- Anh đến lâu chưa? Nghe tiếng của Phong, Nam đứng dậy quay lại. Nhìn vóc dáng của Phong không cần hỏi thì Nam cũng biết tình trạng nghiêm trọng đến thế nào. Nghe nói một con người khi có chuyện lo lắng, suy nghĩ, phiền não đến tột cùng thì chỉ trong một đêm mái tóc của người đó trở bạc trắng như câu nói "một đêm đầu bạc". Chuyện đó có thật hay không thì Nam không biết, nhưng bây giờ chàng có thể khẳng định chỉ cần một đêm có thể biến một con người đang khoẻ mạnh vui vẻ yêu đời trở nên tiều tụy, hốc hác. Mắt của Phong sâu hoẳm, trên trán hiện những đường nhăn do suy nghĩ. Nam muốn lựa lời khuyến khích Phong vững tinh thần, nhưng ruột của chàng bây giờ cũng đang rối như tơ vò thì làm sao nghĩ ra lời để an ủi người khác. Rốt cuộc, Nam lại thốt ra một câu rất thừa thãi trong lúc này. - Anh mới tới thôi. Chú cũng đừng có lo lắng quá. Phong cười buồn. - Làm sao mà không lo cho được - Diễm nó có biết bịnh của mình chưa? Phong lắc đầu. - Còn chưa, nhưng chắc đã có chút nghi ngờ. Chàng ngồi xuống ghế, Nam cũng ngồi xuống bên cạnh. Nam thở dài. - Anh đã liên lạc được với bố mẹ. Có lẽ ngày mai họ sẽ về tới. Lúc nãy trên xe anh có nói phone với bác sỹ Trương nên cũng hiểu đại khái phần nào bịnh của con Diễm. Bây giờ chú định như thế nào? Không biết bắt đầu từ bao giờ, có lẽ không lâu sau ngày thành hôn của Phong và Diễm thì Nam đã thay đổi cách xưng hô, ra vẻ chững chạc oai quyền của ông anh vợ Không còn mày tao như trước mà gọi Phong bằng "chú" xưng "ạnh" Phong cũng không có vấn đề hay ngượng ngùng gì với lối xưng hô này. Thực tế thì Nam cũng lớn hơn chàng vài tuổi, lại là anh của Diễm, xưng hô như vậy thì cũng đúng thôi. Dù gì thì gia đình của Phong và Diễm cũng là gia đình gia giáo, truyền thống. Tôn ti giai bậc trong nhà được phân chia rõ ràng thì dù sao cũng tốt hơn. - Trước mắt chỉ có một con đường là làm phẩu thuật revastilation, kéo dài thời gian để chờ thay tim. Cơ hội thành công rất mong manh. Nếu như lơ... lỡ như không thành công thì thời gian còn lại của Diễm sẽ ngắn đi phân nửa. Em nghĩ em phải quyết định như thế nào, có nên hay không? Nam tư lự suy nghĩ giây lát, rồi chậm rãI. - Anh thấy nên hay không, chuyện này không có ai rõ ràng hơn chú. Hơn nữa anh không phải là bác sỹ, cũng không biết gì về thuốc, anh không thể nói chú nên làm hay không nên làm. Không ai có thể tránh được một lúc nào đó trong cuộc sống, phải đương đầu đối diện với những quyết định thật khó khăn. Quyết định đó không thể nói đúng hay sai, và cũng không biết trước được kết quả sau này sẽ ra sao. Chỉ cần chúng ta tận hết sức mình và tin tưởng sự chọn lựa của mình là phương cách đúng nhất, cho dù kết qủa sau cùng không như ý muốn thì cũng không có gì phải ân hận. Chú cũng biết anh là counselor cho toà án, mỗi ngày đều phải đương đầu với những quyết định thật khó khăn. Khi có một vụ án mớI, mà người đó không có tiền mướn luật sư riêng, thì anh phải tự mình quyết định anh nghĩ người đó có tội hay không để làm luật sư biện hộ hay buộc tội. Có thể người đó vô tội hay đã thật sự giết người, anh không có chính mắt mình thấy, nhưng anh cũng phải quyết định. Đã quyết định rồi thì anh phải hoàn toàn tin tưởng đó là sự thật, và dùng hết sức của mình để đi thuyết phục khác người tin tưởng giống như anh. Có người từng hỏi anh có bao giờ anh nghĩ tới người anh buộc tội bị xử tử hình là vô tội. Anh đã suy nghĩ rất lâu câu hỏi đó. Có thể chứ, nhưng anh tin luật pháp tuyệt đối là công bằng. Anh đã làm những gì bổn phận của mình phải làm, dựa trên chứng cớ không nói thêm cũng không nói bớt. Nếu như sau này quả thật biết được người bị anh buộc tội là vô tội thì có lẽ anh sẽ buồn lắm, nhưng tuyệt đối không hối hận vì anh đã làm những gì anh tin tưởng là đúng, không có lỗi với lương tâm, anh không thể vì sợ vấp phải lỗi lầm đó, vì sự phân vân mà không tận hết sức mình đi buộc tội, như vậy thì còn gì là luật pháp. Chú là bác sỹ, không phải là một bác sỹ tầm thường mà là một bác sỹ thật giỏi. Chú hãy có tự tin với mình. Thí dụ, như chú có một người bệnh nhân bịnh giống như Diễm, và chú đặt sức khoẻ của bệnh nhân làm tiền đồ. Trong hoàn cảnh đó, chú sẽ làm như thế nào, có làm phẩu thật này hay không? Phong gật đầu. - Chú đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình rồi đó. Nam nóI, Phong mỉm cượi - Anh thật khéo ăn nóI, chỉ vài lời đã có thể giải quyết được vấn đề. Có nghĩ đến đổi làm bác sỹ tâm lý hay không? Nam bật cười đùa. - Anh là luật sư nếu không khéo ăn nói thì có nên giải nghề hay không? Nhưng thật tâm mà nóI, anh rất tin tưởng nơi chú. Nam nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. - Tới giờ cho thăm bịnh rồi, thôi để anh lên thăm con Diễm. Bác sỹ Trương đã cho chú nghỉ phép mà phải không? Anh thấy chú nên về nhà nghĩ một chút. Chuyện đã xảy ra thì có lo lắng quá thì cũng vậy thôi, chú nhẹ nhàng một chút, đầu óc thanh thản thì mới nghĩ ra được cách chứ. Bây giờ, vai trò của chú quan trọng hơn ai hết. Chú không những là chồng, còn là chỗ dựa tinh thần của con Diễm nữa. Hãy giữ gìn sức khoẻ của mình. Thôi về nghỉ đi. Con Diễm để anh lo cho. Phong gật đầu. - Vậy anh lo cho Diễm giùm. - Được rồI, chú về đi. Rời nhà thương, Phong không về nhà liền, mà lái xe vòng vọng Trong hoàn cảnh này Phong chợt nhớ đến một câu nói trong cuốn Hamlet của nhà đại văn hào Shakespear "To do or not to do. That is the question." Thật đúng như thế, nhưng " Tại sao mình cứ nghĩ tới mặt xấu, cũng như một ly nước thôi, tại sao lại phải nhìn đã với đi phân nữa, sao không nhìn ly nước vẫn còn đầy phân nửa. Dù sao cũng có 30 phần trăm hy vọng mà. Mình phải có lòng tin với mình?" Phong tự nhủ, chàng ghé đến tiệm mua một quả cầu nước, ở trong trái cầu là thành phố Paris, với tháp Eiffel Tower. Chàng về nhà tắm thay bộ đồ khác rồi trở lại bệnh viện. Trong phòng chỉ có mình Diễm, nàng đang cắm bó hoa hồng vô bình. - Hoa của ai đem tới vậy? Phong hỏi, Diễm ngừng tay ngước lên vui vẻ. - Chị Trâm Anh với anh Hải mới đem tới đó. Anh thấy em cắm đẹp không? Phong gật đầu, chàng thấy hơi lạsao Diễm không hỏi chàng có thể về nhà chưa? - Anh Nam với Bình đâu, họ để em ở đây một mình à? - Em kêu hai ảnh đi về, em cần gì thì có thể bấm nút gọi y tá, họ Ở đây cũng đâu có thể làm gì. Em tưởng chiều này anh mới tới, cả đêm anh đã không ngủ rồi, sao không về nhà nghỉ đi? - Diễm à, qua đây ngồi đi, anh có chuyện muốn nói với em. Phong đưa cho Diễm cái hộp. - Tặng cho em đó. Diễm cười mở lớp giấy gói bên ngoài. - Đẹp quá ha. Ồ wow là Paris. - Anh sẽ xin nghỉ phép đưa em đi Paris nha, anh sẽ đưa em đi thuyền trên sông Seine, đi ngắm mặt trời lặn ở bãi biển Tahitti, rồi sau đó đi dạo trên đường phố thật nhộn nhịp của Paris và Jardin des Tuileries, ngồi uống champagne ở dưới chân tháp Eiffel. Đi đến Louvre coi tranh vẻ Picasso. Tới quận 13 để thăm Chinatown chịu không? Diễm nắm lấy bàn tay của Phong im lặng giây lát. - Nhưng sức khoẻ em bây giờ thì đâu có ngồi máy bay được. Trừ khi để anh mổ cho em, rồi mới đi được có phải không? - Nam đã nói hết với em hả? Diễm gật đầu cười buồn, nàng bình tĩnh hơn sự dự đóan của Phong. - Xin lỗi em, có phải anh là một người chồng tệ lắm không, em bị bịnh mà anh cũng không biết, để đến nông nổi ngày hôm nay. - Anh đừng có nghĩ vậy, bịnh trong người em, em không nói ra thì làm sao mà anh biết được. Tất cả cũng tại em quá ỷ y, coi thường sức khoẻ của mình. - Giải phẫu là hy vọng duy nhất của mình. Anh sẽ không để em bị gì, không để em có cái sẹo lớn xấu xí đâu. Có tin tưởng anh không? Do you trust me? - Yes! I trust you. Em tin tưởng anh mà. Diễm cười tươI, - Làm phẩu thuật này xong, chúng ta phải đi Paris liền, anh nhớ đừng có nuốt lời đó. Tới Paris, em nhất định phải tới Rue Montaigne để mua sắm. Thời trang Âu Châu đẹp lắm anh à, còn nước hoa với mỹ phẩm nửa. Em phải mua hết. - Được em muốn mua gì cũng được. Mon bienaim. Còn nữa, còn pate gan ngỗng với truffle chocolate, em còn phải tới Foutquéts ăn món thịt thỏ nhồi xí muội ngọt hầm với rượu chát. - Bien! Phong cười, Diễm cũng cười theo, trong giây lát, cả hai đã tạm thời quên đi những phiền não. - Em biết bạn của anh ở bên Pháp đông lắm, qua đến đó anh phải ở bên cạnh em, không có được gặp họ rồi bỏ lơ em, anh biết em không biết tiếng Pháp mà. Phải rồi, Hi tiếng Pháp nói như thế nào? - Bonjour - Còn nói em nghĩ chúng ta sẽ rất là vui vẻ. - Je suis nous aurons beaucoup d'amusement. - Còn nói cám ơn anh, ông xã. - Merci, bien!- Diễm à, chúng ta nhất định sẽ vui vẻ lắm. Phong siết chặt bàn tay của Diễm, nói với nàng mà như chàng đang tự nhủ với mình. - Nhất định như vậy. Nhất định. Cuộc phẩu thuật của Diễm đã trải qua ba tiếng đồng hồ, bên ngoài bố mẹ và gia đình của Diễm đang nóng lòng như lửa đốt chờ đợi tin tức. Bên trong phòng, trán của Phong bắt đầu lấm lấm mồ hôi. Chưa bao giờ chàng phải đối diện với một ca phẩu thuật khó khăn đầy áp lực thế này. - Blood Pressure 60 - BP 54 - BP 40 Tiếng nhắc của cô y tá, nhưng Phong nào có nghe, chàng vẫn chăm chú làm. BP của Diễm càng lúc càng xuống, Lập Văn bắt đầu hoảng hốt. - Oxygen 100% Chàng gọi. - Phong! BP 40, Pulse xuống dưới 70 rồi. Không tiếp tục được nữa đâu. Ngừng tay đi, còn tiếp tục nữa sẽ xảy ra chuyện đó. Ngừng lại đi Phong! Phong! Phong ngừng lại, đặt cái kéo mổ xuống khay. - Làm không được, may lại đi. Cởi đôi găng tay, Phong bỏ chạy ra khỏi phòng. - Dr. Cao... Dr. Cao! - Phong! Lập Văn gọi theo. Bên ngoài thấy Phong, mọi người vội chạy lại. Mỗi người một câu. - Phong, thế nào? - Phẩu thuật có thành công không? - Diễm ra sao? Phong không trả lờI, chàng xô mọi ngườI, chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài trời đang đổ mưa tầm tã, tiếng rú của gió, tiếng lá xào xạc tựa chừng như tiếng than van ai oán, thật não nùng của ai kia. Phong qụy xuống sân của parking. - Tại sao... tại sao..Ông trời, ông thật sự đã bị mù. Phong thét lên. Một vài người đứng lại tò mò ngó chàng, không lẽ người bác sỹ mặc chiếc áo giải phẩu lại bị điên? Mặc cho họ nhìn, giây phút này Phong chẳng còn màng đến gì cả. Chàng đấm xuống nền đất cho đến khi bàn tay đã bắt đầu rướm máu. - Tại sao... tại sao... tại sao lại đối với chúng tôi như vây... chúng tôi đã làm lỗi gì?