Vào ngày sinh nhật Thảo Vi tròn 21 tuổi ba mẹ cô đưa đơn ra tòa li dị. Thật ra vết rạn nứt giữa hai người đã có từ lâu, từ lúc Thảo Vi còn nhỏ xíu. Nhưng họ vẫn bấm bụng sống với nhau và cô con gái thứ hai là Yên Trang ra đời. Ba Thảo Vi là một viên chức mẫn cán, hết việc ở công sở là về nhà tiếp tục nghiên cứu để xem có cải tiến nền văn hóa nước nhà thêm bước nào không. Tính ba trầm ít nói. Ba sống khá cực đoan không có nhiều bạn bè nên rất hiếm khi có khách của ba đến nhà chơi. Ba nói là không muốn làm vợ con bận rộn vì mẹ đi làm ngày tám tiếng ở Bưu điện cũng đủ mệt rồi, còn Thảo Vi và Yên Trang bài vở cũng đâu có ít.Nhìn về phương diện đàn ông thì ba có phần khô cứng tẻ nhạt mà không hiểu sao vẫn có điểm nào đó hấp dẫn mẹ. Trong cách cư xử hằng ngày mẹ rất dịu dàng với ba.Chỉ cần ba không hài lòng điều gì đó lớn tiếng một chút là mẹ im re. Mẹ đã nhẫn nhịn đến vậy mà chỉ cần nghe tin người ấy trở về không cần biết thực hư ra sao, ba dứt tình sau ngần ấy thời gian là vợ chồng.Mẹ lặng người nhìn ba gom góp quần áo và những thứ cần thiết của ba cho vào valy rời khỏi nhà sau khi dõng dạc tuyên bố để lại nhà cửa và hai đứa con gái cho mẹ.Cũng may là vào giờ đó Thảo My và Yên Trang đều đến trường chứ không thì thế nào cũng có một trận níu kéo khóc lóc như mưa. Mẹ bình thản chờ Thảo Vi đi học về rồi thông báo ngắn gọn là ba đi công tác dài ngày, gấp quá nên không kịp dự sinh nhật con gái. Vi hơi buồn một chút rồi lăn xăn cùng mẹ vào bếp. Tối nay Vi chỉ mời vài người bạn cùng lớp. Nhà Vi ít có tiệc tùng nên dịp sinh nhật mỗi thành viên trong gia đình là bữa tiệc rôm rả nhất. Vi muốn mời thêm một người nữa nhưng không biết tìm anh ở đâu. Gần ba tháng nay, Bình đi đâu biệt tăm biệt tích không để lại một dấu vết nào chứng tỏ anh còn có mặt trên đời này. Thôi kệ anh ta, cái đồ chết tiệt chắc là đang đi tìm thuốc chữa bệnh thất tình. Còn ba sao lại đi công tác vào đúng ngày hôm nay? Gần đây Thảo Vi thấy ba kỳ kỳ sao ấy. Ba thường uống bia với bạn bè bên ngoài, về nhà gờm gờm nhìn mẹ bằng con mắt hình trái bom bi, chẳng ngó ngàng hỏi han đến hai cô con gái, nụ cười của ba cũng trở thành hàng quý hiếm.Có buổi tối vừa trèo lên giường, Yên Trang vừa lè lưỡi thỏ thẻ: Ba mình bị bà sếp ở cơ quan đì hay sao ấy chị. -Sao Trang biết? Hồi bữa em thấy ba đi vô toa - lét nói lẩm bẩm: Ôi đàn bà! Thảo Vi vỗ bốp lên mông em cười: -Ba đang hát đấy, Trang không thấy mỗi lần vô đó ngồi là ba hát từ Trường Sơn đông cho tới … về đi kẻo người ta chờ … à? Yên Trang cãi: Không phải, mặt ba quạu quọ lắm. Chị hổng nhớ có lần ba kể với mẹ bà sếp của ba hắc ám lắm đó sao, bắt ba viết hết báo cáo này tới báo cáo nọ làm ba phải thức khuya đọc quá trời tài liệu. Thì nghề của ba mà. Lạ à nha em đâu có nghe bài hát nào có lời Ôi đàn bà. Không có thì ba tự sáng tác, ba … giỏi lắm chứ bộ! Yên Trang cười khúc khích rồi lăn ra ngủ. Thảo Vi định bụng chờ lúc nào thấy ba vui vui cô sẽ hỏi ba về bài hát ba mới sáng tác này. Nhưng ngày nào thấy ba về tới nhà mặt cũng khó đăm đăm đến mẹ còn tìm cách né thì Vi sao dám mở miệng? Sắp tới giờ nhập tiệc, Yên Trang duyên dáng trong chiếc áo đầm màu kem, phần váy xòe ra như cánh bướm. Thảo Vi mặc quần short áo thun tóc cột túm lại bằng chiếc nơ hồng xinh xắn. Ba cô bạn gái của Vi và anh chàng Thạch đã có mặt trêu chọc nhau huyên náo cả góc nhà. Không chủ ý nhưng mắt thảo Vi chợt nhìn ra cửa. Và ngay lúc đó Bình bỗng xuất hiện trong tầm mắt cô. Thảo Vi chạy ào ra mở cửa. - Anh Bình … đi đâu vậy? Bình nói nhỏ: Đi dự sinh nhật. Vi không nhớ Vi có mời tôi à? Vậy hả …Có đem quà theo hông? Có chứ! Không khí sôi động hẳn lên nhờ sự có mặt của Bình. Mẹ cũng thầm cảm ơn chàng trai lạ, đã khiến Vi quên đi sự thiếu vắng của ba. Người khách ra về sau cùng là Bình. Mẹ thầm đoán đây là người bạn trai thân thiết của Thảo Vi. Mẹ ý tứ lui về phòng riêng để hai người tâm sự. Bình lấy trong túi ra chiếc hộp giấy đặt vào tay Thảo Vi. - Có món quà nhỏ tặng Vi! Thảo Vi cười xúc động: - Hỏi chơi thôi mà có quà thiệt hả? Bình cũng đùa: - Có chứ. Hổng có chắc đứng ngoài cửa luôn. - Anh thù dai quá. - Trêu Vi một chút cho vui. Thời gian qua, tôi không đến vì… có chuyện buồn. - Chắc lại thật tình nữa chứ gì? Bình đứng lên: - Chúng ta ra ngoài đi, ngồi đây ngột ngạt quá. Vi theo chân Bình bước ra ngoài. Cả hai ngồi xuống bậc tam cấp rì rào trò chuyện. - Vi nói có đúng không? Sao trông anh …tiều tụy vậy? - Tôi nói điều này Vi đừng cười nghen… Bảo Thi đá tôi một cú đau như trời giáng! Thảo Vi tròn mắt ngạc nhiên: - Vi không tin đâu. Anh lại kể chuyện tiếu lâm chứ gì? - Không phải, lần này thì đau khổ thật sự. - Tội nghiệp chưa? Hèn gì trông anh héo úa… - Vi làm như tôi là cánh hoa không bằng. Tuy đau khổ chán chường nhưng mấy thằng bạn làm chung vẫn bảo tôi còn phong độ lắm, còn khả năng yêu thêm người nữa! - Anh chưa ngán sao? - Ngán chứ. Cho nên không dám tới đây! – Bình nói đầy ngụ ý. - Vi đâu có dữ dằn, đâu có bắt anh lao từ tầng mười xuống mà anh sợ. - Những điều đó thì tôi không sợ. Tôi chỉ sợ chạm trán anh chàng hay cho Vi kẹo. Thảo Vi cười khúc khích: - Vớ vẩn, nếu thế thì lúc nãy anh chạm rồi đấy. - Thế à? Chàng thư sinh ấy trông cũng đẹp trai đáng gờm thật. - Anh kể chuyện đau khổ của anh đi. - Giờ thì hết buồn rồi. - Có nghĩa là đã hòa thuận? - Hòa thuận gì… cắt đứt luôn thì có. - Anh kể thử đầu đuôi xem sao… - Đại khái, vừa rồi tôi đi công tác xa một tháng, lúc trở về tôi tới nhà trọ tìm Bảo Thi thì không gặp. Cô bạn cùng phòng cho biết Bảo Thi đi học thêm buổi tối. Thế là tôi dong xe tới trường. Lúc đứng chờ ngoài cổng, tình cờ tôi gặp một gã đàn ông cũng đứng chờ người yêu. Muốn tạo cho Bảo Thi sự bất ngờ nên tôi đứng nấp sau bóng cây chờ cô ấy ra. Thật là trớ trêu! Vi biết sao không? Bảo Thi vừa bước ra đường là leo lên xe gã đàn ông chạy mất. Tôi tức quá đến nhà chờ cô ấy về, mười một giờ vẫn không thấy đâu. Sau đó gặp nhau, Bảo Thi nói tỉnh bơ. Thôi không yêu nhau nữa, đường ai nấy đi. Bình dừng lại thở dài. Đôi mắt bỗng trở nên xa vắng. Lòng Thảo Vi thoáng chút xót xa. Trước mặt cô là người con trai bị người yêu phụ rẫy. Anh chỉ buồn chứ không oán trách người con gái ấy. - Chuyện của anh lâm li quá, có thể viết tiểu thuyết được đấy. - Thôi mà, Vi đừng cười nhạo tôi nữa, khổ quá. Tôi biết là gã đàn ông ấy chẳng tốt lành gì, nhưng Bảo Thi thấy hắn chơi sang nên lao vào. Cô ấy đang xây mộng đẹp trên một gò đất đã mục ruỗng mà không hay biết. Bảo Thi gạt phắt lời can ngăn của bạn bè. Cô ấy còn cho là họ ganh tị với mình. Thật tình tôi thấy lo ngại cho Bảo Thi hơn là ghen tức. Cô ấy không cầm lòng được trước sự hào nhoáng bề ngoài, tới chừng vỡ lẽ ra thì e đã muộn. - Anh không oán trách Bảo Thi sao? - Nếu trả lời không thì hẳn là Vi không tin. Tôi chỉ lấy làm tiếc cho một bông hoa đẹp. Thảo Vi vuốt đuôi: - Mất một bông hoa đẹp ai mà chẳng tiếc! - Nữa… Vi cứ nói cái kiểu ầu ơ ví dầu ấy. Nếu là người khác chắc họ buồn nẫu ruột. Riêng tôi thì Vi yên chí, Vi không chọc giận được tôi đâu. - Hơi tiếc chút xíu thôi vì… cả khi bị đuổi ra đường anh còn không thèm giận nữa là… Bình làm bộ nghiêm mặt: - Vi lém lỉnh và nhớ dai thật. Vậy mà tôi lại dại dột trút hết bầu tâm sự với Vi. Chẳng những không thông cảm Vi còn cười trên nỗi thất vọng của tôi. Thảo Vi quay sang, nhìn thẳng vào mắt Bình. - Anh có đoán là điều này sẽ xảy ra không? Vi nhớ là anh có tài bói toán giỏi lắm mà… Bình nói ỡm ờ: - Vi cứ việc trêu tôi đi, mai mốt thế nào cũng tới phiên Vi. - Vi mà bị bồ đá thì anh cứ tha hồ trêu cợt. Thật đó! Làm gì mà nhìn Vi dữ vậy? - Nhìn kỹ để tối ngủ khỏi thấy chiêm bao. Nhiều lúc muốn tới thăm Vi, chỉ sợ Vi nhìn thấu tim đen. Thảo Vi ngượng ngùng xoay chiếc hộp trong tay. Cô hy vọng ngồi khuất ánh đèn để Bình không nìn thấy hai má cô đang hồng lên, và ánh mắt bối rối bởi sự rung động nhẹ nhàng sâu lắng trong lòng. Bình nói thật khẽ: - Vi có thích hôm nào trở lại quán cà phê Thanh Trúc không?’ Thảo Vi ngước lên: - Vi không uống cà phê đen nữa. Nếu đi thì anh có đủ tiền bao Vi uống cà phê sữa không? - Vi muốn uống bao nhiêu cũng có. Chỉ sợ Vi không đủ kiên nhẫn ngồi với tôi. - Thì anh cứ rủ đi, nhớ đem tiền theo nhiều nhiều nghen – Giọng Thảo Vi bỡn cợt. Bình đưa ngón tay trỏ ra: - Ngoéo tay đi, tối thứ bảy này nghen. Coi chừng hôm nào tôi sẽ cả gan đến trường Vi nữa đó. - Đi đâu kệ anh, Vi cứ tỉnh bơ như chưa hề quen biết. Bình chợt nắm lấy tay cô siết nhẹ: - Người như Vi không thể ác độc như thế được. Chúc Vi xinh xắn dễ thương như tuổi hai mươi mốt đầy mơ mộng. - Cảm ơn anh. - Chờ mãi mới nghe được câu tử tế. Thôi chào Vi tôi về! Vi đứng trông theo Bình. Thật lâu cô mới trở vào nhà. Cửa phòng mẹ đã khép. Yên Trang nằm ngủ với nụ cười chưa khép trên môi. Thảo Vi nôn nóng mở chiếc hộp. Cô không ngờ món quà của mình là một chiếc vòng đeo tay xinh xắn. Thảo Vi âu yếm áp chiếc vòng lên môi và cẩn thận đặt nó trở vào hộp. Chiếc vòng này sẽ là báu vật đối với cô.