Sau khi đã chợp mắt ngủ được một giấc khoảng ba giờ và tắm nước ấm, Kincade lấy lại sức khoẻ, anh mặc quần áo rồi bước xuống thang lầu, chìa khoá phòng cho vào túi quần. Đến dưới chân cầu thang, anh đi rẽ vào phòng đánh bạc.Chiếc máy truyền hình ở phía sau quầy rượu đang chiếu lại một bộ phim cũ của Andy Grifith, hình ảnh lờ mờ vì lâu năm và vì hệ thống ăng ten quá xấu. Sáu người khách quen của khách sạn Lucky Star không ai xem phim hết. Vài người ngước mắt lên khi Kincade bước vào phòng, rồi lại vội quay mặt đi, chăm chú nhìn vào công việc họ đang làm.Chỉ có Star Davis mỉm cười khi chị thấy anh. Chị mặc cái áo dài đơn sơ bó sát vào người, may bằng vải in hoa màu đen, chiếc áo loe ra dưới hai chân khi chị bước về phía anh với vẻ duyên dáng, uyển chuyển dịu dàng, nụ cười hân hoan sung sướng nở trên môi.- Tôi cứ tưởng anh sẽ ở suốt đêm trên phòng … một mình – Chị lên tiếng đón chào anh.- Đâu được – Kincade đáp vừa nhếch miệng cười có vẻ châm biếm, mắt nhìn xuống chiếc cổ áo có hình trái tim và dãy nút áo lẫn vòng cài nút ở trước ngực Star.- Cạo râu sạch sẽ đi – Starr sờ vào anh, vì chị muốn đụng chạm người anh, mấy ngón tay lướt trên hai má mịn màng của anh. Da anh ấm áp, phảng phất mùi đất và mùi đàn ông.- Tôi muốn để râu – Tắm xong và chợp mắt được một chút, Kincade có thể cạo râu nhưng anh không cạo – Tôi định xuống xem chiếc xe đã sửa xong chưa, nhưng nhìn qua cửa sổ trên phòng, tôi thấy có tấm biển báo giờ đóng cửa treo trước nhà.- Chẳng ngạc nhiên gì. Hoague thường đóng cửa lúc 5 giờ. Anh ngồi đây chơi, uống cái gì đi – chị quàng lấy anh, rồi quay người, vòng cánh tay qua tay anh để dẫn anh đến một cái bàn trống – Lát nữa Hoague sẽ đến đây. Anh ta đến đây thường xuyên.- Tôi có được phép mời chủ nhân uống một ly không? – Anh kéo một cái ghế mời chị ngồi, nhướng mày chờ đợi.- Sẵn sàng – Star trả lời và cười khàn khàn với vẻ sung sướng – Nhưng tối nay tôi có hẹn với người khác rồi.- Tội nghiệp chưa!- Thế đấy – Nét ân hận hiện rõ trong mắt chị trông rất chân tình – Anh uống cái gì, tôi đi lấy?- Bia – Kincade ngồi xuống, quay mặt ra phía cửa.Khi Starr mang bia lại, anh chàng cao bồi tóc đỏ Smith Sắt Rỉ sải bước vào phòng. Thấy Kincade, anh ta bước đến.- Ngồi với anh được không?- Được chứ – Kincade gật đầu chỉ một cái ghế trống.- Cám ơn. Tôi cũng uống bia – anh ta nói với Star, rồi kéo ghế ngồi xuống – Tôi đã đi một vòng quanh phố. Chỉ trong nháy mắt là hết. Tôi có cảm tưởng mọi người ở đây không quen cảnh thấy người lạ đi phố. Họ rất ít lời.- Dân chúng ở các thành phố nhỏ thường kín đáo, nhất là khi có người muốn lân la hỏi chuyện.- Kín đáo à? – Sắt Rỉ giễu khi nghe nói từ này – Nếu anh muốn biết, xin nói với anh là họ như những kẻ bị quản thúc. Họ chỉ trả lời anh về giờ giấc trong ngày thôi, thế đấy.Nhận xét của anh ta không yêu cầu phải trả lời, cho nên Kincade không nói gì mà chỉ gật đầu. Nhưng Smith Sắt Rỉ lại là một tay thích nói chuyện. Anh ta cứ cà kê dê ngỗng mãi cho hết chầu bia thứ nhất và bắt đầu chầu hai. Kincade nghe một cách lơ đãng, ngồi nghỉ ngơi thoải mái trên ghế. Tuy nhiên, mắt anh vẫn canh chừng đề phòng, thận trọng nhìn khách vào khách ra ở cửa trước.Bỗng một anh chàng cao bồi bước vào phòng, Kincade liền chú ý đến hắn ta. Hắn ta đội cái mũ rộng vành, phía trước bẻ cong xuống. Một vuông lụa trắng lớn treo lủng lẳng trước ngực áo. Một quần da ngắn mặc ra ngoài cái quần Leví mới sạch sẽ, loại quần da gọi là quần hở. Trên cặp đinh thúc ngựa của gã có gắn hai bánh xe kiểu Mehicô đính lục lạc kêu leng keng khi bước đi.- Phải gọi đây là dân đấu bò kiểng chính hiệu – Kincade lên tiếng nói, anh dùng một thổ ngữ bắt nguồn từ tiếng đấu bò của Tây Ban Nha và là tiếng được người ta thường dùng trước khi từ “chăn bò” ra đời. Lúc ấy danh từ này thường được dùng để miêu tả người nào thích mặc loại áo quần khác đời, dùng những thứ khác đời và dùng phương pháp khác đời để làm cái công việc của một anh chăn bò. Nhưng rồi trải qua thời gian, vấn đề áo quần, dụng cụ, phương pháp giữa hai giới chăn bò và đấu bò trộn lẫn nhau đến độ không còn phân biệt giữa họ nữa, và các từ ngữ dùng để gọi họ lẫn lộn nhau hết.Smith Sắt Rỉ nhìn chàng trai, ánh mắt cười cợt- Tôi hy vọng anh ta nhớ không ngồi xổm lên đinh thúc ngựa.- Chắc là anh ta phải nhớ điểm này chứ - Kincade đáp, giọng đùa cợt, miệng hơi nhếch lên cười.Sắt Rỉ cười ngất.Khi Starr Davis thấy khách mới đến, chị liền chào đón:- Kìa Andie Hayes, quỷ quái. Đêm nay đâu phải thứ Bảy. Anh làm gì ở thị trấn này thế?- Được rồi, để tôi nói cho cô nghe - Hắn ta dừng lại trước mặt chị, đẩy cái mũ ra sau đầu, chìa bộ mặt làm ra vẻ nghiêm trang - Tháng trước tôi đến Winnemucca, thấy có chiếc xe đi cắm trại mang biển số Bang Iowa. Trên tấm chắn ở phía sau có miếng giấy dán ghi hàng chữ: "Hôm nay bạn đã ôm hôn bồ mình chưa?". Tôi bèn nghĩ đến chuyện đó. Càng nghĩ tôi càng nhận thấy đã từ lâu tôi chưa được ôm lại. Cho nên tôi ra phố đêm nay để nhậu bia lạnh và mong được ôm cho ấm.Hắn ta cười toe toét và giang rộng hai tay đón chị. Starr nhìn hai tay gã rồi lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra thích thú trước thủ đoạn của gã.- Tôi sẽ phục vụ bia cho anh - chị nói và ra dấu Roy đem bia cho gã - Nhưng còn việc kia, thì anh lo liệu lấy.Khách trong phòng nghe thế, phá ra cười rúc rích với nhau, họ nhìn nhau gật gù ra vẻ hài lòng khi nghe Starr trả lời đúng như ý họ mong đợi.Sắt Rỉ hình như cũng thấy thích thú, anh nêu nhận xét:- Con mẹ này chắc bắt bồ đủ thằng trong thị trấn này.Kincade nhớ lại câu chuyện giữa anh với Starr hồi chiều sau khi đụng độ với DePard, anh đáp:- Theo tôi thì chị ta đã chọn được bồ rồi.- Chắc là phải nhiều - Sắt Rỉ nói rồi uống một ngụm bia nữa vừa khi Starr bước đến gần bàn hai người.- Quý vị đã uống hết chưa? - Chị đưa mắt nhìn hai cái ly cạn gần hết - Gọi thêm chầu khác chứ?- Tôi thôi - Sắt Rỉ dựa ngửa người ra ghế, đưa tay thoa bụng - Tôi cần ăn cái gì đã mới uống tiếp được.- Tôi cũng thế - Kincade nói.- Thế thì... - Chị quay nửa người nhìn về phía quầy rượu - Này Roy, đem thực đơn đến cho quý vị đây xem - Chị quay lại, vội cười với Kincade rồi bước đi khỏi bàn, khi ngang qua anh, chị đưa tay vuốt sau hai vai anh.Roy bước ra khỏi quầy đi đến bàn của hai người, mang theo hai tấm thực đơn bọc nhựa, vừa đi vừa lầu bầu, hổn hển. Gã ném hai tấm thực đơn lên bàn một cách vô phép.- Nhà hàng vẫn chưa có thức ăn sáng - gã nói rồi bỏ đi.- Thằng cha tức cười thật - Kincade khẽ nói, bỗng anh nhìn lên vì cánh cửa bật mở và thấy Hoague Miller lê tấm thân bồ tượng bước vào phòng khách. Khi vừa thấy Kincade, nụ cười trên môi gã liền tắt ngay.- Anh đã sửa cái ống ở bộ phận giảm nhiệt xe tôi chưa?- Vâng, rồi - Vẻ mặt gã lạnh lùng, thờ ơ - Nhưng trạm đã hết giờ làm việc, ngày mai khoảng bảy giờ tôi mới mở cửa. Sáng mai mời anh đến vào giờ ấy, thanh toán tiền nong rồi lấy xe luôn.Gã có thái độ như muốn đợi Kincade thương lượng, nhưng anh không yêu cầu gì hết mà chỉ đáp cộc lốc:- Tôi không dám phiền anh vào giờ này. Sáng mai tôi sẽ đến vào lúc 7 giờ vậy.Khi Hoague Miller bước đến phía quầy rượu, dáng đi nặng nề của gã có vẻ nghênh ngang ta đây, gã đến nhập bọn với đám bạn thân đang ngồi ở đấy. Tất cả cười với gã, thái độ hài lòng khi thấy gã đối xử với người khách lạ rất đúng đắn, rồi tất cả đều liếc mắt nhìn về hướng Kincade với vẻ thỏa mãn. Kincade thản nhiên cóc cần tất cả, anh cầm tờ thực đơn lên.Một giờ sau Kincade ăn xong, anh tựa người ra lưng ghế, lấy trong túi áo ra điếu xì gà dài, mảnh. Anh bật diêm châm hút rồi ném que diêm tắt vào đĩa gạt tàn trên bàn.Cánh cửa trước bật mở, tiếp theo là tiếng ủng nện thình thịch trên nền, báo cho biết có nhiều khách vào phòng. Kincade lại chú ý nhìn, anh thấy ba người bước vào, đi trước là một cậu bé vị thành niên. Cậu ta bước nhanh vào trước hai người kia.- Mẹ ơi, con về đây - Cậu ta nói với Starr Davis vừa khi chị bước ra để chào đoàn khách.- Cũng đến giờ phải về rồi - Chị ta nhìn con, vẻ tự hào sung sướng của kẻ làm mẹ. Sắp trở thành một thanh niên vạm vỡ khỏe mạnh, cậu đứng cao hơn chị có đến 2 inches. Starr vói tay vuốt một sợi tóc tưởng tượng trên thái dương con, chị muốn lấy cớ để sờ vào người cậu. Con của chị mà. Con người thân thương nhất của đời chị mà. Chị muốn cậu được sung sướng hơn hết trên đời, bất kể giá nào - Mẹ đang phân vân không biết con ở đâu.- Nào... - Cậu nhìn lui hai người đàn ông kia, rồi lại quay nhìn vào mặt mẹ. Cậu háo hức muốn nói cho chị nghe hàng trăm chuyện xảy ra trong ngày, mặc dầu cậu cố làm ra vẻ lãnh đạm trước mọi việc như một người đã chín chắn - Mấy bác và con đã muốn về đây sớm kia, nhưng mọi người đều quá dơ dáy, vì làm việc suốt ngày. Công tước nói tất cả phải tắm rửa cho sạch sẽ đã.- Mẹ thấy rồi - Starr cười đồng ý với con, đoạn chị quay qua cười chào DePard khi ấy vừa bước đến chỗ hai mẹ con.Công tước DePard mặc bộ áo quần may cắt theo lối Miền Tây, mái tóc đốm bạc chải gọn ghẽ dưới chiếc mũ đen, lão trông hoàn toàn như một tay địa chủ chính cống. Lão nói:- Cậu con trai của bà làm cho đàn ông thèm khát đấy, bà Starr à.- Anh thèm khát ư? - Từ giọng nói cho đến ánh mắt của chị đều tỏ ra cho lão ta biết chị đã hiểu ý nghĩa khác của câu nói.DePard phá ra cười khúc khích, lão hài lòng vì thấy chị có ý đồ khêu gợi tình dục của lão, cứ mỗi khi người gần chị, lão lại cảm thấy cương cường như trai tơ, mặc dù lão đã lớn tuổi - Tôi nhớ chưa có khi nào sự thèm khát của tôi bị suy giảm hết - lão đáp với vẻ tự mãn.- Tốt quá! - Chị cười, nụ cười kéo dài như một dấu hiệu hứa hẹn, thế rồi chị quay lại phía cậu con - Tại sao con không đem đồ đạc lên phòng đi, Rick? - Chị vẫy tay chỉ vào cái túi xách có dây rút cậu ta đang cầm trên tay - Cất xong xuống ngồi cùng bàn với mẹ và các bác.- Dạ - Cậu đáp.Nhưng cậu có vẻ miễn cưỡng khi phải rời họ để lên lầu. Khi đến cầu thang, cậu vội bước nhanh từng hai cấp một.- Nào ta đi - Starr luồn một tay quanh cánh tay DePard, rồi nắm hai bàn tay lại với nhau như kiểu một người tình thường làm - Em đã chuẩn bị bàn ghế cho chúng ta rồi.Starr cố tình không đả động gì đến tên quản đốc của trại Kim Cương D, bằng ánh mắt hay bằng cử chỉ, gã ta đang lảng vảng gần đấy như một bóng ma. Nhưng DePard không có ý định ngồi riêng ra với viên quản đốc, gã bèn quay nhìn hắn rồi nói như ra lệnh:- Sheehan, đến ngồi với chúng tôi.Nhưng Sheehan đã trông thấy người khách lạ. Gã hất đầu chỉ cho DePard thấy Kincade, ánh mắt nham hiểm. DePard quay lại. Nhìn thấy anh, mặt lão đanh lại. Lão nhìn Starr ánh mắt khiển trách.- Bà nên lưu tâm đến khách mình phục vụ chứ.Chị cố tìm cách làm cho gã bớt giận, chị nói:- Nào, Công tước.Nhưng DePard đã rút tay ra khỏi tay chị, đi thẳng đến bàn người khách lạ đang ngồi. Gian phòng bỗng yên lặng và mọi con mắt đang hướng về phía lão để chờ xem cái gì sẽ xảy ra.- Tại sao anh còn ở trong thị trấn này? - DePard phách lối hỏi.Vẫn bất động, Kincade ngẩng đầu, phà khói thuốc lên không. Anh đáp:- Xe hơi của tôi bị vỡ ống dẫn nước ở bộ phận hạ nhiệt. Tôi phải thuê người ta sửa lại - Anh nhìn DePard với ánh mắt giễu cợt - Sáng mai xe mới xong.DePard quay người nhìn quanh. Trước khi lão nhìn thấy Hoague Miller, anh chàng này đã đứng lên, vội vã bước đến, dáng đi nhanh nhẹn thật bất ngờ đối với một người khách béo phì như y. Y lo lắng nhìn DePard, vừa đưa tay lục tìm ở túi trong chiếc áo khoác.- Thưa ông DePard, đã sửa xong ống dẫn nước chiều nay rồi. Tôi đang giữ chìa khóa xe của anh ta đây - Y lấy chìa khóa trong túi ra để trên bàn trước mặt Kincade - Xe của anh đậu trước ga ra. Anh muốn lấy khi nào cũng được.DePard lại hằn học nhìn Kincade.- Đấy. Bây giờ thì anh không có lý do gì ở lại nữa.Nét đùa cợt vẫn hiện rõ trên khóe môi của Kincade, anh lấy chùm chìa khóa lên, lắc lắc trong tay. Anh đáp:- Tôi đã trả tiền thuê phòng trọ đêm nay rồi. Tôi nghĩ là tôi phải ở lại đây một đêm.Cả gian phòng nổi lên tiếng xì xào kinh ngạc. Không ai lại coi thường DePard như thế. DePard vừa tức giận vừa kinh ngạc không kém. Quả đây là một việc làm chống lại quyền hành của lão, một chuyện không thể tha thứ được. Thấy mọi người đang đổ mắt nhìn mình, DePard chỉ tỏ ra thái độ bình tĩnh một cách cứng ngắt. Lão cảnh báo anh.- Tôi không ở lại chỗ nào người ta không niềm nở với mình.- Đúng, có lẽ ông thì thế đấy - Kincade trả lời đồng ý với giọng kéo dài uể oải, lại càng khiến cho nhiều người mở ta mắt ra nhìn.DePard phừng phừng nổi giận. Lão thấy cần phải kiềm chế cơn giận. Mỗi lần mở miệng nói là lão bị đuối lý. DePard muốn lấy lại uy tín, lão trừng trừng nhìn anh cao bồi tóc đỏ Sắt Rỉ đang ngồi cùng bàn với người khách lạ.- Anh cùng đi với anh này à?Sắt Rỉ ngồi nhích người lui, hoảng hốt nhìn lão.- Tôi ư?- Anh Sắt Rỉ đây không gặp may là đến thị trấn này cùng lúc với tôi -Kincade nói chen vào - Ông cứ xem chúng tôi là hai người khách lạ ngồi uống bia nói chuyện chơi cho qua buổi tối.Starr bước đến đặt một bàn tay lên cánh tay DePard để khuyên lơn, chị cảm thấy các bắp thịt trên tay lão căng cứng lên, vừa khi chị đưa mắt nhìn quanh Kincade có ý yêu cầu anh đừng chọc giận thêm nữa. Chị biết rõ hơn ai hết là niềm tự hào của DePard rất lớn. Niềm tự hào này không thể để cho ai đụng chạm đến được.- Nói "không may" để chỉ các việc này là hoàn toàn đúng Công tước à - Chị nói, rồi giữ giọng nói khàn khàn và ấm áp, vừa cố làm cho tình hình nhẹ nhàng đi - Anh Kincade chỉ mới vào thị trấn được một giờ thì anh lùa bò qua. Anh ta chẳng biết chuyện thực hư ra sao cả.DePard nghe theo lời giảng hòa của chị, lão nói:- Thành ra vì không biết nên bỏ qua mọi chuyện!- Đúng thế - Starr đồng ý, môi nở nụ cười vừa để trêu ghẹo vừa để khen ngợi.- Quả ông thật vĩ đại - Kincade khẽ giả vờ chân thành để châm chọc, rồi anh đưa điếu xì gà lên môi, cắn giữa hai hàm răng.DePard nhìn anh chằm chằm với cặp mắt thật gay gắt.- Kincade này, anh đâu có vẻ điên khùng gì. Nhưng anh lại nói năng như thằng điên. Trước mắt, tôi sẽ bỏ qua chuyện này - DePard hơi cử động người để lấy lại tự chủ - Nếu anh tìm việc làm, ngày mai anh cứ đến trại Kim Cương D, chúng tôi sẽ thuê anh làm.Kincade lấy điếu xì gà khỏi miệng:- Kỳ cục nhỉ? Ông có biết hôm nay tôi đã được đề nghị cho việc làm hai lần không? Thế mà tôi cứ nghĩ cái xứ của bang Nevada này có rất ít người giúp đỡ đấy.- Nơi nào đề nghị cho anh việc làm? - DePard chau mày tức giận, lão đã đoán được câu trả lời.- Trại Đinh - Kincade đáp với nụ cười khẩy trên môi.- Anh chỉ được phép làm cho trại Kim Cương D, còn không, anh không được làm cho ai hết. DePard đe dọa - Đừng có sai lầm về việc này.- Ông nói thì tôi nghe - Kincade gõ điếu xì gà vào mép cái gạt tàn.DePard nhìn anh một hồi lâu, đắn đo rồi gật đầu:- Anh phải thế đấy - lão khẳng định và bỏ đi.Starr nhìn Kincade, nửa giận nửa lo, đoạn chị bước nhanh theo DePard. Viên quản đốc Sheehan từ từ lê bước theo, thủng thỉnh đi ngang qua trước mặt Kincade, cặp mắt ti hí đê tiện nhìn anh dọa dẫm.Khi tất cả đã đi ra khỏi tầm nghe được, Sắt Rỉ nói nhỏ:- Thì ra đây là vị Chúa tể sơn lâm.- Hắn đấy - Kincade chua chát - Hắn rình mò, dọa dẫm và bắt chẹt người ta, phải không?- Tôi có cảm tưởng hắn quá đủ sức làm việc ấy - Sắt Rỉ nhìn Kincade, lắc đầu với vẻ lo lắng - Chọc giận hắn như thế không tiện cho anh đâu.Kincade cười, coi thường lời anh ta. Anh đáp:- Tôi thấy tôi có máu Ai-len trong người. Hễ có kẻ nào ra lệnh cho tôi làm cái này, đừng làm cái kia là tôi không chịu được.- Thì ai mà chẳng thấy bực bội về một việc như thế! - Sắt Rỉ nói rồi xô ghế đứng dậy - Tôi đi xem cái máy hát có hoạt động được không. Phải làm cho không khí trong phòng này sôi động lên mới được.- Anh cứ mang theo ly bia và tìm chỗ đâu đó mà ngồi - Kincade đề nghị - Nếu anh ngồi với tôi, anh sẽ mang họa lây đấy.Sắt Rỉ nhìn quanh phòng rồi nhún vai.- Tôi thấy bọn họ đã xếp tôi vào một lò với anh rồi đấy. Có lẽ tôi sẽ trở lại ngồi với anh cho vui.Nhưng anh ta vẫn mang ly bia theo khi bước đến cái máy hát.