Chương 4

Em bồn chồn nóng nảy đi ra đi vào, suốt buổi trưa em không ngủ được.
Chừ đã gần 3 giờ rưỡi rồi, chắc Hải đang đợi em.
Từ tối qua đến giờ, em suy nghĩ mãi, em thấy mình ẩu ghê, ai lại khi không đi hẹn hò với con trai bao giờ, chừ không biết tính sao? Chẳng biết Hải có khinh em không?
Hải có chê em dạn dĩ như gái SAIGON không? Em nghe nói gái SAIGON bạo lắm, con nhà tử tế mà vẫn thản nhiên mặc váy ngắn trên đầu gối đi ngoài phố như thường. Eo ơi, mới nghĩ mà em đã rùng mình, nghe nhột nhạc ở ống chân, em thì muôn đời vẫn chiếc áo dài trắng và thỉnh thoảng có đi dự tiệc ở đâu là em mặc áo màu nhạt hoặc hoa thật nhỏ, tính em không thích mặc áo hoa hòe rực rỡ nữa đó. Em đến ngồi bên song cửa, nhìn thơ thẫn ra cửa, trỡi còn hanh nắng nhưng gió mát đã xạc xào trên những hàng cau.
Mệ ngoại đang ngồi nói chuyện với dì Lục vừa dưới quê lên. Dì Lục cứ tán tụng mệ hoài.
- Chà, bắp với cau vườn mệ thiệt tốt, con nghe nói hoài, chừ mới chộ (thấy)
Mệ ngoại hãnh diện:
- Bắp ở đây ngọt lắm dì nợ, để tui nói O Cầm bẻ vài trái luộc cho dì ăn thử.
Mệ quay ra nhà sau gọi O Cầm ơi O Cầm hỏi, em nhắc Mệ:
- O Cầm ra bể cửa Thuận mua cá tươi rồi mà Mệ.
Mệ sực nhớ:
- Ừ tao quên mất. Cháu cũng được Khuyên, ra ruộng hái dùm Mệ vài trái bắp; xí nữa O Cầm về luột cho dì Lục ăn.
Không thể từ chối được, em đứng lên, thôi trốn Hải không được rồi, Em mà bước ra vườn chắc thế nào Hải cũng thấy. Em bước vào trong thay áo phin hồng. Mệ nhìn theo:
- Thay áo làm chi cháu, bụi bặm ngoài a, chớ có chi mà diện.
Em buồn cười khi nghĩ đến chữ "bụi bặm" Mệ vừa dùng, Mệ nào có biết bụi bặm của mệ bữa ni là Hải.
Em lui cui lựa những trái bắp ngon, Hải đã đứng sau lưng em tự bao giờ.
- Bảo Khuyên.
Em lung tung nhìn lên:
- Anh... anh Hải.
- Khuyên làm chi đó?
- Khuyên... Mệ sai Khuyên ra hái bắp.
Hải cắn môi một lúc rồi Hải nói:
- Như rứa là Khuyên ra đây là vì Mệ chứ không phải là vì tôi. Khuyên...Khuyên ác ghê.
Em lúng túng:
- Ơ... Khuyên không định nói rứa. Khuyên...Khuyên định nói là, Khuyên ra hái bắp sẵn là... Khuyên ra... Khuyên ra gặp anh mà.
Hải vẫn đứng cạnh em:
- Khuyên, tôi xin lỗi Khuyên nghe.
Em lắc đầu:
- Tại anh hiểu lầm Khuyên, chớ anh đâu có lỗi.
Hải lại hỏi:
- Khuyên định gặp tôi thật hả?
Em gật đầu, em dối lòng mình:
- Dạ, Khuyên định ra thì mệ sai.
- Dù sao thì tôi cũng phải xin lỗi Khuyên vì đã kêu Khuyên... ác. Thật sự ra, Khuyên dịu hiền như một dòng suối trong.
Hải lại bắt đầu tán, em dị quá, em ôm mấy trái bắp đứng lên:
- Thôi Khuyên vô kẻo Mệ trông.
Hải tần ngần:
- Khuyên ra ngay nghe, tôi đợi Khuyên ở đây.
Em dạ thật mau rồi chạy bay vào nhà, em để bắp vào chiếc giỏ treo trong bếp rồi nói với Mệ:
- Mệ ơi, cháu hái bắp rồi, Mệ còn sai chi nữa không?
Mệ vừa nhai trầu vừa nói:
- Thôi cháu lo bài vở đi.
- Cháu ra sông chơi cho mát nghe mệ.
- Ừ
Đành phải gặp Hải cho rồi, em mà trốn, anh chàng dám bước đại vào nhà lắm. Con Như Mai thường nói, mỗi lần tán ai, tụi con trai hay "uống thuốc liều" lắm. Hải mà liều mạng vào nhà, em cũng khổ với Mệ.
Hải nhìn em vừa ra:
- Bảo Khuyên chạy chi mà gấp dữ rứa, coi chừng bổ (té) như bữa trước đó nghe.
Em nóng bừng đôi má khi nghe Hải nhắc đến vụ em bị té ngoài ruộng bắp đêm rằm nào em chạy trốn tiếng gọi của anh. Hải lại hỏi:
- Bữa nớ Bảo Khuyên bị bổ có can chi không?
Em lắc đầu không nói, Hải lại cười:
- Tôi có đáng sợ chi để Bảo Khuyên phải chạy trốn dữ rứa?
Em nhíu mày nói nhỏ:
- Thôi anh đừng nhắc đến chuyện nớ nữa. Khuyên dị (mắc cở) bắt chết.
- Ừ, thôi, tôi không nhắc chuyện nớ nữa, mình ra cầu ván ngắm lục bình trôi đi Khuyên.
Em bước theo Hải, bóng tre rợp là đà trên mặt sông. Hải bức một đọt non thả xuôi theo dòng nước.
- Bảo Khuyên đã trong thấy hoa tre chưa?
Em ngơ ngác:
- Hoa tre à? Hình như...hình như Khuyên chưa nhìn thấy.
- Cái đó không có chi lạ, vì hoa tre không nở theo mùa như phần đông những loại hoa khác, mà đến 6, 7 chục năm mới nở một lần.
- Eo ơi, lâu ghê anh hí. Mà anh đã thấy hoa tre nở chưa?
Hải trầm ngâm:
- Chỉ có một lần thôi Khuyên nờ, cách đây 5, 6 năm chi đó, nhân một dịp về quê.
- Như vậy trong đời người, chỉ một lần thấy được hoa tre nở?
- Không hẳn rứa, Hải giải th!!!8959_7.htm!!! Đã xem 23146 lần.


Chương 5