hiên Y Cư Sĩ còn đang gian khổ chiến đấu với Nguyên Thập Tam Hạn. Thần Châm Bà Bà lại xông đến trước người Thái Thủy Trạch và Trương Thán, giống như thêu hoa châm cứu vài yếu huyệt trên người bọn họ, đây là “Tiểu Thiêu Hoa thủ”. Lập tức đầu không nhức, bụng cũng không đau nữa. Thần Châm Bà Bà nén đau quát lên: - Đi mau, nếu không thì sẽ không kịp nữa! Lão Lâm thiền sư đã điều tức vận công, khôi phục phần lớn nguyên khí, cũng đứng lên quát lớn: - Ta không đi. Ba người chúng ta hợp sức đấu một trận với tên cuồng ma này, ta không tin là đánh không lại. Y vận chuyển thần công, đột nhiên đầu ngón trỏ hai tay đều bốc lửa ((tay trái của y tuy bị gãy bốn ngón, nhưng ngón trỏ vẫn còn lành lặn). Một ngón lửa vàng, một ngón lửa lam. Hai ngón tay của y vung lên, giống như hai thanh đao vàng kiếm lam, tấn công về phía Nguyên Thập Tam Hạn. Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của hắn lúc chưa xuất gia, còn ở tại “Phong Đao Quải Kiếm” Lôi gia, có tên là “Phích Lịch Hỏa”. Trương Thán cũng khăng khăng không chịu đi. - Tại sao lại muốn ta đi? Chức Nữ ôm ngực tức giận nói: - Các ngươi không đi, đều muốn chôn theo ở chỗ này có phải không? Lúc này Lão Lâm thiền sư đang đại phát thần uy, nhất thời lại cùng với Thiên Y Cư Sĩ ngăn cản được mười ba tuyệt kỹ công kích mãnh liệt của Nguyên Thập Tam Hạn. Bọn họ mãnh kích, dùng mãnh kích để đả kích mãnh công. Trương Thán cũng cả giận nói: - Ta nào phải hạng người ham sống sợ chết, tiền bối đã xem thường rồi! Thần Châm Bà Bà đặt một châm giữa hai mắt Trương Thán, tức giận hỏi: - Ngươi đi hay không đi? Trương Thán lửa giận nổi lên: - Không đi. Ngài muốn giết thì cứ giết, không giết thì hãy để ta giết địch! Thần Châm Bà Bà cười lạnh nói: - Chỉ bằng ngươi… Chợt nơi ngực đau nhói, bàn tay run lên, liền vẽ ra một vết máu giữa chân mày Trương Thán. Thái Thủy Trạch chợt hỏi: - Tại sao bà bà lại muốn chúng ta đi? Trương Thán mắng: - Lại là tên tiểu tử tham sống sợ chết ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã đổi tính, nhưng vẫn là chó không bỏ được ăn phân… Thần Châm Bà Bà cắt lời: - Các ngươi không đi, ở lại nơi này cũng không giúp được gì. Đi mới là đường sống. Các ngươi nên đi chặn đường Triệu Họa Tứ. Chỉ cần hắn hội hợp với sư huynh đệ đồng môn khác, sẽ có thể bay “Lục Hợp Thanh Long đại trận”, một khi hoàn thành, chỉ sợ y sẽ gặp phải tai ương… Thái Thủy Trạch ngạc nhiên hỏi: - Y? Chức Nữ ôm ngực gật đầu: - Y. Trương Thán gần như muốn nhảy lên: - Ngài nói là y? Chức Nữ đau đến mức khuôn mặt giống như đầy những sợi tơ: - Chính là y. Trương Thán la lên: - Ngài nói dối. Nếu như thật sự là y, làm sao lại sợ sáu con trùng xanh này. Chức Nữ cười thảm nói: - Các ngươi có điều không biết. Tổ sư gia của Tự Tại môn là Vi Thanh Thanh Thanh, biết rằng trong số bốn đồ đệ của mình, thiên tính, căn cơ, kỳ ngộ, tài năng của Gia Cát tiên sinh là xuất chúng nhất, chỉ sợ lỡ may có ngày sa vào ma đạo, làm hại nhân gian, sẽ không người nào có thể áp chế được. Cho nên y đã sáng tạo ra “Lục Hợp Thanh Long, Càn Khôn Bạch Hổ, Vô Trung Sinh Hữu, Đầu Hô Vĩ Ứng kỳ pháp đại trận”, giao cho đệ tử đứng đầu là Diệp Ai Thiền. Sau khi Diệp Ai Thiền xuất gia lại mai danh ẩn tích, công pháp này không biết vì sao lại rơi vào trong tay Nguyên Thập Tam Hạn. Bởi vì Vi Thanh Thanh Thanh đã sớm phát giác Nguyên Thập Tam Hạn tâm tình bất chính, vì vậy đã truyền cho hắn “Độc Hoạt thần công” dùng để cứu người. Chỉ cần người bị thương vẫn còn một hơi thở, sẽ có thể dùng thần công này cứu sống đối phương. Dù sao đó cũng không phải võ công đả thương người mà là cứu người. Vừa rồi hắn đã thi triển công phu này với Triệu Họa Tứ, tiếc rằng hắn lại không dùng nó cho chính đạo. Có điều sau khi Nguyên Thập Tam Hạn luyện được “Độc Hoạt thần công”, lại không thể tự mình thi triển “Lục Hợp Thanh Long” đại trận, nếu không kỳ công xung đột sẽ dẫn đến gân mạch đứt hết. Mười mấy năm qua, Nguyên Thập Tam Hạn dốc sức huấn luyện sáu đệ tử Lỗ Thư Nhất, Yến Thi Nhị, Cố Thiết Tam, Triệu Họa Tứ, Diệp Kỳ Ngũ và Tề Văn Lục, phối hợp với tuyệt kỹ của hắn, muốn dùng kỳ trận này để vây giết Gia Cát Tiểu Hoa. Chúng ta chỉ cần giết chết một người trong số đó, trận này sẽ không bày được. Trương Thán lúc này mới tỉnh ngộ: - Không tốt! Thái Thủy Trạch vội nói: - Chúng ta mau đi cứu tiên sinh! Chợt nghe một tiếng nổ vang như tiếng sấm. Từng tiếng sấm nối tiếp nhau công kích Nguyên Thập Tam Hạn. - Các ngươi đi đi! Sau mỗi tiếng sấm, sắc mặt của Lão Lâm thiền sư lại đột ngột biến đổi. Y đang muốn dùng “Phiên Kiểm thần công” kích thích “Phích Lịch thần lôi”, đánh chết Nguyên Thập Tam Hạn. - Nơi này có ta chống đỡ! Sấm rền lửa mạnh, nhưng lại không thể tấn công đến gần Nguyên Thập Tam Hạn, bởi vì Nguyên Thập Tam Hạn đột nhiên cách y rất xa. Thực ra bọn họ chỉ ở đối diện, đưa tay là có thể chạm đến, nhưng Lão Lâm thiền sư lại cảm thấy giống như xa tận chân trời. Đó là “Nhẫn Nhục thần công” của Nguyên Thập Tam Hạn. Đây chính là “Súc Trượng Thành Thốn đại pháp”, gần thành xa, xa có thể biến thành gần. Nếu như có thể rút trượng thành tấc, cũng có thể khoách tấc thành trượng. Khi hắn muốn “gần”, sẽ có thể giơ tay giết địch; khi hắn muốn “xa”, kẻ địch sẽ giết không được hắn. Sức nổ dù có mạnh, chỉ cần người ở bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ thì cũng không cần phải sợ. Thiên Y Cư Sĩ thở dài một tiếng, y biết Lão Lâm thiền sư không ngăn cản được. Y chỉ có cách hành động, mặc dù đó là hạ sách. Nhưng đó là phương pháp duy nhất có thể vây được Nguyên Thập Tam Hạn. Lúc này Thần Châm Bà Bà đã bảo Thái Thủy Trạch và Trương Thán đuổi theo ngăn chặn Triệu Họa Tứ, lại dùng châm bạc chỉ vàng gia nhập trận chiến. Bà thi triển là “Đại Chiết Chi Thủ”. Bà sử dụng là “Tiểu Thiêu Hoa Chỉ”. Châm loạn thêu nhanh. Dày không thể đút châm, cũng thưa có thể phi ngựa. Loại châm pháp này gây nên kiếm khí, lại không để cho bút mực nhảy múa trên giấy, trong sát phạt tranh đấu không theo quy tắc, một mình vận chuyển, không để dấu vết, giống như cảnh giới chí cao của nghệ thuật. Nhưng Nguyên Thập Tam Hạn dùng gậy thi triển “Quân Bất Kiến kiếm quyết”, mỗi chiêu đều mở mạnh khép mạnh, lên mạnh xuống mạnh, giống như lướt không mà đến, hư không mà đi. Châm trên tay Thần Châm Bà Bà dường như có lực lượng ngàn cân, càng lúc càng nặng, cũng càng lúc càng lạnh. Đó là công lực kỳ dị của Sơn Tự kinh. Thần Châm Bà Bà lại biến đổi châm pháp. “Lúc lên đường khâu chặt, mong con sớm trở về”. Châm này pháp nhiều thêm một ý, đó là yêu. Yêu có lực lượng không? Có, bây giờ lực lượng này đang phát động từ hai mũi châm và một sợ chỉ trên tay Thần Châm Bà Bà. Nó may lấy thế công của Nguyên Thập Tam Hạn, nó đâm vào chỗ hiểm của Nguyên Thập Tam Hạn, nó còn quấn lấy Nguyên Thập Tam Hạn. Chiêu pháp của Nguyên Thập Tam Hạn cũng biến đổi. Hắn cũng vận dụng lực lượng đặc biệt của hắn, đó là thù và hận. “Cừu Cực chưởng”, “Hận Cực quyền”. Cừu hận có lực lượng không? Có, hơn nữa trong cuộc sống, ngày ngày đều có người bị hủy bởi thù và hận. Nếu như không có “Phong đao” và “Quài kiếm” của Lão Lâm thiền sư, mang theo hai luồng “Phích Lịch Hỏa” vàng lam đánh tới, có lẽ Thần Châm Bà Bà đã bị hủy bởi “thù” và “hận” này. Không phải “yêu” không bằng “thù”, càng không phải là “yêu” thua kém “hận”, mà là một chữ “yêu” khó địch lại địch “lửa thù” và “hận ý” giáp công. Huống hồ Chức Nữ còn bị thương trước đó. Thương tâm. Chú thích
° Trích từ “Du Tử Ngâm” của Mạnh Giao. Từ mẫu thủ trung tuyến Du tử thân thượng y Lâm hành mật mật phùng Ý khủng trì trì quy Thùy ngôn thốn thảo tâm Báo đắc tam xuân huy. Dịch nghĩa: Sợi chỉ trong tay mẹ hiền nay đang ở trên áo người đi xa. Lúc mới lên đường, mẹ khâu kỹ càng, có ý sợ con chậm trễ trở về. Ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân? Dịch thơ: (fishscreen) Sợi chỉ trong tay mẹ Áo trên người con đi Lúc lên đường khâu chặt Mong con sớm trở về Tấm lòng như tấc cỏ Báo được nắng ba xuân?
° Trích từ “Du Tử Ngâm” của Mạnh Giao. Từ mẫu thủ trung tuyến Du tử thân thượng y Lâm hành mật mật phùng Ý khủng trì trì quy Thùy ngôn thốn thảo tâm Báo đắc tam xuân huy. Dịch nghĩa: Sợi chỉ trong tay mẹ hiền nay đang ở trên áo người đi xa. Lúc mới lên đường, mẹ khâu kỹ càng, có ý sợ con chậm trễ trở về. Ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân? Dịch thơ: (fishscreen) Sợi chỉ trong tay mẹ Áo trên người con đi Lúc lên đường khâu chặt Mong con sớm trở về Tấm lòng như tấc cỏ Báo được nắng ba xuân?