"Khả Kỳ, tha thứ cho anh, Khả Kỳ... Tú Thi, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh... Khả Kỳ... Tú Thi... Tú Thi... Khả Kỳ!!!" Kiệt choàng tỉnh, mồ hôi đổ giọt trên trán. "Lại mơ nữa", chàng lẩm bẩm. Từ hôm sinh nhật Khả Kỳ về đã một tuần nay, đêm nào chàng cũng mơ một giấc mộng tương tự: "Khả Kỳ nhìn chàng với ánh mắt ai oán đầy trách móc, thế rồi Khả Kỳ bỗng hóa ra Tú Thi, đang đứng mĩm cười, vẫy tay từ giã chàng... " Kiệt ngồi dậy tựa lưng vào tường, trong lòng hồi tưởng lại ngày trước. Dạo đó chàng quen Khả Kỳ nàng đang ở bậc cuối trung học, còn Kiệt là sinh viên đại học năm thứ ba. Khả Kỳ nhõng nhẽo, kiêu kỳ nổi tiếng, nhưng Kiệt si mê cô bé bướng bỉnh nên cố công theo đuổi. Dần dà tình yêu nở rộ trong lòng cả hai, nên họ quyết định đính hôn với nhau, sau đó cùng sang Mỹ du học. Hai bên gia đình dự định khi nào Khả Kỳ học xong sẽ làm lễ cưới. Thế nhưng tính tình Khả Kỳ ngày một trở nên ngang ngược hơn, dễ hờn, dễ chạm tự ái, không bao giờ chịu nhận lỗi; đôi bên đã lắm phen cãi nhau, giận nhau rồi hòa. Những nét mà ban đầu Kiệt thấy là đáng yêu, giờ đã mất sức thu hút. Cái tình cảm chàng dành cho Khả Kỳ vẫn còn, nhưng sự đam mê thưở ban đầu không còn nữa. Chàng đành chấp nhận, thầm mong với thời gian, Khả Kỳ sẽ trưởng thành hơn. Thế rồi cách đây 2 năm, Tú Thi xuất hiện. Nhìn cô bạn mới của Khả Kỳ, Kiệt không ngờ trên đời này lại có hai người xa lạ mà giống nhau đến thế. Khả Kỳ vẫn thường đùa bảo mọi người rằng cả hai là chị em song sinh, không ít người tưởng thực! Bộ ba quen nhau lâu ngày, Kiệt chỉ nhìn qua là phân biệt được ai là ai, vì chàng biết rõ tính cách của mỗi người: Tú Thi dịu dàng trầm lặng, Khả Kỳ sôi nổi ngông nghênh. Ngày tháng trôi qua, chẳng biết tự lúc nào Kiệt thầm yêu Tú Thi. Chàng chưa bao giờ dám tỏ lộ cho ai biết, đừng nói chi đến cho Khả Kỳ hoặc Tú Thi! Đã bao nhiêu lần, chàng ước ao phải chi Khả Kỳ giống Tú Thi một chút, bớt ích kỷ, biết nghĩ đến người khác một chút. Kiệt không rõ là mình yêu Tú Thi vì nàng có những đức tính mà Khả Kỳ thiếu, hay vì cá nhân Tú Thi. Chỉ biết là cả hai thiếu nữ đều chiếm một vị trí rất lớn trong tim chàng, nếu phải mất một người, chàng sẽ rất đau buồn. Kiệt biết rất rõ chàng sẽ mãi mãi ôm mối tình câm này, vì nếu nói ra hẳn là cả ba người sẽ đau khổ! Chàng lại càng không dám nghĩ đến một mai nếu Tú Thi yêu một ai đó, thì chàng sẽ cảm thấy thế nào?! Nhưng giờ đây chàng sẽ không phải lo nữa, vì Tú Thi đã không còn trên cõi đời này. Và Khả Kỳ bây giờ là một cô gái hết sức khả ái. "Tú Thi, Tú Thi... - Kiệt khẻ gọi, lòng cảm thấy đau xót. Bất chợt trong đầu chàng loé lên một dấu hỏi. Tại sao Khả Kỳ bây giờ lại giống Tú Thi? Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng qua cách nói chuyện của Khả Kỳ, từng câu từng chữ đều rất giống cách Tú Thi trò chuyện. Như vậy nghĩa là sao? Có thể nào... có thể nào nàng chính là Tú Thi thật không? Kiệt vội gạt phăng giả thuyết đó... quá hoang đường, không thể nào xẩy ra được!! Lý trí chàng gào lên như thế, nhưng con tim chàng vẫn ôm chút hy vọng... biết đâu... biết đâu... Giá mà bây giờ chàng sáng mắt thì chắc chắn nghi vấn này sẽ được giải toả ngay. Bao nhiêu ý tưởng quay cuồng trong óc Kiệt, lâu dần chàng mệt mỏi thiếp đi. Phong chăm chú nhìn chiếc đồng hồ treo tường, tưởng như thể nếu cứ nhìn hoài chiếc kim đồng hồ sẽ đi mau hơn. Chàng mong đến giờ tan sở để phóng về nhà gặp Khả Kỳ. Chàng vốn muốn đi về sớm nhưng phải làm gương cho cấp dưới nên chàng nấn ná lại. Reng... Chuông điện thoại reo, Phong thuận tay nhấc ống nghe: -Phong hở? Em, Thanh đây. -Mỹ Thanh! Có chuyện chi không em? Giọng Phong hơi lộ vẻ bất ngờ. -Không có chuyện thì không được phép tìm anh sao? -Anh không phải có ý đó. Phong chống chế, mắt vẫn chăm nhìn đồng hồ. -Thế ý anh như thế nào? Từ hôm sinh nhật Khả Kỳ đến nay đã hơn một tuần, mà anh chẳng hề liên lạc với em, điện thoại cũng không, vậy là nghĩa làm sao! - Độ này anh bận công việc sở quá, cho nên... Phong nói trớ. -Thật không? Thanh tỏ ý mỉa mai. -Thanh à, tại anh vô ý cả, em đừng giận nữa mà. Phong xuống giọng năn nỉ. -Chỉ vậy thôi à? Một tuần không gặp bạn gái, anh chỉ xin lỗi một tiếng là xong sao?! -Anh... Chàng biết mình đáng tội, nên đổi giọng dỗ ngọt, "Thanh ơi, tối nay mình đi ăn chung nhé, cho anh cơ hội chuộc lỗi em nhé! -... -Tan sở xong, anh đến đón em, chờ anh tại chỗ cũ, ok? -hm... -Im lặng có nghĩa là đồng ý phải không? Vậy đi nha. Bye em. Phong cúp điện thoại, thở dài. Ban đầu chàng tính về sớm chơi với Khả Kỳ, mà giờ... Ahhhh! Chàng điện thoại về nhà, gặp Khả Kỳ. Nàng nghe nói Phong không về ăn tối nên tỏ ra thất vọng. Phong cảm thấy khó chịu, vội cúp máy vì chàng biết nói thêm vài câu nữa, chàng sẽ bỏ hết tất cả, dẹp luôn buổi hẹn với Thanh mà chạy về nhà! Tiếng chuông tan sở vang lên, nhưng Phong chẳng thấy hứng thú gì mấy. Khả Kỳ đặt ống nghe xuống, mặt buồn buồn. Vẫn biết chuyện Phong đi ăn tối với bạn gái là bình thường, nhưng nàng cảm thấy khó chịu sao sao ấy! Nàng biết mình không thể nào độc chiếm tất cả thì giờ của Phong, nhưng nàng vẫn ao ước Phong chỉ ở bên nàng mà thôi... "Ta thật ích kỷ, anh hai đâu phải chỉ có một mình ta!" Khả Kỳ tự trách móc, ngẩn ngơ nhìn trời tối dần... Reng... Chuông điện thoại lại reo. -Khả Kỳ phải không? Anh Kiệt đây em. -Chào anh! -Em đang làm gì đó? Sang bên anh chơi được không? -Em chưa ăn tối... -Không sao, qua nhà anh ăn cũng được. -hm... vậy cũng được, để em nói mẹ một tiếng. -Vậy anh kêu bác Ba đem xe qua đón em nhé! Khả Kỳ thầm nghĩ: "có lẽ nên đi chơi cho khuây khỏa." Trong tiệm ăn Nhật, Mỹ Thanh thấy Phong thật lơ đểnh, đánh rơi đũa hai, ba lần. Không nhịn được, Thanh lên tiếng: -Nếu anh không muốn đi với em, thì không nên miển cưỡng, đừng để đầu óc đâu đâu, nhìn phát khó chịu! -Anh... Bị Thanh nói trúng tim đen, Phong cảm thấy ngượng ngùng. "Xin lỗi em..." -Em không cần anh xin lỗi, em chỉ... Thanh không kềm được từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cũng may hai người đang ở trong phòng riêng, không có ai dòm ngó, nhưng cũng vì thế nước mắt nàng càng trào ra. - Đừng khóc nữa mà Thanh. Phong vội chậm nước mắt cho Thanh, "Có chuyện gì em cứ nói, đừng khóc nữa... " Thanh nghe nói, càng cảm thấy chua xót. -Thanh... - Độ này... em lo lắm... em sợ... nàng vừa khóc vừa nói. -Từ từ, em cứ nói. Phong ôm nàng vào lòng vỗ về. -Em sợ anh hết thương em rồi... -Sao em có ý nghĩ dại dột vậy? Tuy là gần đây vì Khả Kỳ mà chàng có bỏ quên nàng, chàng cũng cảm thấy áy náy, nhưng nếu nói chàng thay lòng đổi dạ thì thật không đúng! -Vậy sao anh không điện thoại cho em? Nếu hôm nay em không gọi anh, chắc anh cũng không nhớ có em trên cõi đời này nữa! -Làm gì có chuyện đó, em đừng nghĩ lung tung! -Vậy anh nói thử em nghe, mấy ngày nay anh làm gì, chẳng gọi em một tiếng? -Anh... -Anh đừng viện cớ bận công việc, nếu anh thật yêu em thì hãy nói thật đi! Phong im lặng một chút, rồi trả lời: -Thanh à, em nghe anh nói nhé. Anh biết gần đây anh không ở bên em thường xuyên, nhưng em phải tin anh, anh không hề quên em, chỉ vì... -Chỉ vì sao? -Em cũng biết, anh với em gái từ xưa đến nay vốn không hợp, thế rồi cũng nhờ những chuyện xẩy ra trong mấy tháng qua, anh lại có cơ hội tìm lại tình anh em. Ba mẹ anh hy vọng hai đứa sẽ tiếp tục vun bồi tình cảm hai bên cho gia đình êm ấm, mà anh cũng nghĩ như vậy. Nên gần đây, anh chỉ chuyên chú tâm tư đến Khả Kỳ... -Vậy gần đây anh chỉ ở nhà với Khả Kỳ? - Đúng vậy. Bởi thế em không nên nghĩ linh tinh, anh mong em hiểu cho anh. -Em... - Thanh không biết phải nói sao. Những lời Phong nói rất hợp tình hợp lý, nàng không thể chỉ trích được. Nhưng nàng không làm sao giải thích được nỗi bất an trong lòng! -Thanh, chẳng lẽ em không tin anh? -Dĩ nhiên em tin anh, nhưng... Nàng không nói ra, nhưng trong lòng đã rõ nàng đang ghen với Khả Kỳ. Nàng ganh tức Khả Kỳ có nhiều thời gian bên cạnh Phong, dẩu biết Khả Kỳ là em ruột của Phong, nhưng nàng không kềm được lòng ghen. -Thanh, nói đi chứ! -Em... -Từ nay anh sẽ dành thêm thời gian cho em, đừng giận anh nữa nhé! -... Thanh bị thuyết phục. -Thanh à... -Anh không được quên lời đó nha! -Cam đoan là không! Phong thở phào nhẹ nhỏm... Tại nhà Kiệt... Khả Kỳ bước vào phòng khách, nhìn chung quanh với cặp mắt của một người lạ, chưa từng đặt chân đến nơi này bao giờ. Khả Kỳ nghĩ chắc trong quá khứ mình đã nhiều lần đến nhà Kiệt, nhưng bây giờ nàng không có một mảy may ký ức nào! -Khả Kỳ đó à? Anh đang ở trong phòng ăn, em vào ăn kẻo đồ ăn nguội hết! Khả Kỳ băng qua phòng khách, vào phòng ăn, thấy Kiệt đang ngồi tại bàn với ly cà-phê. Trên bàn thức ăn đã dọn sẵn, có cả món đậu hủ nhồi tôm và cải xanh luộc mà nàng rất ưa thích. -Anh Kiệt ăn chưa? -Anh ăn lúc sớm rồi em! Em ngồi xuống ăn đi, để anh ngồi ngắm em ăn! -Í! Mắt anh sáng rồi hở? - Đâu có, anh chỉ nói chơi thôi! Không ngắm được thì nghe vậy. -Cái anh này, chọc em hoài, coi chừng cái thân anh đấy! Nói xong, Khả Kỳ bật cười, Kiệt cũng cười theo, lòng cảm thấy thật vui sướng. Chàng thầm cảm ơn Mỹ Thanh đã gọi về báo là tối nay nàng đi ăn tối với Phong; nhờ vậy chàng mới dễ dàng rủ Khả Kỳ qua chơi được. Mấy hôm nay Kiệt rất muốn nói chuyện riêng với Khả Kỳ để chứng thực mối hoài nghi của mình nhưng không có dịp nào cả. May mà hôm nay Khả Kỳ chịu qua đây! -Hm... ngon ghê! Sao anh biết mấy món khoái khẩu của em mà chuẩn bị trước hay thế? - Dĩ nhiên anh phải biết rồi, vợ anh thích ăn gì mà anh không biết sao được! Kiệt nửa đùa nửa thực đáp. -Anh... Khả Kỳ chợt nghẹn lời, tự nhiên nàng cảm thấy ngại ngùng, vì trong lòng không có chút rung động gì với Kiệt cả! Thấy Khả Kỳ bỗng im bặt, Kiệt biết mình lỡ lời, vội nói: -Khả Kỳ, anh chỉ nói giỡn thôi mà! Thôi, em ăn tiếp đi anh không đùa nữa! -Em... em chỉ cảm thấy đối với anh thật bất công... Khả Kỳ nói nho nhỏ. -Em đừng nghĩ vậy, gặp được em trò chuyện là anh vui rồi. Để anh mở nhạc cho em nghe nhé! Nói xong Kiệt lần mò ra phòng khách vặn nhạc lên. Gần đây chàng đã bắt đầu quen đi đứng trong nhà, biết chỗ nào để vật gì, không còn... đụng đổ lung tung như ban đầu nữa. Ngồi trên ghế sa-lông, Kiệt suy nghĩ. Hôm nay chàng có dụng ý muốn thử xem mối hoài nghi của mình có lý do chăng. Vì thế, những món ăn chàng đặt mua là những món mà trước đây chàng biết Tú Thi rất thích. Những bản nhạc chàng mở lên bây giờ cũng là những bài Tú Thi yêu chuộng! -Nhạc hay ghê! Anh Kiệt khéo chọn quá! Khả Kỳ vừa nói vừa bước vào phòng khách. -Em biết bài này không? -Em có cảm giác rất quen thuộc nhưng em không nhớ đã nghe ở đâu! Kiệt thầm nghĩ: "Có thể nào em là Tú Thi chăng? Hay chỉ là em thay đổi? -Khả Kỳ này, em có muốn đi đâu chơi không? -hm... anh tính đi đâu? Khả Kỳ dè dặt hỏi, chỉ sợ Kiệt không nhìn thấy đường đi, không tiện đi đến chỗ đông người. -Anh nhớ có một quán cà-phê sát bãi biễn chơi nhạc rất hay, nên muốn ra đó chơi, có thể nghe tiếng sóng biển, em đi chơi chung với anh nhé? Khả Kỳ nửa muốn chối từ, nhưng cảm thấy không nỡ nên nàng đổi ý: -Thế cũng được... hình như em chưa ra đó bao giờ hả anh? -Chưa, em à. Ra đến quán cà-phê, Kiệt dặn bác Ba tài xế hai tiếng đồng hồ sau quay lại đón. Nghe tiếng xe rồ máy đi, Kiệt quay qua choàng vai Khả Kỳ, cuối xuống khẻ nói: -Kể từ giờ phút này tính mạng anh nằm trong tay em đấy nhé! Nào, dắt anh vào đi chứ! Phản ứng đầu tiên của Khả Kỳ là dang ra, nhưng nàng kịp thời nghĩ lại, nếu Kiệt không ôm sát nàng mà đưa tay cho nàng dắt đi thì trông chàng sẽ rất giống hệt người mù... có lẽ Kiệt rất sợ người khác nhận ra điểm đó!! Nghĩ đến đây, nàng không thấy khó chịu nữa. Vào đến chỗ ngồi, Kiệt quen miệng gọi một ly cà-phê đen, còn Khả Kỳ gọi một ly sô-cô-la với nhiều sữa. Kiệt giật mình suy nghĩ "Khả Kỳ lúc trước chúa ghét kem béo, chắc chắn không bao giờ uống sô-cô-lô như vầy ", và thế là cái giả thuyết mà ban đầu chàng cho là hoang đường hình như mỗi lúc một gần sự thật hơn một chút! -Khả Kỳ này, gần đây em có nhớ ra được chút gì không? -Em chẳng nhớ được chút gì cả, nhiều khi cảm thấy khó chịu mà không biết làm sao. -Từ từ sẽ được em à. Vậy bây giờ em có dự tịnh gì không? -Em muốn trở lại Mỹ học cho xong mảnh bằng, vả lại, biết đâu qua bên đó thay đổi khung cảnh, em sẽ nhớ lại mọi việc. -Thật hả! Kiệt hơi chới với. -Nhưng mà ba mẹ với anh Phong nhất định không chịu, chỉ sợ đi máy bay có chuyện gì xẩy ra nữa, nên em cũng đành dẹp bỏ ý định. -Vậy cũng tốt! Kiệt buột miệng đáp, cảm thấy mừng rở vì Khả Kỳ sẽ ở gần chàng luôn. -Còn anh thì sao? -Anh vốn định học lấy thêm bằng tiến sĩ, nhưng bây giờ phải hoãn lại mọi thứ. Tuy vậy, khi nào mắt anh khỏe lại thì chắc anh sẽ ở đây giúp ba anh làm việc trong công ty. Em ở đây thì anh cũng không đi đâu. Tuy nói thế nhưng Kiệt cũng lo lắm, lỡ mà chàng mù luôn cả đời thì sao? -Anh lúc nào cũng rõ mình muốn làm gì, không giống em cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tài cán chẳng có gì, suốt ngày đi ra đi vào không hà, thật là dở hơi! -Khả Kỳ nè, nếu mà em thấy ở nhà hoài chán, thì ra phụ việc ở hãng ba em kìa. -Ừ nhỉ, sao em chẳng nghĩ ra! Ra ngoài đó còn giúp được ba với anh hai, Khả Kỳ vừa nói vừa tưởng tượng mỗi ngày đều làm việc chung với Phong... Kiệt và Khả Kỳ mải mê nói chuyện. Khả Kỳ cố hỏi Kiệt về những nơi, những lần trong quá khứ cả hai đã đi chơi với nhau, với hy vọng sẽ nhớ ra được điều gì chăng? Phần Kiệt cũng muốn kể cho Khả Kỳ nghe nhiều kỷ niệm, nhằm dò xét xem nàng có phản ứng gì chăng, để xem giả thuyết của mình có đứng vững hay không? Tuy nhiên đến lúc ra về, chàng vẫn chưa xác định được, còn Khả Kỳ cũng không gợi lại được chút ký ức nào. Về đến nhà, Khả Kỳ hỏi Kiệt: -Anh có muốn vào chơi không? Kiệt chưa kịp trả lời, chỉ nghe tiếng chân người chạy ra, rồi tiếng Phong lớn giọng: -Cao Vĩ Kiệt, mi cả gan dụ em gái ta đi đâu? Cả Khả Kỳ và Kiệt đều giựt mình, Khả Kỳ hỏi: -Anh hai, anh không phải đi chơi với chị Thanh sao? Sao về sớm vậy? -Tôi rất biết chừng mực, không giống như cô, đi với người ta đến khuya còn chưa muốn rời, cũng không nói trước với tôi một tiếng! -Em có nói với mẹ rồi mà... Khả Kỳ tức tối, nghẹn lời... trước giờ anh hai có bao giờ nói nặng như vậy đâu? Kiệt xen vào: -Nè anh Phong, làm ơn nhìn rõ sự việc một chút. Khả Kỳ đã lớn rồi, không cần phải xin phép anh nữa. Vả lại tôi với Khả Kỳ đã từng đính hôn với nhau, bây giờ tôi có rủ Khả Kỳ đi chơi một lát thì có gì sai trái đâu? -Khả Kỳ là em tôi, tôi phải lo ngăn ngừa chứ, để lỡ nó bị kẻ xấu dụ dỗ! -Anh nói ai xấu? Kiệt nổi nóng. -Tôi muốn đi chơi với Khả Kỳ là quyền của tôi! -Mi dám cả gan? Phong gườm gườm nhìn Kiệt! -Khả Kỳ không từ chối thì tôi sẽ mời Khả Kỳ đi chơi hoài! -Khả Kỳ, từ nay không được giao du với hắn nữa! Phong quay sang nói với Khả Kỳ, nàng đang tấm tức khóc, Thanh đứng bên cạnh an ủi. -Không! Anh Kiệt có gì xấu mà cấm em đi chơi với ảnh chứ? Anh thật ngang tàng! Khả Kỳ nói xong, bỏ chạy vào nhà. Phong tức giận quay sang Kiệt: -Cũng chỉ tại mi thôi! Vừa nói vừa nhào đến xô Kiệt một cái. Vì quá bất ngờ lại không thấy trước, Kiệt không kịp thủ thế nên bị đẩy lùi ra sau, đầu va vào chiếc cột chống mái hiên. Thanh vội chạy đến can: -Anh Phong, anh có điên không? Phong sửng người, chợt nhớ ra Kiệt đang bị mù! Chàng khoát tay bảo: -Xin lỗi... thôi hai người về đi! Rồi quay vào nhà đóng sầm cửa lại. Thanh kéo Kiệt ra về. -Sao Phong lại nỗi cơn vậy Thanh? -Hồi sớm em với anh Phong ăn tối xong, anh ấy sợ Khả Kỳ ở nhà một mình buồn nên vội về nhà, ai ngờ Khả Kỳ đã qua nhà mình. Phong liền gọi qua nhà, nhưng dì nói anh với Khả Kỳ đi chơi rồi, thế là anh ấy nổi sùng! -Em có thấy thái độ của hắn vô lý quá mức không? Hắn ví anh như là con sói chực bắt cừu non! -... Thanh im lặng, nỗi bất an như bóng mây đen lại kéo đến... -Khả Kỳ! Khả Kỳ! Mở cửa được không? Phong gõ cửa phòng Khả Kỳ, không biết bao lâu rồi. Khả Kỳ vùi đầu trong chăn, nước mắt chảy như mưa. Nàng cảm thấy oan uổng, bị ăn hiếp quá mức! Thật ra, nàng nào có ham đi chơi với Kiệt, chỉ vì Phong hẹn bạn gái đi rồi, nên nàng ở nhà lủi thủi một mình, mới sang nhà Kiệt chơi cho đỡ buồn. Ai ngờ Phong lại nổi điên vô lý như vậy, còn nói mĩa mai nàng nữa! -Khả Kỳ, Khả Kỳ, em không chịu mở cửa cũng được, nhưng cho anh biết em không sao cả chứ? Lúc nãy nóng quá anh lỡ lời, chứ anh không hề nghĩ oan cho em. Cho anh xin lỗi nha. Giọng Phong rất dịu, pha lẩn ý hối hận. Khả Kỳ nghe cũng bớt giận, nhưng nàng vẫn nhắm chặt mắt, không thèm trả lời. -Khả Kỳ, Khả Kỳ... Khả Kỳ lấy gối bịt tai, nhất định không nghe nữa. -Khả Kỳ, Khả Kỳ... Cả ngày hôm sau, Khả Kỳ ngồi ủ rủ. Sáng thức giấc dậy, mới hay anh hai đã đi làm sớm, Khả Kỳ cảm thấy trống rổng. Ăn trưa xong, Khả Kỳ ra vườn nằm bên hồ phun nước phơi nắng, nghĩ ngợi mông lung. Nàng không biết tối hôm qua Phong thức đến mấy giờ, chợt hối hận không biết mình có giận dai quá không? Anh hai chỉ lo cho mình thôi mà! -Khả Kỳ, tỉnh dậy đi, Khả Kỳ! Khả Kỳ mơ hồ nghe có tiếng ai gọi, nàng cố mở mắt ra xem, thì thấy gương mặt lo âu của Phong. -Anh hai về rồi hở... Nàng cố nhoẻn miệng cười, nhưng sao nhếch môi cũng thấy khó khăn. -Khả Kỳ, ráng tỉnh dậy, em đang phát sốt rồi này, dậy anh đưa đi bác sĩ. Phong nói xong cuối xuống bế xốc Khả Kỳ đi vào nhà. "Em sao dại quá, để ướt cả áo, lại phơi nắng trưa, bịnh chết!" -Em chờ anh về để nói... nói em không giận anh nữa... Khả Kỳ nhíu mày nói, mắt mở không nổi. -tsck tsck... mẹ đâu, sao để em ngủ ngoài này mà không kêu dậy? -Mẹ đi thăm bạn chưa về... anh đừng lo, em chỉ nặng đầu một chút... ngủ dậy sẽ hết.. -Ừ, nhưng nhớ thay áo khô, kẻo bệnh đó! Phong đặt Khả Kỳ xuống giường. -Em khát nước quá. - Để anh đi lấy cho em ly nước cam. Lúc Phong quay trở lại phòng Khả Kỳ, nàng đã ngủ vùi. Khẻ kéo ghế ngồi cạnh giường, Phong sửng người ngắm gương mặt say ngủ, có thoáng nét cười của Khả Kỳ. Bất giác chàng cuối xuống từ từ, ghé trên đôi môi đỏ mọng... Vừa lúc môi vừa chạm, Khả Kỳ chợt khẻ rên. Phong như bị điện giựt, vội nhảy lui thật xa, dán mình vào bức tường đối diện. Trán chàng nổi gân xanh, mồ hôi nhỏ giọt, tim đập thình thịch không ngớt... Chàng kinh hoảng đưa mắt nhìn Khả Kỳ đang say ngủ, bèn lập tức ngó đi chỗ khác, trong óc hiện lại cảnh vừa rồi! Phong ôm mặt thật lâu, không suy nghĩ được. "Trời ơi, ta là một kẻ súc sinh, mới có ý nghĩ xâm phạm em mình!" Chàng tự sỉ vả. Nhưng tận đáy lòng, chàng biết mình có nỗi khát khao điên cuồng... Chàng muốn độc chiếm Khả Kỳ, chàng muốn chỉ là người đàn ông duy nhất trong đời Khả Kỳ! "Ta điên mất rồi! Sao ta lại có ý niệm xấu xa, chẳng khác cầm thú như vậy!" Cốc cốc... cốc cốc! -Ai đó?" Phong theo phản xạ tự nhiên hỏi. -Mẹ đây, con làm gì trong đó? Bà Dĩ Tư chưa kịp nói hết lời, Phong đã mở cửa ra, hấp tấp nói: -Mẹ, Khả Kỳ đang sốt, mẹ trông chừng nó, con hơi mệt đi nghĩ chút đã! Nói xong không chờ mẹ trả lời, Phong hối hả đi về phòng riêng như chạy trốn cái gì! Đóng sầm cửa lại, Phong buông mình xuống giường, ôm mặt. Chàng bỗng cất tiếng cười ha hả như khùng như điên, nhưng thật ra nghe tựa như tiếng khóc của một kẻ đau khổ tột cùng. Một giọt nước mắt nhè nhẹ lăn từ khóe mắt chàng...