Năm học mới bắt đầu. Biết các bác đang bộn bề bê bối, đáng nhẽ dân đen bọn cháu nên an phận thủ thường, tập trung vào cái “vi mô” như đưa con đón cháu, khuân sách vác vở... để các bác lo toan các bài toán “vĩ mô”. Nhưng thú thật, thấy các bác vất vả mà thương quá! Nhà cháu trong khi trằn trọc nghĩ cách hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí đầu năm mới sực nảy ra một ý.Này nhé, hiện nay đang có chủ trương “xã hội hóa giáo dục”. Theo nhà cháu hiểu, chủ trương này nhằm huy động sức lực của xã hội vào việc chăm lo cho giáo dục! Nhưng chật vật quá phải không? Thật ra việc này dễ ợt! Muốn mọi người tích cực tham gia chỉ cần đưa nó lên một tầm cao mới, đến tột đỉnh... Đó là “giáo dục hóa... xã hội”. Đến mức này rồi, rõ ràng việc giáo dục là của dân, ắt họ phải lo thôi!Nói thì nghe rối như vậy. Nhưng biện pháp tiến hành dễ ợt! Chỉ cần “đa hệ” thêm một chút nữa. Nghĩa là ngoài những gì đang có như chính qui, tại chức, dân lập, từ xa..., chỉ cần thêm một hệ đào tạo mới, đó là “hệ tại... gia”! Nó tương tự như hệ tại chức của người lớn nhưng dành cho trẻ con. Hoạt động theo nguyên tắc “học tại nhà, ra thi tại lớp”. Nghĩa là cứ giao phó việc dạy cho gia đình lo, bọn học trò cứ phởn phơ ở nhà mà học. Bố mẹ, anh chị sẽ đảm đương việc dạy dỗ chúng, còn các bác chỉ lo mỗi việc tổ chức thi cử, cấp bằng.Xin phép trình bày một số ưu điểm của hệ này:Thứ nhất, nó sẽ giải quyết toàn bộ những “tâm tư” về cơ sở vật chất từ đó đến giờ. Lúc này làm gì còn tình trạng thiếu trường thiếu lớp, ca bốn ca ba, bàn cao ghế thấp, bảng lóa bảng mờ...! Kể cả tình trạng thiếu giáo viên sẽ không còn nữa. Thậm chí các bác còn phải lo bố trí việc làm cho họ đấy!...Nó sẽ giúp chấm dứt ngay hiện tượng học thêm đang làm các bác đau đầu. Không có ai lại ép con xin tiền mẹ đóng cho bố để học thêm bao giờ... Ngoài ra, nó còn khẳng định trách nhiệm giáo dục một cách cụ thể. Lúc này rõ ràng “con hư tại mẹ” còn trò hư đương nhiên là tại... cha! Giữa nhà và trường không còn nhập nhằng đổ lỗi cho nhau.Thứ hai, nó sẽ giảm tải cho phụ huynh! Từ nay chấm dứt cảnh sáng đưa trưa đón, chiều chờ đêm đợi... Vĩnh biệt chạy đua vào lớp chọn trường chuyên... Và nhất là khỏi ưu tư về “phí” học.Bọn học trò...? Bảo đảm là chúng sẽ sung sướng vô ngần? Nào là khỏi mang khỏi vác, không phải soạn bài, giã từ roi vọt, thôi đứng cột cờ, hết lo bị liếm ghế... Chao ơi! Có “môi trường thân thiện” nào tuyệt diệu hơn... nhà mình nữa!Nhà cháu hiểu các bác còn đang e ấp về chất lượng phải không? Việc này cứ vô tư! Làm sao có thể thấp hơn... kỳ tuyển sinh đại học vừa rồi được!... Còn chỉ tiêu vưỡn hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của các bác. Cứ việc tổ chức thật “nghiêm túc” như các kỳ thi tốt nghiệp, làm sao chúng... rớt được mà lo. Kết quả sẽ cực kỳ rực rỡ! Sợ phụ huynh không đủ “sư phạm” ư”?! Đừng ngại, vì tương lai con em của mình họ phải cố gắng học tập. Họ sẽ lần lượt “tiểu học hóa”, “cơ sở hóa”, “phổ thông hóa”, “cao đẳng hóa”, “đại học hóa”... Dần dần chả mấy chốc mà “hóa” thành... tiến sĩ như chơi... Thật ra nó còn rất nhiều ưu điểm nữa mà nhà cháu không sao kể xiết...Thưa các bác!“Hệ tại gia”, nói cho cùng, không phải là sáng kiến mới mẻ gì đâu. Nó chỉ hợp thức hóa những gì đang được vận hành thôi, đừng sợ thiên hạ bị sốc! Chẳng phải từ trước đến nay bọn trẻ đến “nhà trường” nhưng vẫn học tại “trường... nhà” đấy ư?!