hằng Chỉnh vừa đi vừa chạy đá về phía trước chiếc vỏ lon bia lăn nhanh trên con ngõ vào xóm, tiếng kêu nghe khô khan khó chịu, về gần tới nhà nó đá mạnh một cái cho chiếc vỏ lon bia mắc vào đống rác ngay nơi bên con ngõ cạnh một khoảng đất hoang có hàng rào kẽm gai. Nó mở cửa bước vào căn nhà tôn nhỏ nằm bên cạnh một ngôi nhà lớn, căn nhà tối, nó đứng lại một chút rồi nhẹ nhàng bước vào phía trong trên chiếc giường nhỏ nó nhìn thấy mẹ nó vẫn đắp chăn nằm im.- Chỉnh hả?Chỉnh giật mình khi đang bỏ chiếc cặp lên chiếc kệ gỗ, nó quay và đi trở lại bên giường:- Thưa má con đi học về.Chỉnh ngồi xuống mép giường, mẹ nó trở mình, một tay cầm lấy tay nó, nó thấy bàn tay nóng ran. Mẹ nó đau đã bốn hôm nay không đi bán hàng được. Chị Mai và anh Lịnh của nó phải lo công việc hàng họ.- Con lấy cho mẹ miếng nước đi.Chính đứng lên trở lại cái bàn nhỏ kê sát bên vách ván cầm chai nước rót ra chiếc ly thủy tinh, nó nghe thấy tiếng nước trong không khí im lặng của buổi chiều. Chỉnh bưng ly nước lại giường, mẹ nó ngồi dậy, chiếc chăn mỏng tụt xuống phía chân, mẹ nó dựa lưng vào vách ván bưng ly nước uống im lặng. Chính nhận thấy trong bóng tối mờ mờ khuôn mặt mệt nhọc của người mẹ, những sợi tóc bết lại lòa xòa trên mặt, dõi mắt như muốn nhắm lại. Những cử chỉ chậm rời và có lúc như Chỉnh thấy mẹ nó thở mệt nhọc.Chỉnh cất chiếc ly trở lại bàn, nó đứng im chờ đợi mẹ nó sai nó nhưng mãi nó không thấy gì, mẹ nó nằm xuống giường, kéo chăn lên cổ. Chỉnh lặng lẽ đi về phía sau mở cửa hông ra chỗ bếp. Những đọt nắng cuối cùng còn đọng lại trên vách tường vôi của ngôi nhà lầu sát bên. Chỉnh múc nước tưới vào hai cây bông vạn thọ nhỏ mới cao khoảng hơn gang tay trồng trong hai chiếc hộp thiếc, đó là khu vườn của Chỉnh. Mấy con gà đang thơ thẩn trong khoảng đất trống. Gia đình Chỉnh đến sống ở khu xóm tới nay đã lâu, từ ngày chung quanh ngôi nhà chỉ là khoảng đất không người ở, người ta bỏ hoang và đổ rác, nhưng nay nhà cửa đã mọc lên rất nhanh. Khoảng đất trống bên cạnh nhà cũng đã có chủ, nhưng chủ chưa xây nhà và thuê gia đĩnh Chỉnh trông nom, vì thế ngôi nhà nhỏ của Chỉnh có một khoảng sân tạm thời. Phía ngoài mặt đường, khoảng đất có một hàng rào cao bít kín bằng những tấm tôn cũ, người chủ sợ đất bỏ trống sẽ bị chiếm mất. Trong khoảng đất có một cây nhỏ về mùa hạ có hoa vàng rực nhưng không biết tên là gì. Ngôi nhà của gia đình Chỉnh phải coi là xấu xí nhất trong xóm, nó rộng không quá bốn thước và sâu không được mười thước, nếu không có khoảng đất hoang ở bên thì nhiều lúc khi bữa cơm đến căn nhà của Chỉnh như một nhà bếp. Ngôi nhà này đối với anh em Chỉnh đã có những kỷ niệm, cha nó đã chết ở đây ít lâu sau khi dựng lên được căn nhà, lúc đó khoảng đất vắng chủ, sau này, như mọi người trong xóm đă phải đóng thuế đất hàng năm cho một người đến đưa giấy tờ ra chứng minh là chủ đất. Dù vậy, với miếng đất nhỏ này mẹ Chỉnh đã được nhiều người tới thương lượng để mua lại, nhưng mẹ Chỉnh không bán vì sợ bán đi thì sẽ không có chỗ ở.Gia đình Chỉnh không đông, người anh lớn đã nhập ngũ được hơn một năm còn lại anh Lịnh sát với tuổi nó, chị Mai đã lớn, anh cả nó tên là Minh. Chỉnh là con út trong nhà. Anh Minh nó ít khi về nhà trừ một thời gian đơn vị anh nó đóng ở Biên Hòa, ngày nay anh nó ở đâu mãi ngoài miền Trung với một đơn vị không cố định. Ngọn cây hoa vàng lay động khiến Chỉnh chú ý. Một con chim, Chỉnh kêu thầm trong miệng.Chỉnh nhẹ nhàng đi ra gốc cây hoa vàng, mắt vẫn không rời khỏi cành cây con chim đang đậu, một con chim bồ câu lông trắng, nó nghểnh cổ cao vẻ ngơ ngác, Chỉnh sợ nó bay mất, con chim này ở đâu mà đến đây, sao nó có một mình. Chỉnh nhớ tới những chim sẻ nhảy nhót trên cành cây nó vẫn bắt gặp thật là hiếm hoi, mỗi lúc chừng như chim chóc một đi xa, dời bỏ thành phố. Chỉnh đến ôm lấy thân cây khẽ đụng nhẹ. Con chim như định bay lên nhưng nó chỉ nhảy sang một cảnh kế bên như bị vướng mắc. Chỉnh chợt nhớ tới những chim ngày hôm qua được thả lên bầu trời từ một ngôi chùa, phải rồi, một đàn chim đã được thả cùng với những quả bóng đủ màu, Chỉnh được biết người ta thả chim, hồi nào hỏi mẹ nó, nó được hay, thả chim là phóng sinh để cầu nguyện một điều gì đó, như ít lâu nay, ngay trên đường đi học nó thấy có nhà treo trước cửa một con chim giả bằng bông trắng toát, người ta nói để cầu nguyện hòa bình, thả chim cũng để cầu nguyện hòa bình. Hòa bình, anh Minh sẽ về ở trong nhà, mẹ Chỉnh nói thế...Tiếng anh Lịnh và chị Mai nói ở trong nhà, Chỉnh chạy vội vào kéo anh nó ra ngoài:- Một con chim, một con chim, anh ơi...- Chim gì?Lịnh vừa lúi húi thu xếp những gói hàng vừa trả lời Chỉnh một cách lơ đãng:- Anh ra coi, con chim trắng tinh, lớn lắm, nó ở trên ngọn cây mà không bay...Hai đứa kéo nhau ra vườn lại bên gốc cây hoa vàng, Chỉnh chỉ tay lên, đôi mắt vẻ vui mừng khi nhận thấy con chim vẫn đậu nơi cành cây nhỏ:- Anh thấy không?- Chim bồ câu...Lịnh đập tay vào thân cây, con chim lại nhảy qua cành khác khi thấỵ động, khi bay đôi cánh trắng mở rộng ra khua đợng những cành lá và mấy cánh hoa vàng rụng bay nhẹ nhàng xuống đất.- Bắt lấy nó đi anh, bắt lấy nuôi.Lịnh nhìn em, Lịnh đập tay trở lại khua dộng, lần này con chim không nhảy nữa, nó vươn cổ cao ngơ ngác.- Chắc là chim non anh ơi, chim bay chuyền...Trong óc Chỉnh nhớ lại đôi chim sẻ hôm nào trên ngọn cây, nó mới vừa đủ lông cánh bay ra khỏi tổ và hai anh em nó đã đuổi bắt được, nhưng đôi chim đó còn có mẹ nó quanh quẩn ở bên, sao con bồ câu này không có mẹ.- Làm gì ngoài đó Lịnh, mẹ gọi kìa.Tiếng chị Mai nói vang lên, Lịnh bỏ gốc cây đi vào, Chỉnh theo sau năn nỉ:- Bắt cho em, bắt cho em anh Lịnh, mình leo lên.- Leo lên nó bay mất.- Không, nó không bay đâu, mình đuổi nó cũng không bay mà, anh thấy không, hay mình lấy súng cao su bắn, nhưng thế nó chết mất.Lịnh vào trong nhà, Chỉnh đứng lại bên người chị ngẩn ngơ nhìn những hạt gạo trắng được vo trong chiếc soong nhôm trắng, chị Mai đã gầy bếp nấu cháo cho mẹ, trời mỗi lúc một xuống nhanh hơn, không còn những đọt nắng đậu trên bờ tường, bầu trời một màu xanh bằng phẳng. Chỉnh bỏ vào trong tìm cái ná, nó lục lọi từ những hộc tủ, tới chồng sách cũ, khe giường nhưng đều không thấy, nó thờ thẫn ra vào, anh Lịnh đã đi đâu theo lời sai của mẹ nó. Nó đến bên giường mẹ nó, mẹ nó mở mắt nhìn nó:- Gì vậy con?- Có một con chim bồ câu ngoài ngọn cây.Mọ nó cũng không nói, nó ngồi im nghĩ tới việc bắt con chim. Nó sẽ nuôi con chim trong chiếc lồng nhỏ, sẽ cho nó ăn và nhìn nó nhảy nhót.- Mẹ nói anh Lịnh bắt con chim cho con.- Làm sao bắt được nó con?- Bắt được, con đuổi mà nó không bay, anh Lịnh bắt được.- Ừ để anh Lịnh về mẹ nói anh Lịnh bắt cho.Người mẹ nói như dỗ dành đứa con út. Nó mừng quá chạy ra ngoài cửa như chờ đợi người anh trở về. Nhớ tới con chim, nó vội trở vào. Biết đâu nó không đã bay khỏi, mà nó còn biết bay đi đâu, trong khu xóm này đâu còn ngọn cây nào nữa. Con đường tới trường học có bóng cây xanh nay cũng đã không còn, những cánh lá đã không mọc nữa, những cành nhỏ khô dần và người ta đốn đi bỏ lại những gốc khô... Có người nói: thuốc khai quang làm chết cây, người ta đang có kế hoạch làm những cây bằng sắt hoặc bằng nhựa cho bền, bây giờ cây không thể sống được. Nó nghe nói mà buồn. Người ta sẽ làm những cây bằng sắt, rồi người ta sơn màu cho lá cây khi xanh khi vàng... Như thế người ta sẽ phải làm cho lá rụng nữa, rồi lá non mọc ra, người ta sẽ làm những con chim bằng sắt, có máy cho bay đi bay lại, rồi trong bụng chim còn cả những đĩa nhạc cho nó hót... nghĩ tới điều nó được nghe nó thẫn cả người. Nó ra ngoài sân, tới gốc cây ngó lên. Trong bóng tối nhá nhem, thấy ra con chim vẫn còn đậu chỗ cũ. Biết đâu con chim đã chết. Chỉnh đập tay vào thân cây, nó cố gắng dùng hết sức như lay thân cây nhưng vô ích, nó không có đủ sức như anh nó, thân cây chẳng hề lay động, con chim vẫn còn đứng nguyên trên cành.Chỉnh đi vào đứng bên chị đang nấu cơm, nó vịn vai nói giọng muốn khóc:- Chị Mai ơi...- Đói rồi sao cậu út.- Chị bắt cho em con chim.- Chim, chim ở đâu mà bắt?- Ở trên cây kìa, anh Lịnh không bắt cho em.- Chim ở trên cây mà làm sao bắt?- Chim bay chuyền mà, con chim bồ câu đẹp lắm.- Chim bồ câu à?- Anh Lịnh bảo thế, anh ấy rung cây mà nó khóng bay, nó vẫn đậu ở trên đó.- Chắc chim của ai trong xóm nuôi đó, bắt người ta chửi cho chết.Chị Mai vừa nói vừa mải lo vào nồi canh trên bếp như không mấy chú ý đến Chỉnh và con chim trên ngọn cây hoa vàng. Chỉnh chỉ còn trông đợi ở anh nó, trời tối chắc anh Lịnh có thể bắt được con chim. Chỉnh mong từng phút anh nó trở về, chỉ có anh Lịnh nó là có thể giúp nó. Nếu anh Minh ở nhà chắc con chim không thể thoát được. Anh Minh chiều nó hơn anh Lịnh và chị Mai. Anh Minh từng đi ra ngoài đầu ngõ tìm dế cho nó, từng bắt mang về cho nó một con sáo đen với mỏ vàng thật dễ thương, anh Minh nó còn chỉ nó cách nuôi, cho sáo ăn sao cho nó không bay đi. Rồi anh Minh nó đã tìm cách lột lưỡi để cho nó nói nhưng con sáo không chịu được và chết. Chỉnh vẫn nhớ tới con sáo dễ thương của nó ngày nào. Một lần mới đây anh Minh từ xa về nghỉ phép mang về cho nó một con két màu lông xanh mướt nhưng Chỉnh đã làm sổ lồng mất. Nó khóc mất cả buổi, anh nó dỗ lần sau sẽ tìm cho nó con két khác, nhưng sao lâu quá anh Minh vẫn chưa trở lại nhà với con két đã hứa.Chỉnh đã thấy tiếng anh Lịnh trong nhà, chạy vội vào, kéo tay Lịnh:- Nó vẫn chưa bay đi, anh Lịnh ơi.- Thế hả.- Anh bắt cho em đi.Chỉnh vừa nói vừa nhìn anh chờ đợi, lúc sau Lịnh và Chỉnh lại kéo nhau ra gốc cây hoa vàng:- Anh thấy không, nó vẫn đậu ở cái cành lúc nãy. Tối rồi đâu nó còn biết đường bay nữa.Thấy hai đứa em bàn tán dưới gốc cây, Mai cũng đi ra bên ngó lên ngọn cây. Chỉnh láu táu:- Đấy, chị nhìn thấy không, ngay giữa hai cành lớn đó. Nó trắng nhờ nhờ, chà bây giờ nó đứng im không động đậy, hay nó ngủ rồi...- Chim bồ câu thật hả?Mai nhìn Lịnh, Chỉnh nói vội:- Chim bồ câu mà, lúc chiều bọn em nhìn thấy rõ.- Lạ nhỉ, sao lại có chim bồ câu lạc đến đây, bắt được mà nấu cháo thì ngon lắm.- Chị ác thế, mình nuôi...- Có một con mà nuôi gì, nó lại chết uổng.- Nuôi, em thích nuôi, mình nuôi trong một cái lồng treo trước cửa nhà như người ta treo chim bằng bông vậy, chim thật thích hơn.- Ai treo chim bằng bông trước cửa nhà làm gì?- Em thấy này, có mà, em thấy có mấy nhà người ta treo nói chim hòa bình...- À, à...Mai à à như chợt nhớ ra. Lịnh trở vào lấy cái ghế ra bắc sát vào thân cây vẻ lưỡng lự:- Thôi để lát nữa cho nó ngủ say rồi mình bắt.Chỉnh vẻ thất vọng:- Nó ngủ rồi, nó ngủ say rồi, lúc nãy em động mà nó không bay.- Leo lên đi, bắt được thì nấu cháo. - Mai chen vào.- Xịt chị đi, cháo cháo hoài, để em nuôi. Chị nói nó nghe thấy bay mất bây giờ.- Làm như nó nghe được tiếng người.- Biết đâu, nó cũng có tai chứ không.- Thôi đi, đía hoài...Mai véo tai Chỉnh, nó kêu oai oái, Mai bỏ vào trong. Chỉnh như muốn tiếp tục thuyết phục anh nó:- Chắc nó ngủ say rồi anh. Con chim này đẹp lạ, nó giống con chim ở nhà thằng bạn em. Con chim chết rồi ba nó tẩm thuốc, phơi khô, nhồi bông trưng trên một cái cành cây ở trong nhà, mới nhìn ai cũng tưởng một con chim thực sắp bay với hai cánh vừa mở ra. Em đã lầm... Hay anh cũng làm vậy đi, như thế con chim không bay được.- Đã chắc gì bắt được, nó bay mất chưa chừng...Lịnh đứng lên ghế, nó nhẹ nhàng bắt tay, co chân và trèo lên một cách chậm chạp chừng như sợ động mạnh con chim sẽ bay mất. Chỉnh hồi hộp ngẩng cổ lên ngó từng bước leo của anh nó. Nó thầm mong cho con chim đang ngủ say và không thức dậy trước khi anh Lịnh nó tóm được. Trong bóng tối nó không còn nhìn thấy con chim nữa, anh Lịnh nó đã leo lên gần đến nơi, nó nín thở chờ đợi. Bỗng cánh chim đập mạnh, Lịnh reo lên:- Được rồi!- Được rồi, được rồi, hay quá... Chị Mai ơi, bắt được rồi.Chỉnh reo lên vui mừng, nó gọi vào trong, nó trèo lên chiếc ghế như mong chóng được cầm lấy con chim bồ câu từ tay anh nó đưa xuống. Lịnh nói từ trên cây:- Nó bị mắc dây, người ta cột ở chân nó một sợi dây.- Coi chừng tuột tay nó bay mất anh Lịnh.- Bay gì được, bay đằng trời.Cánh con chim vẫn đập, tiếng động nghe thật vui mừng đối với Chỉnh, mấy cánh lá và những hoa vàng rơi lả tả xuống đầu nó. Lịnh tay cầm con chim đang leo xuống, con chim đã thôi đập cánh. Lịnh dặt chân bước xuống. Chỉnh đón lấy hớn hở:- Đưa em cầm cho anh.Lịnh đưa con chim cho Chỉnh, Chỉnh kêu lên:- Anh làm nó chết rồi.- Sao, nó chết rồi à.- Anh cầm vào cổ nó mà, sao anh lại cầm vào cổ.Giọng Chỉnh như muốn khóc, Lịnh cầm lấy con chim bỏ xuống mặt ghế, con chim nằm im không động đậy, Chỉnh đập tay nhè nhẹ lên mình nó, con chim vẫn không động đậy. Lịnh cầm chim chạy vào trong nhà. Chỉnh theo sau:- Tại anh đó, tại anh đó, em không biết.Lịnh lại gần bếp, để con chim xuống bên vuốt lần lông trắng toát, cái mỏ xinh xắn, đôi chân đỏ hồng.- Tại anh cầm nó chặt quá nên nó nghẹt thở chết, uổng không.Chỉnh vừa nói vừa vuốt lông con chim tiếc rẻ, thế là nó không được nuôi con chim như nó mong ước. Mai đã ra đứng bên ngạc nhiên.- Bắt được rồi hả?- Anh Lịnh cầm chặt, nó chết rồi.- Chim non hả, sao nó không bay?Lịnh đứng lên, thất vọng nhìn con chim trắng nằm dưới chân không còn động đậy:- Nó mắc dây chị ơi, một chân nó có mắc một sợi dây dài nối với một cái que có dán giấy...- Chết rồi, chim người ta thả cầu nguyện hòa bình mà bắt.Giọng Mai nghiêm trang, Lịnh ngó chị Mai. Chỉnh nhìn lên:- Chim phóng sinh ư chị Mai?- Không phải, chim hòa bình người ta mới thả hồi sáng ở đằng chùa đó, buổi sáng có lẽ đó.Chỉnh cầm con chim đứng lên:- Anh tẩm thuốc, mình phơi khô nhồi bông chơi.Chỉnh mân mê con chim một lúc đưa cho Lịnh. Lịnh cầm lấy và kéo dài sợi dây nơi chân ra:- Nếu không có sợi dây thì chắc nó bay xa rồi, tội quá.- Anh phải tội đó, anh làm nó chết.- Nếu không thì nó cũng chết ở trên cây vì không bay đi được, phóng sinh gì mà lạ vậy. Mình thịt ăn, tội lội xuống sông...Chị Mai phá lên cười, Chỉnh phụng phịu bỏ vào nhà trong, nó buồn vì con chim đã chết. Nó giận anh Lịnh của nó.Bữa cơm tối nghèo nàn dọn ra, Chỉnh được chị Mai múc cho một bát cháo ăn trước, bát cháo bốc hơi nóng, nó thổi mãi mới húp được những muỗng đầu tiên, nó ngạc nhiên:- Cháo gì ngon vậy chị?- Cháo chim...- Chị nấu cháo nó thật hả?- Không nấu cháo thì làm gì, nhồi bông sao được, con chim béo quá, vặt lông xong thui anh thấy mỡ nó chảy sèo sèo, ngon không?Lịnh chen vào. Chỉnh lặng thinh, lúc lâu nó mới nói:- Lần đầu tiên mình được ăn thịt chim, ngon thật.- Thấy không, nhồi bông làm gì cho phí.- Biết đâu mai lại có con khác.Chỉnh vừa nói vừa cười như giảng hòa với anh nó:- Chim ở đâu mà nhiều vậy?- Người ta cầu nguyện hòa bình.- Làm như người ta ngày nào cũng cầu nguyện hòa bình, lấy của ở đâu, rồi hòa bình đến thì ai còn cầu nguyện nữa mà có chim.- Em không thích hòa bình.Hai chị em Mai phá lên cười, Lịnh cốc vào đầu Chỉnh:- Thích ăn thôi phải không, vậy mà lúc nãy thì cứ đòi nuôi mới lại nhồi bông cơ, bỗng nhiên thằng quỷ trở thành diều hâu.- Diều hâu, em là diều hâu?- Không thích hòa bình, thích ăn thịt chim bồ câu mà.- Thế em ăn một mình à?Mai bỏ đũa xuống nói với hai em:- Thôi ăn đi còn cãi nhau nữa, má la cho bây giờ, làm như lúc nào cũng có chim ấy...- Em mong ngày nào người ta cũng thả chim cầu nguyện hòa bình... và nhất là nó bay vào ngọn cây hoa vàng.Chỉnh vừa húp cháo vừa tinh quái nhìn anh chị nó...