Quán kem "Sắc màu" buổi chiều rất đông khách. Sau khi đường bệ kiểu cách ngồi xuống ghế. Huyền Nhi cao giọng gọi hai ly kem.Khi người phục vụ mang hai ly kem to nhiều màu đặt lên bàn, Thường Quân rên lên.- Em thích ăn kem rồi bắt anh ăn theo hả?Huyền Nhi vặn lại.- Có ai bảo bác sĩ không được ăn kem đâu?- Nhưng anh không thích.Huyền Nhi phán gọn:- Anh phải thích những gì em thích.Nói rồi Huyền Nhi đặt ly kem trước mặt Thường Quân.- Dẹp ngay bộ mặt bác sĩ đang cầm kim tim của anh lại đi!Thường Quân cau mày:- Anh có nói gì đâu mà em động chạm và đưa nghề bác sĩ của anh vào đây?Huyền Nhi vênh mặt lên đáp.- Em phải nhắc nhở nếu không anh tưởng đây là bệnh viện.- Anh có khùng đâu mà tưởng quán kem là bệnh viện.Huyền Nhi hé môi cười rồi múc muỗng kem cho vào miệng.Anh biết quán kem là tốt đó. Hãy nhìn xung quanh kìa, quán kem dành cho các cặp tình nhân vào đây vừa nhâm nhi vừa rù rì cho đến hết... ly kem!Đưa tay chỉ ly kem Thường Quân trêu chọc Huyền Nhi.- Em lo rù rì, ly kem chảy hết rồi kìa!Huyền Nhi thản nhiên:- Hết, em gọi ly khác. Lo gì? Kem đầy quán mà!Thường Quân không nói ra đưa mắt nhìn ra ngoài, Huyền Nhi cười khúc khích bảo.- Anh không ăn thì ngồi chầu em ăn nghe!Mặc! Huyền Nhi nói gì anh cũng chẳng cho vào tai. Có nghe đâu. Thường Quân đang thấy, anh đang trố mắt nhìn để kiểm tra, kiểm chứng... cái đầu... Đúng là ông già Noel đang bước vào quán. Dù chẳng khoát trang phục ông già Noel nhưng Thường Quân vẫn nhận ra cô.Có gái có gương mặt thanh tú, đẹp tựa đóa hoa cẩm chướng. Không! Hoa hồng chứ!Gương mặt mà chỉ gặp một lần là Thường Quân nhớ mãi. Huống chi anh đã tông vào cô ta để được nghe chiếc miệng kia lên lớp luật giao thông thì làm sao quên được?Trong vũ hội hóa trang, ông già Noel mang chiếc mặt nạ nhưng Thường Quân nhận ra nhờ bộ trang phục... Không thấy Thường Quân, Đông Thư ung dung tiến vào quán cùng Thảo Trà, ung dung gọi hai ly kem. Rồi hai mái đầu chụm vào nói chuyện rù rì.Thường Quân tưởng tượng Đông Thư đi với người yêu thì sao nhỉ? Chắc cũng như anh với Huyền Nhi vậy.Huyền Nhi vừa ăn kem vừa nhìn ngắm mọi người để so sánh và bình phẩm. Còn Thường Quân hướng tầm mắt về nơi khác. Hai người, hai thế giới khác... Nơi bàn Đông Thư vẫn trò chuyện thoải mái với Thảo Trà nhưng Thường Quân đâu nghe được. hai bàn vẫn cách mấy bàn mà.Vừa múc kem ăn. Thảo Trà vừa bảo.- Anh Khiết Phong hỏi thăm mi luôn đấy Đông Thự Anh ấy tình si mi nặng rồi bảo ta nói hộ giùm. Đông Thư hất mái tp1c ra sau nhăn mặt với Thảo Trà.- Vô duyên! Mi nhận lời nói hộ cho anh ta hả?Thảo Trà phong trần.- Anh em, ta nói giúp giùm!- Tưởng mi nói rồi ta chịu hả? Mười anh ta nói cũng cũng chẳng có tác dụng gì nữa là mi!Thảo Trà buông giọng thản nhiên.- Anh ấy sợ nói không có tác dụng nên mới nhờ ta.Đông Thư giơ tay lên ngăn Thảo Trà lại.- Hãy dẹp cái miệng dẻo quẹo môi giới của mi lại đi! Ta không muốn nghe.Mặt Thảo Trà nhăn lại như bị đau răng.- Mi thật là khó chịu và kiêi kỳ. Đúng như anh Khiết Phong nói.Đông Thư bẻ lại:- Biết ta khó chịu, kiêu kỳ sao không tránh xa mà còn...?Mắt Thảo Trà nheo lại nhìn Đông Thư.- Tránh sao được? tình yêu tự đến mà. Anh Khiết Phong nói vậy.Đông Thư lườm lườm Thảo Trà:- Mi mở miệng ra là nhắc đến Khiết Phong. Ông anh họ của tao hào hoa, lịch lãm, điển trai và... - Đỏm dáng, màu mè, hào nhoáng... sao không nói luôn?Đông Thư tiếp lời Thảo Trà một cách nhanh gọn và thằng thắn bảo:- Ta không ưa mấy gã bảnh bao, chải chuốt.Thảo Trà chép miệng càu nhàu:- Lạ thật đấy! Không diện thi bảo lù khù, còn diện chút thì phe bình bảnh bao chải chuốt. Biết sao cho vừa lòng mi?Đông Thư lắc đầu:- Ta đâu có mắt ai vừa lòng ta đâu.- Vậy thì tốt, đừng có chê anh Khiết Phong nữa.Đông Thư hứ một cái dài cả cây số rồi lên giọng đề nghị Thảo Trà:- Hãy đem ông anh họ bảnh bao, hào nhoáng của mi cho mấy ả ưa dỏm đáng giống như vậy.Thảo Trà hừ mũi:- Sao được.Đông Thư thản nhiên:- Như vậy mới đúng mới thích hợp.Thảo Trà vẫn không chịu thua:- Anh Khiết Phong chỉ thích hợp với mi.Đông Thư hạ một câu:- Còn lâu, không kẻ nào thích hợp với tao cả.- Đồ kiêu kỳ! Cả thế gian này không ai thích hợp với mi thì mí có vấn đề rồi... - ta rất bình thường nghe.- Bất thường thì có.Rồi Thảo Trà còn chế nhạo:- Chắc mi người ngoài hành tinh nên mới khác thế giới với mọi người.Đông Thư tức khí bưng ly kem múc ăn ngon lành, rồi hừ giọng nói với Thảo Trà:- Ngoài hành tinh mà ta ngồi chung, học chung, đi chung, ăn chung và ngủ chung... với mi đó.Thảo Trà đỏ lên mặt:- Con quỉ! Nói ngủ chung với ta, người ta nghĩ mi pê đê đấy.Bất chợ Thảo Trà đưa mắt nhìn Đông Thư chằm chặp rồi hạ một câu:- Không chừng mi là pê đê thật Đông Thư.Đông Thư dứ nắm tay trước mặt Thảo Trà:- Ê, đừng có nói bậy nghe.Thảo Trà điềm nhiên:- Ta nói không phải sao? Mi không thích đàn ông con trai, gã nào mi cũng chỉ trích chê bai.Đông Thư nuốt miến kem mát lạnh nơi đâu lưỡi, đáp lời Thảo Trà:- Đáng chê thì ta chê hà.Thảo Trà nghiêng đầu khiêu khích:- Ta chờ xem mi có khe gã nào không?- Nếu có cũng không phải là anh họ hào nhoáng của mi đâu.Thảo Trà vặn vẹo:- Sao mi cứ xói xỉa ông anh ta hoài vậy?Đông Thư hất mặt lên bảo:- Mi đừng nhắc hắn với ta nữa, ta thề không xỉa xói.Giọng Thảo Trà có vẻ triết lý:- Mưa dầm thấm lâu, ta phải nhắc hoài mới được.Đông Thư vội bịt hai tai lại:- Ta không thèm nghe đâu.Bất chợt Đông Thư buông hai tay xuống, cô vừa trông thấy một đôi mắt nhìn cô đăm đăm.Đôi mắt rực sáng như chiếc đèn mới nạp pin. Cho nên từ cách xa mấy bàn dội lại, Đông Thư vẫn nhìn thấy.Thấy! Và Đông Thư đã nhớ ra ngaỵ Hắn là gã đàn ông đã tông vào xe vào "ông già Noel" Làm cho ông già Noel té nhào và chẳng biết một lời xin lỗi là gì.Phải rồi mãi hấp tấp đưa hoa đến tặng người yêu ngày Chúa giáng sinh, có phải sinh nhật người yêu đâu mà gấp gáp. Phóng nhanh vượt ẩu bất kể tính mạng "ông già Noel".Lúc đó mấy anh công an phường ở đâu mà không nhào vô "thổi" hắn? Để mình Đông Thư tức khí lên lớp hắn.Ánh mắt tò mò của Đông Thư đảo nhanh về phía cô tạ Khỏi tìm kiếm, cô ta ngồi bên anh người yêu... từ tốn ăn kem. Đưa người yêu đi ăn kem, chuyện thường tình của hai kẻ yêu nhau.Hắn đi ăn kem cùng người yêu. Cũng giống như Đông Thư di ăn kem với Thảo Trà vậy. Mặc kệ họ, không thèm nhìn. nhưng Đông Thư lại thích nhìn ngưòi yêu của hắn. Nhìn để xem cô ta thế nào... Một cô gái dịu dàng, nữ trang lấp lánh trên người. Chiếc mini màu nõn chuối cực ngắn hở cổ... Trông cô ta đầy vẻ hả hê, thỏa mãn. Cô ta và hắn! Một cặp cùng đẹp đôi quá chứ?Thoáng thấy vẻ khác lạ của Đông Thư, Thảo Trà hướng tầm mắt nhìn theo Đông Thư rồi hỏi:- Có chuyện gì vậy Đông Thư, nhìn ai vậy hả?Mắt vẫn nhìn về phía bàn dằng kia, Đông Thư hạ giọng trả lời:- Hắn kìa, gã đàn ông đã tông và... Ông già Noel.Thảo Trà chép miệng như chuyện vừa xảy ra.- Hú hồn cho mi!Đông Thư sửa lại:- Ông Noel chứ.- Ông Noel đã cởi lớp ra rồi. Hì! Hì!Rồi Thảo Trà thắc mắc:- Không biết kẻ đụng xe ông già Noel có nhận ra "ông già Noel" đang là Đông Thư đang ngồi ăn kem không nhỉ?Đông Thư thản nhiên:- Còn lâu anh ta mới nhận ra... tạ Nói đúng ra hắn không dám nhận ra cái mặt ta đâu.Thảo Trà phả tiếng cười khúc khích:- Tại sao? Bộ cái mặt của mi là quỉ dạ xoa, ngưu ma vương hay mặt Chung Vô Diệm, Thị Nở... mà anh ta không dám nhìn?Đông Thư buông một câu thật gọn:- Bộ mặt của anh ta là bộ mặt công an hình sự, hắn đố có dám nhìn.Ném cho Đông Thư tia nhìn tinh nghịch, Thảo Trà pha trò.- Mặt công an hình sự, anh ta không thèm nhìn. Nhưng gương mặt kiều diểm của Đông Thư thì dù có mù mắt, hắn ta cũng ráng mở ra để nhìn.Đông Thư khẽ kêu lên:- Hắn đang đi với người yêu kìa, mi có thấy không? Nhìn ta để mà bị móc... mắt.Giọng Thảo Trà tĩnh queo:- Dù bị móc mắt hắn vẫn nhìn hà! Mắt hắn vẫn luôn đậu về bàn mình đó.Đông Thư thản nhiên:- Hắn không nhận ra ta đâu?Đông Thư đâu hay Thường Quân đang từ từ tiến tới bàn của cô:- Chào ông già Noel!Đông Thư ngớ người ra, nhưng chỉ một giây cô điềm tĩnh sửa lưng Thường Quân.- Anh nhầm rồi, ông già Noel chỉ xuất hiện trong đêm giáng sinh thôi.Thường Quân gật gù:- Đúng, ông già Noel chỉ có trong đêm giáng sinh. Còn cô lúc nào cũng xuất hiện, tôi cũng nhận ra ông già Noel.Đông Thư phản bác lại lời Thường Quân.- Mặt tôi đâu giống ông già Noel.Đang nghe hai người đối đáp, Thảo Trà chen vô.Đông Thư bảo mặt nó là mặt hình sự anh đâu có dám nhìn.Mắt Thường Quân loé lên:- Tại sao?- Anh vi phạm luật giao thông, thấy mặt công an phát ngán vì sợ phạt.Thường Quân thản nhiên nhắc.- Hôm nọ tôi bị Đông Thư phạt cho một trận tơi bời rồi.Biết tên Đông Thư rồi, Thường Quân thích thú gọi ngaỵ Và cô đã phản ứng khi anh nói xong.- Tôi tiếc là không anh cho công an.Thảo Trà bật hỏi:- Sao không giao hả Đông Thư?- Không kịp!Thảo Trà tham gia vào góp chuyện:- À, phải rồi. Lúc đó ông già Noel đang vội đi phát quà.Thường Quân bỗng hỏi:- Bây giờ không bận, không vội chứ Đông Thư?Đông Thư vờ nghiêm giọng đáp:- Bây giờ tôi đang bận ăn kem, anh không thấy sao?Thường Quân đối đáp nhanh gọn với giọng ranh mảnh:- Thấy, tôi mới đến diện kiến Đông Thư.Đông Thư dài giọng:- Cám ơn anh đã nhớ đến kẻ đã bị anh tông xe.Mặt Thường Quân nhăn như nhai phải sạn trong cơm.- Đừng nhắc đến chuyện đó chứ Đông Thư.Đông Thư lém lỉnh:- Vậy nhắc chuyện gì? Chắc là chuyện anh đi ăn kem với người yêu mà bỏ cô ta ngồi một mình. Coi chừng bị kiện đó.Thường Quân phân trần:- Tôi thấy người phải đến chào chứ?Đông Thư có vẻ nghiêm nghị:- Chào đủ rồi. Anh đừng xớ rớ đứng đây, tôi không muốn phiền phức như trong đêm vũ hội bị người ta giành khi khiêu vũ với hoàng tử.Thế là Đông Thư đã nhận ra "hoàng tử". Mắt Thường Quân lóe lên:- Thế Đông Thư biết hoàng tử là ai chứ?- Là con vua.Đông Thư đáp với giọng tĩnh rụi:Thường Quân hỏi lại:- vậy là ai nữa?Nhớ lại đêm vũ hội, Đông Thư buột miệng nói nhanh:- Là người của công chúa, của thiên sứ, của những ai thích hoàng tử.Đông Thư nói chưa dứt câu thì người thích hoàng tử đã đến.Chiếc mini màu nõn chuối ưỡn ẹo bên Thường Quân. Giọng thánh thoát cất lên:- Ối anh Thường Quân, đang ăn kem sao lại bỏ lại đây?Thường Quân thản nhiên trả lời Huyền Nhi:- Anh gặp người quen.Ánh mắt của Huyền Nhi dành cho Đông Thư là ánh mắt của nhà khoa học tìm vi trùng kính hiển vi.Giọng anh khinh bạc vang lên:- Ai vậy? Bệnh nhân hả?Tức khí, đặt chiếc muỗng xuống ly kem sắp hết, Đông Thư sữa soạn bộ mặt phù thủy đối diện với Huyền Nhi.Đường đường là một cô gái mạnh mẽ khỏe khoắn. Đông Thư chưa hề biết mùi bệnh viện là gì.Giọng Đông Thư sắc lạnh chỉnh lại Huyền Nhi:- Bộ cô là bác sĩ hay sao mà tưởng ai cũng bệnh nhân?Không cần Huyền Nhi trả lời, Đông Thư đế thêm:- Mà bác sĩ cũng không tưởng như cô đâu.Huyền Nhi hất mặt lên.- Nếu không là bệnh nhân thì không quen với chồng tôi đây.Trời đất! Đông Thư muốn bật cười trước luận điệu của Huyền Nhị Cô là bệnh nhân thì có. Bệnh tâm thần nữa là... lại còn khoe đây là chồng cô tạ Sợ không ai biết hay sao mà giới thiệu?Sửa soạn tư thế ngồi chững chạc, Đông Thư ưỡn ngực dõng dạc đáp trả.- Tôi là bác sĩ sản khoa chứ không phải là bệnh nhân đâu cô.Huyền Nhi nhìn Đông Thư trân trân, rồi bĩu môi vẻ không tin:- Bệnh nhân khoa sản thì có.Vô duyên! Cô có đôi có cặp, có chồng mới là bệnh nhân thường xuyên khoa sản. Còn tôi sẽ điều trị cho cô đó.Thế nhưng Đông Thư không bào chữa làm gì. Cô không thích dây dưa vào mấy cô gái dịu dàng, kiêu kỳ khó ưa. Đúng ra cô ta là đàn bà vì gái có chồng rồi mà.Ông chồng vừa mới nói chuyện với người quen đã tươm tớp chạy lại... giữ! Sợ mất sao không để ở nhà giữ kỹ?Gã đàn ông chắc sợ sư tử Hà Đông lắm đây? Đi đâu cô ta cũng kè kè theo. Chắc hắn cũng có thành tích?Thành tích hay không hai người cũng xứng. Đông Thư muốn bật cười khi nghĩ rằng Huyền Nhi xứng với Khiết Phong hơn. Cô nàng hào nhoáng kiểu cách, gã Khiết Phong bảnh bao kệch cỡm. Phải cô ta còn phòng không, Đông Thư bảo Thảo Trà giới thiệu, mối lái cho lão anh họ thích phô trương của Thảo Trà.Một thoáng im lặng trôi qua, Huyền Nhi bỗng cất giọng khinh khỉnh:- Tôi nói phải chứ có bệnh nhân khoa sản.Đông Thư đốp chát lại:- Ai là bệnh nhân khoa sản đến bệnh viện là biết liền hà!Huyền Nhi xụ mặt không nói gì.Như để chấm dứt câu chuyện, Đông Thư bồi thêm một câu dặn dò:- Thôi hẹn gặp lại ở khoa sản nhé?Huyền Nhi chảnh chọe đáp lại:- Tôi mà đến khoa sản những người như cô thèm thuồng địa vị của tôi đó.Đông Thư chế nhạo:- Địa vị của cô có gì mà thèm? Sợ rằng cô thèm lại địa vị xã hội của tôi đó.Thường Quân và Thảo Trà làm thính giã bất đắc dĩ. Thảo Trà cười khúc khích còn Thường Quân thì nhăn mày nhăn mặt:- Huyền Nhi đừng nói nữa! Hai người càng nói tôi càng không hiểu gì.Đông Thư ngạo ngoẹo cổ châm chọc Thường Quân:- Nói mà anh không hiểu mới thú vị chứ?Thường Quân phàn nàn:- Tôi thấy chẳng cò gì cho cô thú vị cả.Đông Thư châm chích:- Chuyện tôi thú vị, làm sao anh biết được.- Thế làm sao người khác chia sẽ cùng cô?- Tôi chỉ muốn thú vị một mình thôi.Huyền Nhi khó chịu xen vô:- Thôi đi, bộ anh muốn chia sẽ lắm hả?Rồi cô kéo tay Thường Quân:- Đi anh! Em không muốn ở đây ăn kem nữa!Đông Thư giầu nụ cười thầm. Cô ta đã ăn hết ly kem to rồi còn gì, không muốn ở lại ăn ly thứ hai thì có, hay là thấy Đông Thư ăn kem cô tức khí không muốn ăn nữa?Ôi hai vợ chồng người này cứ làm Đông Thư bận lòng, bận trí nghĩ đến họ. Việc quái gì cô bận tâm đến kẻ không ưa cô và cô cũng chẳng ưa họ?Hối Thường Quân thanh toán tiền kem rồi Huyền Nhi vội vàng kéo anh rời khỏi quán. Đông Thư nhìn theo chặc lưỡi bình phẫm.- Đeo như đĩa, dính như sam, cứ sợ bị người ta ăn cướp, sợ sao không bỏ vô tủ kính khoá lại cho an toàn?Thảo Trà ngóng cổ nghe và hỏi.- Mi nói ai vậy?- Họ chứ ai? Cái ông tông xe đó, vợ hắn làm như của quí dữ.Rồi Đông Thư còn giở giọng triết lý:- Nhiều quí của người này chứ là đồ bỏ của người khác. Giá trị món hàng của mỗi người mỗi khác.Ánh mắt trong veo của Thảo Trà mở tròn xoe:- Trời đất! Mi nói anh ta là món hàng hả?Đông Thư càu nhàu vặn lại:- Chẳng lẽ hắn ta là... hoàng tử?Cô loay hoay lúng túng vì chẳng biết Thường Quân là ai. Chỉ biết anh ta là "hoàng tử" trong vũ hội hóa trang.