Triệu Tử Nguyên ngẫm nghĩ hồi lâu không tìm được đáp án. Chàng nhận thấy sự việc càng ngày càng phức tạp cơ hồ không sắp đặt được thứ tự, chàng đành gác lại không suy nghĩ nữa.Thiên Hữu chân nhân cúi xuống lượm chiếc vỏ kiếm lên nói:- Ngày ấy địch nhân lấy cắp “Phiền Tinh đoạn kiếm” đã bỏ sót vỏ kiếm.Đêm nay hắn trở lại vì mục đích lấy cái vỏ kiếm này.Thiên Ly chân nhân nói:- Đoạn kiếm đã vào tay chúng. Tại sao chúng còn coi trọng cái vỏ kiếm? Trong vụ này chắc có điều chi cổ quái.Triệu Tử Nguyên không nhẫn nại được tiến lên một bước nhìn Thiên Hữu chân nhân hỏi:- Tiểu nhân lớn mật muốn hỏi đạo trưởng một lời được chăng?Thiên Hữu chân nhân đáp:- Thí chủ có điều gì muốn hỏi?Triệu Tử Nguyên hỏi:- Tiểu nhân nghe nói quí quán cùng chùa Thiếu Lâm được người ủy thác thu cất kiếm gẫy. Chuyện đó có thật chăng?Thiên Ly chân nhân biến sắc hỏi lại:- Câu chuyện này thí chủ nghe được ở đâu?Triệu Tử Nguyên né tránh câu hỏi, chàng nói:- Nếu lời đồn quả đúng sự thực, đạo trưởng có cho hay người ủy thác là ai được không?Thiên Hữu chưởng giáo và Thiên Ly chân nhân nghiêm nghị hỏi:- Thí chủ đã hỏi Phương trượng chùa Thiếu Lâm chưa?Triệu Tử Nguyên đáp:- Tiểu nhân chưa lên núi Thiếu Thất.Thiên Ly chân nhân nói:- Thế thì phải rồi! Nếu thí chủ có hỏi Phương trượng chùa Thiếu Lâm cũng không trả lời được. Mong thí chủ đừng miễn cưỡng người ta vào chỗ khó khăn...Triệu Tử Nguyên thất vọng hỏi:- Đạo trưởng nói vậy là có ý gì?Thiên Ly chân nhân đưa mắt nhìn Thiên Hữu chân nhân. Thiên Hữu chân nhân cặp mắt lim dim đáp:- Hai mươi năm trước, tệ phái cùng phái Thiếu Lâm chia nhau thu cất hai thanh đoạn kiếm “Phiền Tinh” và “Hàn Nguyệt”, hai bên đã ước định không tiết lộ những điều liên quan đến đoạn kiếm. Thành thật mà nói bần đạo tuy làm Chưởng môn một phái cũng không thể tác chủ được hết mọi việc.Thanh Phong đạo trưởng đứng bên đột nhiên xen vào:- Đạo hữu cố tình truy vấn. Phải chăng tại đạo hữu có mối liên quan với những thanh đoạn kiếm này?Triệu Tử Nguyên run lên đáp:- Những thanh đoạn kiếm đó có mối liên quan trọng đại với tiểu nhân cũng như với cả võ lâm thiên hạ.Thanh Phong đạo trưởng biến sắc nói:- Đạo hữu nói vậy không khỏi có điều nghiêm trọng thái quá. Vẻn vẹn mấy khúc kiếm gẫy làm gì mà ghê gớm đến thế?Triệu Tử Nguyên không chịu, đáp:- Mối quan hệ trọng đại về đoạn kiếm, tiểu nhân cũng mới phát giác ra gần đây...Chàng chưa dứt lời, trong đầu óc lóe lên một tia sáng, tự hỏi:- “Thanh Phong đạo trưởng nói là mấy khúc kiếm gẫy chứ không nói là hai thanh. Phải chăng y biết kiếm gẫy không phải chỉ có hai thanh mà thôi?”Thanh Phong đạo trưởng nói:- Hiện giờ đoạn kiếm đã mất rồi thì vụ này chẳng còn ý nghĩa gì mà làm được.Triệu Tử Nguyên đáp:- Tuy đoạn kiếm mất rồi nhưng còn vỏ kiếm...Thanh Phong đạo trưởng trầm ngâm không nói.Thiên Hữu chưởng giáo dường như được thức tỉnh, liếc mắt nhìn Triệu Tử Nguyên rồi ngó chiếc vỏ kiếm trong tay khẽ nói:- Phải rồi! Còn chiếc vỏ kiếm này...Lão dừng lại một chút, ngâm câu:Thu hàn y y phong quá hà,Anh hùng đoạn kiếm Thúy Hồ ba...Triệu Tử Nguyên giật mình. Chàng nhớ lại mấy bữa trước Yên Định Viễn ở trước mặt Hương Xuyên Thánh Nữ đã ngâm bài thơ này. Chàng không khỏi bâng khuâng.Thiên Hữu chưởng giáo nhìn chiếc vỏ kiếm ngơ ngẩn xuất thần.Triệu Tử Nguyên nói:- Đạo trưởng! Tiểu tử có một điều muốn thỉnh giáo.Thiên Hữu chân nhân xua tay cản lại. Lão cặp đầu vỏ kiếm bằng hai ngón tay. Còn tay kia rút mạnh một cái, thêm ra một cái vỏ kiếm nữa.Triệu Tử Nguyên nhìn kỹ lại thì trong vỏ kiếm còn một lần nữa mà Thiên Hữu chân nhân đã rút ra.Giữa lúc vỏ kiếm bên trong được rút ra, một mảnh giấy rớt xuống. Mọi người trong nhà đều sửng sốt.Thanh Phong đạo trưởng bước nhanh lại lượm tờ giấy. Thiên Hữu chân nhân chau mày nói:- Đưa cho bần đạo!Thanh Phong đạo trưởng ngần ngừ một chút rồi đưa tờ giấy cho Thiên Hữu.Triệu Tử Nguyên không dằn nổi tính hiếu kỳ cũng châu đầu ngó vào thì thấy tờ giấy lâu năm biến thành sắc vàng. Trên giấy viết mấy hàng chữ:“Đêm rằm tháng chín, đã sang canh tư, mảnh trăng tàn lơ lửng bên trời. Đột nhiên nghe tiếng ngựa thét trước xa sau gần. Ta lấy làm kỳ là sao đêm khuya còn có người kỵ mã đi tới? Ta nghe tiếng gõ cửa ra mở, nhưng ngoài cửa không một bóng người. Ta quay vào, đèn vẫn còn thắp sáng. Liền ba đêm như vậy. Phải chăng đây là ma quỷ trêu ngươi?”Triệu Tử Nguyên trống ngực đánh thình thình. Bất giác lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.Thanh Phong đạo trưởng hỏi:- Không hiểu ai viết mấy câu này mà chẳng có đầu đuôi gì hết.Thiên Hữu chân nhân thở phào nói:- Đừng lên tiếng. Chúng ta hãy coi xong rồi sẽ bàn.Trên tờ giấy còn viết tiếp:“Đến đêm thứ tư, trời nổi mưa to gió lớn, cũng có người kỵ mã tới, ta ra coi vẫn chẳng thấy ai. Trên đất bùn, vết chân ngựa còn in rõ. Ta theo dấu vết đi tới một ngôi mả hoang, ngó thấy một kỵ sĩ áo trắng dừng ngựa trước một ngôi mả.Lại thấy ngọn đèn xoay quanh gần đó như ma quỷ hiện hồn. Bạch y kỵ sĩ thấy ta tới giơ tay lên vẫy. Ta vừa cất bước tiến lại thì trong phần mộ đột nhiên phát ra...”Tờ giấy này phía dưới bị xé một nửa nên không còn tự tích.Triệu Tử Nguyên tưởng chừng trái tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.Chàng bật tiếng la thất thanh:- Quỷ trấn! Địa điểm viết trên tờ giấy này ở Quỷ trấn và là phần mộ gần Quỷ trấn.Năm người trong nhà giương mắt lên nhìn chằm chặp vào Triệu Tử Nguyên.Chàng tựa hồ chưa phát giác, lẩm nhẩm đọc lại những chữ trên tờ giấy. Đột nhiên chàng phảng phất nhận thấy vụ này dường như đã có chút dấu vết để khám phá.Nhưng tiền nhân hậu quả thế nào chàng vẫn không nghĩ ra được.Thiên Hữu chân nhân trầm giọng hỏi:- Thí chủ đã ngó thấy mảnh giấy để chữ lại giống thế này rồi chăng?Triệu Tử Nguyên đáp:- Trong vườn hoang một tòa nhà cổ ở Quỷ trấn, tiểu nhân đã thấy cỗ quan tài gỗ có khắc mấy chữ: “Đêm rằm tháng chín, đã sang canh tư, mảnh trăng vàng lơ lửng bên trời. Đột nhiên nghe...”Chữ để lại trên tờ giấy này nhiều hơn. Tự tích trên quan tài do người vận “Kim Cương chỉ lực” khắc vào. Theo nhận xét của tiểu nhân thì dường như người ta để chữ lại cho ai đó...Thanh Phong đạo trưởng kinh hãi hỏi:- Triệu thí chủ! Thí chủ không coi lầm chứ?Triệu Tử Nguyên đưa mắt nhìn Thanh Phong đạo trưởng, thấy mặt đối phương lộ vẻ kỳ quái, chàng vội quay đi, đáp:- Tiểu tử ngó thấy đúng sự thực như vậy, không có nửa chữ bịa đặt.Nói tới đây, đột nhiên chàng cảm thấy dường như đã mò ra được một đầu mối nữa. Chàng liền nhìn Thiên Hữu chân nhân, chắp tay nói:- Đạo trưởng, khoan thứ cho tiểu nhân đã đến quấy nhiễu. Bây giờ tiểu nhân xin cáo biệt.Chàng đi giật lùi ba bước ra khỏi nội thất rồi đứng ngay người lên.Thiên Hữu chân nhân hô:- Thí chủ hãy dừng bước.Nhưng Triệu Tử Nguyên đã đi xa rồi.Mảnh trăng tàn đã xế về tây. Bốn bề yên lặng như tờ. Chỉ có ngọn gió đêm réo lên như dòng nước chảy...Triệu Tử Nguyên qua phía sau núi theo đường nhỏ mà đi mỗi lúc một xa chùa Đại Quan, rồi xuống đến chân núi Võ Đang.Chàng tính thầm:- “Lão đại ở Hắc Nham là Lệ Hướng Dã lúc lâm tử còn hô hai câu “Quỷ trấn, vườn hoang”. Âu là ta lại đến Quỷ trấn, hoặc giả tìm thêm được manh mối gì chăng.”Chàng nghĩ vậy liền xăm xăm đi về phía Quỷ trấn.Vào lúc hoàng hôn, Triệu Tử Nguyên đến một tòa tiểu trấn. Chàng ước chừng nơi đây còn cách Quỷ trấn độ ba ngày đường. Mấy ngày liền ngựa không ngừng vó, người đã mỏi mệt. Chàng phải nghỉ lại một lúc.Chàng đi tới góc đường thấy Duyệt Lai khách sạn liền vào nghỉ chân.Duyệt Lai khách sạn ngoài cửa không lớn, nhưng tửu lầu ở tiền sảnh khá rộng. Triệu Tử Nguyên vào ngồi một bàn gọi lấy cơm rượu.Chàng đang ăn uống thì một đạo nhân đứng tuổi lưng đeo trường kiếm đi vào tửu điếm. Chàng nhận ra là Thanh Phong đạo trưởng ở phái Võ Đang.Thanh Phong đạo trưởng đảo mắt nhìn quanh. Thị tuyến hắn lướt qua Triệu Tử Nguyên. Vẻ mặt trầm tĩnh, hắn vào ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ.Triệu Tử Nguyên băn khoăn trong dạ nghĩ thầm:- “Hiển nhiên Thanh Phong đạo trưởng có ý theo dõi ta, thế mà dọc đường ta không phát giác. Thật là sơ tâm quá! Không hiểu hắn có dụng ý gì?”Thanh Phong đạo trưởng đã nhận ra chàng nhưng Triệu Tử Nguyên lờ đi như không nhìn thấy hắn. Hắn bảo tiểu nhị lấy vài món rau và cơm trắng ngồi cúi xuống ăn.Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:- “Mình cứ áy náy trong lòng thì sao bằng thử nói với hắn vài câu xem sao.”Chàng liền đứng dậy đến trước mặt Thanh Phong đạo trưởng, chắp tay nói:- Không ngờ lại gặp đạo trưởng ở đây, khéo sao lại khéo thế này?Thanh Phong đạo trưởng vẻ mặt thản nhiên đáp:- Hay quá! Thật là hay quá!Triệu Tử Nguyên hỏi:- Nếu đạo trưởng không tỵ hiềm thì xin mời qua bên này đồng tọa được chăng?Thanh Phong đạo trưởng trầm ngâm đáp:- Bần đạo không tiện quấy nhiễu, vả còn chờ một người...Hắn chưa dứt lời, đột nhiên ngoài cửa điếm có tiếng niệm “A di đà Phật”.Tiếng niệm trầm trầm khiến mọi người trong điếm đều chấn động. Ai nấy dừng đũa, đưa mắt nhìn ra.Một nhà sư mặc áo cà sa màu xám, vai vác cây phương tiện sạn. Bộ dạng có vẻ tà khí, đứng ở trước cửa.Triệu Tử Nguyên trong dạ kinh nghi hỏi:- “Phải chăng đây là tăng nhân tự xưng là Hoa hòa thượng? Sao lão cũng đến đây lúc này?”Chàng liếc mắt nhìn Thanh Phong đạo trưởng thấy hắn đang chăm chú ngó Hoa hòa thượng.Hoa hòa thượng bước qua cửa đi quanh mấy bàn từ từ đến trướcy giấu trong vỏ kiếm, đạo trưởng, tại hạ và Võ Đang tam tử đều có mặt tại trường...Thanh Phong đạo trưởng ngắt lời:- Ngươi đã lĩnh hội tự tích trong mảnh giấy đề cập đến những chỗ liên quan rồi lập tức đi thẳng tới đây. Tòa trấn tập này là đường lối phải đi qua để tới Quỷ trấn. Ha ha!Triệu Tử Nguyên hỏi sang chuyện khác:- Xin hỏi đạo trưởng xưng hô Thiên Hữu chưởng giáo bằng gì?Thanh Phong đạo trưởng sửng sốt đáp:- Y là sư huynh của bần đạo.Triệu Tử Nguyên nói:- Tâm tính cùng hành động của đạo trưởng đều khác với Thiên Hữu trưởng giáo, nhưng cái đó không thể trách được. Khi đã vì lợi hại khác nhau thì đừng nói sư huynh sư đệ, mà ngay huynh đệ đồng bào cũng có thể vì lợi quên nghĩa, hành động đê hèn. Ồ! Dĩ nhiên tại hạ nói đây không phải trỏ vào đạo trưởng.Thanh Phong đạo trưởng biến sắc đáp:- Giọng lưỡi ngươi rất sắc bén, nhưng không khỏi có điều võ đoán.Cặp mắt hắn chiếu ra tia hàn quang. Hắn xoay tay rút trường kiếm ở sau lưng ra đánh soạt một cái. Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí nói:- Tại hạ xin hỏi đạo trưởng câu nữa, rồi hãy động thủ cũng chưa muộn.Thanh Phong đạo trưởng hỏi lại:- Phải chăng là chuyện có liên quan đến con bài?Triệu Tử Nguyên đáp:- Đạo trưởng quả là người hữu tâm. Hoa hòa thượng ở trong khách điếm mượn tiếng đánh bài cùng đạo trưởng để giao hai con bài kia, thực ra...Chàng chưa dứt lời, Thanh Phong đạo trưởng đột nhiên phóng kiếm ra mau lẹ dị thường. Triệu Tử Nguyên đang nói, bất giác ngó thấy mũi kiếm đã đưa gần tới trước ngực, chàng giật mình hỏi:- Phải chăng đạo trưởng còn có ý hý lộng tại hạ?Thanh Phong đạo trưởng lớn tiếng đáp:- Nói ra có lẽ thí chủ không tin. Hai con bài đó bần đạo còn bỏ trên giường trong khách điếm. Thí chủ trở về là kiếm thấy ngay.Triệu Tử Nguyên tâm thần bất định, chẳng hiểu có nên quay về khách sạn để coi cứu cánh hay không? Đột nhiên có thanh âm rất nhỏ bé từ phía sau đưa lại, tựa hồ rất gần chỉ trong vòng năm, sáu trượng.Thanh Phong đạo trưởng quay lại lớn tiếng hỏi:- Hoa hòa thượng! Hòa thượng đã đến đấy ư?Tiếng bước chân trên lá rừng sột soạt. Hoa hòa thượng có vẻ tà khí từ từ đi ra. Trên vai lão vẫn vác cây phương thiện sạn lại tới trước mặt hai người. Hoa hòa thượng ngước mắt nhìn Triệu Tử Nguyên nói:- Đạo trưởng chưa giải quyết xong gã này ư?Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu đáp:- Bất tất phải vội vàng. Gã đã thành đồ vật trong túi mình, còn sợ gã bay lên trời được chăng? Vừa rồi bần đạo mà không phát giác ra có người ẩn nấp quanh đây thì không chừng đã phóng kiếm đưa gã về cõi âm rồi.Hắn dừng lại một chút rồi hỏi tiếp:- Phải chăng vừa rồi hòa thượng buông tiếng thở dài trong rừng cây?Hoa hòa thượng hỏi lại:- Lão mũi trâu kia hỏi gì mà kỳ vậy? Bần tăng chẳng có nguyên nhân gì sao lại phải thở dài?Thanh Phong đạo trưởng sa sầm nét mặt nói:- Hiển nhiên bần đạo nghe tiếng thở dài, nghi ngờ người kia đi rồi quay trở lại, nên hấp tấp thu kiếm về. Không phải hòa thượng thở dài thì mối hoài nghi của bần đạo không sai. Đúng là có người thứ ba đã đến gần đây.Hoa hòa thượng chớp mắt nói:- Lão mũi trâu cứ việc hạ thủ kết liễu tính mạng gã đi.Triệu Tử Nguyên nói:- Động một cái là đại sư nói chuyện chém giết. Con người xuất gia sao lại tàn nhẫn hiếu sát đến thế? Như vậy há chẳng trái với đạo lý nhà Phật.Hoa hòa thượng đáp:- Bần tăng không phải người nơi cửa Phật từ lâu rồi. Gã tiểu tử đừng nhiều lời vô ích. Dù sao ngươi cũng không thể sống được nữa.Lão vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng rung tay mặt một cái. Thanh trường kiếm vọt ra những tia hào quang nhằm đâm vào cổ họng Triệu Tử Nguyên.Triệu Tử Nguyên thấy kiếm chiêu quái dị, trong lòng không khỏi khiếp sợ, vội tung mình lùi lại liền một hơi sáu, bảy bước mới tránh khỏi mũi kiếm của đối phương. Chàng xoay tay phản kích một chưởng.Thanh Phong đạo trưởng bật tiếng cười lạt bước tới trước mặt chàng. Thanh trường kiếm trong tay hắn vung lên, hàn quang mờ mịt bao phủ lấy địch nhân.Thanh Phong đạo trưởng vừa phát chưởng vừa phóng kiếm khiến Triệu Tử Nguyên phải chạy quanh để né tránh. Hai bên động thủ chưa được năm chiêu, Triệu Tử Nguyên đã mấy lần gặp nguy hiểm hiển nhiên không chống nổi.Giữa lúc ấy phía sau sườn núi lại có tiếng thở dài vọng tới. Tuy kiếm chưởng rít lên veo véo mà mọi người trong trường đều nghe rõ, tựa hồ tiếng thở dài phát ra ngay bên tai. Thế công của Thanh Phong đạo trưởng bất giác đẫn đờ chậm lại.Hoa hòa thượng biến sắc, lớn tiếng giục:- Lão mũi trâu không hạ thủ mau đi, còn trùng trình là không kịp đâu.Phía sau sườn đồi, một thanh âm lạnh lẽo cất lên:- Đạo trưởng ra chiêu chậm quá. Quả nhiên không kịp giết chết địch thủ rồi.Tiếng nói vừa dứt, bóng người đã lao tới như gió cuốn.Thanh Phong đạo trưởng lập tức thay đổi phương hướng phóng kiếm ra đánh vèo một tiếng khiến người kia bị lôi cuốn vào trong vòng kiếm chiêu. Người đó cười lạt một tiếng, thân hình chập chờn như gió thoảng, gần vào lại xa ra.Thanh Phong đạo trưởng sa sầm nét mặt, vung kiếm đánh luôn ba chiêu veo véo. Ngưiv>Triệu Tử Nguyên nổi tính hiếu kỳ không nhẫn nại được. Mắt chàng đảo sùng sục, trong đầu óc đã có kế hoạch. Chàng liền đứng dậy bước lẹ đến trước bàn có nhà sư và đạo sĩ ngồi. Chàng nhìn Hoa hòa thượng chắp tay dõng dạc chào:- Đại sư lâu nay mạnh giỏi a?Hoa hòa thượng không nói gì chỉ khịt mũi một cái.Triệu Tử Nguyên lại nói:- Tiểu nhân nhớ lại lần trước gặp nhau, đại sư cùng tiểu nhân đã có cuộc đánh bài chưa dứt. Bữa nay lại có cơ duyên được gặp đại sư đang cao hứng. Vậy chúng ta tiếp tục cuộc chơi bài bữa trước.Hoa hòa thượng biến sắc hỏi:- Ngày tháng còn dài, chúng ta thiếu gì cơ hội? Hà tất thí chủ phải nóng nảy?Triệu Tử Nguyên cười đáp:- Giữa Thanh Phong đạo trưởng và đại sư là chỗ quen biết lâu ngày, cơ hội đánh bài còn nhiều hơn tiểu nhân. Tiểu nhân ngứa ngáy quá rồi mới lại đòi thay bậc đổi ngôi. Ha ha! Đạo trưởng nhường cho tiểu nhân chơi một bàn trước.Dứt lời chàng không khách khí gì nữa thò tay ra rút lấy con bài thứ bốn mươi lăm ở trong tay Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng trong lúc vô tình không kịp đề phòng, nên con bài bị đối phương lấy mất.Triệu Tử Nguyên làm bộ không để ý đến, lật bài lên. Thanh Phong đạo trưởng khẽ phất tay áo một cái. Triệu Tử Nguyên lấy được bài mà chưa kịp coi liền bị tay áo của Thanh Phong đạo trưởng cuốn mất.Thanh Phong đạo trưởng cười lạt nói:- Đạo hữu! Thế là đạo hữu uổng một phen tâm cơ.Triệu Tử Nguyên ngẩn người ra hỏi:- Đạo trưởng không nhường cho tại hạ tham dự vào cuộc đánh bài này ư?Hoa hòa thượng hắng dặng, đáp:- Trước mặt bọn ta đừng làm trò nữa, phải chăng ngươi muốn coi nội dung con bài này?Triệu Tử Nguyên hững hờ đáp:- Tại hạ chỉ muốn đánh một bàn mà thôi.Hoa hòa thượng hỏi:- Ngươi có chịu đem tánh mạng ra đặt cuộc không?Triệu Tử Nguyên đáp:- Đặt cuộc bằng tánh mạng cũng được mà chỉ cần có vật tương đương để đánh giá.Hoa hòa thượng toan lên tiếng thì đột nhiên toàn thân run bần bật như bị điện giật, cặp mắt trợn tròn xoe. Triệu Tử Nguyên lại nhìn Thanh Phong thì thấy hắn cũng gặp trường hợp tương tự.Triệu Tử Nguyên ngó theo thị tuyến của hai người, thấy trong góc nhà tối đen có một người say rượu ngủ gục xuống bàn. Người này mình mặc áo trắng.Một thanh trường kiếm để trên bàn ngay trước mặt. Chuôi kiếm buộc dây thao sắc vàng. Ngọn gió đêm thổi dây thao bay phất phới.Hoa hòa thượng tựa hồ người mơ ngủ, miệng lảm nhảm:- Thanh kiếm kia... dây thao màu vàng.Thanh Phong đạo trưởng chau mày hỏi:- Sư huynh! Sư huynh làm sao vậy?Hoa hòa thượng khẽ đáp:- Trên chuôi thanh kiếm kia quả có túm dây thao màu vàng. Đúng rồi!Chính là y rồi...Thanh Phong đạo trưởng biến sắc, cất giọng nghiêm trang hỏi:- Y đấy ư? Hòa thượng không nhận lầm chứ?Hoa hòa thượng đáp:- Không lầm được. Bần tăng nhớ rõ lắm.Người áo trắng ngủ gục xuống bàn, dường như say quá. Khoảnh khắc người lão run run đứng dậy vỗ bàn lớn tiếng hô:- Tiểu nhị! Tính tiền đi!