Yến Thiên Y lạnh lùng mỉa:– Các ngươi tự xưng là đệ nhất lưu hảo thủ, thế mà tài nghệ chỉ có vậy thôi à? Theo ta tưởng, các ngươi nên tự ví mình lại mới phải, tự ví là đôi giày của đệ nhất lưu hảo thủ thì đúng hơn! Từ đôi giày đến con người, cách xa lắm, hơn nữa giày không thể là người được! Hải Minh Thần hét vang: – Yến Thiên Y! Đừng đắc ý sớm! Cho ngươi biết, cục diện mới giáo đầu thôi, còn lắm trò ngoạn mục, nối tiếp đấy. Cứ chờ xem! Yến Thiên Y cười nhẹ: – Trò gì chứ? Các ngươi là một lũ, tâm thì lang sói, còn gan thì thỏ, chuột, chỉ được cái hống hách xằng, chứ làm chi nổi ai mà hòng quát tháo? Lần thứ nhất, ta cảnh các các ngươi, nên không nỡ thẳng tay trừng trị. Lần thứ hai, ta sẽ hạ sát đấy, đừng lấp lửng mà mất mạng với ta! Đâu, ngươi có giỏi thì vào đi, cho ta xem nào! Hải Thừa Giai quát: – Ta nhất định liều sanh tử với ngươi! Yến Thiên Y ung dung gật đầu: – Muốn liều sanh tử, thì phải lướt tới chứ, đứng đó mà nói là liều, thì liều cái quái gì? Hải Thừa Giai gọi to: – Đại ca! Mình vào đi, tất cả cùng vào, băm vằm hắn ra thành trăm, thành ngàn mảnh đi, đại ca! Bọn Đại Hồng Thất khoan khoái vô cùng. Đành ràng bọn họ Hải thất bại, là việc của chúng phải hỏng, nhưng con người trong lúc tức khí thì còn kể gì hơn là tự ái? Bọn họ Hải thảm bại, cho đáng đời cái thứ khoác lác! Cho nên, tên nào cũng vui ra mặt, nhất là Trát Phi thì thích thú vô cùng. Ai không hiểu đầu đuôi sự tình, thấy thế là phải cho rằng y đồng phe với Yến Thiên Y, luôn luôn mong mỏi Yến Thiên Y đắc thủ. Hạ Đại Dung thấp giọng thốt: – Này, Trát lão đại! Cho đám họ Hải mất mặt một lần, có thể họ mới không còn lên giọng với chúng ta! Trát Phi gật đầu gấp: – Tự nhiên! Từ nay thì chúng chẳng còn dám vênh váo, mắng người nữa! Nhưng, Nhậm Quảng Bá lo xa hơn, trầm giọng thốt: – Lão đại! Lúc này đâu phải là lúc tranh khí? Ba quái vật mà thất bại, chẳng những nguy cho họ, mà còn nguy luôn cho chúng ta đấy! Nên nhớ là việc của mình mà. Lão đại nên nghĩ đến hậu quả mới phải chứ! Trát Phi biết vậy, song cũng thấy sướng phần nào. Tuy nhiên, y không nói, không cười nữa. Hải Công Bá từ từ lấy vũ khi dấu trong mình ra, vũ khí của y là một chiếc Ngân Tiêu, dài độ hai thước rưỡi, to bằng cổ tay của trẻ nít, thân tiêu trong sáng, khi vung lên, chớp ngời ngời. Y cầm chiếc tiêu tại khoảng giữa. Hạ Đại Dung thì thầm với Trát Phi: – Chiếc Ảo Nhẫn Tiêu của lão đấy. Chỉ khi cần trí mạng với đối phương, lão ta mới sử dụng đến vũ khí độc môn đó! Xem ra, lão nhất định một còn một mất với Yến Thiên Y, Trát lão đại! Trát Phi hừ một tiếng: – Một vạn năm ngàn lượng vàng, đâu phải ít? Nếu lão không xuất toàn lực thì nuốt sao trôi? Hạ Đại Dung mỉm cười: – Xem lão ta kìa... Hải Công Bá từ từ cử chiếc tiêu lên, cất giọng khàn khàn gọi: (mất trang, quyển trang -) Hải Công Bá đánh hụt, đầu tiên đâm trúng chiếc cột, kêu cốc một tiếng. Y không kịp biến chiêu công tiếp, Thái A Kiếm đã chớp lên, kiếm khí tỏa ra, lạnh người. Y rợn mình, vội thu tiêu, nhảy vọt về phía hậu. Chân vừa chấm đất, y liền đạp đất lấy đà tung mình tới, đồng thời vũ lộng chiếc ngân tiêu, gió lớn, các lỗ tiêu bật tiếng kêu vi vu. Tiếng ngân tiêu vang lên, làm cho thính giác của Yến Thiên Y lệch lạc khá nhiều, không còn linh diệu như cũ. Do đó, chàng phản ứng không được chuẩn xác và chàng phải múa kiếm vung vít gần như hỗn loạn để tự vệ. Hải Công Bá bật cười ha hả, càng múa tít ngọn tiêu, gây tiếng gió lớn hơn. Không lâu lắm, Yến Thiên Y bị đối phương áp chế rõ ràng. Chàng vô phương giành lấy phần chủ động. Mắt không thấy, tai lại khó nghe, thì nguy là các chắc. Hải Công Bá biết thế, nên càng múa già ngọn tiêu, vừa múa vừa cười vang, như dùng tiếng cười phụ trợ với tiếng tiêu, cốt gây hoang mang cực độ cho Yến Thiên Y. Đối phó với Hải Công Bá trong trường hợp đó, Yến Thiên Y vất vả vô cùng. Ngờ đâu, Hải Thừa Giai chụp cơ hội xông vào, tiếp tay huynh trưởng. Rồi Hải Minh Thần cũng ngứa ngáy, xông vào luôn. Khổ cho Yến Thiên Y, là chàng không thể lùi, không thể né tránh, vì chàng không dám rời chiếc cột. Rời chiếc cột là mất vị trí, mất phương hướng, như con thuyền gãy lái, phải quay cuồng với gió, với thủy triều. Thuyền không lái vô phương cặp bến. Trát Phi đổi ngay thái độ. Có nhiều hy vọng họ Hải đắc thủ lắm! Y hướng qua Hạ Đại Dung thốt: – Này, Hạ đại ca! Dù sao đi nữa, Hải Thị Tam Yêu cũng là những tay hữu danh, họ có ít nhiều thực tài, có vậy mới được chứ! Có vậy mới không uổng phí số vàng một vạn năm ngàn lượng của tiểu đệ chứ! Xem ra, Yến Thiên Y khó lòng thoát khỏi áp lực của họ rồi nhé! Hạ Đại Dung dè dặt, lẩm nhẩm: – Khoan hy vọng lớn, Trát lão đại. Phải biết Yến Thiên Y ghê gớm vô cùng, cuộc cờ chưa hết, thì mình vẫn còn bi quan như thường. Hiện tại, hắn chỉ mới thất bại vài nước thôi, một vài nước cờ chưa đủ quyết định toàn cuộc. Nhậm Quảng Bá tin tưởng ở bọn họ Hải nhiều, không đồng ý với Hạ Đại Dung bảo: – Theo tiểu đệ thấy, thì không lâu lắm, Yến Thiên Y sẽ lộ sơ hở, và rồi Hải Thị Tam Yêu sẽ hạ hắn cho mà xem! Ai ai cũng phấn khởi, trừ một Thạch Ngọc. Chính lão lừa Yến Thiên Y đến đây, chính lão bỏ chất độc vào rượu, rồi bây giờ lại không mong Yến Thiên Y bị hạ! Tại sao? Chẳng lẽ lão bất cố đến đứa con trai yêu quý của lão? Bỗng, Yến Thiên Y xuôi hai tay, chỏi kiếm xuống đất, ra vẻ kiệt sức. Không chậm trễ, Hải Công Bá vung Ảo Nhẫn Tiêu, Hải Thừa Giai cử Đại Loan Đao, cả hai cùng nhào tới, hai món vũ khí cùng lao vào mình Yến Thiên Y. Kiếm vẫn chỏi đất, Yến Thiên Y vẫn bất động. Tiêu và đao chỉ còn cách chàng độ vài tấc, tiêu và đao lao tới với cái đà điện chớp. Như thế là Yến Thiên Y phải táng mạng rồi! Quanh cục trường, mọi người đều hớn hở, há rộng mồm sắp sữa hoan hô, dang hai tay, sắp sữa vỗ tay. Bất thình lình, Yến Thiên Y rùn mình xuống, rồi nhanh như điện, tung bỗng người lên, người xoay một vòng, đôi kiếm cả trường lẫn đoản từ bên trên quét xuống. Một tiếng rú vang lên, rồi một tiếng rú nữa nối tiếp. Hải Thừa Giai bị hất văng ra xa, thân hình của y nát bấy, chỉ còn trơ trơ bộ xương, trăm ngàn mảnh da thịt bay tung tóe, máu bắn đi như nước vòi xịt thành hoa. Y chết thảm còn hơn kẻ tử tội bị xử lăng trì. Còn Hải Công Bá? Một phần da đầu bị lột, da tốc lên, hất qua bên, lấp mất phần đầu còn lại, máu từ ngực phún ra như suối, y loạng choạng lùi, lùi được mấy bước, rồi ngã xuống. Bàn tay tả của y trơ trụi, năm ngón bị kiếm chặt đứt, bàn tay chỉ còn lại lòng, ngón bị tiện đến không còn một chồi lóng. Yến Thiên Y đã sử dụng chiêu thứ năm trong kiếm pháp Minh Thiên Cửu Thức, chiêu kiếm có cái tên là Thiên Nhan Chấn. Yến Thiên Y thừa hiểu, trong tình cảnh này, nếu chàng không liều, thì trước sau gì chàng cũng bị đối phương hạ sát. Thà liều, may ra trong cái chết, chàng tìm được cái sống. Mắt không thấy, thì tai nghe, mà đối phương cứ xoay quần bên ngoài, làm sao chàng nhận định được vị trí của họ? Bắt buộc, chàng phải đem thân thể làm mồi câu nhử, cho đối phương sát cận, rồi chàng lóng tiếng gió của vũ khí mà định hướng của đối phương. Muốn định hướng được chính xác, chàng phải để vũ khí địch chạm vào người. Chàng không ngờ thủ pháp của địch cũng khá nhanh, nhanh hơn chàng dự đoán, thành thử chàng thọ thương khá nặng trong cuộc đổi đòn này. Lưng tét một đường dài, máu ra nhiều, nơi hông cũng có một đường tét. Chàng đáp xuống, chân loạng choạng, qua mấy bước mới đứng vững được. Đại hán áo đỏ cầm ngọn Cửu Tiết Côn tưởng dễ đắc thủ, vung côn lướt tới. Nghe gió côn, Yến Thiên Y quay mình, rọc Thái A Kiếm theo thân côn, từ đầu ngoài vào, mũi kiếm đến gần đầu côn trong, chênh lên một chút, rồi đâm thẳng vào yết hầu. Đại hán chỉ kịp ứ lên một tiếng, ngã ngửa người ra, tắt thở luôn trên vũng máu. Hải Minh Thần qua cơn điếng người, nhào tới cạnh hai huynh đệ. Trong khi đó, Hạ Đại Dung lướt ra, vũ khí chưa kịp vung, Thái A Kiếm và Chiếu Nhật Đoản Kiếm chớp nhanh, kiếm ảnh hiện trùng trùng trước mặt, y hoảng quá, cấp tốc quay mình chạy chết. Bọn người của Đại Hồng Thất nhao nhao lên, trong cũng như ngoài, ngoài chạy vào, trong chạy ra, nhờ thế Yến Thiên Y mới nhận định được khung cửa ở về phía nào. Đương nhiên, biết được hướng cửa rồi, thì chàng không hề chậm trễ, phóng chân chạy về phía đó. Đồng thời, chàng loang cả hai thanh kiếm, vừa bảo vệ quanh mình vừa chém ngã những tên gan góc chận lối. Tiếng la, tiếng rú vang lên, tiếng chân người chạy, gây hỗn loạn một lúc. Chợt, có người cao giọng gọi: – Trát lão đại! Yến tiểu tử đâu rồi? Tiểu đệ cố ý tìm hắn, song chẳng thấy hắn, cả trong gian phòng này cũng như ngoài điện! Hay là hắn thoái đi rồi? Một người khác phụ họa: – Chắc là hắn thoái đi rồi! Hạ lịnh đuổi theo hắn, lão đại! Trát Phi toát mồ hôi hạt, hét oang oang: – Tối tăm thế này thì còn thấy cái quái gì nữa? Đốt đèn lên, rồi phân nhau lục soát khắp nơi cho ta! Hạ Đại Dung cũng hét: – Ai gặp đèn cứ đốt đèn, ai biết đuốc ở đâu, chạy đi lấy đuốc, đốt lên, rồi phân nhau lục soát bốn phía! Nhanh lên! Không lâu lắm, đèn đuốc cháy sáng, trông con muỗi cũng thấy rõ. Nhưng Yến Thiên Y đã biến mất dạng. Bây giờ thì ai ai cũng quýnh quáng lên, chạy ngược, chạy xuôi, chạy mà không biết để làm gì cũng cứ chạy. Bởi, không ai có thể đứng ỳ tại một chỗ. Mặc, bọn Hạ Đại Dung và Trát Phi làm chi (mất trang, quyển trang -) Núi cao đỉnh thấp chen chúc trùng trùng, đường lối quanh co, có nơi cây mọc bít bưng, có nơi đá lấp lởm chởm. Một địa phương mà người thích vượt núi trèo non cũng ngại bước, huống hồ là những ai lâm vào cảnh chẳng đặng đừng. Tuy rải rác một số đạo quán trong vùng, song về đêm thì đạo quán cũng như gia cư thường dân, không còn hiếu khách và nơi nào cũng cửa đóng then cài, dù lữ khách thấy còn đèn le lét cũng không hy vọng hỏi được chỗ tá túc tạm thời, tránh sương rừng gió núi. Nói chi những người vì một lý do nào đó, chẳng thể xin tá túc bất cứ một nơi nào? Yến Thiên Y là một trong số những người đó. Ra khỏi Trường Xuân Quán rồi, Yến Thiên Y dùng Thái A Kiếm dò đường. Thanh trường kiếm hiện tại là chiếc gậy của chàng, có tiện ích ngang với chiếc gậy của người mù, nện cộp cộp trên hè phố. Lòng chàng như có lửa nung đốt, mắt không trông thấy lối đi phía trước, còn sau lưng, thì địch như gió cuốn đuổi theo, nếu chậm chân, chàng dám rơi vào mảnh lưới bủa giăng khắp chốn của bọn chúng. Dù chàng nóng nảy bao nhiêu, cũng vô ích, bởi không phương đi nhanh được. Đi nhanh làm sao được, khi mà chàng chẳng mảy may hiểu địa hình sơn thế, cao thấp quanh co như thế nào và chàng sẽ do phương hướng nào mà tiến tới? Tiến tới chỗ an toàn, ngoài vòng áp lực của bọn Đại Hồng Thất và Hải Thị Tam Yêu, bọn sau này tuy bị loại hai, song còn một, cũng đáng cho chàng lo ngại. Chàng đi một lúc, chợt nghe tiếng người vang lên từ phía hậu vọng tới. Dĩ nhiên tiếng người quát tháo, hét la kêu gọi, lại có cả tiếng vũ khí khua chạm nhau soang soảng. Vì mắt mờ, chàng chỉ nghe thôi chứ không thấy ánh đèn, ánh đuốc sáng rực một góc trời. Mò mẫm mà đi, Yến Thiên Y chốc chốc lại vấp ngã, ngã rồi lại lồm cồm chờ dậy, tiếp tục đi. Phần vấp ngã, phần vướng cành, vướng gai góc, chàng vượt qua một đoạn đường không dài lắm là y phục tả tơi. Dần dần, đến da thịt của chàng cũng bị quào, bị móc, máu rướm loang lổ. Cũng may, phương hướng chàng đang tiến tới, không có hang, hố, không có gành cao, vực thẳm, nhờ thế mà chàng chưa đến nổi cùng nguy, cực hiểm. Đi như thế một lúc lâu, chàng đến một nơi, nơi nầy có gió lộng nhiều hơn ở các chỗ đã qua. Chàng đưa thanh kiếm quơ quơ trước mặt. Bỗng, có tiếng y phục phất gió, kêu rạt rạt. Yến Thiên Y kinh hãi, vội lăn mình xuống đất, lăn đi mấy vòng. Vết thương nơi lưng và hông bị cấn, làm chàng đau nhói mạnh, cơ hồ chàng bật kêu lên. Chàng cắn chặt vành môi dưới, gượng đau. Trong khi lăn mình, chàng nhận ra có cỏ mềm, có cỏ cứng lẫn lộn, hiểu ngay là mình đang chui vào bụi cỏ rậm. Liệu chừng mình lăn đã khá xa, chàng bèn dừng lại, rồi nín thở lắng nghe. Tiếng y phục phất gió càng phút càng gần. Yến Thiên Y nằm sát mặt đất, lắng tai nghe. Tiếng y phục dứt, tiếng cỏ chạm nhau bật kêu lào xào, phát xuất từ nhiều nơi. Điều này chứng tỏ nhiều người phân nhau quầng cỏ, lục soát tại nhiều chỗ khác nhau. Họ vừa quầng vừa nói chuyện với nhau. Một âm thinh lanh lảnh vang lên: – Khỏi phải đi tới lục soát phía trước, nơi đó là một cái gò bằng phẳng, cỏ mọc lưa thưa, không cây cối, mình đứng đây nhìn cũng thấy rõ mọi sự vật tận ngoài xa, vả lại không có chỗ nào um tùm rậm rạp khả dĩ làm nơi ẩn nấp tạm thời, Yến tiểu tử không đám lẫn quẩn ở đó đâu! Làm gì có vấn đề Yến Thiên Y dám hay không dám lủi mình vào chỗ đó? Chàng có thấy đường thấy xá chi đâu, mà hòng chọn một chỗ thuận lợi? Chạy đi, là chạy cầu may, thoát được là tốt, không thoát được thì cũng đành với số phận, không nghe người đuổi theo, thì tiếp tục chạy, nghe người đuổi theo thì dừng chân, gặp nơi nào dừng nơi đó, có thế thôi. Một người khác cất giọng khàn khàn than thở: – Trát Phi lần này thất bại nặng đấy. Trước khi đến đạo quán Trường Xuân, y huy động hơn trăm thuộc hạ. Ngoài ra lại còn cầu viện nơi Song Hùng tại Trường sơn. Ngũ Nghĩa tại Nam Hoài, anh em họ Bạch tại Ngưu Độc Cương, cùng Tứ Kiệt họ Phạm tại Phạm Gia Bảo. Bấy nhiêu người đó tạo thành một lực lượng, kể ra cũng khá hùng hậu chứ, nhưng đến đây rồi, lại chẳng làm nên việc. Lớp chết, lớp thọ thương, hầu như hoàn toàn tiêu diệt. Hiện tại chỉ còn nhóm Ưng Lãnh Thất Sát và Thanh Hạc Giáo của chúng ta! Nghĩ cũng thương hại cho họ Trát, ra đi mang nhiều hy vọng tràn trề, chạm sự thật rồi, cầm như tan tành sự nghiệp! Sau lần thất bại này, thiết tưởng phải lâu lắm y mới tái tạo lại cơ đồ nổi! Người có giọng lanh lảnh đáp: – Khúc đại ca! Bọn Thanh Hạc Giáo chúng ta, tham gia chiến dịch nầy, đâu phải là những tay tầm thường! Tất cả đều thuộc nhóm Thanh Hạc Thập Anh đấy, nhóm trụ cột của bổn giáo đấy! Giáo Chủ không ngần ngại, phái tất cả số Thập Anh chúng ta đến đây, nghĩ cũng là một quyết định liều lĩnh, trong khi vắng mặt chúng ta mà có biến cố xảy ra tại Tổng Đàn, thì lấy ai đâu mà bảo vệ cơ nghiệp? Khúc đại ca trầm giọng tiếp: – Trát Phi hứa đủ thứ chuyện với Giáo Chủ, hơn nữa y và Giáo Chủ có giao tình thân thiết từ nhiều năm qua, thành thử Giáo Chủ chấp thuận sự thỉnh cầu viện trợ của y, luận về công, thì sự tham gia lần nầy có nhiều lợi cho bổn giáo, mà luận về tư thì cũng được gọi là trọn nghĩa trọn tình với nhau. Ngoài ra, Giáo Chủ nhận thấy kế hoạch của Trát Phi rất chu đáo. Với kế hoạch đó, dù cho Trát Phi không thành công đi nữa, thì cũng chẳng đến nổi phải thất bại nặng nề. Bởi tin chắc như vậy nên Giáo Chủ không ngần ngại sai trọn nhóm Thập Anh chúng ta đi theo Trát Phi, trợ lực. Một người thứ ba, có giọng mũi chen vào: – Nhưng tình thế diễn biến ngược lại dự liệu của Trát Phi! Nếu Yến Thiên Y tẩu thoát được, thì chẳng rõ hậu quả sẽ tai hại như thế nào! Tai hại cho Trát Phi đã đành, mà cũng tai hại luôn cả cho Thanh Hạc Giáo nữa đấy! Khúc đại ca thở dài: – Ta cũng lo sợ như vậy đó, nếu Yến Thiên Y thoát lọt lần này, thì hẳn là Thanh Hạc Giáo chúng ta dù muốn dù không cũng phải giải tán gấp, để tránh cho mọi người trong bổn giáo táng mạng cách oan uổng! Thật không ai ngờ, một kẻ mù đôi mắt mà lại ghê gớm đến cỡ đó! Còn nói gì, khi mà họ Yến còn đôi mắt sáng như chúng ta? Quả thật hắn là một tay kiêu hùng bậc nhất trên đời nầy! Đáng sợ thật! Người có giọng lanh lảnh tiếp: – Hải Thị Tam Yêu là những tay có hạng khá lắm chứ, thế mà gặp họ Yến rồi, một chết, một thọ thương, trở thành phế nhân, còn một thì bay hồn lạc phách... Khúc đại ca thốt: – Thực ra, nếu đám họ Hải bình tĩnh một chút, thì Yến Thiên Y cũng chẳng làm gì nổi họ. Tình hình lúc đó hiện rõ rệt, đám họ Hải thắng lợi hoàn toàn, chẳng hiểu Yến Thiên Y sử dụng tà pháp gì, mà chuyển bại thành thắng nhanh chóng thế? Nếu đám họ Hải đừng tham công, thì cũng chưa đến nỗi nào. Người có giọng lanh lảnh thốt: – Chúng ta phân thành năm toán, lục soát quanh vùng, Yến Thiên Y lại mờ mắt, chắc là chưa ly khai xa đâu, mình có nhiều hy vọng bắt được hắn đó, Khúc đại ca! Khúc đại ca gật đầu: – Ta cũng nghĩ như vậy. Bây giờ mình trở qua phía bắc lục soát, có lẽ bốn toán kia chưa đến đó. Họ kéo nhau đi liền. Chờ một lúc lâu, khi không còn tiếng động nào nữa, Yến Thiên Y từ từ đứng lên, chỏi Thái A Kiếm từ từ bước tới. Vượt qua gò trống trước mặt, chàng đến một khu rừng! Vừa đi, chàng vừa suy nghĩ! Qua cuộc đối thoại của nhóm người vừa rồi, chàng nghe nhiều danh xưng mới, bình sanh chàng chưa nghe ai đề cập đến. Chàng nghĩ những tổ chức đó, hoặc vừa thành lập không lâu, hoặc chỉ là những nhóm cẩu hợp, không quan trọng, họ chưa đủ tư cách góp mặt giữa chốn giang hồ, nên không ai biết đến họ. Những nhóm không quan trọng? Thế mà chàng đang trốn tránh họ! Vị Khôi Thủ Thanh Long Xã đang trốn tránh họ! Đúng là rồng về sông cạn, sợ cá sợ tôm, cọp xuống đồng bằng, bị chó mèo khinh miệt. Chàng điểm một nụ cười, chua hơn cả mơ xanh! Vào khu rừng một lúc lâu, Yến Thiên Y lại nghe tiếng động. Tiếng gió, tiếng chân người chạy, dẫm lên cành khô, lá khô. Suy qua tiếng động, chàng phỏng đoán có trên mười người. Chàng lập tức ôm thân cây, trèo lên, chọn một cành to có lá che rậm rạp, nằm xuống. Đúng là bọn người đó đến nơi. Và chàng nhận ra âm thinh của Trát Phi, y cất tiếng trước hơn ai hết: – Con mẹ nó, chẳng lẽ Yến Thiên Y hóa khói, bay mất rồi? Hạ Đại Dung tiếp nối: – Đêm tối như thế này, chúng ta là những kẻ sáng mắt mà còn dò bước khó khăn thay, hắn là một gã mù thì làm gì chạy nhanh được mà sổng mất? Bất quá, mình chưa tìm đủ chốn đấy thôi! Mình cứ lục soát xà quần như thế này mà chờ trời sáng. Tiểu đệ tin chắc hắn còn ở quanh vùng, và ngày mai thì chúng ta sẽ tóm được hắn. Trát Phi cười khổ: – Ai không hy vọng như thế? Tuy nhiên, chúng ta đừng vội đắc ý với dự đoán, chừng nào tóm được hẵng hay. Vừa lúc đó, một thuộc hạ hối hả chạy tới, vừa thở vừa gọi: – Thủ lãnh ơi! Gần đây có một ngôi nhà gỗ, ngôi nhà khả nghi lắm... Bật kêu ý lên một tiếng, Trát Phi gắt: – Ngươi làm gì mà ồn ào thế? Chẳng sợ gây kinh động đến tiểu tử nếu hắn còn ở trong ngôi nhà đó hay sao chứ? Hắn lại thoát đi nữa thì sao? Tên thuộc hạ giục: – Nhanh lên, thủ lãnh, mười phần chắc chín là Yến tiểu tử đang ở trong ngôi nhà đó! Trát Phi ra lệnh: – Triệu tập gấp các đệ huynh đến bao vây quanh ngôi nhà đó cho ta! Bảo chúng âm thầm hành động nhé, đừng có đập cỏ sớm mà rắn động lại vọt đi. Bao vây xong rồi, nếu thấy có gì lạ, cứ phóng hỏa tiễn cho các nhóm kia biết. Ta sẽ đến đó tiếp tay với các ngươi. Tên thuộc hạ chạy đi rồi, Trát Phi thấp giọng hỏi: – Hạ đại ca, mình mang theo cái món đồ chơi đó chăng? Hạ Đại Dung gằn giọng: – Thiếu làm sao được món đó? Đương nhiên là phải mang theo! Tiếng y phục phất, tiếng chân nện thình thịch, từ lớn, dần dần đến nhỏ. Bọn Trát Phi rời khỏi nơi đó, nhưng Yến Thiên Y hiểu, họ sẽ trở lại không lâu, vì họ chưa lục soát kỹ nơi nầy và khi phát hiện ra chàng không có mặt trong ngôi nhà, họ sẽ quay lại đây. Chàng không dám xuống ngay. Đúng như chàng dự đoán, không lâu lắm sau đó, bọn Trát Phi trở lại, họ trở lại vì cuộc lục soát ngôi nhà đó vô hiệu quả, họ không lưu lại đó lâu, sợ mất thì giờ, trong khi còn nhiều nơi họ chưa đi đến. Nép mình trên cành cây, Yến Thiên Y nhớ đến câu nói của Trát Phi vừa rồi. Y hỏi Hạ Đại Dung, vậy chứ có nên mang món đó theo chăng? Món đó là món gì? Làm sao chàng suy đoán ra được là món gì? Bất quá chàng linh cảm món đó có thể tạo bất lợi cho chàng vậy thôi. Bởi, làm cái việc lục soát, tìm chàng, mà họ mang theo mình thì hiển nhiên vật đó phải có hiệu dụng đối phó với chàng. Bất cứ việc gì, có tác dụng như vậy, đều gây bất lợi cho chàng cả. Bọn Trát Phi lục lạo quanh đó một lúc, rồi kéo nhau đi. Vừa đi, Trát Phi vừa càu nhàu: – Rõ chán! Đêm nay mình quả thật là xúi quẩy nên mới gặp quái vật thọt chân trong ngôi nhà đó! Lão ấy khó thương lạ!