Chương 4

- Ba thấy anh hai con nặng tình với Thủy Linh lắm.
Thúy My gạt phăng:
- Nhưng Thủy Linh không phải là đối tượng của anh hai.
Ông Dũng vẫn chưa hết lo:
- Ba vẫn chưa yên tâm khi anh hai con vẫn còn lăng nhăng với nhiều cô gái khác.
- Cái gì cũng phải từ từ ba ạ. Không phải bỏ là bỏ được đâu, tất cả đều cần vào thời gian. Với lại con muốn xem bản lĩnh của Sơn Khương, cô bé có khả năng thay đổi được anh hai không?
Nói đến Sơn Khương là mắt ông Dũng lấp lánh niềm vui:
- Khi con gặp Sơn Khương, con cũng thích như ba vậy.
- Ba làm con nôn nóng muốn gặp Sơn Khương ngay bây giờ.
- Vậy thì gọi điện thoại đi.
Thúy My nhắc ống nghe:
- Số mấy hả ba?
Ông Dũng chưa kịp đọc thì chuông cổng reo, ông nhìn con gái:
- Con ra mở cổng đi, xem ai vậy? Chị Bình đi chợ rồi.
Thúy My gác óng nghe:
- Làm mất hứng hết trơn.
Cánh cổng vừa được mở ra, một giọng trong trẻo vang lên:
- Chào chị, Cho em hỏi, có bác Dũng ở nhà không ạ?
Thúy My nhìn cô gái trước mặt, một cô bé thì đúng hơn. Nét đẹp giản dị cộng với sự dễ thương, pha lẫn hồn nhiên làm cho Thúy My có cảm tình ngay. Cô hỏi giọng nhẹ nhàng.
- Em muốn gặp ba chị?
Cô bé reo lên:
- Chị là Thúy My?
Thúy My ngạc nhiên mở to mắt:
- Sao em biết chị?
- Bác Dũng vẫn luôn nhắc.
- Vậy em là...
- Vũ Sơn Khương.
- Ồ! Em trẻ đẹp và dễ thương hơn sự tưởng tượng của chị đó nghe.
Thúy My mở rộng cánh cổng:
- Em mang xe vào đi. Ba chị đang ở phòng khách và vừa nhắc đến em.
Sơn Khương không màu mè, cô đề máy và vọt thẳng vào trong sân. Đặt chân chống xe, cô đứng đợi Thúy My.
- Em rất thích vườn hoa nhà chị nhưng rất tiếc, em không phải là chủ của nó.
Thúy My nửa đùa, nửa thật:
- Có gì đâu mà khó. Nếu em trở thành thành viên của gia đình họ Lâm thì em là chủ của nó rồi.
- Nói thì nói, nhưng nó không dễ như lời nói của mình đâu. Ước mơ chỉ là ước mơ mà chị.
- Nếu ta quyết tâm thì ước mơ kia cũng sẽ thành sự thực thôi. Em nghĩ lời chị có đúng không?
Sơn Khương tủm tỉm cười:
- Em phải đấu tranh thi thố với bao nhiêu người mới vào được nhà họ Lâm đây?
- Em đã được hai người trong ban giám khảo ủng hộ rồi, chắc chắn em sẽ đậu thôi.
Sơn Khương run vai:
- Chỉ một giám khảo không hài lòng là thấy khó khăn rồi. Nhưng thôi, chỉ mới bắt đầu cuộc thi, kể thắng bại cũng chưa biết, em sẽ kiên nhẫn cho đến kết quả cuối cùng.
- Chị là người đầu tiên ủng hộ em.
- Cám ơn chị.
Sơn Khương lại câu chuyện:
- Mấy lần em ghé thăm bác Dũng không gặp chị. Nghe bác nói chị đang đi thúc tệ gì đó.
- Ừ, chị được cử đi Anh hai tháng.
Cô bé nghiêng đầu:
- Chị học luật, chắc chị nói chuyện hay lắm.
- Như em đã nghe rồi đó, có hay ho gì đâu.
- Tại chị dấu nghề đó thôi.
Thúy My nắm lấy tay Sơn Khương:
- Em mới là giỏi và bản lĩnh đấy nè. Cả anh hai chị, người đàn ông được xem là khó khăn mà cũng phải lép vế. Em cừ lắm!
Sơn Khương cong môi:
- Gặp việc, gặp người chớ em hay ho gì. Với lại, Trí Nguyên là người có lỗi nên em mới bắt bí được.
Thúy My xỉ vào trán Sơn Khương:
- Em lợi hại thật đó, làm anh hai chị phải đóng gần ba triệu tiền điện thoại.
Sơn Khương giật mình:
- Nhiều đến thế ư? Chắc là Trí Nguyên giận em lắm?
- Giận thì có giận, nhưng không bằng chuyện em làm Thủy Linh hiểu lầm, và cô ta còn đòi chia tay.
Sơn Khương cúi mặt, xoắn xoắn hai tay vào nhau:
- Hôm ấy, em cũng không cố ý.Tự nhiên thấy hai người bên nhau, em chỉ làm theo ngẫu hứng, không ngờ trở nên tệ hại. Thúy My à! Chắc em không tham gia trò chơi này nữa đâu. Làm cho người ta đau khổ em thấy áy náy lắm.
- Coi kìa! Ai giận thì mặc ai. Em làm điều đó theo yêu cầu chứ đâu phải tự ý em.
Sơn Khương thở nhẹ:
- Trò chơi tình ái rất nguy hiểm, tự nhiên em sợ em phải đau khổ vì nó.
Thúy My nheo mắt:
- Em sợ em yêu Trí Nguyên ư? Không phải hai gia đình đã từng mong điều ấy sao?
- Em...Không dễ dàng có được con tim của Trí Nguyên đâu, chị à. Hiện tại, ông ta rất ghét em.
Cô ngần ngừ:
- Tuy em có bướng bỉnh và đanh đá thật, nhưng em cũng là con gái, chẳng lẽ em cứ đi tìm Trí Nguyên hoài? Như thế người ngoài nhìn vào, họ sẽ không ngần ngại xì xầm đâu.
Thúy My gục gặc:
- Em lo lắng điều ấy cùng đúng. Để chị bàn với ba giúp em.Còn vấn đề con tim của anh Nguyên thì em yên tâm, vẫn chưa ai chiếm được đâu. Đàn ông đa tình chỉ là chuyện bình thường của thế kỷ.
Thúy My hỏi:
- Em học tới đâu rồi?
- Đamg theo học ngành xây dựng trường đại học bách khoa.
- Thế thì được rồi. Chị và ba sẽ giúp em vào công ty An Nguyên.
- Để làm gì?
- Vào đó, em mới có thể thường xuyên tiếp xúc với anh Nguyên thôi. Hiện công ty đang tuyển trợ lý và kỹ sư. Em làm trợ lý cho Trí Nguyên nhé?
Sơn Khương cắn môi:
- Liệu có được không? Em vẫn còn đi học.
- Ba chị và phó giám đốc Thái Hoàng sẽ sắp xếp cho em.
- Em sợ Trí Nguyên sẽ không đồng ý.
Thúy My đặt tay lên vai cô bé:
- Chẳng còn cách chọn lựa nào khác đâu, nhưng có điều em sẽ gặp khó khăn khi làm việc chung với anh Nguyên. Anh ấy không phải là ngụy quân tử trả thù cá nhân, chỉ là ảnh rất nguyên tắc và không hề xử sự theo tình cảm.
- Em không sợ.
- Thế thì được rồi, thôi, chúng ta vào trong đi, để ba chị chờ.
Sơn Khương và Thúy My bước song song nhau, hai người như đã thân thiết từ lâu.
Vào đến phòng khách, khuôn mặt ưu tư lo lắng của Sơn Khương không còn nữa, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô bé rất tự nhiên sà xuống, ôm cánh tay ông Dũng.
- Cháu chào bác. Bác khỏe không?
- Khỏe. Thế còn cháu?
Cô bé vung tay:
- Bình thường và còn làm được rất nhiều việc.
Ông Dũng hỏi:
- Sáng nay cháu không đến trường à?
- Có chứ, nhưng đươc nghỉ.Về nhà thì buồn, lang thang rồi cũng chán, nên con ghé thăm bác.
Cô bé nheo mắt:
- Không ngờ được tài nổ với vị luật sư trẻ Lâm Thúy My, cũng có nghĩa là cháu đã có thêm đồng minh.
Thúy My mắng yêu:
- Em lém lĩnh thật đó Sơn Khương.
Ông Dũng vui vẻ:
-Vậy là hai chị em biết nhau rồi phải không?
- Dạ, chị Thúy My rất là dễ thương. Nếu để cháu gặp chị ấy sớm thì cháu đâu có buồn và sử dụng thời gian một cách vô nghĩa.
- Cháu định làm gì nào?
- Theo chị My học hỏi, thú vị lắm đấy. Bác cũng biết cháu rất thích khám phá những cái lạ, bí ẩn và khó hiểu.
Thúy My xen vào:
- Chị đâu có gì hay ho đâu. Sao em không theo anh Nguyên ấy?
Sơn Khương run vai:
- Nếu được thì em đâu có chật vật và tự biến mình thành con lật đật. Xem vậy chứ thật sự không dễ ăn.
Thúy My băn khoăn:
- Chị thấy em sẽ đánh mất sự vô tư của mình đấy, Sơn Khương à. Mọi việc đã tạo nên áp lực cho em.
Sơn Khương lắc đầu:
- Áp lực không phải là không có, cái chữ yêu là em cần sự ủng hộ.
Cô bé quay sang ông Dũng:
- Có lẽ cháu không nên nói điều này với bác, khi cháu đã gật đầu tự mình đưa ra vấn đề giải quyết này. Nhưng bác ơi! Cháu đã gặp sự không ổn rồi. Cháu thấy mình trở nên mệt mỏi khi làm một việc mà chưa biết kết quả như thế nào. Cháu...
Ông Dũng quan tâm:
- Đã xảy ra chuyện gì với cháu ư?
Sơn Khương liếc Thúy My. Nhận thấy cái gật đầu khuyến khích, cô bé mím môi:
- Là chuyện của Trí Nguyên ấy.
- Trí Nguyên ăn hiếp cháu?
- Vấn đề ấy thì chưa. Nhưng cháu không muốn Trí Nguyên càng ngày càng hận cháu, căm thù cháu khi cháu cố tình đem đến cho anh ta những phiền phức và sự hiểu lầm tai hai. Bác ơi! Cháu muốn có một sự dung hòa nào đó.
Sơn Khương cúi đầu:
- Đã không còn cơ hội, nếu bây giờ Trí Nguyên gặp cháu thì anh ấy sẽ giết cháu ngay.
- Không đến nỗi như vậy chứ?
Thúy My góp phần:
- Là sự thật đó ba. Anh hai đang giận Sơn Khương đến xương tủy. Nhưng cũng rất may là anh hai vẫn chưa biết Sơn Khương là vợ sắp cưới của mình.
- Hiện tại không nên nói gì cả, cứ để sự việc tiến triển đi. Ba nghĩ Trí Nguyên không đến nỗi nào đâu. Anh hai con là người có học.
- Con chỉ sợ anh hai giận quá làm tổn thương đến Sơn Khương. Cách tiếp xúc và tìm hiểu như vậy, không nên kéo dài.
- Con có cách nào khác không?
Thúy My đề nghị:
- Ba đưa Sơn Khương vào An Nguyên làm đi. Theo con biết, hiện tại công ty của anh hai đang tuyển thêm trợ lý và kỹ sư. Sơn Khương có thể trở thành trợ lý giám đóc với vốn kiến thức và trí thông minh của mình. Thêm tiếng nói của ba, anh hai sẽ không làm khó dễ khi ba đưa Sơn Khương vào công ty đâu.
Ông Dũng có vẻ suy nghĩ, rồi ông quay sang hỏi Sơn Khương:
- Cháu thấy sao?
Sơn Khương ngập ngừng:
- Công việc gì thì cháu có thể làm. Nhưng còn cái chức vụ trợ lý ấy, cháu không nhận đâu. Cháu chưa học khóa trợ lý, vào công ty chỉ thêm chơn rởn.
- Tưởng chuyện gì, chưa biết rồi từ từ sẽ biết. Cháu thông minh, bác tin cháu vào vai trò ấy được. Với lại, chỉ có trợ lý, cháu mới thường xuyên làm việc với Trí Nguyên.
- Cháu...
- Đừng từ chối nữa. Lối đề nghị của Thúy My rất là hay. Để chiều nay bác nói chuyện với Trí Nguyên, cháu cứ chuẩn bị hồ sơ theo nguyên tắc đi nhé. À! Cháu cứ về tham khảo ý kiến của ba cháu và đợi tin của bác.
- Dạ.
Sơn Khương cười thầm. Phen này Trí Nguyên đừng hòng mà quát lại cô.
Cô biết muốn trở thành một trợ lý của tổng giám đốc phải có bằng cấp đàng hoàng. Cô nhất định không để Trí Nguyên coi thường.
Trong hồ sơ xin việc, cô sẽ kèm theo bằng cấp mà cô nhận ở tối kỵ. Chắc có lẽ không ai ngờ được Vũ Sơn Khương đã từng tốt nghiệp đại học nước ngoài.Theo học đại học bách khoa là vì về Việt Nam buồn quá, cô hứng thú học thêm thôi.
Cô không khoe khoang, nhưng để Trí Nguyên có cái nhìn khác về cô.Cô không phải là con bé vô tích sự, cũng không ai mơ anh như những người con gái khác. Anh đừng tưởng anh có giá mà làm cao. Sơn Khương này để cho anh thấy, nó không hề cần anh mà chỉ vì lời hứa thôi.
Cái ghế trợ lý công ty An Nguyên đâu khó khăn gì với cô. Không phải rất nhiều công ty mời cô làm việc sao? Nhưng cô đã từ chối, bởi vì cô rất muốn biết vị hôn phu của mình là người đàn ông như thế nào thôi.
Trí Nguyên xem ra cũng được đấy, nhưng rất tiếc là hơi cứng đầu, thêm vào bản tính đào hoa muôn thuở của người đàn ông. Lăng nhăng tình ái là không chấp nhận được.
Nói ra cô rất ích kỷ làm chứ chẳng chơi. Nếu yêu, cô chỉ muốn người yêu mình của riêng mình thôi. Nhưng làm sao được khi người đàn ông tài giỏi kia là của nhân loại.
Sơn Khương thở nhẹ. Trò chơi chưa chấm dứt mà cô đã thấy ngao ngán.
Tiếp xúc với nhiều loại đàn ông để rồi cuối cùng chẳng ai là đối tượng.
Trí Nguyên ơi là Trí Nguyên! Tôi nào nợ nần ông đâu mà cứ vạ vào ông mãi thế. Tìm hiểu ông để rồi tôi thêm thất vọng chứ chi? Ông chẳng có một điểm nào tốt cả, trừ tài năng và trí thông minh.
Nói thiệt nghe, tôi cầu mong ông có lỗi với một người con gái nào đó, âu cũng là cách giải quyết tốt đấy.
Thấy Sơn Khương tự nhiên tư lự.Thúy My lên tiếng:
- Em vẫn còn băn khoăn điều gì, phải không?
Sơn Khương lắc đầu:
- Dạ không.
Cô bé chống cằm:
- Câu chuyện tưởng chừng như là trò chơi, nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Nếu đem câu chuyện này kể ra, người có tin không?
Thúy My quay sang ông Dũng:
- Tin không ba?
- Tin chứ, vì đó là chuyện của nhà họ Lâm mà, bao giờ cũng là sự thật.
- Nhưng hình như nó cũng là điềm ấn tượng nhất.
Cả ba người cùng cười. Sơn Khương chốp mắt:
- Một mái ấm gia đình và cuộc sống giản dị là ước mơ của bao người.
Ông Dũng vuốt tóc cô bé:
- Tuổi cháu còn nhỏ mà cháu đã thông hiểu lý lẽ đời thường. Rồi bác tin cháu sẽ thành công và cái thành công ấy đem đến cho cháu hạnh phúc.
- Bác cũng giống như ba cháu, tin rằng cháu hạnh phúc. Nhưng hiện tại, cháu thấy cháu đang mệt mỏi.
- Kết quả là sự trả công cho ngày tháng cháu gieo trồng.
Thúy My nắm tay cô bé:
- Không được băn khoăn nữa. Moi. việc rồi cũng sẽ dễ dàng nếu chúng ta đơn giản nó.
- Vâng.
Thúy My đứng dậy:
- Bây giờ đi với chị.
Cô bé ngơ ngác:
- Đi đâu?
- Ra chợ mua đồ về nấu bún riêu ăn.
Sơn Khương vỗ tay:
- Tuyệt quá! Đây là món khoái khẩu của em.
- Vậy ư? Sao trùng hợp vậy? Anh hai chị cũng thích bún riêu đấy.
Sơn Khương bĩu môi:
- Con trai ăn qua vặt, bản tính y chang như con gái, khó chịu lắm.
- Chị thấy không phải vậy. Anh hai chị có những sở thích giống em. Điều đó cho thấy hai người rất xứng đôi, sinh ra để dành cho nhau.
-Ôi, cái con bé này! Nhưng cô sẽ không đưa ra lời giả thuyết nữa, nếu không con bé sẽ biện hộ đến chiều chứ chẳng chơi.
Thúy My khoát tay:
-Giống thì giống cũng không có gì quan trọng, phải không? Cái chữ yêu hiện tại là bao tử, chậm trễ là nó đánh lô tô mất thôi.
- Vậy thì nhanh đi chị. Em có cái tật đói bụng rất là xấu.
Thúy My nói với ông Dũng:
-Con ra chợ Với Sơn Khương nghe ba.
Sơn Khương vòng tay lễ phép:
-Thưa bác, cháu đi.
- Ừm.
Ra tới ngoài sân, tiếng Sơn Khương vẫn còn léo nhéo bên tai:
-Thúy My! Chị Chờ em đấy.
Ông Dũng mỉm cười hài lòng, Ít ra cũng như vậy chứ. Sơn Khương thông minh và đáng yêu, mới gặp lần đầu mà Thúy My tỏ ra mến và ủng hộ.
Ông hy vọng điều ông mơ ước sẽ trở thành sự thật. Và bây giờ, tất cả cần ở thời gian.
o0o
Đang suy tư bên dòng khói thuốc, Trí Nguyên giật mình bởi tiếng gọi Khá lớn của em gái:
-Anh hai! Ba gọi anh kìa.
Trí Nguyên quay lại trừng mắt:
- Em không còn cách nào gọi khác hơn sao? Với lại, anh đâu có điếc mà phải la lớn lên như vậy.
- Em biết chứ. Nhưng đó là cách tốt nhất trong những lúc tâm hồn anh đi hoang.
Thúy My bước hẳn vào phòng anh, mùi thuốc lá làm cô phải hắt xì liên tục:
- Anh định tự tử bằng thuốc lá sao anh hai?
-Ai nói?
- Anh xem này. Trong phòng anh chẳng có mùi gì khác ngoài mùi thuốc lá. Còn nữa nghe - Thúy My chỉ những bao thuốc nằm lăn lóc trên bàn và cái gạt tàn thuốc đầy ấp đầu lọc - Anh hút, anh không sợ nám phổi anh sao? Đã biết nó nguy hiểm, tại sao không tránh?
Trí Nguyên nhún vai:
- Với anh bây giờ chẳng có gì nguy hiểm chẳng có gì làm anh sợ cả. Nếu được chết bây giờ thì hay biết mấy.
- Anh đừng có nói bậy. Cha mẹ cho anh nên vóc nên hình, bộ muốn chết là chết sao? Cái gì làm anh coi rẻ mạng sống của mình hơn làm một người con hiếu thao?
Thúy My nhìn anh trai:
- Chẳng lẽ Thủy Linh đã tác động lớn với anh như vậy? Cổ khiến anh không tha thiết gì cả.
- Cô ta chẳng điều khiển được anh đâu.
- Nhưng tại sao lúc nào anh cũng ưu tư và nhiều tâm sự?
Trí Nguyên xoay một vòng:
- Em muốn biết ư?
- Nếu có thể, em sang sẽ cùng anh.
- Không ai có thể giúp anh cả, ngoại trừ một người.
- Ai?
- Vợ hứa hôn của anh. Cô ta tự động hủy hôn ước, anh mới hết nặng nề.
Thúy My vỡ lẽ:
- Thì ra anh suy tư trầm lặng cũng vì chuyện này à? Anh không hài lòng người vợ ba chọn cho anh sao?
- Hôn nhân cần phải có tình yêu. Anh không thể cưới một người vợ mà chẳng có chút tình cảm nào. Anh đã nhiều lần nói với ba, nhưng ba nào có nghe thấy.
Thúy My tiếp lời:
- Cho nên anh cố tình cặp bồ lăng nhăng, khiêu khích bên gia đình cô gái ấy, phải Không? Anh hai! Tại sao anh không chịu khó suy nghĩ một chút? Tại sao anh làm ba thất vọng? Anh có biết những việc anh làm chẳng những không ảnh hưởng đến ai mà chỉ làm cho ba la tức giận thôi.Mấy ngày nay, ba lặng lẽ đi nhiều, anh không thấy sao? Trời ơi! Đi tới đâu, người ta cũng ca ngợi giám đốc Nguyên, nhưng mà ca ngợi trong sự chế giễu và mỉa mai. Nào là nữ hoàng tình ái Thủy Linh đã làm Lâm Trí Nguyên sụp đổ. Nào là...Ba xấu hổ Lắm đó anh hại.
Trí Nguyên vung tay:
- Tất cả đều phịa.
Thúy My thở dài:
- Bịa đời khó mà bịt miệng, trừ phi anh thay đổi cách sống.
- Không phải anh đã là một tổng giám đốc tài giỏi hay sao?
- Trí tài đi đôi với họa. Anh giỏi có nhiều người khen, người nể, nhưng có nhiều người ganh ghét. Bây giờ anh như là một người nổi tiếng, chỉ cần anh rục rịch một chuyện nhỏ thôi, cũng đã là đề tài cho họ. Anh hai! Trên đời này chẳng có gì là hoàn thiện, nếu anh biết khắc phục thì mọi việc không tồi tệ lắm.
Trí Nguyên hạ giọng:
- Ba sao rồi?
- Hai ngày nay ăn không ngon miệng, dấu dấu như muốn bệnh. Thêm chuyện của anh nữa, nên ba chẳng nói gì luôn.
Trí Nguyên ôm đầu:
- Anh thật không cam tâm với cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng anh lại Không muốn ba buồn.
- Ba có bắt anh phải cưới liền đâu. Ba đã cho anh thời gian tự tìm hiểu mà.
- Thật chứ?
- Ủa! Câu này anh không nghe ba nói sao?
- Chưa.
Thúy My phán:
- Anh thật là tệ. Cả hai gia đình đều không ép buộc gì anh và cô gái kia cả. Họ chỉ yêu cầu hai người nên gặp gỡ và tìm hiểu nhau. Họ chỉ muốn hai người đến với nhau bằng trái tim chân thành. À! Hình như anh chưa hề gặp mặt cô vợ hứa hôn của anh, phải Không?
Trí Nguyên gãi đầu:
- Chưa.
- Anh tệ Vô cùng. Anh không bằng lòng rồi nhưng cuộc hẹn của ba vời gia đình bên kia, anh cũng coi như không. Anh hai ơi là anh hai! Làm như thế là xúc phạm, coi thường người ta đấy.
Trí Nguyên vụng về:
- Mọi việc lo rồi còn biết làm sao nữa, tại lúc đó...
- Tâm trí đâu nữa mà nghĩ, bị Thủy Linh cướp mất hết rồi.
- Em còn mỉa mai chi.
- Em không ngờ anh lụy tình đến như vậy. Việc anh làm anh nghĩ đi, ba có tha thứ cho anh không?
Trí Nguyên buồn bã:
- Em không giúp anh còn mắng anh sao, Thúy My?
- Em nào dám. Chỉ vì đang tức và tiếc cho người chị dâu hụt của mình. Chị ấy chẳng những xinh đẹp, dễ thương, bản lĩnh mà còn rất thông minh và tài giỏi. Ai chiếm được trái tim chị ấy là người hạnh phúc nhất trần gian, cho nên mới nói anh là tên dại Khờ nhất.
- Cả em mà cũng khen thì cô ta đặc biệt rồi.
- Không những khen mà còn ngưỡng mộ.
- Vậy anh cũng muốn giáp mặt cho biết.
- Coi chừng không còn cơ hội đâu.
- Tại sao?
- Làm sao người ta dám gặp mặt anh nữa khi anh đã coi thường người ta. Hãy hối tiếc trong muộn màng đi.
- Làm cao hả? Trí Nguyên này chưa thấy hối tiếc là gì.
Thúy My quay lưng:
- Vậy anh cứ một mình đương đầu với số phận của mình đi. Em rất tiếc khi không giúp gì được nữa cho anh. Nhưng em chỉ Khuyên anh, đừng đánh mất hình tượng trong lòng mọi người và hình ảnh đứa con ngoan trong đôi mắt người cha. Ba đang đợi anh đấy.
- Cái con bé này...
Trí Nguyên nhắm mắt. Anh suy nghĩ về những lời của Thúy My. Cũng thấm thía đấy chứ.
Mà con bé càng ngày càng nói chuyện hay, lý luận sắc bén, đánh đúng tâm lý nhưng không kém phần đau đầu.
Hai bên gia đình đã không hề ép buộc, đó là sự thật ư?
Thoát khỏi tâm trạng nặng nề, nhưng anh lại thấy sao sao ấy. Ôi! Anh thật không hiểu nỗi anh nữa.
Mấy ngày nay, anh buồn mà đâu phải anh buồn vì chuyện của Thủy Linh hay một cô gái nào khác đâu. Công ty đã để Vuột mất một hợp đồng beo bở nên anh buồn đấy chứ.
Hơn mười năm lăn lộn trên thương trường, Trí Nguyên chưa bao giờ để vuột đi một hộp đồng nào dù là đôi tác nhỏ, thế nhưng...
Trí Nguyên lên tiếng thở dài. Chỉ vì một chút buồn mình trong u mê tình cảm mà anh phải trả giá, một cái giá cũng khá đắc đấy chứ.
Rồi đây trên thương trường, họ nghĩ sao về Lâm Trí Nguyên đây? Nhưng vấn đề của người ta không quan trọng, quan trọng là ba của anh còn yêu thương anh, tin tưởng anh nữa không?
Tại sao anh lại ngu ngóc khi chưa tìm hiểu rõ vấn đề mà vội vàng chối bỏ để giờ đây gây phiền não cho cha già?
Tuy người ta không nói ra, nhưng hẳn người ta sẽ nghĩ anh là gã đàn ông vô phép tắc, vô trật tự, coi thường người khác.
Ôi! Với anh thì không sao, nhưng còn ba anh, ông sẽ đau buồn biết bao khi đứa con trai ông yêu thương lại làm cho ông thất vọng.
Cả Thúy My cũng lên án anh, vậy anh phải làm gì để chuộc lấy tội lỗi mình?
Trí Nguyên vuốt mặt. Sự suy nghĩ và tính toán của anh lần này hại anh rồi. Qúa thông minh rồi một ngày cũng trở nên đần độn.
- Anh hai! Sao còn ngồi đó?
Thúy My đã vực anh ra khỏi suy nghĩ. Trí Nguyên uể oải đứng lên. Ngang qua cua, Thúy My dặn dò:
- Anh nhớ đừng làm ba buồn và tức giận nữa đó.
- Anh biết rồi.
Đứng trước phòng ông Dũng, Trí Nguyên ngần ngừ chưa muốn gõ cửa. Sao tự nhiên hôm nay anh tỏ ra sợ sệt nhỉ? Ngày thường đối diện với ba, anh có thấy gì đâu? Hay anh biết trước câu chuyện ba sắp nói nên lo lắng?
Phải thôi. Anh là người đã làm ba quá mất mặt mà.
Trí Nguyên giơ tay lên rồi bỏ xuống, cho đến lần thứ ba, ba mới có can đảm.
Cóc...Cóc...Cóc...
Giọng ông Dũng nhẹ nhàng:
- Vào đi.
Trí Nguyên đẩy cửa:
- Ba gọi con.
Ông Dũng ngồi ở ghế, dáng vẻ như chờ đợi.Thấy Trí Nguyên, ông chỉ vào ghế đối diện:
- Con ngồi đi.
Trí Nguyên ngồi xuống, lòng đầy hồi hợp y như một đứa trẻ làm lỗi đang chờ đợi sự trách mắng của cha.
Nhìn điệu bộ của đứa con trai đã trưởng thành và có địa vị trong xã hội, ông Dũng phì cười:
- Con căng thẳng lắm phải không?
- Dạ.
- Xem con kìa, hình tượng người đàn ông mạnh mẽ Lâm Trí Nguyên đâu rồi? Ba còn nhớ mấy ngày trước, con vẫn còn oai vệ lắm mà.
Trí Nguyên cúi đầu:
- Ba ơi! Con biết lỗi con rồi, ba đừng giận con nữa,nghe ba.
Ông Dũng ngạc nhiên:
- Con đã có lỗi gì với ba sao?
Tưởng ông Dũng đang ngọt nhạt với mình, Trí Nguyên đành nói:
- Chuyện con đã chống đối ba về việc hôn nhân và làm cho ba buồn, ba thất vọng. Ba ơi! Con đã không nghe lời để chạy theo ảo ảnh đam mê của mình, tìm một tình yêu không thật con...Ba giận con lắm phải không ba?
- Ba giận con là một lẽ, gia đình bác Nam giận con mới quan trọng kìa. Tại sao con không nghe ba? Đâu ai ép buộc con, hai bên gia đình chỉ tạo cơ hội cho chúng con tìm hiểu nhau thôi mà.
- Ban đầu nghe ba nói, con cứ tưởng tất cả đã định đoạt xong, con không còn sự lựa chọn.
- Cho dù có như vậy, con không nên chống đối ra mặt. Rồi những cuộc hẹn bình thường với bác Nam, con không có mặt với những đầy đủ lý do, con có coi ba ra gì đâu.
Trí Nguyên biện hộ:
- Không phải đâu ba, con...
- Con, con con cái gì? Con có biết chính con bé, vợ hứa hôn của con nó đã đề nghị cho chúng con tìm hiểu nhau một thời gian không? Nó không muốn hôn nhân trong sự ép buộc không hạnh phúc, nó sợ khó xử cho con. Trí Nguyên! Con thua xa con bé ấy. Tại sao con không biết nói lên suy nghĩ của mình?
Ngừng một chút, ông Dũng nói tiếp:
- Bác Sơn Nam không làm khó chúng ta vì một lời hứa. Bác ấy chỉ muốn nhắc lại để xem phản ứng của con ra sao thôi. Thế mà con đã vì một cô gái mà xem nhẹ lời nói của ba, xem thường ba.
- Ba ơi! Con không muốn, tại con bị sốc bởi cuộc hôn nhân sắp đặt.
Ông Dũng giơ tay:
- Không muốn thì chuyện cũng đã rồi và moi. việc càng không thể thay đổi.
Trí Nguyên không hiểu:
- Nghĩa là sao, thưa ba?
Ông Dũng chép miệng:
- Anh Nam đã đưa con bé đi du lịch rồi, không biết bao giờ mới trở về. Ba đã xin lỗi với họ, coi như chuyện đó tạm gác lại. Hôm nay, ba gọi con vào đây không phải để trách cứ con mà ba muốn con giúp ba một việc.
Trí Nguyên sốt sắn:
- Ba nói đi, nếu không phải là việc bắt con cưới vợ nữa.
- Bộ con sợ cưới vợ lắm sao?
Trí Nguyên gãi đầu:
- Dạ, không phải.Tại vì... con chưa muốn.
- Không muốn ràng buộc để được tự do bay nhảy, lăng nhăng hết cô này đến cô nọ chứ gì? Trí Nguyên à! Con là con trai của ba mà con không giống ba tí nào cả.