Chương ngồi trong phòng riêng, chàng đốt thuốc liên tục. Vừa thấy bà Mỹ Hương đẩy cửa bước vào chàng nói ngay:- Lần sao con có đi đâu mẹ đừng tìm kiếm làm gì!Bà Hương hơi sựng lại một lúc, xong nở liền nụ cười độ lượng:- Con đi đâu không nói trước làm mẹ lo quá! May mà mẹ đến kịp không con làm sao về được.Chương nhăn nhó:- Mẹ cứ nghĩ vậy không hà! Một khi con đã đi được là về được.Bà Hương lắc đầu:- Nói thì ai cũng có thể nói được, nhưng làm thì không phải đơn giản. Đó, chính vì con không nghe lời mẹ nên ngày mai phải vào bệnh viện nữa thấy chưa? Thật ra tốn tiền lo cho con bao nhiêu mẹ cũng không ngại. Mẹ chỉ sợ chân con lần này không còn lành được nữa mà thôi.Suốt ngày nay đi bộ nhiều quá nên giờ đây chân Chương không còn nhấc lên được. Chương biết mẹ chàng có lý nhưng không hiểu sao vẫn thấy bực bội không chịu được. Bao lần chàng định vùng thoát ra khỏi vòng tay của mẹ nhưng rồi không thể. Chàng bất lực lẫn xấu hổ. Chàng yêu cầu mẹ đừng lo lắng cho mình nhưng lại không tự giải quyết được chuyện riêng. Chàng trách mẹ vì đã không cho chàng có cơ hội làm người lớn. Nhưng lại tự giày vò mình vì những hành động nông nổi. Ôi! Con người Chương thật mâu thuẩn. Nghĩ vậy nên chàng không muốn tranh luận với mẹ nữa. Bà Hương dịu giọng:- Từ đây về sau con cứ việc yên tâm trị bệnh, chuyện Minh Kha mẹ sẽ nhờ Măng lo giùm được chứ?- Tùy mẹ- - Chương ngán ngẫm nói cho qua chuyện vì chàng không thể đứng dậy bỏ đi được.Bà Hương không để ý mấy đến điều đó. Bà tranh thủ nói chuyện khác:- Mẹ vừa mua thêm một miếng đất ở cạnh đây. Mẹ định cho xây thêm một khách sạn Mini nữa con nên nghĩ việc ở công ty xây dựng của con, con thấy thế nào?- Mẹ làm gì cũng được- Con không có ý kiến gì sao?- Vô ích thôi vì trước khi nói chuyện với con mẹ đã có kế hoạch trong đầu rồi.- Đó chỉ là dự định mẹ muốn con bàn bạc thêm. Biết đâu lại chẳng có những ý hay.Chương sửa lại thế ngồi, chàng duỗi chân thật thẳng, để mong có cảm giác thoải mái hơn.- Theo con, mẹ nên xây cho chúng ta một ngôi nhà riêng để sinh hoạt và nghĩ ngơi. Vì ở đây từ lâu nó đã trở thành khách sạn rồi, con thấy rất bất tiện.- Con không thích ồn ào?Chương gật đầu, bà Hương suy nghĩ một lúc nói:- Hiện nay khách du lịch đến đây ngày càng nhiều. Mẹ nghĩ nếu xây thêm một khách sạn nữa chúng ta sẽ thu được một khoản thu nhập không nhỏ.- con biết thế nào mẹ cũng nói vậy mà! - Chương nhún vai ngắt lời bà Hương.- Thực tế là như vậy nếu chúng ta chịu khó một chút.- Không bàn nữa, tốt nhất nên làm theo suy nghĩ của mẹ đi!Giọng Chương không thấy hứng thú, chàng muốn sớm kết thúc đề tài tẻ nhạt này. Không ngờ thái độ bất mã ngấm ngầm đó đã làm bà Hương phải nghĩ lại. Ít nhất là một lần.- Chương à, đừng nghĩ là mè không tôn trọng ý kiến của con. Thực tế có những vấn đề liên quan đến việc kinh doanh của mẹ và con không thể hiểu đưỢc. Con biết không, cơ hội có khi chỉ đến một lần, do đó cần phải nắm bắt kịp thời. Nếu không rất khó có dịp tìm thấy nó nữa.Bà Mỹ Hương im lặng một lúc rồi nói tiếp:- Nói thì nói vậy nhưng nếu con thấy ở đây không thuận lợi thì mẹ sẽ giành riêng phần đất mới mua cho con tùy nghĩ sử dụng.Sự thay đổi bất ngờ của bà Mỹ Hương làm Chương ngạc nhiên nhiều hơn thích thú. Chàng hỏi lại:- Mẹ nói thật chứ?Đĩ nhiên là mẹ không đùa nhưng phải chờ đến khi nào chân con khoẻ hẳn mới bàn đến được việc thiết kế ngôi nhà. Con có hứa giúp mẹ không?- Con hứa! - - Chương mỉm cười, nét mặt cởi mở một chút.Bà Mỹ Hương gậg gù mặt hân hoan vì cảm giác nhẹ nhàng. Bằng mọi cách kéo con trai về phía mình và quên dần Minh KHa, đó là dự định lâu dài của bà. Ai có thể đoán được sự việc rồi sẽ đi đến đâu?Sáng nay, nghe tin Chương nằm viện trở lại Măng tức tốc chạy đến với bạn. Trong phòng không có ai ngoài Chương. Thấy Măng, Chương hơi ngóc đầu dậy chợt nằm xuống ngay, nét mặt không được vui. Măng vồn vã hỏi:- Mày khoẻ chưa? Lúc nãy bác sĩ nói sao hả?Chương im lặng nhìn lên trần nhà. Thái độ đó làm Măng càng sốt ruột thêm, bất thần anh giật tấm drap ra khỏi người Chương:- Trời đất! Sao vậy Chương? Bộ chân mày... - Đừng ào ào người ta cười cho!- - Chương cảnh cáo bạn.- Nhưng... - Mày yên tâm đi, tao đã lên bàn mổ một lần rồi, lần này chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn mà.Nghe giọng nói nửa đùa nửa thật của Chương, Măng không làm sao cười nổi. Anh vò đầu bứt tóc, xót xe tự trách như chính mình là người gây ra tai họa cho Chương. Măng muốn hét to lên cho bạn biết rằng Minh Kha không còn sống để Chương đừng tìm kiếm, đừng hy vọng như giống như bị tọng phải trái chanh to Măng cứ ư ư? trong cố mà không làm sao nói được. Phải khó khăn lắm Măng mới nói được một câu.- Hãy hiểu cho tao, Chương ơi!Chương khẽ nhăn mặt vì vô tình Măng chạm mạnh vào chỗ đau của chàng. Trong khi đó Măng vẫn tự trách mình.- Tao không xư"ng đáng là bạn thân của mày. Tao không có can đảm Chương ơi!Đôi mày rậm của Chương khẽ cau lại. Đây là lần thứ hai chàng nhận thấy ở Măng có rất nhiều điều khó hiểu. Hình như Măng khổ tâm lắm, điều đó làm hoàn toàn trái ngược với bản tính tự nhiên trước đây của anh. Chương vừa nói vừa cố ý thăm dò thái độ của bạn.- Trong chuyện của tao, mày không có lỗi gì cả Măng à! Tao biết mày đang bị dằn vặt vì không đi cùng với tao để tìm Minh Kha chứ gì? Không nên đâu! Dẫu sao mày cũng không thể ở suốt ngày bên cạnh tao được. Mày còn có công việc, chuyện tìm kế sinh nhai. Rồi còn giúp chị Nga buôn bán nữa.- Đúng là tao có bận rộn thật, nhưng không đến nổi phải bỏ mặc bạn bè - Măng thú nhận - Lý ra ngay từ đầu tao nên khuyên mày đừng tốn công cho việc tìm kiếm nữa vì... vì một khi người ta bỏ đi rồi thì không nên níu kéo làm gì.Măng cố nói giọng thật khó nghe để chọc tức Chương nhưng đã không thành công chàng bình tĩnh hỏi lại:- Mày định nói ai vậy? Minh Kha chăng?- Đúng! Cô ta không đáng cho mày tìm đâu.- Tại sao?- Vì nếu yêu mày thật tình hẳn Minh Kha không dễ dàng bỏ đi như vậy.- Nhưng nếu lỡ nàng bị ép buộc phải rời khỏi đây vì một lý do nào đó thì sao?- Không thể nào, trừ phi cô ta muốn như vậy.Chương ngồi nhỏm dậy, đâm đâm nhìn thẳng vào mắt bạn, giọng lạnh hẳn:- Mày nói chuyện sau mâu thuẩn quá vậy? Thú thật đi, mày có còn là bạn của Minh Kha và tao không?- Với mày thì có.- Nghĩa là mày kiên quyết từ chối Minh Kha?Măng gật đầu nói mà không dám nhì thẳng bạn.- Tao cũng khuyên mày nên quên Minh Kha dần dần đi là vừa.- Im đi! - Chương trừng mắt- - Giờ tao đã hiểu tại sao Minh Kha bỏ đi rồi, mày và mẹ tao hành động thật đáng nể.- Nhưng sự thật Minh Kha đã đi... - Anh nói dối!Không hẹn mà Chương và Măng đều ngẩng lên xem người vừa bước vào phòng là ai. Chợt Chương tròn mắt kêu lên:- Bé Thu!Đúng vậy, cô bé mười lăm, mười sáu tuổi, sớm có nét chín chắn của người lớn ấy chính là bé Thụ Nó chào Măng bằng cái nhìn không mấy thiện cảm rồi quay sang Chương:- Mẹ bảo em đến đây thăm anh và nỗi một việc quan trọng có liên quan đến chị Minh Kha.- Con bé kia mi biết gì chuyện người lớn mà nói hả?Bé Thu không hề đếm xỉa đến câu nói của Măng, nó phớt tỉnh nói tiếp với Chương:- Người ta đã nói dối anh anh Chương à. Thực tế chị Minh Kha vẫn còn ở đây, ngay cạnh chúng ta.- Nói vậy! Chương à, mày đừng nghe con bé.Chương khoát tay như muốn nói:" HãY để con bé nói tiếp". Mặt bé Thu chợt bừng đỏ, giọng cô bé nghèn nghẹn:- Khi tai nạn xảy ra với anh và chị Minh Kha, mẹ và em không hề hay biết. Chừng được tin thì nghe đâu anh đã về nhà còn... chị Minh Kha đã đưa vào nhà xác vì không có ai là thân nhân.- Em nói thật! - Chương trợn trừng hỏi lại,bé Thu gật đầu, mắt đỏ hoe.- Lúc đầu em cũng không tin chị Minh KHa đã chết. Em đi tìm chị khắp các bệnh viện nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Cuối cùng em đến nhà chị Kha hỏi thăm những người xung quanh thì người ta cũng nói rằng Minh Kha không còn nữa, khóm hoa hồng của chị ấy trồng cũng chết rồi.Và bé Thu sụt sịt khóc. Chương vẫn không muốn tin. Chàng đưa mắt nhìn Măng với hy vọng tìm một lời phủ nhận. Nhưng không Măng nãy giờ vẫn đứng đó, mắt len lén nhìn Chương rồi cúi gầm mặt xuống như người có lỗi. Vậy là Kha đã chết thật rồi sao? Chưa bao giờ Chương nghĩ là tuổi trẻ sẽ chết, khi mà người ta đang tràn đầy sức sống và có khả năng cống hiến cho cuộc đời. Ngoài sức tưởng tượng, điều ấy khiến Chương chới với, hụt hẳng. Chàng muốn khóc thật nhiều, muốn hét thật to cho nỗi đau làm chỗ tim chàng thắt lại, máu như đã thôi không còn chảy nữa.- Chương! Chương! Mày làm sao vậy? Chương ơi!Măng tái mặt, kêu toáng lên.- Chương ơi! Lại đây đi! Em đã gom được một đống lá khô rồi nè! - Minh Kha gọi.- Ái dà! Rừng thay lá rồi sao?- Chưa đâu, đây là lá vàng của mùa thu năm ngoái em còn giữ lại mà.- Ây da! Hèn gì anh ngửi thấy mùi ấm mốc và cả mùi trứng của sâu bọ nữa.Kha phì cười rồi ra hiệu cho Chương ngồi xuống bên cạnh:- Anh tưởng tượng ghê quá, làm em nổi gai ốc rồi đây! Nào, bây giờ anh chọn một lá đi.- Được, nhưng nói trước anh không tin số mạng mình lại nằm trong những chiếc lá khô kia đâu nha.- Cứ nghe em đi, tí nữa hãy nói.Tay phải nhặt lấy một lá, miệng Chương vẫn lẩm bẩm:- Tự dưng " bói lá" trò chơi gì kỳ cụcMinh Kha vờ như không nghe thấy, nàng nũng nịu ra lệnh:- Tay trái một lá nữa. Đúng đó, rồi, tất cả đưa đây cho em.Minh Kha ngồi xếp bằng trên cỏ ngắm ngía hai chiếc lá khô mà Chương vừa trao, cử chỉ của nàng hệt một bà " thầy bói" điệu nghệ. Rồi nàng nói mà không nhìn người yêu:- Theo như chiếc lácho biết thì "Nam" này là một người co tính khí nóng nãy và ưa mạo hiếm. "Nam" thích có một cuộc sống tự do hơn sự chăm chút rằng buộc của gia đình. Nhờ thông minh nên luôn thành công trong công việc chuyên môn. Tuy nhiên có khi cũng gặp phải những trường hợp đặc biệt khó khăn vì vậy... - Minh Kha đang nói chợt im bặt vì khi ngẩng lên vô tình nàng chạm phải cái nhìn cười cợt của Chương. Cái nhìn thật láu lỉnh và dần dà Kha hiểu ra Chương rất ưa chọc ghẹo.- Nói tiếp đi nhỏ, anh đang nghe đây mà.- Không, anh cười em thì có,- - Minh Kha dỗi đứng dậy.- Anh hứa sẽ không cười nữa!- Em mất hứng rồi. Và lại có gì để bảo đảm cho lời nói của anh.- Có gì để bảo đảm à? Để anh suy nghĩ xem. Ồ! Minh Kha em xem đây.Mắt Minh Kha vụt sáng, nàng hấp tấp nói:- Tập ảnh này của bác sĩ Luân mà. Trả lại cho em.- Bác sĩ Luân nào?- Người đã chữa bệnh cho em mấy tháng naỵ Ông ấy rất tốt. Chương, mau trả lại cho em?- Không đúng, đây là tập ảnh của anh mới vẽ để tặng em mà.- Của bác sĩ Luân!- Của anh.- Của bác sĩ Luân!- Của a... a... nh!Chương bước giật lùi, Minh Kha đuổi theo. Chợt Chương hụt chân rơi từ trên đồi cao xuống thung lũng. " Á, anh Chương". Minh Kha lao theo.- Minh Kha! Minh Kha! Cô tỉnh dậy đi nào!Minh Kha giật mình mở choàng mắt, gương mặt nàng vẫn còn nét sợ hãi. Mặt và người nàng ướt đẫm mồ hôi. Bác sĩ Luân kề ly nước ấm vào tận môi nàng.- Bác sĩ... Bác sĩ Luân lắc đầu như ngầm bảo Minh Kha không nên nói gì cả. Nàng đành bưng ly nước uống cạn. Bác sĩ gật gù nói:- Hãy nghĩ ngơi một chút cô sẽ thấy thoải mái trở lại.Minh Kha ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ Luân. Nàng nhắm mắt lại tập hít thở sâu và đều đặn để lấy lại trạng thái bình thường. Một lúc sau mặt nàng đã hồng hào trở lại.Có bác sĩ Luân bên cạnh Minh Kha luôn cảm thấy yên tâm. Giờ đây đối với nàng bác sĩ không còn là một người xa lạ mà ông giống như một người anh tận tụy, một người bạn thân tỉnh hơn. Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm trong cuộc sống, ông sẵn sàng chia sẻ với Minh Kha những gì mà nàng thắc mắc. Lúc rỗi rãi ông xoa dịu nỗi đau hiện tại của nàng bằng những mẫu chuyện vui ở ngoài đời và củ những gì đọc được trong sách vở. Ông là một người đàn ông dịu dàng và tế nhị nhất mà Minh Kha chưa từng gặp.- Bác sĩ có tin giấc mơ sẽ biển thành sự thật không?- Minh Kha hỏi.Bác sĩ Luân lắc đầu:- Cô không nghe người ta thường nói: " Đời không như là mơ" sao? Nếu có, đó chỉ là một sự trùng hợp hết sức ngẫu nhiên. Tốt nhất cô nên quên hết và chỉ giữ lại trong đầu những giấc mơ đẹp mà thôi.- Nhưng ác mộng cứ đến làm sao đuổi đi được hả bác sĩ?Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp xung quanh, người thân và bạn bè. Bỏ tất cả những chuyện buồn phiền, tang tóc sang một bên khá cẩn thận. Cô chịu khó tập cười mỗi ngày, dần dần hẳn sẽ thấy thanh thản.Minh Kha đã ngồi dậy từ lúc nào, gương mặt nàng giờ đây đã hết thất thần:- Bác sĩ nói việc gì nghe cũng nhẹ tênh nhưng làm theo khó biết bao nhiêu!- Người khác thì tôi không rõ thế nào nhưng với cô thì tôi tin tưởng sẽ làm được - Bác sĩ Luân cười- Trong ca phẫu thuật vừa rồi cô là một bệnh nhân chịu đựng cừ khôi nhất.- Cám ơn bác sĩ đã động viên đúng lúc, thú thật lúc ấy tôi rất sợ- Minh Kha cười xấu hổ- - Có lẽ suốt cuộc đời tôi cũng không thể nào quên được giây phút đầy ấn tượng đó.- Rồi mọi việc sẽ lại đâu vào đó.Minh Kha thừa biết bác sĩ Luân chỉ muốn an ủi nàng. Sắp tới đây nàng sẽ phải trải qua ít nhất năm lần phẫu thuật nữa. Và mỗi lần lên bàn mổ như vậy nàng phải mất từ năm đến sáu tháng để chữa thương. Cô nghĩ là khoảng ba năm sau nàng mới có cơ hội trở về VN. Lúc ấy mọi cái đã thay đổi, nếu Chương còn sống chưa chắc chàng còn nhớ đến nàng. Minh Kha cười chua chát khi nhớ đến câu danh ngôn của ai đó: " Chỉ có những kẻ ngốc nghếch mới mong quá khứ sống lại". Dẫu biết rằng khi trở lại Vn Kha sẽ phải chứng kiến những cảnh ngang trái, đau lòng. Nhưng nàng cũng không thể nào ở lại đây được vì dù sao nàng cũng còn một ngôi nhà nhỏ trên đồi cao. Ba năm, thời gian tuy không dài lắm nhưng cũng đủ biến ngôi nhà xinh xắn của nàng thành khu vườn hoang. Giờ đây chắc chắn mọi người nghĩ rằng nàng đã chết. Trong đó có Soeur Tâm người rất mực yêu nàng. Nghe tin nàng hẳn bệnh tim của bà càng nặng thêm. ThưƠng Soeur quá đi mất. Bất giác Kha thở dài.- Cô lại nghĩ ngợi gì nữa rồi?- Ồ! Không có gì!- Minh Kha thoáng bối rối khi nghĩ rằng bác sĩ Luân đọc được những gì trong đầu nàng- - Bác sĩ nè, mỗi ngày nhìn thấy gương mặt xấu xí của tôi ông có " ngán không"Thay vì trả lời bác sĩ Luân hỏi lại:- Thế cô có " ngán" tôi không?- Chỉ có những bệnh nhân tâm thần mới không ưa bác sĩ.- Vậy thì việc gì tôi phải " ngán" một bệnh nhân thông minh và can đảm như cô.- Bệnh nhân của bác sĩ chắc không ai tử vong? - - Kha hỏi.- Tại sao?- vì khi gặp bác sĩ rồi ai cũng trở thành tuyệt vời cả làm sao chết được.- Ồ, đúng đúng!- Bác sĩ Luân cười lớn- Kể ra cô cũng biết đùa nữa đó. Cứ thế nhé rồi cô sẽ... - Nếu ông còn khen tôi câu nào nữa thì công trình giải phẩu của ông xem như thất bại hoàn toàn đo nhé!lần này bác sĩ Luân nhạy bén hơn:- Cô yên tâm. Tôi đã chuẩn bị sẳn một chiếc mũi giả để lắp vào bảo đảm cao, đẹp mịn màng và không gây vị ứng.Minh Kha cười lắc đầu. Nàng thấy cuộc sống bắt đầu có ý nghĩa.