Giọng Mao Cao vang lên:- Lát nữa đến giờ, lão phu dùng mấy trăm bao hỏa lực này thay tiếng pháo nghênh tiếp tân nhân. Khi họ bái thiên địa, cũng là lúc các ngươi phân thây toái cốt.Đám quần hào vừa lo hoảng vừa phẫn nộ.Bỗng thấy có thêm mấy bóng người xuất hiện trên đỉnh núi, một người cất giọng:- Tân nhân đã đến rồi, sư phụ phải đi chuẩn bị một lát, có bọn đệ tử ở đây canh giữ, nhất định không xảy ra chuyện gì đâu.Mao Cao nói:- Hảo.Gã quay nhìn đám quần hào, cất giọng:- Hôm nay lão phu lo hỷ sự, lúc này thất bồi. Nhưng các vị cứ yên tâm, chỉ độ lát nữa lão phu sẽ gặp các vị lần cuối.Dứt lời, gã ta quay người bước đi.Chu Bạch Vũ than:- Nguy to... nguy to...Mộ Dung Tích Sinh mỉm cười nói:- Các vị chớ lo, cứu tinh của chúng ta đã đến rồi.Cưu Thứ ngạc nhiên hỏi:- Ai?Mộ Dung Tích Sinh tiếp lời:- Huynh lẽ nào quên Mao Cao còn có hai đồ đệ phản lại lão ta sao?Cưu Thứ sực nghĩ lại, thốt lên:- Không sai.Chưa dứt lời, trên núi đã phát lên những tiếng kêu bi thảm, hơn mười đại hán từ trên núi rơi xuống. Tiếp theo có tiếng gọi lớn:- Các vị nhanh lên.Bọn Cưu Thứ không một chút chần chừ, cùng lao vọt người lên.Thì ra bọn Đoạt Mệnh sứ giả Thiết Bình, Ngân Đao sứ giả Âu Dương Minh, Úy Trì Văn và Bành Quân cho đến lúc này mới phát động thế công.Thiết Bình lừa cho Mao Cao và Tiền Trác xuống núi, bất ngờ đánh úp bọn đại hán rơi xuống khe núi.Bên ngoài đài trúc đã dựng xong, Mao Văn Kỳ áo hoa phượng, mặt che mảnh khăn hồng, ngồi lặng lẽ trong đài.Không Ảo đại sư Triệu Quốc Minh cũng đã thay bộ y phục lộng lẫy, đang hớn hở trò chuyện với Mao Cao.Biến cố phát sinh, bọn họ đều đại kinh tiểu quái, Mao Cao quát lớn:- Thiết Binh, ngươi cuồng rồi sao?Chưa dứt lời, Chu Bạch Vũ đã bay người lên, cất giọng oang oang:- Tính Mao kia, ngươi còn đắc ý nữa không?Lão bay người về phía Mao Cao, ngọn kiếm trên tay vút nhanh, thi triển chiêu “Ngọc Nữ Xuyên Tâm”, đánh vào vùng ngực Mao Cao.Mao Cao xoay người lùi lại ba xích, Mao Văn Kỳ đang ngồi bỗng vụt người dậy lao tới, rút thanh Hổ Phách thần kiếm ra.Nàng ta hầu như rất ít khi rời xa thân phụ, liền quát gắt:- Ai dám đụng đến phụ thân ta?Chu Bạch Vũ hét lên:- Nha đầu, tránh ra.Ánh kiếm lóe lên xẹt thẳng vào thanh Hổ Phách thần kiếm trên tay Mao Văn Kỳ. Hai ngọn kiếm xáp nhau, Chu Bạch Vũ tợ như bị điện giật, toàn thân rùng mạnh, thanh trường kiếm thoát khỏi tay bay ra xa.Mao Văn Kỳ vẫn đứng nguyên một chỗ, kiếm trong tay vung lên, Chu Bạch Vũ kinh ngạc kêu lên:- Kỳ quái... kỳ quái...Lão bay lùi lại ngoài hai trượng, đứng lặng giữa đương trường.Lúc này bọn Cưu Thứ đã lao tới, Thụy Mộc Phương Chính múa kiếm lao vào khiêu chiến với Triệu Quốc Minh, chưa phân được thắng bại.Những người còn lại thấy Chu Bạch Vũ mới một chiêu đã thất bại, đều ngần ngại không ai dám ra tay.Mao Văn Kỳ tay nắm thanh bảo kiếm, đứng cạnh bên Mao Cao, lạnh giọng:- Ai dám qua đây?Cưu Thứ liền phóng người tới, Mộ Dung Tích Sinh nói:- Huynh lẽ nào quên lời khi nãy rồi, sao lại phải...Cưu Thứ phẫn nộ cất giọng:- Ta dù không lấy đi tính mệnh của lão ta, cũng phải phế bỏ võ công lão ta, để trừ mối họa cho người đời. Đây hoàn toàn không phải phục thù, mà chỉ là trừ ác.Mộ Dung Tích Sinh không làm chủ được buộc phải bay người theo. Mao Văn Kỳ cười nhạt cất giọng:- Thì ra các ngươi chưa chết.Thanh bảo kiếm hoa lên kiếm quang loé lên đỏ rực, xẹt thẳng vào người Cưu Thứ.Cưu Thứ trước đây đã nếm thử chiêu của Hổ Phách thần kiếm, lúc này trong lòng cũng có phần kinh hoảng. Chàng tuy lách người né tránh, khốn nổi Mộ Dung Tích Sinh không thể tránh người kịp.Chỉ trong nháy mắt, ngọn kiếm đã đến sát.Cưu Thứ không còn cách nào hơn, liền quán chú chân lực, vung thanh trúc kiếm nghênh tiếp. Chu Bạch Vũ thất thanh kêu lên:- Thôi rồi.Không ngờ khi hai thanh kiếm đánh trúng vào nhau, thanh Hổ Phách thần kiếm trong tay Mao Văn Kỳ bị chân lực trên kiếm Cưu Thứ đánh bật tuột khỏi tay bay đi.Chu Bạch Vũ và đám quần hào đều kinh ngạc, ngay chính cả Cưu Thứ và Mao Văn Kỳ cũng sững người ngạc nhiên, vì Cưu Thứ cũng không ngờ thanh kiếm trúc này có uy lực như vậy. Chỉ có Mộ Dung Tích Sinh đang thầm nói trong lòng:- Xem ra thiên đạo tuần hoàn, báo ứng không sai. Sư phụ từng nói diệu dụng phương pháp Hổ Phách thần kiếm, duy chỉ có kiếm trúc mới phá được.Hôm nay Cưu Thứ bất đắc dĩ mới dùng kiếm trúc, đây há không phải là sự an bài của định mệnh đó sao?Thì ra trong vỏ kiếm của Hổ Phách thần kiếm có bọc một lớp da mèo, mà da mèo và hổ phách cọ xát nhau sẽ phát điện. Đồ Long Tiên Tử trong lúc vô tình đã phát!!!4698_45.htm!!!
Đã xem 446954 lần.
http://eTruyen.com