- 6 -

    
hải. Cô ấy chắc không sống được lâu nữa. Cô ấy nói muốn gặp cô. Cô chưa nói với sếp của cô về cô ấy đấy chứ.
- Tôi nhớ rồi. Tôi chưa nói đâu. Không phải ông dặn tôi nhất quyết không được nói với ai ư? Cô ấy muốn gặp tôi sao?
- Phải. Chiều mai, tôi sẽ đưa cô đến gặp cô ấy.
- Được. Tôi sẽ đến.
Sau khi sắp xếp cho cô gái cùng công ty của anh trai đến ở nhờ, Liên lên xe trưởng phòng Kim tới chỗ ở của tiểu thư Bích Phương. Trưởng phòng Kim nói phải về trước vì còn ra đón bạn trai đồng tính vừa ở nước ngoài về.
Liên vào tòa biệt thự một mình. Lối đi vào đầy hoa nở, chim hót ríu rít. Ngoài ra, còn có bể bơi ngoài trời, nước lẫn màu da trời, xanh ngăn ngắt. Không ngờ, một nơi đẹp như thế này mà chủ nhân của nó lại đang bị bệnh nặng. Bác quản gia dẫn Liên lên gặp Bích Phương.
Cô gái đó đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt.
- May quá, cô đã đến rồi. Cảm ơn cô!
- Sức khỏe của cô sao rồi? Cô đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.
- Tôi biết bệnh tình của mình chắc không qua khỏi được mấy ngày nữa. Tôi nghe nói, cô đang làm việc cùng phòng với anh ấy, đúng không? Tôi chỉ xin cô một điều thôi. Xin hãy chăm sóc cho anh ấy thay tôi - Bích Phương gọi Liên lại gần, nắm lấy tay cô.
- Tôi...
- Tôi biết cô và tôi có duyên với nhau. Tôi là người không muốn mà để mất vật đính ước, còn cô là người không mong nhưng lại có. Nếu hôm ấy, cô vứt nó đi, thì giờ tôi đã không còn gặp nó nữa rồi - Tiếng Bích Phương nói rất nhẹ - Cô đỡ tôi ngồi dậy, được không?
- Được - Liên lén lau nước mắt.
Liên đỡ Bích Phương ngồi dậy. Tay cô cảm nhận được sau lớp áo là tấm lưng gày gò, đầy những xương của thân hình vốn dĩ đã mình hạc xương mai của Phương. Căn bệnh ung thư đã khiến cô tiều tụy. Liên hiểu được cô đã phải trải qua thời gian đau đớn đến nhường nào.
- Tại sao cô lại không nói cho anh ấy biết?
- Tôi đã nói với anh ấy tôi đã yêu người khác và cùng người đó kết hôn, đang chuẩn bị đi nước ngoài vào ngày cuối cùng mà chúng tôi gặp nhau. Anh ấy lúc đầu cũng không tin, nhưng... nhưng... tôi đã cho anh ấy xem ảnh cưới của chúng tôi... Thực ra... đó chỉ là một màn kịch. Tôi đã chụp mấy ảnh đó trong một studio cùng với diễn viên đóng thế. Tôi thực sự không... không muốn anh ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng... thế này.
- Không được. Như vậy thì tôi lại càng phải nói với anh ấy chỗ ở của cô.
- Không... Tôi xin cô. Tôi là người sắp chết. Xem như đây là di nguyện cuối cùng của người sắp phải rời xa cuộc đời như tôi gửi tới cô được không? Xin đừng để anh ấy gặp tôi. Tôi không muốn phải chào tạm biệt anh ấy - Nước mắt Phương lã chã rơi.
Phương nhìn Liên, ánh mắt đầy khẩn khoản và tội nghiệp. Chợt nhớ ra điều gì, Phương lấy từ dưới gối ra một vật. Liên nhận ra đó là chiếc nhẫn mà cô không đành lòng vứt đi.
Phương nói:
- Chiếc nhẫn này đã luôn ở cạnh tôi suốt một thời gian dài. Nhưng mấy ngày gần đây thì nó trở nên quá rộng, tôi không thể nào đeo nổi nữa. Tôi đã từng muốn sẽ được đeo chiếc nhẫn do chính tay anh ấy thiết kế. Tôi cũng đã được toại nguyện. Giờ tôi không muốn chiếc nhẫn tuyệt đẹp như thế hoàn toàn biến mất trong cuộc đời này. Cô có thể... giữ nó giúp tôi được không? Vì tôi... nghe nói chiếc nhẫn đã đem đến rất nhiều may mắn cho cô.
- Tiểu thư, tôi...
Phương lau nước mắt:
- Xin cô đấy. Hãy giữ gìn chiếc nhẫn, và... và... giúp đỡ anh ấy khi anh ấy gặp khó khăn. Tôi chưa từng phải cầu xin người khác điều gì, nhưng bây giờ, tôi cầu xin cô đấy.
Phương đeo chiếc nhẫn vào tay Liên.
- Đúng là rất vừa. Tôi đã nói là chúng ta có duyên mà. Mà hình như chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn may mắn của cô, đúng không?
- Tiểu thư...
Liên rời nhà Bích Phương, lòng nặng trĩu. Hương gọi điện hỏi:
- Sao cậu lại buồn thế? Cậu đã định xin việc gì chưa?
- Ừ. Tớ không nghỉ nữa. Hôm nay, tớ đã gặp Bích Phương, người yêu cũ của sếp. Cậu nói xem, bây giờ tớ phải làm thế nào?
... Ngày hôm sau, khi đang làm việc ở công ty, bỗng có cuộc điện thoại gọi đến cho Liên.
- Cô Liên à, tôi là quản gia của tiểu thư. Hôm trước, cô dặn tôi nếu có chuyện gì xảy ra với tiểu thư thì báo cho cô ngay. Cô Liên à, tiểu thư... tiểu thư vừa mất tối qua rồi - Giọng bên kia nức nở.
- Sao cơ? - Liên như đứng chết trân tại chỗ.
Bỗng có một người con gái ăn mặc sành điệu vào chỗ Liên hỏi sếp Nam.
- Xin lỗi, cô là thư ký của anh Nam phải không? Anh Nam có ở đây không? Nếu không có thì nhờ cô nói với anh ấy Như Ý tôi hẹn gặp ở sảnh khách sạn Phương Đông sau giờ làm nhé. Taxi đang chờ tôi ở dưới rồi.
- Gì cơ? Cô là gì với anh ta?
- Cô làm sao thế?
- Tôi hỏi cô là gì với anh ta? - Liên nhắc lại.
Thật may, Nam vừa ở bên phòng Tổng giám đốc về.
- Ồ, Như Ý. Em tới đây lúc nào thế, sao không gọi cho anh? - Nam mừng rỡ.
- Em vừa tới đây xong. Nhưng cô gái này...
- À, cô ấy là thư ký của anh. Mặc kệ cô ta đi. Em vào phòng anh đã.
Nam kéo Như Ý vào trong, Liên vội chặn lại.
- Khoan đã. Hai người làm gì thế? Còn dám hẹn nhau ở công ty. Ở khách sạn còn chưa đủ sao?
- Cô làm sao thế? Ai cho cô xen vào chuyện của tôi? - Nam quát.
Liên chỉ vào mặt Nam:
- Anh giỏi lắm! Sao anh có thể làm thế ngay trong ngày mất của cô ấy chứ?
Liên vơ vội túi xách, chạy ra ngoài cửa công ty để đón taxi. Nam chạy đuổi theo, kéo tay cô lại.
- Khoan đã. Cô nói gì cơ? Cô nói cô ấy là ai? Là ai mất?
Nam lên ngay taxi đuổi theo taxi Liên đang đi ở phía trước mặt.
Anh khóc. Nức nở ngay trong taxi, mà không cần để ý đến cảm nhận của người lái xe.
Đám tang của Phương, anh đau đớn ôm ảnh cô, rải tro xuống sông. Trái tim vụn vỡ ra thành trăm ngàn mảnh. Anh hoàn toàn như người mất hồn. Nam không thể ngờ rằng Phương đã nói dối anh, rồi không lời từ biệt anh mà lại ra đi mãi mãi. Những ký ức trỗi dậy trong lòng anh, và hoàn toàn chỉ là nỗi đau đớn.
“Phương à, tại sao, tại sao em lại làm như thế chứ?”. Anh liên tục tự hỏi. “Em có biết là anh đau khổ như thế nào không? Anh đã không hề biết bệnh tật của em, để cho em phải một mình gánh chịu. Anh có lỗi với em. Anh xin lỗi. Xin lỗi”.
Nam buồn bã, không thiết ăn cơm. Mấy ngày rồi, anh cũng không đến công ty. Điện thoại của anh cũng không liên lạc được.
…Như Ý lo lắng, tìm đến Liên, hỏi.
Liên gặp Như Ý vào giờ nghỉ trưa ở cơ quan.
- Cô có biết nhà của anh ấy không? Tại sao mấy hôm nay, anh ấy cũng không đến công ty vậy?
- Nhà của anh ấy, cô phải biết rõ hơn tôi chứ. Sao lại hỏi tôi?
- Cô à, tôi tuy là bạn thân của anh ấy thật, nhưng...
- Bạn thân sao?
- Phải. Bạn thân lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Anh ấy hơn tôi 1 tuổi. Thế nhưng, tôi đã vào thành phố HCM cách đây 3 năm. Lâu rồi, tôi không quay trở lại Hà Nội, nên cũng không biết anh ấy đang ở chỗ nào. Tôi ở khách sạn sang đây, chờ cô từ sáng, xin cô hãy cho tôi biết, anh ấy đang ở đâu, được không? Không liên lạc được với anh ấy, tôi lo quá.
- Thì ra, cô mới trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Thế mà tôi cứ tưởng... Vậy cô hãy cho anh ấy thời gian. Sếp Nam đang trải qua thời gian khó khăn nhất. Nếu anh ấy không liên lạc với ai, là vì anh ấy không muốn. Cô hãy chờ đến khi nào anh ấy liên lạc với cô.
- Vậy sao?
Như Ý buồn bã, thở dài.
Liên rẽ giàn hoa giấy, định bước vào nhà. Nhưng bỗng thấy lo cho Nam, cô bấm chuông.
- Sếp à, sếp có nhà không?
Không thấy tiếng ai trả lời.
Bỗng thấy cửa mở hé, hình như Nam quên không khóa, Liên liền đẩy cửa bước vào.
- Sếp à, sếp ở đâu thế?
Nhà toàn nồng nặc mùi rượu. Đi qua nhà vệ sinh, cô thấy Nam đang nôn thốc nôn tháo. Thì ra anh ta ở đây.
Trông thấy Liên, Nam ngẩng lên.
- Cô làm gì ở đây thế? Ra khỏi nhà tôi ngay.
- Tôi cũng không muốn vào đây đâu. Nhưng trông thấy anh như thế này, tiểu thư ở dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được đâu.
Liên liền dọn lại đồ đạc trong nhà, cho mấy chai rượu lăn long lóc trên sàn vào thùng rác.
- Dù sao, cô ấy cũng đã nhờ tôi nhìn đến anh. Tôi cũng không thể để anh tiếp tục sống kiểu này được. Còn bao nhiêu việc Tổng giám đốc giao ở công ty nữa.
- Thôi đi. Tôi đã bảo cô ra khỏi đây cơ mà. Cô nghe rõ không?
Nam đánh Liên.
Liên tát vào mặt anh.
- Cái này là dành cho anh đấy. Muốn chết thì chết thay cô ấy đi, để cô ấy được sống. Còn sống thì sống sao cho ra sống chứ? Chìm ngập trong rượu mãi thế này sao? Được, tôi uống với anh.
Liên nhặt chai rượu còn dở lên, tu ực từng hơi. Ruột gan cô như muốn bùng cháy đến nơi.
Nam khuỵu xuống, bật khóc.
Liên ôm đầu Nam dựa vào lòng mình.
- Cứ khóc đi, nếu điều đó làm anh thấy thoải mái. Cứ khóc đi!
... Đã gần một năm kể từ ngày mất của Phương. Nam cũng đã trở lại làm việc. Điều anh băn khoăn là sao Liên lại biết được về Bích Phương. Thì ra là vì chiếc nhẫn. Phương vẫn luôn quan tâm đến anh. Vậy mà anh... anh không hề biết.
- Cô cho tôi xin lại chiếc nhẫn được không? – Có lần, Nam đã nói với Liên.
- Để làm gì? Nếu để anh đưa cho người con gái thì thôi đi, thà để tôi giữ còn hơn - Liên kiên quyết.
- Sao cô lại nghĩ như vậy? Bích Phưưng mất chưa lâu mà, sao tôi lại có thể có người con gái khác chứ. Cô đưa đây.
- Không. Cô ấy đưa cho tôi rồi, cô ấy bảo không muốn đưa cho ai khác, kể cả anh - người đã từng muốn vứt nó đi. Tôi không muốn làm sai nguyện vọng của cô ấy.
- Cô...
Nam biết không làm gì được Liên, đành phải chịu.
Ngọc thấy Liên lại trốn tránh mình, đành chặn đường ở công ty.
- Lát nữa, em đi cà phê, nói chuyện với anh - Ngọc bảo.
- Anh vẫn không hiểu sao? Em không có chuyện gì để nói với anh - Liên nói.
- Có phải em vẫn không hề yêu anh không?
- Em... em không biết. Có thể có chút rung động, nhưng em nghĩ... đó không phải là tình yêu. Em xin lỗi.
 - Trần Thị Ái Liên! Em... Một năm nay, tôi tấn công em, mà em vẫn không chịu rung động sao. Được. Tôi nhất định sẽ khiến em phải yêu tôi!
Ngọc kéo tay Liên đi, đến trước mặt Tổng giám đốc.
- Bố, chúng con sẽ làm lễ đính hôn.
- Con, con... - Tổng giám đốc không nói thành lời.
- Anh, anh đang làm cái gì thế? - Liên ngạc nhiên đến sững sờ.
Lúc ấy, Nam đi đến.
- Có chuyện gì thế ạ?
- Thưa Tổng giám đốc, không phải là tôi sẽ kết hôn với con trai của Ngài đâu ạ, mà là... - Liên nghĩ ra ngay - Tôi... sẽ kết hôn với phó tổng Nam.
- Hả?
Liên ngước sang Nam lúc này còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Không phải anh cũng có một chiếc nhẫn tương tự như thế này sao? - Liên đưa chiếc nhẫn của cô ra. Cô nghĩ, chắc chắn Nam cũng sẽ có một chiếc nhẫn cùng cặp với chiếc cô đang giữ, vì chúng là một đôi.
- Tôi... - Nam lôi sợi dây chuyền từ lớp cổ áo sơ mi trong ra. Đúng là một chiếc nhẫn giống như thế thật, anh đang đeo làm mặt dây chuyền - Tôi đã giữ nó làm kỷ niệm.
- Kỷ niệm gì chứ? - Liên nhanh trí - Chúng ta không cần phải giấu nữa. Vốn dĩ, chúng là một cặp, nhưng vì ở công ty, nên chúng tôi không thể đeo.
- Cái gì cơ? Cô...
Liên đưa mắt lườm Nam.
Ngọc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Anh giận lắm.
- Sao em có thể làm như vậy với anh chứ? Giờ cả công ty đang nghĩ, em và Nam là một đôi đấy - Ngọc kéo tay Liên ra ngoài.
- Thì càng tốt chứ sao? Đỡ làm khó cho em.
- Gì cơ? Làm khó cho em? Em...
- Em không thể gánh chịu được đau đớn nữa đâu. Bọn người xã hội đen đã tìm đến em đấy. Em nghĩ, nếu không phải là người của bố anh, thì cũng là người của cô tiểu thư bị anh bội ước đến trả thù.
Liên nhớ lại. Khi cô trở về nhà vào buổi chiều thì thấy cửa nhà mở toang. Tất cả đồ đạc trong nhà đã bị đập phá tan tành. Liên khóc nức nở. Một lũ người trông hung dữ từ đâu đi tới, trên tay toàn côn và gậy. Liên sợ hãi, kêu cứu. Lũ người đó vội bịt miệng cô lại, kéo lên xe rồi trói lại, bịt mắt cô vào.
Họ đưa Liên đến một nhà kho bỏ hoang, đẩy cô vào đó. Mấy người đó định xông vào hãm hiếp cô thì một tiếng nói đanh thép vang lên.
- Dừng lại!
- Thằng nhãi, mày muốn làm anh hùng à? - Một thằng bảo.
- Tao không muốn làm anh hùng. Nhưng hãy thả cô ấy ra!
Sau đó, Liên chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau thùm thụp.