Chương 1 (4)
RUNG ĐỘNG KHÔNG BẰNG HÀNH ĐỘNG

Buổi sáng, Tiêu Tiêu vẫn lái xe đi làm như bình thường. Khi cô vừa tới ngã rẽ ở đầu khu thì gặp ngay đèn đỏ phải dừng lại. “Bực quá, chỉ chậm có một chút xíu!” Tiêu Tiêu lẩm bẩm, mắt nhìn anh cảnh chàng cảnh sát giao thông trẻ ở ngã tư đang nhìn về phía mình, cô cũng thò đầu ra khỏi xe mỉm cười và thè lưỡi ra với người ấy thay cho lời chào. Có thể nói, Tiêu Tiêu và anh chàng cảnh sát ấy là chỗ quen biết, đó là vì cô đã nhiều lần vượt đèn đỏ còn anh ta thì đã phải chặn lại không ít lần.
 
Tiêu Tiêu nhìn thấy khuôn mặt đen nhẻm của người ấy thoắt bỗng đỏ bừng, rồi quay mặt đi coi như không nhìn thấy mình thì bỗng nhiên thấy tâm trạng hôm nay rất vui. Trêu chọc cảnh sát giao thông, ha ha, đó là việc mà không phải ai cũng dám làm!
 
Tiêu Tiêu đắc ý rụt đầu vào, nhìn những con số nhảy nhót trên cột đèn và cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, liệu hôm nay có đến muộn không đây? Nếu biết chậm thế này thì dù có bị cảnh sát giao thông bắt và lên lớp cho một hồi cũng cứ vượt qua.
 
Tiêu Tiêu bất lực đưa mắt nhìn những người đi bộ, nhìn dòng người qua lại ngược xuôi vội vã, đột nhiên cô như người không chút phòng bị bị giáng một gậy và lập tức quay đơ, người đàn ông ấy đã lọt vào tầm nhìn của cô, giống như một cây kim, xuyên nhói vào trái tim Tiêu Tiêu.
 
Anh ta vẫn với dáng cũ, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng, ngay cả khi nói hai từ “chia tay” cũng vẫn với nụ cười dịu dàng nhã nhặn ấy. Anh ta đang nhìn cô gái đi bên cạnh với một vẻ dịu dàng và yêu thương, hai người nắm tay nhau đang thì thầm điều gì đó, thỉnh thoảng nụ cười lại sáng bừng trên khuôn mặt. Họ đi như vậy qua trước mũi xe của Tiêu Tiêu và không để ý gì tới người ngồi trong xe.
 
Có lẽ đó là người yêu! Khi người ta yêu nhau say mê thì trong mắt chỉ còn lại mỗi người mình yêu mà thôi.
 
Tiêu Tiêu cảm thấy đầu óc quay cuồng, máu trong tim như sôi lên.
 
Tiếng còi giục giã phía sau vang lên kéo Tiêu Tiêu quay trở lại với hiện thực. Chiếc đèn đường đã đổi từ tín hiệu màu đỏ sang xanh, ngay cả anh chàng cảnh sát giao thông kia cũng thấy được Tiêu Tiêu có gì đó bất ổn, nên đưa mắt nhìn rất lâu về phía cô.
 
Tiêu Tiêu nhắm mắt lại, đạp mạnh vào chân phanh, chiếc xe trườn lên.
 
Hôm nay đầu của Phương Nghị coi như không còn đau nữa. Hôm trước anh đã uống quá nhiều, khiến cả ngày hôm qua đầu anh đau như búa bổ. Nhớ đến câu chuyện hoang đường hôm trước, anh cảm thấy đúng là dở khóc dở cười, không thể ngờ được là mình lại có thể nảy sinh hứng thú trước một gã trai khác, và điều nực cười hơn cả là gã nhóc ấy đã trốn thoát ngay trước mắt mình!
 
Phương Nghị vừa nâng tách cà phê mà thư ký pha cho thì cô trợ lý xinh đẹp chạy vào như gió cuốn.
 
“Thưa Tổng Giám Đốc, có một số công văn giấy tờ cần anh ký, còn có cả phương án mà Hội đồng quản trị chiều nay duyệt.” Tiêu Tiêu đưa tập tài liệu về phía Phương Nghị.
 
Phương Nghị cau mày, vừa mới bắt đầu giờ làm mà không hiểu vì sao cô ta đã xộc vào ngay như vậy? Trước đây cô ta đâu có tích cực như thế!
 
“Hôm nay sao mà tích cực, vội vàng thế?” Phương Nghị cười hỏi.
 
Tiêu Tiêu nhướng mày, nhìn Phương Nghị, đáp, “Nhận của anh nhiều tiền lương như vậy, không tích cực thì liệu có xứng đáng với anh không?”.
 
Phương Nghị gật đầu cười. Ai bảo sắc đẹp và trí tuệ không thể song hành, cô trợ lý này của anh chính là người có đủ cả hai thứ đó. Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy Tiêu Tiêu, Phương Nghị lại nhớ đến gã nhóc thẹn thùng hôm ấy. Mình sao thế này? Đang yên đang lành thì lại nghĩ tới đàn ông? Lẽ nào mình có vấn đề thật?
 
Suốt cả ngày hôm đó, Tiêu Tiêu làm việc như điên, không những giải quyết hết những công việc còn tồn đọng lại từ hôm trước mà còn đẩy nhanh tiến độ một số công việc khác.
 
“Trợ lý Tiêu hôm nay sao thế nhỉ?” Thư ký Tiểu Lưu ghé tai thì thầm với Polly bên cạnh.
 
Polly lén nhìn Tiêu Tiêu đang vừa cười vừa trao đổi về bản quy hoạch của công ty, rồi cũng thêm vào vẻ bí mật, “Không những rất tích cực làm việc, mà tâm trạng cũng có vẻ rất vui. Cả ngày hôm nay lúc nào chị ấy cũng tươi cười, liệu có phải có người yêu mới rồi không?”.
 
Tiêu Tiêu không để ý đến phản ứng của các đồng nghiệp xung quanh, bây giờ cô chỉ muốn làm cho mình bận rộn hơn nữa, làm cho nụ cười trên mặt tự nhiên hơn nữa, để cho khuôn mặt có nụ cười dịu dàng ấy không còn xuất hiện trước mắt mình, để cho hai bàn tay nắm chặt nhau ấy không còn bám riết lấy trái tim mình nữa.
 
Chính vì vậy mà ngày hôm nay Tiêu Tiêu cực kỳ bận rộn, bước chân cô dường như cũng mang theo gió cuốn.
 
Và ngày hôm ấy nụ cười của cô cũng trở nên đặc biệt ngọt ngào.
 
Trên thế gian này, có một số phụ nữ thích dùng sự dịu dàng để gói ghém tất cả, trong đó có đàn ông và cả trái tim vốn đã trơ cứng như đá của mình; còn một số phụ nữ khác thì lại thích dùng lớp vỏ bọc thật cứng để chụp lên mình, ngăn tất cả những người đàn ông ở bên ngoài, để bảo vệ cho trái tim yếu đuối của họ.
 
Và Tiêu Tiêu chính là người thuộc nhóm thứ hai.
 
Nhưng thực ra nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác, cái kiểu bên ngoài cứng cỏi, bên trong yếu đuối của Tiêu Tiêu không đơn thuần mà vượt hẳn một bậc so với người khác. Theo cách nói của Trương Tĩnh Chi thì là cái vẻ bề ngoài cứng cỏi ấy của Tiêu Tiêu được bọc dưới một lớp vỏ mật ong, chính vì thế mà thường thu hút không ít ong bướm.
 
Có nhiều khi, con người ta cảm thấy trái tim mình đã đủ cứng rắn, da mặt cũng đủ dày, và những chuyện trước kia có thể được nhắc đến không cần phải ý tứ gì nữa, con người ta thường cho rằng mình đã đủ kiên cường và có thể mỉm cười đối diện với thế gian này, đem những giọt nước mắt biến thành nụ cười bình thản.
 
Chiếc áo giáp nhìn qua tưởng cứng rắn, nhưng thực ra, chỉ một câu nói thôi cũng có thể xuyên thủng, khiến nó đau đến tận xương tủy.
 
Khi Tiêu Tiêu ngồi trên tấm thảm của khách sạn và mở hộp bia đầu tiên, cô đang nghĩ, vì sao đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà khi nhìn thấy anh ta, cô vẫn cứ đau lòng như thế?
 
Hớp bia đắng chui tọt xuống ruột, tuy chỉ là một ngụm bia nhưng vẫn cảm thấy dạ dày dậy lên một cơn nóng rát.
 
Tiêu Tiêu luôn nghĩ rằng mình là một người rất hiểu người khác. Có thể nói, kể từ sau chuyện đó, cô trở nên lý trí hơn, dù làm việc gì cũng đều để lại cho mình một đường rút lui.
 
Cho nên, ngay cả như ngày hôm nay dù đã định uống cho say, cô vẫn cứ suy nghĩ rất nhiều.
 
Phụ nữ không thể say rượu ở bên ngoài, đó chính là thể hiện trách nhiệm đối với bản thân.
 
Cô cũng đã có một căn hộ, lẽ ra cô có thể mua một chút rượu về, khóa cửa lại, uống một mình cho đến khi say, ngày hôm sau tỉnh dậy thì cơn đau đầu sẽ thay ở chỗ cho cơn đau tim. Nhưng bây giờ Sở Dương đang ở chỗ cô nên Tiêu Tiêu đành phải đến khách sạn thuê phòng.
 
Ở đây sẽ không có ai nhìn thấy trái tim đau đớn của cô, sẽ không có ai nhìn thấy cảnh cô khóc không cần che giấu.
 
Không có đồ ăn, nên chỗ bia uống càng nhanh hơn. Chỉ loáng một cái đã có ba bốn chiếc vỏ lon ném xuống sàn nhà, nhưng khuôn mặt tươi cười ấy lại càng trở nên rõ nét, giống hệt ngày hôm ấy của nhiều năm về trước.
 
Trước đây tôi cũng đã từng trong sáng như vậy! Tiêu Tiêu nghĩ trong khi tay ném chiếc vỏ lon bia rồi tiện tay với lấy một lon khác, bật tách một cái, bọt bia trào ra và sau đó tan ngay, giống như tình yêu của cô.
 
Mọi người thường nói, khi yêu lần đầu sẽ không thể hiểu được tình yêu là gì mà nhầm lẫn một chút xao xuyến là tình yêu, mà sự xao xuyến cho dù mạnh mẽ đến đâu rồi cũng sẽ trở thành quá khứ.
 
Khi người đàn ông ấy nói lời chia tay, Tiêu Tiêu đã không biết phải làm như thế nào. Anh ta nói chỉ muốn thử mùi vị tình yêu. Thì ra anh ta cũng không biết mùi vị của tình yêu là gì! Trước tất cả những gì cô đã vứt bỏ vì anh ta thì câu nói này quả là một sự nhạo báng lớn!
 
Từ sự ấm ức lúc đầu cho tới sự thỏa hiệp sau này, Tiêu Tiêu đã làm rất nhiều, những tất cả điều đó chỉ càng khiến cho anh ta thêm phản cảm mà thôi.
 
Khi tình yêu đã nhạt nhòa thì những giọt lệ của bạn sẽ không còn là những hạt châu trong tay người con trai nữa mà trở thành những giọt nước bùn khiến cho người ta khó chịu trong ngày mưa. Phụ nữ thường bị cái gọi là tình yêu làm cho mờ mắt và hồ đồ.
 
Trên sàn nhà đã lăn lóc bảy, tám vỏ lon. Tiêu Tiêu lau những giọt nước mắt trên mặt, thoắt một cái đã bảy năm rồi, nhưng vì sao vẫn cứ đau? Cô loạng choạng ngồi dậy rồi lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Cái dở của bia là như vậy, nó làm người ta chốc chốc lại phải vào nhà vệ sinh, Tiêu Tiêu vừa đi vừa nghĩ.
 
Khi cô vừa rời khỏi nhà vệ sinh thì chuông điện thoại vang lên, cô vội chộp lấy nghe, là giọng của Sở Dương, “Chị Tiêu Tiêu, em quên mang chìa khóa mất rồi. Khi nào thì chị về?”.
 
Tiêu Tiêu cố giữ cho giọng thật bình thường, “Em chờ một chút, chị sẽ về bây giờ”.
 
Mặc dù lý trí mách bảo cô rằng, lúc này tốt nhất là nên ở lại khách sạn, nhưng cô không thể không về được, không thể để Sở Dương chờ một mình ở bên ngoài.
 
Ra khỏi khách sạn, một làn gió thổi tới khiến đầu càng thêm choáng váng, thân thể rã rời dường như không theo sự điều khiển của cô nữa. Không thể lái xe được, gọi taxi vậy, Tiêu Tiêu nghĩ.
 
Vốn dĩ trước khách sạn có taxi, nhưng vào giờ này thì không còn nữa, Tiêu Tiêu thở dài, liêu xiêu bên lề đường. Có lẽ vì dáng đi của cô rất kỳ quái nên nhiều người đi đường đã phải tò mò đưa mắt nhìn theo.
 
Tiêu Tiêu khó khăn ôm lấy một cột đèn đường, mãi mà cũng không sao tiếp tục nhấc chân được, nó cứ mềm nhũn không sao đỡ được thân hình cô, khiến cô cứ trượt xuống.
 
Hết rồi, hôm nay mình lại mặc váy ngắn, chắc là chẳng còn che giấu được gì nữa. Tiêu Tiêu nghĩ.
 
Đúng lúc cô sắp quỵ xuống thì một bàn tay từ phía sau đưa ra đỡ lấy hai vai và kéo cô lên.
 
Tiêu Tiêu khó nhọc ngẩng đầu lên, cố nghĩ xem người phía sau ấy là ông tiên nào.
 
Tưởng Tư Thừa nhìn cô gái say mềm trước mặt bất giác chau mày lại. Xem ra cô ta không phải là một cô gái đần độn, nhưng không rõ vì sao lại uống nhiều như vậy ở bên ngoài?
 
Cô quay đầu lại nhìn người ấy một cái và nhếch miệng cười, “Chào chú cảnh sát!”. Giọng của cô không còn rõ ràng nữa, mắt cũng chỉ thấy mờ mờ và mỉm cười một cách rất ngây thơ.
 
Tưởng Tư Thừa dở khóc dở cười, nghiêm mặt lại nói, “Chìa khóa đâu?”.
 
Anh biết cô có xe, sáng nay cô ấy còn thò đầu ra làm bộ trêu chọc anh.
 
“Chìa khóa?” Đầu óc Tiêu Tiêu càng trở nên mơ hồ, chú cảnh sát này thật lợi hại, đến cả chuyện Sở Dương quên mang chìa khóa mà cũng biết. Tiêu Tiêu chúi đầu lục trong chiếc túi một hồi lâu mới lôi ra một chùm chìa khóa, rồi đưa nó cho Tưởng Tư Thừa.
 
Tưởng Tư Thừa giơ một tay đón chùm chìa khóa, Tiêu Tiêu lại đổ gục xuống, thấy vậy anh vội vàng ôm cô vào lòng rồi mới cầm lấy chùm chìa khóa.
 
Đó là một chùm có rất nhiều chiếc chìa khóa khác nhau, nhưng không có cái nào là chìa khóa xe.
 
“Chìa khóa xe đâu?” Anh lại hỏi.
 
Tiêu Tiêu nhìn anh với cái nhìn đờ đẫn và mỉm cười một cách ngốc nghếc, dường như cô không hiểu những lời anh nói.
 
Tưởng Tư Thừa bất lực, đành một tay đỡ ngang người cô, tay còn lại mở chiếc ví da của cô để tìm chiếc chìa khóa xe.
 
Ví của phụ nữ bao giờ cũng chứa rất nhiều thứ linh tinh, nào là hộp phấn, son môi, giấy ăn… và khi anh nhìn thấy gói giấy vệ sinh trong đó, khuôn mặt ngăm đen của anh thoắt đỏ bừng lên.
 
Anh đã có không ít lần chặn xe của cô lại, vì thế vừa nhìn là anh lập tức nhận ra ngay.
 
Trong lúc mơ màng, Tiêu Tiêu vẫn nhận ra anh vì thế cô yên tâm và ngoan ngoãn để mặc anh vừa ôm vừa kéo lên xe.
 
Anh cũng biết rõ cô ở tiểu khu nào, chỉ có điều không biết là phòng số bao nhiêu.
 
Anh vạt khẽ vào má cô, “Tỉnh lại đi nào. Cô ở đâu?”.
 
“Dãy nhà số 7, phòng 802.” Cô lẩm bẩm mấy câu, sau đó lại vùi mình vào giấc ngủ.
 
Khi xe về đến trước cổng, Sở Dương đang ngồi chờ trên bậc thềm. Nhìn thấy xe của Tiêu Tiêu cô liền chạy ra đón, nhưng khi cửa xe mở ra, không ngờ đó lại là một cảnh sát giao thông.
 
Sở Dương ngớ người một lát, thấy viên cảnh sát đó vòng quay đầu xe tới mở cánh cửa sau và bế Tiêu Tiêu lên.
 
Tưởng Tư Thừa nhìn Sở Dương hỏi, “Cô có biết cô ấy không?”.
 
Sở Dương gật đầu, vội nhường lối cho Tưởng Tư Thừa bế Tiêu Tiêu vào trong phòng, “Tôi ở cùng chị ấy. Nhưng mà, chị ấy làm sao vậy?”.