ượng thần Đạt Ma đột nhiên trừng mắt. Cặp mắt chín phần trắng, một phần đen, lại phát ra một loại màu sắc đỏ thẫm. Ánh sáng màu sắc kia khẽ chạm vào trên chỉ kiếm kình lực của Lôi Trận Vũ, ánh kiếm lập tức thu lại, chỉ còn dư hai trượng. Lôi Trận Vũ liên tục niệm khẩu quyết, kình lực lại bắn tới. Tượng thần Đạt Ma xoay người một cái, hai ngón tay trái như ngắt hoa nhẹ nhàng búng ra một luồng khí xanh. Một tiếng “đinh” vang lên, chỉ kiếm màu xanh lục của Lôi Trận Vũ lại ngắn đi một trượng, còn năm luồng chỉ phong dùng để giải huyệt cho Thiên Y Cư Sĩ cũng dừng lại giữa không trung. Lôi Trận Vũ hét lớn một tiếng, cắn răng vỡ môi, máu phun lên ánh kiếm. Ánh kiếm lại dài ra, liều chết đâm về phía tượng thần Đạt Ma. Đạt Ma cũng hét lớn một tiếng, tiếng hét này giống như lực lượng tràn ngập trong trời đất. Kiếm khí màu xanh lập tức vỡ vụn từng tấc. Năm ngón tay trái của Lôi Trận Vũ vỡ tung, chỉ kình trên tay phải cũng hoàn toàn tiêu tan. Tượng thần Đạt Ma chậm rãi đi về phía Thiên Y Cư Sĩ. Sau đó bình tĩnh lại. Sau đó nhìn y. Sau đó toàn thân tỏa ra một đám khói dày đặc. Sau đó nói: - Ta đã hiểu thấu Sơn Tự kinh, lại đưa “Nhẫn Nhục thần công” vào thân thể Đạt Ma bồ tát, ta đã là thiên hạ vô địch. Thần sắc của Thiên Y Cư Sĩ ảm đạm, vẻ mặt là đau lòng, ánh mắt là thất vọng. Nhưng y vẫn tươi cười, trong nụ cười mang theo vẻ trào phúng. Phản ứng đầu tiên của y là lắc đầu. Sau đó y nói, giống như đang đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng cho đứa con của mình vốn đã giết người, đã phạm tội, nhưng nhiều lần khuyên bảo không nghe: - Ngươi đã thoát khốn, đáng mừng. Võ công của ngươi đã hợp nhất với Đạt Ma kim thân, công lực gia tăng, đáng vui. Nhưng ngươi không phải là thiên hạ vô địch. Tâm phật một lòng, là tâm là phật. Đường lớn không cửa, đường nhỏ lại nhiều. Mây chiều thấp thoáng, núi cao che trăng. Ngươi không niệm phật, không tâm phật, không làm phật, người trong thiên hạ đều là kẻ địch của ngươi, làm sao có thể vô địch? Nguyên Thập Tam Hạn cười ha hả: - Ta hét lên như sấm, người nghe đều chết, còn không phải vô địch sao? Thiên Y Cư Sĩ hỏi ngược lại: - Thế nào là vô địch? Nguyên Thập Tam Hạn hét lớn một tiếng, đèn phật đều tắt, chỉ còn lại trăng trên mái hiên, trăng trong vắt. Thiên Y Cư Sĩ lại hỏi: - Thế nào là phật? Nguyên Thập Tam Hạn chỉ vào trăng, trăng sáng tỏ. Thiên Y Cư Sĩ mỉm cười nói: - Vốc nước trăng lên tay, đùa hoa hương đầy áo, đó là không chấp không mê, còn ngươi thì lại u mê không tỉnh. Ngươi không tu đạo, làm sao có phật ý. Nguyên Thập Tam Hạn không cam lòng, hỏi ngược lại: - Thế nào là đạo? Thiên Y Cư Sĩ nói: - Đại đạo không khó, chỉ hiềm đua tranh. Nguyên Thập Tam Hạn hỏi tiếp: - Phật ở nơi nào? Thiên Y Cư Sĩ nói: - Ngươi là Nguyên Hạn. Nguyên Thập Tam Hạn lập tức ngẩn ra. Trăng sáng treo cao, ánh trăng như đèn. Thiên Y Cư Sĩ nói: - Ngươi đã vào cảnh cục, sao còn chưa cảnh tỉnh? Bỏ đồ đao xuống đi! Nguyên Thập Tam Hạn đột nhiên đánh một quyền vào cằm của mình. Râu của Đạt Ma lập tức chảy máu. Sau đó hắn nói: - Ta không thành phật. Phật đất không qua nước, phật gỗ không qua lửa, phật sắt không qua lò. Ta bỏ phật thành người. Thiên Y Cư Sĩ thở dài: - Cả mười phương thế giới là ánh sáng của mình, cả mười phương thế giới trong ánh sáng của mình. Ngươi tinh thần không mê, tội gì phải bỏ sáng đầu tối? - Ta khinh! Nguyên Thập Tam Hạn bỗng trợn mắt quát lên: - Ta chặt đứt tất cả vọng niệm! Ta là ta, không theo ý trời! Trong lòng bàn tay của hắn hiện lên một vệt sáng, chém thẳng qua. Lôi Trận Vũ hét lớn, nhặt lấy Thiên Hỏa thần đao của Thái Thủy Trạch trên đất, vẽ lên một luồng sáng đỏ ngăn cản lại. Đao sắc giao nhau, tia lửa bắn ra tung tóe. Hai người đều hét lên, hét vang trời đất. Lão Lâm thiền sư liên tục lui bảy bước, đao trong tay gãy ngang, lệ rơi đầy mặt. Y tiếp một chiêu của Nguyên Thập Tam Hạn, đao gãy, nhưng trong tiếng hét kia lại ngộ được đạo. Chỉ cảm thấy mấy chục năm qua hoa nở biệt ly, tản mác mưa gió, liễu xanh hoa đỏ màu sắc thật, tất cả thời khắc sống chết đều là mây trắng tự do, ánh lệ trong mắt cũng là núi xanh trước mắt. Y đã ngộ. Nhưng người làm gãy đao của y lại không ngộ. Đó là một tiếng hét của Nguyên Thập Tam Hạn làm gãy đao của Lão Lâm đại sư. Thiền tông đời sau gọi là “Nguyên Hạn quát, Lão Lâm đoạn”. Nguyên Thập Tam Hạn còn định truy kích. Thiên Y Cư Sĩ ngăn cản hắn: - Lão tứ, ngươi thật sự muốn nuốt lời sao? Nguyên Thập Tam Hạn cười ha hả nói: - Lời hứa của ta trong lúc bị uy hiếp vốn không có hiệu lực. Ta đã nhìn thấu, đã nhận rõ, làm đại hiệp đã không có phần của ta, cứ thống khoái làm ma đầu là được. Tùy cơ ứng biến, hư tình giả ý, lúc đó khác với lúc này. Đêm nay nếu như ta tha cho ngươi, một khi ngươi hội hợp với Gia Cát, ta còn có đường sống sao? Các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Ta chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn giết cả Gia Cát. Không biết người giết Gia Cát đã ra tay hay chưa. Nếu như đã thành công thì ngươi cũng nên chết, còn nếu như thất bại thì ngươi càng không thể sống. Lúc này Trương Thán tức giận nói: - Đã đồng ý nhưng lại không giữ lời, uổng cho ngươi là nhân vật thành danh trong võ lâm. Nguyên Thập Tam Hạn cười một tiếng. Bởi vì Đạt Ma tổ sư dung mạo khác thường, phát ra tiếng cười như vậy và hành động như vậy, càng khiến người ta cảm thấy kỳ dị. - Ta nói rằng chuyện ta đã đồng ý thì nhất định sẽ giữ lời, bây giờ không phải đã “giữ lời” rồi sao? Thiên Y Cư Sĩ không tức giận, ngược lại có phần tiếc nuối, nói: - Lão tứ, trước kia ngươi không phải xấu xa, sao bây giờ lại trở nên như vậy? Có đáng hay không? Nguyên Thập Tam Hạn cười gằn nói: - Con người luôn sẽ thay đổi. Nhị sư ca, một người chỉ cần cho rằng có thể đổi thì hắn sẽ đổi, hắn sẽ có thể thay đổi tất cả, có thể tiếp tục tiến lên. Ta luôn có thể đổi, cũng thường tự nhủ “Nguyên Thập Tam Hạn, ta biến! Ta biến! Ta biến!”. Ta có thể khiến trời trăng đổi mới, ánh sao chuyển dời, càn địa khôn thiên. Vừa rồi ta chỉ nói là sẽ suy nghĩ rời khỏi tướng gia và không đối nghịch với các ngươi, ta nói là “suy nghĩ” chứ không phải đồng ý, là chính ngươi suy nghĩ chủ quan, ngây thơ ấu trĩ, mơ tưởng hão huyền. Bây giờ ta đã nghiêm túc suy nghĩ, ta không thể tha cho ngươi, càng không muốn rời khỏi ngọn núi dựa lớn của ta. Y là người mà các ngươi hận thấu xương, ta lại muốn khiến cho các ngươi sống không được vui vẻ. Lại nói, bây giờ ta cũng không phải muốn đối nghịch với các ngươi, mà là muốn giết ngươi. Thiên Y Cư Sĩ mệt mỏi nhắm mắt lại: - Dù sao, ngươi đã muốn nuốt lời thì nói thế nào cũng được. Không ngờ lúc ngươi mới tu luyện “Thương Tâm tiễn” đã tổn thương tâm của ngươi, bây giờ luyện thành trước tiên lại tổn thương tâm của người quan tâm đến ngươi. Nguyên Thập Tam Hạn cũng rất hài lòng nhắm mắt lại: - Có thể thương tổn tâm người là một cảm giác rất vui sướng. Sau đó hắn đột nhột mở mắt ra, nói từng chữ từng câu: - Nhưng ta đâu chỉ thương tổn ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Lời vừa dứt, thân hình hắn đã vọt lên, lao về phía Thiên Y Cư Sĩ. Trương Thán hét lớn một tiếng, xông ra ngăn cản. Nhưng Triệu Họa Tứ đã sớm đề phòng, hai chân đá về phía Trương Thán. Chân của hắn vốn đã bị phỏng, thương thế không nhẹ, nhưng hắn dường như vẫn không muốn dùng tay. Tay của hắn là dùng để vẽ tranh, chân mới là dùng để giết người. Trương Thán nhất thời không thể xông qua. Thái Thủy Trạch nhất thời cũng không đứng dậy nổi. Lúc này Vô Mộng Nữ cũng không biết giúp ai cho tốt. Nàng vốn là do Nguyên Thập Tam Hạn phái tới, nhưng nàng lại phát hiện Nguyên Thập Tam Hạn chỉ xem nàng như một quân cờ thí, hơn nữa nàng còn đả thương đệ tử của Nguyên Thập Tam Hạn là Triệu Họa Tứ. Nếu như bọn họ giành được thắng lợi, khống chế đại cục, sẽ bỏ qua cho nàng sao? Nàng do dự, cho nên không ra tay, cũng không biết nên ra tay với ai. Còn Thiên Y Cư Sĩ vẫn không thể cử động. Người ngăn chặn thế công của Nguyên Thập Tam Hạn chỉ có Lão Lâm thiền sư Lôi Trận Vũ đã bị đứt năm ngón tay trái. Y bước lên phía trước một bước, toàn thân căng phồng, khuôn mặt chuyển màu, là màu tím. Y đang muốn phát ra chiêu thức có uy lực lớn nhất trong “Ai Thần chỉ kình” là “Ai Hồng Biến Dã”, chợt thấy Nguyên Thập Tam Hạn vọt lên, hai ngón tay khép lại giống như kẹp một mũi châm (nhưng thực ra trong tay lại không có gì), quát lên một tiếng: - Tiếp khí châm của ta!