Trang Tử cùng Huệ Tử đứng chơi trên cầu hào thành. Trang Tử nói: Cá xanh bơi lội thung dung. Cá vui đó. Huệ Tử nói: - Ông không phải cá, sao biết cá vui? Trang Tử nói: - Ông không phải tôi, sao biết tôi không biết! Huệ Tử nói: - Tôi không phải ông, nên không thể biết được ông, còn ông không phải cá, ông cũng không sao biết được cái vui của cá. Trang Tử nói: - Xin xét lại câu đầu. Ông hỏi tôi làm sao biết được cá vui? Đã biết là tôi biết, ông mới có hỏi "làm sao mà biết"... Thì đây, làm thế này: Tôi đứng trên hào thành mà biết được.