốc.
Tổng giám đốc thở dài.
- Tôi biết cậu là người có tài. Rồi ở nơi nào, cậu cũng được trọng dụng thôi. Cậu hãy nhớ, tôi vẫn luôn tin tưởng cậu. Chỉ là lần này, sức ép của dư luận quá lớn...
- Tôi hiểu, thưa ngài. Tôi xin phép!
Nam về phòng mình, thu dọn đồ đạc.
- Sếp, sếp phải đi thật sao? Sao có thể như thế chứ? - Huyền, Khánh chạy lại, ngăn.
- Tôi đã xin nghỉ việc rồi. Mọi người hãy ở lại làm việc thật tốt nhé. Tạm biệt!
Nam bước ra ngoài, nhìn Liên chỉ một giây rồi đi. Liên chạy vội theo:
- Khoan đã. Cho dù không ai tin tưởng anh, thì tôi vẫn luôn tin anh là người đã thiết kế ra những bộ trang sức đẹp nhất trên đời.
- Cho dù một mình cô tin tôi thì giải quyết được gì chứ?
- Tôi... tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật.
Nhưng mặc kệ lời nói của Liên, Nam vẫn bước vào trong xe, lái ra khỏi cơ quan.
Nam đã nghỉ việc được một tuần rồi. Không biết anh ấy đã đi đâu. Liên sang đập cửa nhà Nam hỏi, thì bà chủ nhà bên ấy nói anh đã trả tiền nhà và dọn khỏi đây rồi, cũng không biết cậu ta đã đi đâu. Liên buồn bã. Chiều chiều, đi trên con đường về nhà, cô nhớ dáng anh mặc đồ thể thao hay chạy qua đây, nhớ đến da diết.
Liên đến tìm Ngọc.
- Em đến tìm anh có chuyện gì vậy? Anh nghe nói chuyện của Nam rồi. Em đến tìm anh là vì Nam, đúng không? - Ngọc hỏi khi họ ngồi ở quán cà phê.
Liên gật đầu:
- Em...
- Anh hiểu mà. Anh cũng không tin cậu ấy đã ăn cắp bản thiết kế của Á Đông. Cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ.
Ngọc lau nước mắt cho Liên:
- Nói xem, anh giúp được gì không? Anh cũng không muốn cậu ấy phải chịu oan ức. Em đừng khóc nữa. Nếu không, người ta lại tưởng anh ăn hiếp em đấy.
- Thực ra, em luôn có cảm giác là hình như ai đó đang theo dõi mình.
- Theo dõi em sao? Là ai?
- Em không biết. Nhưng em nghĩ, không phải bỗng nhiên mà em có cảm giác đó. Khi em đi tìm lại cuốn băng ghi hình ở phòng bảo vệ, có ai đó đã tới trước và xóa đoạn băng đi. Lúc em kiểm tra trên máy tính của sếp Nam bản vẽ phác thảo thì file đó cũng đã bị xóa mất. Em nghĩ, file đó mới xóa đi gần đây thôi, anh ấy chắc chắn sẽ không làm điều đó đâu.
- Kẻ này đúng thật là cao tay. Hắn không muốn để lại kẽ hở nào cho chúng ta lần ra. Nhưng càng làm như vậy, hắn lại càng làm lộ ra yếu điểm. Đó là hắn đang sợ hãi. Chắc chắn là đã có gián điệp trong công ty.
- Gián điệp sao ạ?
- Phải - Ngọc gật đầu - Em nghĩ xem. Bên Á Đông làm sao lại có thể có người lọt được vào Thịnh Sơn chứ? Trừ khi, trong nội bộ công ty có người tiếp tay. Có điều, người đó là ai chứ? Theo em, có ai có thù oán với Nam không? Này, mặc dù anh coi cậu ta là tình địch của mình, nhưng anh không hề làm chuyện tổn hại tới công ty của bố anh thế đâu nhé.
- Em biết rồi. Chắc chắn không phải là anh mà. Cũng không phải là em. Lúc đầu, đúng là có lúc em ghét anh ấy thật, nhưng mà sau đó thì...
- Sau đó thì em yêu cậu ta, đúng không?
- Dạ? Anh… biết rồi ạ?
Ngọc xoa đầu Liên:
- Làm sao mà anh lại không hiểu được tình cảm của em dành cho cậu ta gần đay chứ? Em nghĩ, anh ngốc đến thế à?
- Vậy thì, em thật sự không nghĩ đến ai có thâm thù sâu nặng với anh ấy đến vậy.
- Hay là thế đi. Chúng ta sẽ giăng mẻ lưới, để con cá tự chui vào. Em đã từng nghe câu, "có tật giật mình" chưa? Cho dù hắn có làm kín kẽ đến đâu, thì hắn vẫn sẽ phải cẩn thận kiểm tra lại. Em hiểu ý anh chứ?
Liên gật đầu.
Liên bước xuống xưởng chế tác. Ở đây, những người thợ kim hoàn đang gia công các trang sức vàng, bạc... đủ loại. Liên chỉ thấy ánh của những ngọn lửa sáng bừng lên. Những người thợ, người thì đang nheo mắt ngắm nhìn đường nét, chi tiết của sản phẩm, người thì đang gắp từng viên kim cương nhỏ đính vào chiếc nhẫn hay mặt dây chuyền, vòng tay... Nếu Ngọc có mặt ở đây, cô sẽ được thấy anh đang tỉ mỉ chế tác một món đồ trang sức nào đó rất giá trị trong một hợp đồng rất lớn, mà không phải ai cũng có thể tạo ra được, ngoài anh.
Thư ký phòng Chế tác nhìn Liên:
- Cô tìm sếp Ngọc ạ?
- Dạ vâng.
- Sếp ấy vừa ra ngoài rồi. Cô đợi một lát nhé - Anh ta bảo.
- Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không? - Liên bỗng đề nghị.
Liên và chàng thư ký ra ngoài ban công.
- Tôi nghe nói, trong xưởng chế tác trước đây, có một người công nhân già bị buộc thôi việc và tự vẫn cách đây khá lâu rồi, có đúng không? - Liên hỏi anh.
- Phải. Nhưng làm sao cô lại biết?
- Tôi đã đến hỏi trưởng phòng Kim, người biết hết tất cả nhân sự trong công ty. Tôi chỉ hỏi anh, có đúng không thôi?
- Tôi cũng từng nghe chuyện này, nhưng đầu đuôi sự việc như thế nào, tôi cũng không rõ lắm. Vì lúc ấy tôi cũng chưa vào công ty. Đại loại là, hình như ông ấy bị buộc tội ăn cắp vàng, đã sửa đổi thành phần kim loại trong bộ trang sức đắt tiền. Ông ấy bị buộc phải thôi việc. Hình như trong một lần uống rượu say, ông ta đã tự lái xe, lao đầu vào vách đá trên đường cao tốc.
- Thật sao? Có chuyện ấy sao?
- Phải. Nhưng còn một điều kỳ lạ nữa là... Người phát hiện ra thành phần kim loại bị thay đổi một cách hết sức tinh vi lại là một thực tập sinh trong lần đầu đến công ty. Người đó lúc ấy đang học năm đầu của khoa Trang sức trong nước. Người đó chính là...