Xưa kia có một ông vua ngồi buồn, cho bắt tất cả người mù trong thành đem về hợp lại một chỗ. Vua cho đem ra một con voi, bảo các anh mù rờ vào, và tả lại cho nghe họ đã hình dung con voi ra sao? Sau khi mọi người đã rờ xong, vua kêu hỏi từng người. Họ thưa: - Voi giống như cái nồi lớn! (Đó là những người rờ trúng cái đầu) - Voi giống như cây cột tròn! (Đó là những người rờ trúng cái chân) - Voi giống cái chổi! (Đó là những người rờ trúng cái đuôi) ...Mỗi người đều tưởng rằng mình đã hình dung rõ con voi với những bộ phận mà họ đã rờ trúng. Rồi thì không một ai chịu nhận của ai cả, đều cho cái thị kiến của mình là đúng. Ban đầu còn cãi nhau, sau chửi nhau om sòm, và rốt cùng xăn tay đánh nhau tơi bời... Nhà vua thấy vậy ôm bụng cười vang. Lời bàn: Quả đây là một bức trang hí họa tài tình, vì nó thu hẹp được một cách đầy đủ cả một tấn bi hài kịch của nhân loại từ xưa đến nay.