- 11 -

    
à ai?
- Chính là sếp... của bên cô.
- Sếp Nam sao?
- Phải.
"Vậy có khi nào chuyện của anh ấy có liên quan đến người công nhân đã khuất này không nhỉ?" - Liên bỗng nghĩ.
- Thư ký Lộc này, anh có còn giữ hồ sơ của người công nhân đó không? Ông ấy có còn ai thân thích không? Nhà ông ấy ở đâu?
- Cái này... - Lộc gãi đầu - Tôi thực sự cũng không biết. Nghe nói, nhà ông ấy ở trên miền núi. Còn ông ấy có vợ con không thì tôi cũng không rõ. Để tôi tìm lại hồ sơ, nếu có thông tin gì, tôi sẽ báo lại cho cô nhé. À mà, tại sao cô lại phải tìm hiểu chuyện về người công nhân đó thế?
- À không. Chỉ là tôi thấy lạ thì hỏi thôi. Với lại, chuyện còn liên quan đến cả sếp Nam nữa. Cảm ơn anh nhé!
- Không có gì đâu. Lúc nào sếp Ngọc về, tôi sẽ báo với anh ấy.
- Dạ vâng. Tôi đi đây!
Liên vừa bước ra ngoài thì thấy Ngọc đang đứng ở cạnh tường. Cô vội chạy đến, đang định nói thì Ngọc bịt miệng cô lại.
- Suỵt! Im lặng nào!
Liên hướng mắt nhìn theo ánh nhìn của Ngọc. Người mặc áo tím trước mặt họ chính là trưởng phòng Kim. Ông ta đang nhìn trước, ngó sau rồi bước vào khu nhà kho. Ngọc kéo Liên chạy theo. Họ nghe được cuộc nói chuyện giữa trưởng phòng Kim và một người nữa. Đó là người bảo vệ.
- Trưởng phòng, ông có thể đưa cho tôi nốt số tiền, được không? Con gái tôi đang bị bệnh nặng, cần phẫu thuật gấp. Tôi đã che giấu cho các người chuyện đó rồi. Sếp Nam đúng là bị oan, tôi thực sự có lỗi với anh ấy.
Trưởng phòng Kim vội đưa số tiền cho anh bảo vệ. Ông ta chưa kịp nói gì thêm thì Liên đã nóng nảy xông ra, mặc sự can ngăn của Ngọc.
- Thì ra là ông sao? Sao ông có thể làm thế? Sao ông lại hại sếp Nam chứ?
- Hai người... hai người đã nhìn thấy hết rồi sao?
- Phải - Ngọc nói.
- Vậy... vậy tôi xin hai người một chuyện thôi. Xin hai người tha cho cậu bảo vệ, được không? Cậu ấy cũng chỉ vì con gái bị bệnh nặng mà phạm tội bao che. Con gái cậu ấy không thể không có cậu ấy. Lỗi là do tôi gây ra. Tôi sẽ đi đầu thú với công an.
- Trưởng phòng Kim, ông... - Người bảo vệ định nói gì đó thì trưởng phòng Kim ngắt lời.
- Hãy cầm tiền đi cứu con gái cậu đi. Nhanh lên!
Người bảo vệ vội chạy đi.
Trước khi bị giải đi, trưởng phòng Kim có nói:
- Tôi có lỗi với sếp Nam. Nói với cậu ấy, tôi ngàn lần xin lỗi. Thực ra cậu ấy rất quan tâm đến cô, Ái Liên. Cậu ấy đã từng không muốn nhận dự án này. Nhưng khi Tổng giám đốc bảo nếu cậu ấy không tham gia, cô sẽ phải nghỉ việc. Vì cô chính là lý do khiến sếp Ngọc từ chối dự án đó. Xem ra, cậu ấy không nỡ nên mới đồng ý chấp nhận. Khi nào cậu ấy trở lại, hãy nói với cậu ấy, cô quan tâm tới cậu ấy thế nào. Tôi đi đây! Tôi xin lỗi!
Sau khi Trưởng phòng Kim bị buộc thôi việc, nhân viên cả công ty đều bàn tán xôn xao.
- Tớ biết ngay ông ta là kẻ quái dị mà.
- Nhưng sao ông ta lại hại sếp Nam chứ?
- Là vì ghen ghét với người tài giỏi, được Tổng giám đốc quý mến hơn mình chứ sao?
- Nhưng không ngờ ông ta lại ích kỷ thế. Hại sếp Nam rồi lại còn hại cả công ty. May mà sếp Nam lần trước, không có bằng chứng anh ấy copy bản thiết kế của Á Đông, chứ không thì... sếp ấy cũng phải vào tù rồi.
Huyền vỗ vai Liên:
- Lần này em lập được đại công rồi đấy.
Liên mỉm cười:
- Cảm ơn chị. Nhờ cả sự giúp đỡ của sếp Ngọc nữa ạ. À chị ơi, sếp Nam có gọi điện gì cho chị không ạ?
- Không. Chị liên lạc với anh ấy cũng không được. Sếp như hoàn toàn biến mất vậy.
- Chị có thông tin nào về quê anh ấy không?
- Quê anh ấy à? Để chị kiểm tra lại xem - Huyền bật máy tính lên - Địa chỉ đây rồi. Sao thế? Em định về quê tìm sếp à?
- Dạ vâng. Dù sao hai ngày nghỉ em cũng không làm gì mà.
- Chị thì còn bận con nhỏ nữa. Không thì chị cũng sẽ đi cùng em.
- Dạ thôi. Em tự đi một mình cũng đưực mà.
Sáng thứ bảy, bầu trời xanh biếc. Nắng vàng rực rỡ. Liên mặc thêm chiếc áo khoác, bắt xe lên đường về quê Nam.
Về đến một đoạn đường đầy sỏi đá, Liên dừng lại cho đỡ mỏi chân. Bỗng thấy tiếng chó sủa ủng oẳng, rồi một con chó mẹ dữ dằn lao ra.
- Grừ, grừ!
Liên sợ hãi, đứng nép vào bụi tre. Xưa nay, Liên chưa từng sợ hãi điều gì, chỉ sợ nhất là chó mẹ mới đẻ con. Con chó mẹ đi quanh người Liên, khiến cô không khóc, không cười nổi, cũng không thể di chuyển.
Cứ tưởng chết đến nơi rồi, thì tiếng một người phụ nữ cất lên:
- Ly, vào mau lên. Không tao đánh chết bây giờ.
Con chó mẹ còn gầm gừ một hồi rồi mới chạy vào.
- Cháu cảm ơn cô ạ!
- Không có gì. Mà cháu đang tìm ai à? Mới ở thành phố về đúng không? - Người phụ nữ thả ống quần xuống, hỏi.
- Dạ vâng. Cô cho cháu hỏi, ở quanh đây có ai tên là Đặng Thành Nam, ở xóm 7 không ạ?
- Xóm 7 đây rồi. Ở đây, chỉ có một người tên là Đặng Thành Nam thôi. Ủa, cháu quen thằng Nam hả? Cô là cô ruột của nó đây. Cháu vào nhà chơi đi.
Người phụ nữ dắt Liên vào một ngõ nhỏ qua ao, trồng đầy chuối.
- Chị Thanh ơi, thằng Nam có ở nhà không? Có cô gái nào tìm nó đây này - Người phụ nữ gọi to.
- Cháu đây ạ. Ai thế cô?
Tiếng của Nam nói vọng ra. Liên đã thấy thấp thoáng bóng Nam đứng cùng một cô gái khác. Hóa ra là anh đang ở quê thật.
"Lại là cô ta" - Liên nghĩ, khi biết đó là Như Ý.
- Cháu về đây cô ạ. Em phải về rồi. Tạm biệt! - Như Ý liếc nhìn Liên, bỗng có vẻ khó chịu.
- Như Ý à, sao cháu không ở lại ăn cơm rồi hẵng về? - Cô của Nam hỏi.
- Dạ thôi ạ. Cháu phải về để chiều còn bay vào thành phố HCM có chút việc. Xe ô tô cũng đã đợi cháu ngoài đầu ngõ rồi ạ.
- Vậy hả? Thảo nào, nãy đi qua cô cũng thấy, nhưng không biết xe của ai. Vậy cháu về đi, không lại muộn. Cô tiễn cháu ra xe nhé. Nam à, cô gái này tìm cháu này. Mời cô ấy vào nhà uống nước đi!
Cô của Nam tiễn Như Ý ra xe.
- Sao cô biết tôi ở đây mà tìm thế? - Nam vừa rót nước cho Liên vừa hỏi.
- Tôi tìm thấy địa chỉ trong máy tính. Anh ở đây có vẻ thoải mái nhỉ? Thảo nào không còn muốn lên thành phố nữa.
- Tất nhiên rồi. Đây là nhà tôi mà. Không gì bằng về nhà.
- Sếp à, chuyện của sếp đã được minh oan rồi. Anh về lại công ty đi. Tổng giám đốc nói gọi điện cho anh không được. Ông ấy bảo, nếu anh không chịu lên thì ông sẽ trực tiếp về quê để đón anh lên đấy ạ.
- Thật sao? Tôi không biết nên buồn hay nên vui đây?
- Anh nói gì vậy? Tất nhiên là phải vui rồi. Tất cả là do Trưởng phòng Kim gây ra. Ông ấy nói là gửi ngàn lần xin lỗi anh.
- Trưởng phòng Kim sao? Tôi không tin là ông ấy đã làm chuyện đó.
- Tôi cũng không tin. Nhưng chính mắt tôi và sếp Ngọc đã nhìn thấy ông ấy đã đưa tiền hối lộ cho người bảo vệ.
- Nói thế có nghĩa là cô và Ngọc đã tìm cách minh oan cho tôi sao?
Liên gật đầu.
- Vậy... cô gửi lời cảm ơn của tôi tới Ngọc nhé. Lúc nào lên gặp cậu ấy, tôi sẽ trực tiếp cảm ơn sau.
- Được ạ. Nhưng mà... sếp cũng không cảm ơn tôi ạ. Vì chuyện của anh, tôi cũng đã cố gắng hết sức.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô!
- Vậy mai anh sẽ lên Hà Nội chứ? Sẽ lên đúng không?
 - Tất nhiên rồi. Chẳng phải tôi đã được minh oan rồi sao? Tôi cũng không muốn Tổng giám đốc đến đây rồi làm loạn nhà tôi lên.
- Vậy thì hay quá!
Liên và Nam đang nói chuyện thì mẹ Nam đi chợ về.
- Bác à, bác để cháu xách giúp cho ạ.
Trưa hôm ấy, mẹ Nam mời Liên ở lại ăn cơm với cả nhà.
Mẹ Nam hỏi Liên:
- Bố mẹ cháu thế nào? Có khỏe không cháu?
- Dạ, bố mẹ cháu đều mất cả rồi ạ. Cháu chỉ còn anh trai.
-Vậy à? Bác xin lỗi, bác không biết... Vậy thì hai anh em cháu cũng phải vất vả lắm. Hai anh em thằng Nam cũng mất bố từ nhỏ, một mình bác gánh vác cũng đã rất vất vả rồi. Huống gì... Thôi, không nói chuyện này nữa. Thế cháu đã có người yêu chưa?
Cô em gái 16 tuổi của Nam nhí nhảnh:
- Mẹ à, chị ấy xinh đẹp thế kia, đương nhiên là phải có người yêu rồi.
- Thế thì tiếc quá. Bác đang định hỏi cháu thấy thằng Nam nhà bác thế nào. Cháu xem, từng này tuổi đầu rồi mà chưa chịu lấy vợ để bác còn bế cháu nội. Gặp cô nào cũng chê, cháu ạ.
- Mẹ à... - Nam nói.
- Dạ, cháu cũng chưa có người yêu đâu ạ. Nói thật ra thì cũng hơi xấu hổ ạ.
- Thật ạ? Nhưng mà chị xinh đẹp thế này cơ mà - Em gái Nam có vẻ không tin.
- Thế thì tốt quá! Hai đứa đang làm cùng phòng, đúng không? Hai đứa mà nên đôi thì nhất đấy. Cháu cứ để ý đến thằng Nam thôi, đừng chú ý đến anh chàng khác nữa. Nó cũng được đấy chứ.
- Mẹ... - Nam lại ngắt lời.
Buổi chiều, mẹ Nam bắt Nam dắt Liên đi dạo chơi xung quanh.
- Ở đây tuyệt thật. Không khí yên tĩnh và trong lành, khác xa với thành phố đầy khói bụi - Liên nhìn bụi tre và ao cá trước mặt, giọng đầy vui vẻ.
- Đây là nơi tôi lớn lên từ nhỏ. Lúc lên thành phố, ban đầu cũng rất bỡ ngỡ, nhưng sau cũng quen dần. Chỉ có điều, tôi sống ở quê nhưng lại không biết bơi. Hồi bố tôi còn sống, có lần ông cho lên Hà Nội chơi, tôi đã suýt chết đuối ở một con sông trên đó đấy. Lúc đó, mẹ tôi đang mang bầu cô em gái.
- Vậy hả? Hóa ra, hồi bé, anh cũng từng chết hụt rồi. Vậy mà lên Sa Pa, biết rõ mình không biết bơi, mà anh vẫn nhảy xuống nước vì tưởng người đó là tôi sao?
- Chuyện đó... Không phải tôi đã nói, vì cô là cấp dưới của tôi sao, thế nên tôi mới làm liều.
- Chứ không phải... vì anh quan tâm tới tôi sao?
- Gì cơ? Cái cô này... Cô đang hiểu nhầm gì rồi à?
- Dạ không. Tôi chỉ suy đoán thế thôi. Thực ra, tôi...
- Cô đừng suy đoán lung tung nữa. Chúng ta về thôi.
Liên bước theo chân Nam về nhà. Trời đã nhá nhem tối. Xem ra, tối nay cô phải ngủ lại ở đây rồi. Nhưng biết ngủ lại ở chỗ nào bây giờ. Nhà Nam chỉ có hai phòng. Mẹ Nam và em gái ngủ chung một chiếc giường. Chỉ còn lại phòng ngủ của Nam thôi.
- Hay là thế này vậy. Nam lấy chăn ra ngoài ghế phòng khách ngủ tạm. Còn Liên, cháu ngủ ở giường của Nam đi.
- Dạ cháu... - Thấy Liên còn do dự, em gái của Nam vội nói.
- Chị à, anh em là con trai, ngủ ngoài phòng khách là đúng rồi. Ai lại để chị ngủ ngoài phòng khách cơ chứ? Chị cứ vào trong phòng anh ấy ngủ đi.
- Được rồi. Anh ngủ phòng khách là được chứ gì? Có ai bảo gì đâu chứ.
Nam liền ôm chăn ra ngoài ghế, nằm. Anh cởi chiếc áo phông trắng ra rồi mới chui vào trong chăn. Liên vào phòng của Nam. Cô nhớ ra bộ quần áo ngủ lúc nãy đã lấy ra, nhưng lại để quên ở trên mặt túi xách ngoài phòng khách. Hé cửa, thấy Nam đã ngủ, Liên bước ra ngoài, lấy bộ quần áo. Trời tối, nên Liên về phòng, thay bộ đồ ra, mặc luôn chiếc áo ngủ vào, mà không để ý, chiếc áo sao hôm nay lại quá rộng. Thấy kỳ lạ, Liên vội bật đèn lên.
- Thôi chết rồi, nhầm áo rồi! Đây là... áo của anh ta mà. Thật là...
Liên liền bước lại phòng khách, đang định cầm túi xách về phòng, thì bất ngờ giẫm phải một vật gì mềm mềm, êm ái.
Thì ra đó là đuôi một con mèo. Con vật bị một phen hoảng hốt, kêu ầm lên. Liên giật mình, ngã ngay vào người Nam.