Chương 5

- Ba!
Ông Dũng xua tay:
- Thôi, thôi, ba không muốn con đưa ra lý do này, lý do nọ nữa đâu.
- Vậy ba muốn con giúp ba sao đây?
Chưa vội trả lời câu hỏi của con trai, ông Dũng hỏi:
- Nghe nói công ty con đang tuyển người, phải không?
- Dạ, con đang tuyển một trợ lý và kỹ sư?
- Lúc trước con không có trợ lý sao?
- Dạ, không.
- Vậy điều kiện tuyển trợ lý của con là gì?
- Thông minh, năng động, có tinh thần trách nhiệm và sự say mê công việc, không phân biệt nam hay nữ. Người trợ lý này,con không cần thiết lúc nào cũng ở bên con, con đang cần một số sinh viên làm bận thời gian để họ học hỏi kinh nghiệm. Con muốn ngay từ bây giờ đào tạo họ để họ trở thành nhân viên giỏi của con sau này.
Ông Dũng gục gặc:
- Kế hoạch của con cũng hay lắm.
- Con chỉ muốn khuếch trương sự nghiệp của ba.
- Thế nhân viên con tuyển đủ chưa?
- Các bộ phận khác hình như là đủ, chỉ còn thiếu trợ lý và kỹ sư thôi.
- Trong số những người nộp đơn, không thể chọn ai làm trợ lý cho con sao?
- Họ không dám thử sức mình hoặc không có khả năng.
- Tại con tuyển gắt quá thôi.
- Cũng có thể. Hay ba biết ai, ba giới thiệu cho con một người đi. Không cần đẹp lắm đâu.
- Được thôi, chuyện ba nhờ con cũng là chuyện ấy. Một người bạn của ba có đứa con gái cũng đang tìm việc. Ba muốn giới thiệu con bé vào làm trợ lý cho con.
- Cô bé học tới đâu rồi?
- Đang theo học bách khoa. Con yên tâm đi, tính tình con bé cũng hao hao giống con. Cứng rắn, mạnh mẽ, tự tin, thông minh, năng động lắm. Trí Nguyên à! Ngày mai, ba bảo con bé đến gặp con nghe?
Trí Nguyên vuốt mặt:
- Phải đúng nguyên tắc thì ba. Cô ta phải nộp đơn và qua cuộc phỏng vấn.
- Không nể mặt ba sao?
- Nếu cô ta là nhân tài thật sự thì con không có gì để từ chối cả. Ba bảo cô ta cầm hồ sơ đến, con sẽ trực tiếp phỏng vấn.
- Được rồi, được rồi. Ba không tranh cãi với con về nguyên tắc nữa. Ba chỉ yêu cầu con một việc nhỏ thôi. Viết một tờ giấy đễ Sơn Khương đi thẳng vào gặp con mà không bị ai làm khó dễ.
Trí Nguyên nhăn nhó:
- Ba làm khó cho con.
Ông Dũng gằn giọng:
- Bây giờ con có giúp không? Chỉ là một tờ giấy con cần gặp để phỏng vấn trợ lý của mình chứ đâu phải giấy kết hôn đâu mà con la khó dễ.
Trí Nguyên miễn cưỡng:
- Con nể mặt ba đó nghe. Ngày mai khi phỏng vấn mà cô ta không đủ tiêu chuẩn, muốn con nể mặt cũng khó đấy.
Ông Dũng cười:
- Sơn Khương không tệ đâu.
Trí Nguyên mở to mắt:
- Ba nói cô ta tên Sơn Khương?
- Ừ. Có gì lạ à?
- Hình như con đã có nghe cái tên này. À, phải rồi! Cô vợ hứa hôn của con cũng tên Sơn Khương.
- Tên trùng tên có gì là lạ đâu. Bộ có mình vợ hứa hôn của con tên Sơn Khương sao?
Trí Nguyên ngẩm nghĩ: Sơn Khương! Tại sao trên đời này nhiều người có cái tên ấy vậy? Cô vợ hứa hôn của anh cũng tên Sơn Khương, con gái của người bạn ba cũng tên Sơn Khương và cô gái gây phiền phức cho anh cũng tên Sơn Khương.
Vậy giữa ba người con gái này có quan hệ như thế nào đây? Đừng bao giờ ba người chỉ là một nghe. Trí Nguyên cũng hy vọng cô gái mà ba anh giới thiệu đến hoàn toàn xa lạ đối với anh. Nếu không, anh không biết xử sự như thế nào?
Thấy con chợt nhiên im lặng, ông Dũng hỏi:
- Con đang nghĩ về các cô gái có cái tên Sơn Khương, phải không? Yên tâm đi, trên đời này không có sự trùng hợp như thế đâu.
Trí Nguyên cười gượng:
- Con không quan tâm ba ạ. Vì như cô vợ hứa hôn vào làm trợ lý, con không có gì ngạc nhiên lắm.
- Ba dễ tin.
Ông Dũng đặt tay lên vai con trai thân mật:
- Và ba tin con không thiếu suy nghĩ nữa. Đừng lãng phí moi. việc một cách vô ích nhé.
- Con hiểu, thưa ba.
Trí Nguyên đưa tay che miệng. Ông Dũng tế nhị:
- Con về phòng nghỉ đi, ngày mai còn bao nhiêu công việc phải làm nữa.
Thật ra, Trí Nguyên buồn ngủ lắm rồi, chỉ chờ có thế, anh đứng lên:
- Chúc ba ngủ ngon!
Ông Dũng giấu nụ cười. Ông tin Sơn Khương sẽ đem điều kỳ diệu đến cho ông. Rằng một ngày không xa, chính LâmTrí Nguyên nói cho ông biết: nó đã yêu Vũ Sơn Khương và muốn cưới con bé làm vợ.
Công ty An Nguyên đây rồi.
Sơn Khương ra hiệu cho Nam Như dừng lại. Bước xuống xe, cô nói:
-Mày đi đâu đó tùy thích, hai tiếng sau quay lại đón tao.
-Chúc thành công!
Sơn Khương tay chào bạn. Cô sửa lại giỏ xách trên vai rồi thông thả bước qua cổng công ty. Nhưng chưa được hai bước, cô bị gọi lại bởi một giọng sắc lạnh:
-Này, cô bé!
Sơn Khương quay lại. À! Thì ra chú bảo vệ. Cô cúi đầu:
-Chào chú.
Người mặc đồng phục vẫn không rời mắt khỏi Sơn Khương:
-Cô bé biết đây là đâu không?
-Công ty cổ phần An Nguyên.
-Thế cô đi đâu vào đây?
-Tìm tổng giám đốc Lâm Trí Nguyên.
-Cô tưởng đây là đâu hả? Trại giữ trẻ chăng?
Sơn Khương cau mày. Cách nói chuyện của ông bảo vệ này khó có cảm tình thật. Cô liền nói ngang lại:
-Bộ công ty không tìm người được sao?
-Tôi không đùa với cô đâu nghe.
-Tôi cũng đâu có đùa với chú. Tìm người thì tôi nói tìm người.
Người bảo vệ hỏi:
-Cô là gì của tổng giám đốc?
-Không là gì hết. Tôi được giới thiệu tới đây và phải gặp bằng được Trí Nguyên.
Chà! Dám gọi tổng giám đốc là Trí Nguyên, như thế thì có thể là người nhà thôi. Nhưng người bảo vệ vẫn làm đúng nguyên tắc, vì trên đời này người tốt, xấu khó mà phân biệt. Ông ta nghiêm mặt:
-Có giấy tờ gì làm chứng không?
Sơn Khương mở túi xách lấy tờ giấy mà ông Dũng đưa lúc sáng ra:
- Đây này.
Người bảo vệ xem qua rồi nói:
-Xin lỗi nghe. Cô vào đi.
Sơn Khương nhận lại tờ giấy rồi nhún nhảy đi vào khu vực của công ty.
Bác Dũng vậy mà hay. Nếu không có tờ giấy này thì cô đừng hòng lọt vô khỏi cổng.
Vừa đi, Sơn Khương vừa quan sát. Quy mô đấy chứ! Gã Trí Nguyên này giỏi thật.
Vào thang máy, lên thẳng văn phòng tổng giám đốc mà cô không cần hỏi ai.
Tưởng đâu Sơn Khương là nhân viên nên quen thuộc ư? Không phải đâu, là do chị Thúy My chỉ thôi.
Theo nguyên tắc cô phải gặp bộ phận trực trước. Sơn Khương vào thang máy trở xuống. Giờ này ai ai cũng lo làm việc, đâu để ý đến cô làm gì.
Bước vào một căn phòng khá đông nhân viên, Sơn Khương tiến về một cái bàn gần cửa, trên bàn có để dòng chữ " Bộ Phận Tiếp Tân ". Sơn Khương hằn giọng lễ phép:
-Xin lỗi chị.
Cô gái ngẩng lên:
-Em cần gì?
- Dạ, em có hẹn với tổng giám đốc. Chị có thể...
-Em tên Vũ Sơn Khương, phải không?
Sơn Khương ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi:
- Dạ phải, giấy hẹn của em...
Không để cho Sơn Khương nói hết câu, cô gái khoát tay:
-Chị biết rồi.
Cô gái ấn vào máy điện thoại, sau đó, Sơn Khương lắng nghe cuôc. nói chuyện:
-Tổng giám đốc! Có cô Sơn Khương đến rồi ạ.
-...
-Vâng.
Cô gác máy, nhìn Sơn Khương:
-Tổng giám đốc đang đợi em, em lên thẳng văn phòng ông ấy đi nhé.
- Dạ.
-À! Để chị chỉ em. Lên lầu một, queo. phải em sẽ thấy ngay phòng giám đốc.
-Cám ơn chị.
-Không có gì. Chúc em thành công.
Sơn Khương đi rồi, một số nhân viên cùng phòng nhao nhao hỏi cô gái:
-Ai vậy Việt Hà?
-Kép mới của xếp hả?
-Trông xinh gái và trẻ trung hơn Thủy Linh nhiều.
Cô gái có cái tên Việt Hà liếc ngang:
-Mấy người suy tưởng đi đâu vậy? Cô gái ấy là trợ lý mới của tổng giám đốc đấy.
-Chà! Tổng giám đốc chọn trợ lý thật là tài. Cô ta xinh đẹp như một đóa hoa.
-Nhưng không phải hoa trưng ở bình đâu, đầy gai đấy nhé.
Mọi người giật mình:
-Anh Nam!
Mộ Nam bước hẳn vào trong:
-Mọi người hãy xem chừng cái miệng của mình đấy. Phát biểu linh tinh, Tổng giám đốc mà nghe được coi như là uổng phí bao năm làm việc.
-Tụi em thấy cô ta còn trẻ quá.
-Trẻ không phải là không làm việc được. Cô ta còn trẻ, nhưng cô ta rất thông minh và tài giỏi. Nếu mọi người không tin thì thời gian sẽ trả lời cho mọi người thấy.
-Phó giám đốc đã nói vậy thì chúng tôi tin chứ sao.
Mộ Nam quay sang Việt Hà:
-Sơn Khương đến lâu chưa?
-Cô ấy vừa lên văn phòng tổng giám đốc là anh tới.
Mộ Nam nhìn đồng hồ rồi chép miệng:
-Sẽ không suông sẻ đâu.
Rồi anh khoát tay:
-Thôi mọi người tiếp tục công việc của mình đi.
Mộ Nam quay lưng, nhưng anh không về văn phòng mình mà anh lên thẳng phòng tổng giám đốc bởi anh muốn biết kết quả cuộc phỏng vấn người trợ lý mới của Trí Nguyên.
Nói về Sơn Khương, văn phòng tổng giám đốc không hề khó đối với cô.
Đứng trước cánh cửa đống im lìm, Sơn Khương không hề thấy hồi hộp hay căng thẳng như bao cô gái khác đến phỏng vấn mà cô rất thản nhiên, rất có niềm tin.
Tổng gíam đốc Lâm Trí Nguyên đâu xa lạ gì với cô. Con người của ông ta, cô quá rành nữa là khác, nhưng còn Trí Nguyên, ông ta có biết mình không nhỉ? Ông ta có suy đoán lung tung về người con gái có cái tên Vũ Sơn Khương?
Cô điểm nụ cười, chắc bất ngờ lắm đấy.
Sơn Khương đưa tay gõ cửa.
Cóc..Cóc..Cóc..
Bên trong vọng ra giọng nói vừa uy quyền, vừa là một mệnh lệnh:
-Mời vào!
Sơn Khương đẩy nhẹ cánh cửa. Trí Nguyên ngồi bên bàn làm việc, trước mắt là cái máy vi tính.
Trong vài giây, Sơn Khương quan sát căn phòng của Trí Nguyên. Sang trọng và dễ thở. Đó là nhận xét của cô.
Tiến thẳng về phía Trí Nguyên, Sơn Khương đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc của Trí Nguyên, cất giọng trong trẻo:
-Thưa ông, tôi đến đây theo giấy mời của công ty.
Nguyên ngẩng lên, đôi mắt anh trợn ngươc.:
-Là cô à?
Sơn Khương cũng vờ ngạc nhiên:
-Thì ra ông là tổng giám đốc công ty An Nguyên. Thật là xui xẻo cho tôi.
Nguyên nghiêm mặt:
-Cô đến đây làm gì?
-Theo giấy mời đến phỏng vấn. Chính ông đã ghi giấy, ông không nhớ sao?
Trí Nguyên đanh giọng:
-Không có giấy mời, không có phỏng vấn gì hết.
Sơn Khương mở to mắt:
-Ông nói vậy là sao?
-Cô không hiểu hay cố tình không hiểu? Tôi nghĩ cô đùa giỡn bấy nhiêu đủ rồi. Đây là công ty của tôi, cô nên dẹp cái trò đó đi. Cô về đi, tôi không nhận cô vào công ty đâu.
-Thì ra ông thù dai đến như vậy.
Sơn Khương tự nhiên kéo ghế ngồi:
-Ông viết giấy gởi tôi rồi bây giờ nói không biết gì hết, ông cũng đang giỡn đấy à?
-Cô không có quyền ngồi đây nói chuyện với tôi.
-Tại sao? Không xứng đáng ư? Tôi nghĩ ông không phải là một tổng giám đốc tốt và cũng không xứng đáng ngồi vào cái ghế tổng giám đốc.
-Cô...
-Ông thù vặt cá nhân, không phân biệt công tư.
-Cô...
-Tôi nói sai sao?
Trí Nguyên hét lên:
-Cô rời khỏi đây ngay!
- Được thôi, nhưng trước khi đi, tôi muốn hỏi ông một chuyện.
Trí Nguyên khoanh tay:
-Tôi nghe và sẵn sàng trả lời.
-Tôi chỉ muốn biết, vì sao ông không chịu phỏng vấn tôi?
- Đơn giản thôi, vì tôi không thích.
- Đó là lý do của ông? Tôi không nghĩ vậy. Do ông thù vặt cá nhân vì những chuyện xảy ra trước đây, ông ngụy quân tử.
Trí Nguyên giận dữ đứng dậy:
-Cô có tin tôi tống cô ra khỏi đây như tống cổ những tên trộm những kẻ hỗn xược không?
-Tin chứ.
-Thế sao cô còn chưa chịu đi? Cô đợi à?
Phớt lờ vẻ hằn học khó chịu của Trí Nguyên, Sơn Khương tỉnh tỉnh:
-Tôi muốn gọi điện thoại.
-Ra ngoài đường ấy!
-Nhưng tôi muốn gọi ở đây. Điện thoại dành cho những người quan trọng phải gọi cho người quan trọng.
Trí Nguyên nhìn Sơn Khương. Càng làm dữ thì cô càng không sợ. Đã bao lần đụng độ, anh đều bị lép ve.
Trời xui đất khiến cô ta có quan hệ với ba anh chi vậy?
Sơn Khương nghiêng đầu:
-Sao hả?
Trí Nguyên cao giọng:
-Cô gọi rồi biến khỏi nơi đây giùm tôi.
Nhấc ống nghe, Sơn Khương chúm chím môi:
-Ông không hỏi tôi gọi đi đâu ư? Nếu tôi gọi cho bác Dũng nói rằng, con trai bác không muốn nhận tôi còn đuổi tôi nữa thì anh nghĩ sao?
-Cái gì?
Trí Nguyên muốn nhảy nhổm:
-Tôi không muốn phiền phức đến ba tôi. Cô đừng có độc ác như vậy.
-Thế anh tính sao đây?
Nguyên mím môi. Cô ta nắm yếu điểm của anh rồi, anh còn cách nào lưa. chọn sao? Sơn Khương ơi là Sơn Khương! Ngày trước, tôi mắc nợ cô chắc, để bây giờ cô phải theo ám ảnh tôi. Nếu anh cương quyết không nhận cô ta thì chẳng khác nào anh đã trực tiếp làm cho ba anh tức giận.
Nhận cô ta vào công ty để cô ta quậy tan tành nữa ư? Anh thật đau đầu khi nghĩ ba anh nghĩ sao mà giới thiệu một đứa con nít cho anh? Cô ta chỉ có quậy phá là hay.
Thấy Trí Nguyên im lặng, Sơn Khương hối thúc:
-Ông quyết định nhanh đi chứ, tôi không có thời gian đâu. Tôi còn biết bao nhiêu công việc để làm.
Nguyên mỉa mai:
-Cô mà làm được việc gì?
Sơn Khương hất mặt:
-Công việc gì mà tôi chẳng làm được. Tôi có thể làm việc ngang hàng với ông.
Trời ơi! Cô ta không biết khiêm tốn là gì cả. Trí Nguyên chưa biết giải quyết thế nào thì chuông điện thoại reo. Anh lật đật nhấc ống nghe.
-A lô!
-Thưa tổng giám đốc.
-Chuyện gì đó cô Việt Hà?
-Ba của ông muốn nói chuyện với cô Sơn Khương?
-Tại sao...
-Ông đang chờ máy.
Trí Nguyên trao óng nghe cho Sơn Khương. Giọng anh khó chiu.:
-Ba tôi muốn nói chuyện với cô.
Sơn Khương mừng rỡ:
-Linh thật! Tôi mới nhắc tới bác.
Cô áp ống nghe vào tai:
-Bác ơi...
Trí Nguyên làu bàu:
-Ngọt ngào quá há. Với anh, một câu như thế cũng được đi.
Hứ! Để xem cô dựa hơi cho đến bao lâu? Bất quá tôi sẽ nhận cô, nhưng không được việc, tôi cũng sa thãi cô như thường. Chờ đi!
Sơn Khương bịt ống nghe, nói với Trí Nguyên:
-Bác Dũng hỏi, tôi phải trả lời sao đây? Thật ra, tôi cũng không muốn làm khó ông đâu.
Trí Nguyên giật ống nghe:
-Ba yên tâm đi, con đang phỏng vấn cô ta.
Ông Dũng hỏi:
-Con thấy Sơn Khương thế nào?
- Được lắm.
-Con bé được việc lắm, sau này sẽ giúp đỡ con rất nhiều.
-Con biết điều đó thưa ba.
-Thôi, ba không lãng phí thời gian của con nữa. Tiếp tục công việc của mình đi.
- Dạ.
Trí Nguyên gác óng nghe, anh nghiến răng:
-Cô giỏi lắm!
-Anh mới biết sao?
Trí Nguyên hất mặt:
-Hồ sơ của cô đâu?
- Đây.
-Cô về được rồi đó.
-Không phỏng vấn sao?
-Nãy giờ, tôi biết bản lĩnh thế nào rồi. Về đi, đầu tuần sau quay lại nhận việc.
-Yes.
-Nè! Tôi nể ba tôi chứ không phải sợ cô đâu.
-Tôi biết.
-Còn nữa, làm việc với tôi không đơn giản.
-Tôi biết.
-Tôi hay nổi hứng bất tử, có khi làm việc đến một hai giờ khuya.
-Biết.
Trí Nguyên nổi cáu:
-Sao cái gì cô cũng biết hết trơn vậy?
-Nhìn thấy cách tiếp đãi nãy giờ của ông, tôi cũng đủ hiểu.
-Hứ!
Sơn Khương đẩy ghế đứng dậy:
-Tôi về đây. Hẹn ngày gặp lại.
Đang đi, Sơn Khương bỗng quay lại:
-Ông đừng bao giờ giở trò nghe, bởi vì tôi cũng không đơn giản và cũng không dễ bị ăn hiếp.
Nụ cười trong trẻo của Sơn Khương văng vẳng làm Trí Nguyên tức muốn lộn ruột.. Anh đập mạnh tay xuống bàn:
-Cô thích làm việc với tôi lắm ư? Vậy thì tôi sẽ chiều. Tới chừng đó, đừng trách Lâm Trí Nguyên này tàn nhẫn, không biết thương hương tiếc ngọc.
Cánh cửa phòng lại mở ra. Trí Nguyên quát:
-Lần này tôi không nhịn cô nữa đâu nghe.
-Ê! Ai đã làm cho ngài giám đốc của tôi giận dữ thế?
Trí Nguyên thở hắt ra, anh ngả người ra ghế vẻ mệt mỏi:
-Tìm tao có chuyện gì?
-Bộ tìm mày mới có chuyện sao?
Mộ Nam quan tâm:
-Cuộc phỏng vấn sao rồi? Mày hài lòng chứ?
-Hài lòng cái con khỉ.
-Nghe Nam Như nói, cô bé giỏi lắm đó.
-Tao không biết, cả cái hồ sơ của cô ta, tao cũng chưa đụng đến.
-Vậy nãy giờ, mày và cô bé làm gì?
-Cãi lộn.
-Ngay tại đây?
-Ừ!
Mộ Nam kêu lên:
-Trời! Hôm nay tao mới biết được mày đó. Thù dai quá trời.
Trí Nguyên cau mày:
-Cả mày cũng nói vậy à?
-Ừ, câu chuyện giữa mày và Khương, tao đã nghe hết rồi. Thật ra, mày đã quá sai và vô cùng sai.
-Mày...
- Để tao nói hết đi.
Mộ Nam chỉ:
-Tao đứng bên kia và nghe hết tất cả. Sơn Khương đến đây với tất cả sự mong muốn làm việc chứ không hề có chút trả thù cá nhân nào. Còn mày, ở vào địa vị một người chủ tại sao mày có thể đối xử với cô bé như vậy? Tao không biết giữa hai người có mối thù gì, nhưng công việc là công việc, huống chi Sơn Khương là một nhân tài.
-Cô ta chỉ giỏi bướng bỉnh và gây nhiều phiền phức.
-Vậy là mày đã đánh giá sai.
Mộ Nam mở túi đựng hồ sơ của Sơn Khương, anh liếc sơ qua, mỉm cười đưa cho Trí Nguyên:
-Mày xem đi.
-Tao không cần thiết.
-Cô bé không vô tích sự như mày nghĩ.
Trí Nguyên miễn cưỡng xem. Anh bỗng chăm chú vào một tấm bằng màu đỏ. Thành tích của Sơn Khương đấy ư? Cô ta đã từng tốt nghiệp đại học Tokyo ở Nhật, quả là ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh thật không ngờ.
Mộ Nam nhướng mắt:
-Sao?
-Sao là sao?
-Mày đừng giả bộ.
Trí Nguyên nhún vai:
-Tao chẳng nghĩ gì hết. Những tấm bằng này người khác cũng có thể lấy được.
-Người khác là người nào? Trí Nguyên! Mày ghét người ta, nhưng mày cũng công nhận Sơn Khương tài giỏi, phải không? Mày đừng có đi ngược lại với suy nghĩ của mình, tao không tin đâu.
-Ừ, cô ta giỏi thì sao?
-Mày đang cần một trợ lý như vậy.
Trí Nguyên nhỏ giọng:
-Tao không chối.
-Mày không thể có cái nhìn khác về Sơn Khương sao?
-Không đời nào. Cô ta có lỗi với tao.
-Vì đã làm cho Thúy Linh bỏ mày ư? Như vậy còn không chiu. công tư lẫn lộn nữa. Bây giờ tao hỏi mày lần cuối mày có nhận Sơn Khương vào công ty không?
-Không nhận thì sao, còn nhận thì sao?
-Nếu mày không nhận, tao sẽ giới thiệu Sơn Khương qua Thịnh Phát.
Trí Nguyên nắm cổ áo bạn:
-Tao cấm mày!
-Ồ! Mày không nhận cô bé thì tao có quyền chứ.
-Ai nói mày là tao không nhận?
-À! Ngoài miệng thì nói không nhưng trong lòng không phải vậy. Tao hiểu rồi.
-Mày hiểu cái gì?
Mộ Nam vỗ vai bạn:
-Không cần mày nói ra đâu, hy vọng hai người hợp tác vu vẻ.
Anh nói nhỏ vào tai bạn:
-Sơn Khương thông minh, tài giỏi, xinh xắn, đẹp hơn Thúy Linh nhiều đấy.
-Không cần mày so sánh.
Mộ Nam nhún vai:
-Tao chỉ nói lên sự thật thôi! À! bắt đầu tuần sau, tao không thể đi theo mày nữa nghe.
- Định giở trò gì đây hả?
-Ồ không. Tao nghĩ có Sơn Khương thì tao quay về vị trí và công việc của tao, được chứ hả?
-Mới vào, cô ta chưa hiểu được đâu.
-Thì mày chỉ. Chẳng lẽ muốn kéo tao theo mày suốt đời sao? Tao còn tương lai và hạnh phúc của tao nữa đấy. Nè! Sơn Khương là cô gái tốt, xứng đáng để mày trọng dụng và quan tâm.
-Ý gì đây?
-Thì...vậy đó. Ha..ha...ha...
Mộ Nam đi nhanh ra ngoài. Anh mang theo cả tiếng cười sảng khoái.
Trí Nguyên quăng hồ sơ của Sơn Khương xuống bàn:
-Hừ! Còn khuya. Lâm Trí Nguyên này nhất định không để cô ta nắm cán nữa đâu. Vũ Sơn Khương! Cô hãy chuẩn bị tâm lý đấy!
-Nè! Mày làm cái gì mà thờ thẩn vậy? Uống đi chứ.
Trí Nguyên đưa ly rượu lên môi. Nó bỗng trở nên nhạt nhẽo làm sao. Cuộc vui chơi này chính anh đề nghị, nhưng bây giờ không còn hứng thú nữa.
Thái Hoàng và Mộ Nam không hề hay biết. Họ cứ cụng ly giơ cao rồi nốc cạn. Lâu lâu hỏi anh vài câu như để có hỏi.
Trí Nguyên thở dài. Là bạn thân bao năm, nhưng họ làm gì biết được. Tâm trạng của anh hiện giờ? Anh đang tiếc nuối cho tuổi trẻ khi lãng phí thời gian vào những việc vô ích. Họ chỉ biết ăn chơi, nhảy nhót chẳng quan tâm gì đến tương lai bởi người thân của họ rất giàu.
Trí Nguyên cũng có một lúc buông lơi như vậy nhằm để chống đối lại những việc anh không muốn. Bây giờ nhìn lại, anh thấy mình quá ngu ngốc. Suýt chút nữa anh đã không còn là chính anh nữa rồi.
Chung quy cũng vì chữ tình, nhưng rất tiếc Thủy Linh không phải loại phụ nữ chung thủy. Xem kìa! Cô ta lả lơi trong vòng tay những người đàn ông háo sắc mà thấy xốn mắt. Hứ! Trí Nguyên dằn mạnh ly rươu. xuống bàn. Điều này tại sao anh không nhận biết sớm nhỉ? Cũng vì quá yêu cô mà suýt chút nữa anh đã trở thành đứa con bất hiếu, có lỗi với gia đình.
Trí Nguyên lục túi tìm cho mình điếu thuốc để giữ vẻ bình tỉnh. Cái tên Thủy Linh với anh bây giờ nghe như muốn ói.
Anh chợt cười một mình. Vậy mà hay. Ngày đó, nếu không nhờ Sơn Khương tạo nên sự hiểu lần thì bây giờ có lẽ anh không còn mặt mũi nào nhìn bạn bè.