Nàng phải chọn nghề bán sắc đẹp của mình bởi nàng là con gái và bởi nàng phải đi làm. Nhưng không ai khen nàng đẹp. Vì lý do nghề nghiệp, nàng bị cấm không được trang điểm. Nhưng một ngày kia giám đốc gọi nàng lên. - Em kẻ lông mày phải không?- Không ạ.Nàng khiếp sợ, thấm nước miếng vào đầu ngón tay và lau hàng lông mày. Rồi nàng chỉ cho giám đốc xem.- Hẳn em đã cắt tóc và làm lại lông mày có đúng không?- Dạ không. Tự nhiên đấy chứ ạ.Nước mắt nàng chảy ra giàn giụa.- Hừ. Dù sao nếu người có lông mày đẹp như em, thì không thể ở chỗ này được. Em bị sa thải.Vị giám đốc đã tìm được cớ để sa thải nàng nơi… hàng lông mày. Cô gái lần đầu tiên biết rõ vẻ đẹp nơi hàng lông mày của mình. Nàng vui đến mức quên đi nỗi buồn thất nghiệp. Mình cũng có chỗ đẹp đấy chứ. Và nàng cũng đủ tự tin để kết hôn. Người chồng nàng không khen nàng có lông mày đẹp. Anh ta nói ngực nàng mới đẹp cơ. Bờ vai và đầu gối cũng đẹp. Vân vân và vân vân. Cô gái khi được khen, thấy trên thân thể mình có quá nhiều vẻ đẹp và nàng say sưa trong hạnh phúc. Nhưng khi người chồng tìm kiếm vẻ đẹp trên hình hài vợ mình, không hiểu sao anh lại thấy bình thản khi nghĩ rằng mình không có một vẻ đẹp nào. HOÀNG LONG dịch