Bé Phước vừa khóc nhừa nhựa vừa đòi: - Con muốn xem "Gia đình siêu nhân"... Kim Ngân quát: - Ăn xong mới được xem. Nào, há mồm to ra! Bé Phước lắc đầu nguầy nguậy rồi nó ho sặc sụa, cơm trong mồm văng tùm lum. Cơm văng cả lên mặt Ngân khiến cô phải đứng phắt dậy, phủi lấy phủi để. Mùi cá tanh làm Ngân muốn buồn nôn. Tức tối, cô phát vào mông Phước một cái khá mạnh. Thằng nhóc ré lên: - Ui, đau quá! Hu hu... Ba ơi ba... Cứu con... Ngân ấn người nó xuống ghế: - Im ngay! Con không ngoan chút nào. Thằng Phước không im mà còn rống to hơn nữa. Ngân ngao ngán nhìn con. Con đúng là nợ, thật đau khi Ngân phải mắc nợ thằng bé Phước. Môi nhếch lên chua chát, Ngân bỏ mặc nó ngồi khóc ỉ ỉ, cô dọn dẹp chỗ cơm rơi trên nền gạch. Bữa nay chủ nhật, Sơn không dược nghỉ vì phải tiếp khách đột xuất. Con Tí nhỏ cảm sốt gì chẳng rõ, Ngân đã cho nó về nhà vì sợ nó bị... cúm gà. Rốt cuộc còn mỗi Ngân chịu trận thằng oắt con gàn dở này. Chẳng hiểu nó giống tánh ai mà... trời con đến thế. Lấy khăn ướt, Ngân lau mặt mũi tay chân cho nó rồi dỗ: - Ngoan, mẹ thương. Mấy anh em trong gia đình siêu nhân ăn cơm giỏi lắm. Ăn nhiều mới có nhiều năng lượng chớ. Thằng Phước quẹt mũi: - Con có nhiều năng lượng rồi. Con không ăn nữa. Mẹ dẹp cơm đi. Ngân chưa kịp nói gì thì điện thoại của cô reo. Nhìn số, Ngân nói giọng thật ngọt: - Alô. Có chuyện gì không anh? Giọng ông Thời cũng ngọt không kém: - À... Tôi đang ở quán cà phê Yesterday. Ngồi một mình buồn quá, ước gì có Ngân ngồi cùng để chia sẻ chút không gian đặc biệt ở đây. Ngân nói: - Tiếc quá! Em bận lắm. - Tiếc thật! Tôi thấy thất vọng... Thằng Phước bỗng gào to: - Con muốn coi "Gia đình siêu nhân"... Mẹ mở tivi đi... Ngân khựng lại mấy giây vì tiếng gào của nó. Đầu máy bên kia, ông Thời có vẻ ngỡ ngàng: - Ôi! Em bận chăm con à. Tôi thật vô ý... Không làm phiền em nữa vậy... Chào em! Kim Ngân nóng bừng bừng, cô mắng con: - Đồ yêu con mất dạy. Thằng Phước vẫn tiếp tục điệp khúc: "Con muốn..." Ngân chịu hết nổi. Cô nghiêm mặt: - Mẹ không đồng ý. Con phải ăn hết cơm đã. Thằng Phước lắc đầu. Ngân cố dịu giọng: - Nào! Mở to miệng mẹ thương! Thằng Phước mím chặt môi khiến Ngân phát sốt vì nóng ruột. Thời gian với cô là vô giá, ấy vậy mà cô đã tốn biết bao nhiêu thời gian cho bữa ăn của con trai. Phải chi nó chịu ăn, cô cũng không tiếc. Chả hiểu thường ngày Tí em làm sao với chén cơm của thằng Phước nữa? Chắc nó vừa ăn vừa xem tivi nên thành thói quen rồi. Thảo nào nó cứ bắt Ngân chiều theo ý. Thế này đâu có được. Trẻ con như thân cây non, không uốn nắn từ từ là hỏng. Ngân mỉm cười với thằng Phước: - Nào, ùm... Nó càng mím chặt môi hơn. Ngân chịu hết xiết nhung lẽ nào bó tay. Cô nạt lớn: - Há miệng ra! Thằng Phước ré lên khóc. Chỉ đợi như thế, Ngân đẩy mạnh muỗng cơm vào mồm nó. Vừa lấy muỗng ra, Phước đã giãy nảy ra đất ăn vạ. Nó phun cơm tung toé và khóc: - Ui da, đau quá! Ngân tức đến mức suýt khóc theo nó. Mím môi, Ngân đẩy mạnh muỗng cơm khác vào mồm Phước. Lần này nó càng khóc to hơn. Vừa khóc nó vừa sặc khiến Ngân phải nhăn mặt. Cô bỗng phát hoảng khi thấy miệng thằng bé có máu. Lật đật, Ngân giữ mặt nó trong hai tay. Cô thấy môi thằng nhỏ bị dập, tệ hại hơn nữa là cái răng cửa bên phải của nó bị mẻ một góc. Thôi chết rồi! Chắc vừa tức thời, Ngân đã quá mạnh tay nên cái muỗng inox đã va vào môi, răng thằng bé. Tim Ngân nhói đau. Cô ôm con vào lòng: - Ôi! Mẹ xin lỗi... Mẹ làm con đau. Bé Phước không khóc to nữa nhưng nó cứ thút thít làm Ngân não ruột. Cô lau máu ở miệng nó với tất cả ân hận. Thằng bé nuốt nước bọt: - Đau lắm! Con không ăn nữa. Ngân đành chào thua dù biết trong bụng thằng Phước chả có gì. Để cho thằng nhóc khỏi mè nheo, cô mở phim cho nó xem rồi ngồi thừ ra... Ước gì Ngân được tự do ngồi trong quán Yesterday với ông Thời nhỉ? Ngồi nhâm nhi cà phê, nghe nhạc không lời và trò chuyện bâng quơ như hồi còn độc thân đúng là thích. Nếu không bận bịu con cái, Ngân đã có được những phút giây lãng mạn như thời thiếu nữ ấy rồi. Nén tiếng thở dài, Ngân uể oải mang chén cơm thừa của bé Phước đổ vào thùng rác. Giọng bé Phước vang lên: - Mẹ ngồi đây với con. Ngân xẵng lè: - Mẹ bận. Thằng bé giậm chân lên nệm: - Con muốn mẹ ở đây. Ngân đành chiều theo ý nó. Buông mình xuống giường, Ngân bắt đầu bị tra tấn với ức tỉ câu "tại sao" của nó. Ngân trả lời ậm ự qua loa thì nó không chịu. Thằng nhỏ làm cô phát ốm vì mệt. Chưa bao giờ Ngân mong Sơn về như lúc này, chỉ có anh mới đủ sức chiều nó, chỉ có anh mới thừa kiên nhẫn giải thích những câu hỏi trời ơi đất hỡi của nó, chớ Ngân thì không đời nào. Cô đâu phải là bà mẹ dịu hiền, mẫu mực như sách vở hay tả, bởi vậy con trai cô không hề gần gũi quyến luyến mẹ, nó chỉ đeo ba và bà nội mà thôi. Ngân chợt lo khi thấy môi bé Phước sưng vều lên. Thế nào Sơn cũng hỏi tại sao. Khổ là đây. Lẽ ra Ngân không được nóng nảy như thế, cộc cằn như thế với con... Nghe chuông cổng reo, bé Phước nhảy phóc xuống khỏi giường, và chạy ra sân. Nó reo mừng rõ to: - Ba về! Ngân lật đật chạy theo nó. Cô mở cổng, Phước nhảy lưng tưng khác hẳn với vẻ thản nhiên của nó mỗi khi cô đi làm về. Một chút ganh tị bùng lên trong tâm trí Ngân. Bỏ mặc cha con Sơn, cô về phòng của mình và đóng cửa lại, tâm trí Ngân giờ lại hướng về ông Thời và khoảng không gian lãng mạn ở quán Yesterday. Trong khung cảnh đó, Ngân mới đúng là Ngân điệu đàng, hoạt bát và quyến rũ. Còn ở ngôi nhà này, Ngân khác nào một con chim bị nhốt trong lồng, ủ rũ nhớ bầu trời bao la bên ngoài. Sơn xộc vào, giọng gay gắt: - Làm sao mà thằng nhỏ gãy cả răng thế? Ngân như bừng tỉnh, cô phản ứng: - Em lỡ tay thôi, anh làm gì dữ vậy? Mặt Sơn hầm hầm: - Lỡ tay? Câu bào chữa vô trách nhiệm của bà mẹ vô trách nhiệm. Tôi thật không ngờ em lại... lại... Thấy chồng cứ nói lắp mãi, Ngân gặng: - Em thế nào, anh nói thẳng ra đi, mắc gì cứ ngập ngừng? Hừ! Anh định nói em ác chớ gì? - Chớ không phải sao? Mỗi chuyện đút cơm cho con cũng không xong. Trời ơi! Thằng nhỏ sưng cả nướu, bầm cả môi, răng mẻ mất một góc. Em làm mẹ vậy mà được sao? Ngân vốn ngang bướng. Cô chưa bao giờ nhận lấy cái sai của mình, nhất là với chồng dù lỗi của cô sờ sờ ra kia. Cô cũng ghét bị chê, ghét lắm cơ, chính bởi thế nên vừa rồi dù giận phừng phừng, Sơn cũng không nói điều mình nghĩ, ít ra Sơn vẫn còn nể vợ. Vênh mặt lên, Ngân bảo: - Em không phải một bà mẹ hoàn hảo, anh thừa biết điều đó mà. Sơn nói: - Anh không đòi hỏi em hoàn hảo, nhưng làm mẹ như em thật quá tệ! Ngân nóng mặt: - Vậy đừng giao con cho em giữ nữa. Sơn khựng lại rồi cơn tức như òa vỡ ra: - Giữ con có phải là chuyện lớn lao, đại sự đâu. Từ lúc có nó tới giờ, em đã giữ con được bao nhiêu ngày? Em thử tính đi. Ngân phân bua: - Em bận túi bụi chớ có rảnh đâu. Nó quậy như quỷ, ngồi ăn cơm không yên nên mới bị như thế, chớ em không cố ý. Sơn cau có: - Đừng ngụy biện nữa. Con nít có đứa nào chịu ngồi yên. Tại em không có cái tâm đối với con nên mới mạnh tay thay vì thương nó. Ngân đanh giọng: - Anh muốn nói em độc ác chớ gì? Ờ! Em là vậy đó. Từ giờ trở đi, đừng bao giờ bắt em giữ nó nữa, lỡ có chuyện gì lại đổ thừa. Sơn nhìn Ngân trân trối: - Em có còn là một người vợ, người mẹ nữa không? Sao em vô trách nhiệm, vô lương tâm vậy? Ngân hất mặt: - Không được nặng lời với tôi. Chúng ta đã thỏa thuận từ lâu rồi. Tôi không trách nhiệm gì với nó cả. Sơn thảng thốt: - Em nói thật đó à? Ngân làm thinh. Vừa rồi cô đã lỡ lời, nhưng cô vốn tự cao ngang bướng, không bao giờ chịu nhận khuyết điểm. Sơn thừa hiểu tính tình vợ, vậy mà Sơn mắng như tạt vào mặt Ngân. Anh chỉ biết thằng Phước chớ có nghĩ gì tới cô. Với Sơn, con bây giờ là trên hết, chớ vợ chả có gờ-ram nào. Lòng đố kỵ nhỏ nhen lẫn nỗi ghen tuông lâu nay Ngân cố chôn tận đáy lòng bỗng bùng lên. Ngân cười nhạt: - Lẽ nào tôi đùa. Thằng bé luôn khiến tôi khổ sở, bực bội mà tôi không thể nói cùng ai. Sơn kêu lên với tất cả thất vọng: - Em thật nhỏ mọn, nhỏ mọn đến mức làm tôi ghê sợ. Tôi luôn nghĩ bé Phước là con chúng ta. Tôi luôn nghĩ em và tôi sẽ hạnh phúc khi có nó. Ngân nhún vai: - Đó chỉ là suy nghĩ một chiều của anh. Tôi không hề muốn có nó. Anh và mẹ đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Sơn gục đầu xuống. Hồi lâu sau, anh mới lên tiếng: - Em nói ra được điều này cũng tốt. Tôi sẽ gửi thằng bé về bên mẹ. Gia đình không có tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con là một gia đình bất hạnh. Chính vì nghĩ tới em, tôi mới... Ngân ngắt ngang lời Sơn: - Nghĩ tới tôi à? Tôi không tin một chút nào hết. Cho tới chết, tôi vẫn không quên và không tha thứ cho mẹ, cho anh. Anh mang thằng nhỏ đi càng nhanh càng tốt. Sơn chua chát: - Em đã biến thành người khác mất rồi. Tôi thật thất vọng khi tìm không ra những nét tôi đã từng yêu em ngày trước. Ngân thản nhiên đáp trả: - Với tôi, anh cũng thế. Bên cạnh anh, cảm xúc tôi đã chết. Tôi không chịu nổi khi nghĩ tới những phút giây ngoài vợ chồng của anh. Bởi vậy xin anh đừng nói tới bổn phận, trách nhiệm với tôi. - Em làm như tôi là một kẻ trăng hoa ong bướm không bằng. Tôi nghĩ em hiểu vì sao tôi phải có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng. Ngân nhấn mạnh: - Tôi hiểu, nhưng tôi luôn hận khi anh và mẹ đặt tôi trước sự đã rồi. Sơn thở dài: - Đã bao nhiêu lần em trách tôi như thế. Nếu chúng ta không cho qua chuyện này, chúng ta chẳng bao giờ có hạnh phúc. Ngân cười khẩy: - Hạnh phúc là thứ phù phiếm nhất trên đời này. Anh không thấy vậy sao? Trước đây tôi cùng hời hợt với suy nghĩ: "Chuyện đó có gì đâu, nếu cho qua thì ta cũng hạnh phúc". Thế nhưng đâu phải vậy. Tôi đã không vượt qua chính mình, tôi trở nên nhỏ nhen ích kỷ trong mắt anh. Sơn chưa nói gì thì đã nghe bé Phước gọi mình. Anh vội bước ra với tâm trạng hết sức nặng nề. Anh không thể để bé Phước cạnh Ngân khi chính miệng cô yêu cầu anh mang nó đi càng nhanh càng tốt. Điều đó có nghĩa anh phải chọn một trong hai người thân yêu nhất: hoặc Ngân hoặc con trai. Sơn bế thằng Phước lên. Nó ngả đầu vào vai anh trìu mến. Đứa trẻ nào cũng là thiên thần, mà thiên thần chỉ mang đến cho nhân gian hạnh phúc. Xoa lưng nó ngủ, Sơn thương quá. Thiên thần nhỏ bé của mình. Nó vô tội, nếu Ngân cứ trút những hờn ghen ích kỷ lên thằng bé thì cô quả là nhỏ nhen, độc ác.