Dịch giả: Thương Lan
Hồi 43
VẪN MƯỢN TAY NGƯỜI

Châu Lệ Nhi cười khổ:
- Nghe tứ thúc nói tôi chẳng hiểu làm sao cả.
Du Bội Ngọc trầm giọng:
- Tại Lệ Nhi chưa thấy cái đạo lý của sự tình!
Châu Lệ Nhi thốt:
- Tứ thúc giải thích cho nghe đi!
Du Bội Ngọc nhìn nó:
- Tròng tòa tiểu lầu hẳn có chôn dấu một sự bí mật kinh người.
Châu Lệ Nhi chớp mắt:
- Bí mật?
Du Bội Ngọc gật đầu:
- Cũng vì sự bí mật đó Đông Phương Mỹ Ngọc không thể đi đâu, mà cũng vì bí mật đó, bọn Hổ Lão lão mới kéo nhau đến nơi, cuối cùng thì Du Phóng Hạc phải phóng hỏa!
Châu Lệ Nhi chớp mắt nhanh hơn:
- Nhưng sự bí mật đó như thế nào?
Du Bội Ngọc tiếp hỏi:
- Lệ Nhi! Hãy nhớ kỹ lại xem, lúc sắp chết Cung Chủ có nói câu gì bất thường không?
Châu Lệ Nhi cau mày:
- Mẹ tôi có nói gì đâu? Bất quá bà bảo rằng đây là nhà của tôi sản nghiệp duy nhất bà để lại cho tôi bà căn dặn tôi phải hết sức giữ gìn, đừng bao giờ ly khai...
Bỗng nó ngưng câu nói, đôi mắt nó sáng rực lên.
Nó nhìn Du Bội Ngọc, chàng nhìn nó rồi không hẹn mà cả hai cùng đứng lên.
Lúc đó lửa đã dịu ngọn rồi, chừng như không còn vật gì để đốt nữa, lửa sắp tắt và tắt luôn.
Lửa không bốc ngọn song cây gỗ còn ngun khói bốc cao, những mảng tường nào không bị cháy rụi, còn trơ đó với màu đen sì, chốc chốc có một vài lưỡi lửa vọt lên rồi hạ nhanh xuống.
Khói! Nơi nào cũng ngút khói, không thể nhìn rõ vật gì qua màn khói đó.
Theo đường của Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi trở lại.
Dĩ nhiên cả hai len lỏi trong khói, nấp mình sau những mảnh tường còn đứng vững, từ tứ bước tới tránh bị bọn người của Du Phóng Hạc phát hiện, bởi họ tin chắc thế nào lão cũng đặt người xem động tịnh.
Họ trở về chỗ cũ nhận ra những nhà tại khu vực đó đều cháy rụi, chỉ còn Lý Gia khác sạn giữ được một phần, phần không bị cháy thuộc về trù phòng chiếc lò to lớn còn nguyên trên chiếc lò có một nồi cháo, cháo khô queo một chậu nước rửa chén bát bị lửa đun sôi, còn nóng.
Châu Lệ Nhi hỏi:
- Mình nên tìm ngay hay chờ bọn đó đến lục soát trước?
Du Bội Ngọc trầm giọng:
- Bao năm qua Lệ Nhi không nóng nảy khôm tìm! bây giờ lại nóng nảy đã chắc gì trong khoảnh khắc mà tìm được thì nóng làm gì cho vô ích? Hà huống chúng cũng sắp đến nơi nếu chừng thấy mình thì sao?
Châu Lệ Nhi gật đầu:
- Bây giờ mình phải nấp tại đâu?
Du Bội Ngọc chưa kịp đáp nó đưa tay chỉ một gian nhà còn bốn bức tường chung quanh hỏi tiếp:
- Nấp chỗ đó được không?
Du Bội Ngọc lắc đầu:
- Không được đâu, nơi đó chúng chưa kiểm soát thế nào chúng cũng đến, nếu mình chui vào đó là phát hiện ngay!
Rồi chàng tiếp:
- Vào trong bếp của khách sạn kìa!
Châu Lệ Nhi cau mày:
- Nơi đó chỉ còn một chiếc lò có chỗ nào kín đáo đâu?
Du Bội Ngọc mỉm cười:
- Lò không là nơi chúng ta trốn được sao? Vả lại là lò khách sạn phải lớn hơn lò nhà thường chứ?
Chàng dẫn Châu Lệ Nhi thẳng đến nhà bếp của Lý Gia khách sạn, đoạn nhắc chiếc nồi xuống đặt qua một bên mang chậu nước rửa chén đổ vào lò, cho than củi tắt đi, chờ một chút cho bên trong lò nguội lại đoạn chàng bảo Châu Lệ Nhi chui từ trên lỗ lò xuống, chàng chui theo, cuối cùng đặt nồi chảo trở lại.
Cả hai đã có nơi ẩn nấp an toàn không ai tưởng là trong lò có người được, sau cuộc hoảng loạn kinh hồn đó.
Chiếc lò rất rộng, thừa chỗ cho cả hai nằm ngồi tùy ý.
Họ chỉ còn đùn tro đấp cao cao nơi miệng lỗ, chỗ đút củi vào, là chẳng còn ai trông thấy bên trong.
Từ bên trong, họ nhìn qua miệng lò đút củi, thấy rõ bên ngoài.
Đưa mắt về tòa tiểu lầu hiện giờ là đống gạch than vụn, Châu Lệ Nhi ứa lệ.
Nhưng nó gượng cười hỏi Du Bội Ngọc:
- Không rõ cái bếp nhà có bị thiêu hủy không?
Du Bội Ngọc dịu giọng:
- Cái gì còn bắt lửa chứ bếp táo thì không, cho nên bất cứ ngôi nhà nào bị hỏa hoạn các đồ vật đều cháy hết, riêng bếp táo thì còn y nguyên, bất quá chỉ xém nám mà thôi.
Chàng an ủi nó:
- Nếu Lệ Nhi thích nơi đó thì sau này dựng lại một tòa tiểu lầu như vậy mà ở!
Châu Lệ Nhi mơ màng:
- Nhà cháy dựng lại được, nhưng cái gì đã mất có thể tìm lại được không? Có những bóng hình, những kỷ vật, nếu mất rồi là vĩnh viễn mất tứ thúc ạ!...
Du Bội Ngọc không dám nhìn nó nữa.
Chàng nghe từng hạt lệ tự đáy lòng dâng lên, đọng nơi mắt chực chờ thoát ra ngoài.
Mới đây chỉ cách độ nửa năm thôi, mà chàng xem như cách biệt hằng thế kỷ!
Nơi vườn sau ngôi nhà của chàng dưới bóng cây chàng ngồi đọc sách, phụ thân chàng bách bộ quanh đó nhìn cảnh vật, nhìn con ngôi nhà đó chứa chất bao nhiêu kỷ niệm êm đềm.
Giờ đây phụ thân chàng bị hại, chàng thì thành kẻ cô khổ linh đinh nửa năm về trước với ngày này, chàng và Châu Lệ Nhi tuy hai thời gian và hai người song có khác gì nhau?
Nó đang buồn rầu số kiếp nó khác nào nó buồn tủi hộ cho chàng.
Nó vĩnh viễn không tìm lại được khung cảnh ngày nào, chàng cũng vĩnh viễn giã từ khung cảnh đó!
Nó luyến lưu, chàng cũng lưu luyến.
Chàng buồn thảm gật đầu:
- Đúng vậy, Lệ Nhi! Thời gian trôi qua, sự việc diễn ra, thời gian và sự việc đã cuốn mất những cái gì qúy báu của ta chẳng bao giờ trả lại!
Châu Lệ Nhi mơ màng với hình ảnh cũ:
- Nơi chiếc bếp tại nhà, tôi từng nấu những nồi cháo ngon tôi từng làm những món ngon cho tam thúc ăn bây giờ dựng ngôi nhà lại, nấu những món ngon xưa nhưng để ai ăn hở tứ thúc?...
Du Bội Ngọc chua xót quá, nửa như an ủi, nửa như khẳng khái:
- Tam thúc đi, còn tứ thúc! Tứ thúc sẽ ăn những món đó.
Châu Lệ Nhi rung rung giọng:
- Thật vậy hở tứ thúc? Tứ thúc trở lại với tôi?
Bình minh đã trở lại trên thị trấn hoang tàn.
Aùnh nắng ban mai dù có huy hoàng cũng chẳng làm tươi được một đóa hoa sầu héo, đóa hoa tuy chưa hé nở song hàm tiếu một cách yêu kiều...
Du Bội Ngọc nhìn Châu Lệ Nhi, bỗng nghe con tim hồi hộp, nhịp điệu lạ lùng...
Bất giác chàng rùng mình, quay mặt nơi khác tránh nhìn lâu một gương mặt đã từng hấp dẫn những người trong lứa trung niên, sẵn sàng cúi đầu chờ chết để dâng công lực cho Phượng Tam.
Nó còn nhỏ quá! Du Bội Ngọc đã sợ rồi! Nó lớn lên nữa thì cái sức hút của nó sẽ mãnh liệt như thế nào?
Nó thở dài, Du Bội Ngọc không đáp câu hỏi của nó, nó tiếp:
- Tôi biết! Tứ thúc nói thế để xoa dịu niềm đau của tôi, chứ tứ thúc còn bao nhiêu việc phải làm, tứ thúc đâu có thì giờ trở lại đây ăn những gì tôi nấu?
Du Bội Ngọc vẫn chưa nói gì.
Châu Lệ Nhi lại tiếp:
- Tôi nói có đúng không, tứ thúc?
Du Bội Ngọc gượng cười:
- Tứ thúc không nói dối đâu! Dù có nhiều việc cần phải giải quyết, song tứ thúc hứa khi nào rảnh rổi tứ thúc sẽ trở lại đây ăn những món do Lệ Nhi nấu.
Châu Lệ Nhi mỉm cười, như đóa hoa hàm tiếu hé cánh đầu tiên:
- Tôi sẽ đếm từng ngày, chờ tứ thúc trở lại!
Du Bội Ngọc thầm hỏi:
- Nó đếm từng ngày chờ ta! Ngày nào ta trở lại đây! Nó sẽ chờ đến bao giờ?
Nhà cửa ta tiêu điều, ta còn lo kiến tạo, thù cha chưa báo, ác ma chưa trừ, ta một thân chống làm sao nổi cả một lũ gian tà có vây cánh khắp nơi? Làm xong bao nhiêu việc đó ta mới rảnh rỗi, ta chỉ sợ nó chờ đợi đến kiếp sau!
Chàng thương cho thân mình thương cho thân nó, không cầm lòng nổi, chàng bật khóc.
Khóc là bất quá chàng rơi lệ, chứ nào phải khóc thành tiếng như trẻ con?
Châu Lệ Nhi vụt hỏi:
- Tại sao tứ thúc khóc?
Du Bội Ngọc đưa tay dụi mắt, mỉm cười:
- Tứ thúc có khóc đâu? Bị khói làm cay mắt, Lệ Nhi lầm đấy!
Châu Lệ Nhi trầm ngâm, một lúc rồi bật cười:
- Tứ thúc tưởng mình lớn lắm sao? Vì tam thúc bảo tôi gọi như vậy, chứ tôi tưởng thực ra thì tôi nên gọi là tứ ca mới đúng!
Tứ ca! Nó sụt hạng chàng, và cái sụt hạng đó đưa chàng gần nó hơn!
Bức tường ngăn cách, nó đã phá hủy!
Du Bội Ngọc mỉm cười.
Cười ngọt? Cười chua? Cười khổ? Chàng cũng không rõ nụ cười của chàng như thế nào.
Chàng chưa biết đáp lời nó làm sao, bỗng có tiếng chân người vang lên.
Bốn đại hán bước vào vùng điêu tàn của Lý Gia khách sạn.
Bốn người đó có thân pháp nhanh nhẹn, nhưng tay chân thô kệch, làn da đen sạm, nhìn thoáng qua cũng biết ngay họ là những con người lao khổ, quen làm những công việc nhọc nhằn.
Cho nên Du Bội Ngọc hiểu rõ, họ xem ra thì tráng kiện thật nhưng võ công thì chẳng đáng kể gì.
Bọ là những tên quân mới, trong hàng ngũ giang hồ, họ vào giang hồ để chịu sự sai khiến hơn là tìm một thế đứng tự do, độc lập.
Người đi đầu cầm một ngọn Hồng Anh Thương người đi cuối cầm một chiếc Ngũ Cổ Xoa, hai người giữa một tay cầm cương đao, tay kia cầm thuẩn.
Vào đến ngôi nền khách sạn họ lục lạo, tìm tòi lật ngược từng viên gạch, từng đọan gỗ, chừng như cho rằng con người nhỏ bé như con dế có thể ẩn nấp cả ở bên dưới những vật đó.
Châu Lệ Nhi và Du Bội Ngọc lặng lẽ nhìn họ làm việc, bây giờ Lệ Nhi mới phục Du Bội Ngọc cẩn thận vô cùng.
Bởi, nếu nấp tại đó, như nó đề nghị, thì bây giờ bị bọn đại hán này phát hiện ra rồi!
Người cầm thương bỗng nhiên cười lớn:
- Đường chủ của chúng ta khéo lo xa! Qua cuộc hỏa hoạn này đến quỷ cũng phải đốt cháy, nói chi đến người? Còn bảo chúng ta trở lại đây để lục soát làm gì cho phí công?
Người cầm xoa mỉm cười:
- Cuộc hỏa hoạn này, ngươi cho là do ý tứ của Đường Chủ à?
Người cầm thương hỏi lại:
- Không do ý kiến của đường chủ thì do ý kiến của ai chứ?
Người cầm xoa vụt hạ thấp giọng:
- Ta nói ra các ngươi hãy giữ kín nhé! Lần này đường chủ hạ sơn là để tiếp trợ vị minh chủ võ lâm, họ Du đó!
Người cầm thương hỏi:
- Vậy là vị minh chủ đó đưa ý kiến phóng hỏa?
Người cầm xoa gật đầu:
- Chứ còn ai nữa? Ngươi phải biết đường chủ có cái hứng gì vượt ngàn dặm đến đây, vô duyên vô cớ mà đốt nhà người?!!!2947_42.htm!!! Đã xem 555397 lần.

Danh Kiếm Phong Lưu
đánh máy: Muoicon, Quantai, Phương Vô Kỵ
Nguồn: Vietkiem
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 1 tháng 5 năm 2004