hìn kìa! - Bob kêu - Cửa sổ! Một cửa sổ sau nhà mở toang hoang. Thùng gỗ đặt phía dưới rõ ràng đã dùng làm bậc thềm leo rên. - Gã đàn ông đang ở trong nhà - Hannibal nói - Tên trộm. Phải cố bắt hắn lại. - Phải, ông Crow trả lời - Có lẽ hắn sẽ toan tẩu thoát bằng con đường chạy phía trước hàng rào, đi vòng qua nhà. Peter! Bob! Chạy đến đường, rồi mỗi đứa rẽ trái, rẽ phải. Như vậy sẽ chặn đường được hắn. Hannibal và tôi sẽ rượt theo phía sau lưng hắn. Bob và Peter quay lui nhanh. Ông Crow băng qua vườn cây an trái nhanh như tên bắn, nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào. Hannibal đi theo chậm hơn, nhảy nặng nề hơn. Con đường mòn không có ai cả! - Hắn biến mất rồi! - ông tức giận la lên. Rồi Bob và Peter chạy đến. Không ai nhìn thấy tên trộm. - Chắc hắn trốn trong sân một nhà bên cạnh - ông nhà văn thở dài - Từ đó hắn sẽ dễ dàng ra đường thôi... Cho chắc ăn, cả nhóm đi kiểm tra nhanh xung quanh, nhưng không thấy dấu vết tên trộm đâu cả. - Dường như ta mất vết hẳn rồi - Hannibal thở dài - Hoặc hắn thoát, hoặc hắn núp được đâu đó và còn lâu mới chịu chui ra. Bốn người thất vọng trở về nhà ông Crow. - Tên trộm mặc đồ lặn! - Bob nói - Mà anh em Connor cũng mặc đồ lặn, khi ta thấy họ ở kè tàu. - Ôi! - ông Crow trả lời - Ở Santa Barbara rất nhiều người mặc đồ lặn. Chính tôi cũng có một bộ. Cả nhóm vừa mới băng qua hết khu vườn cây ăn trái, thì Peter đứng sững lại. - Nhìn kìa! - Peter kêu khẽ - Có ai đang trốn đằng kia! Peter chỉ góc nhà: có hình bóng người đang ngồi chồm hổm phía sau bụi hoa. Ông Crow phá lên cười. - Đó là Tori, người làm vườn mới của tôi. Tôi không hay cậu ấy đến rồi. Có thể cậu ấy có thấy tên trộm. Cả nhóm đi nhanh đến người làm vườn. Đó là một thanh niên người Nhật, thấp nhỏ, mảnh khảnh, có lẽ hơn hai mươi tuổi một ít. Anh mặc quần soọc và đi dép sandale. - Chào Torao! - ông Crow nói. Anh làm vườn giật mình, ngước mắt lên. Anh quá tập trung làm việc đến nỗi không nghe mọi người đến. Anh mỉm cười, cúi mình chào, nhưng không nói tiếng nào. - Torao, cậu đến lâu chưa? - ông nhà văn hói. - Vừa mới - anh thanh niên Nhật trả lời. - Cậu có thấy ai lảng vảng quanh nhà không? Một người mặc bộ đồ lặn bằng cao su đen? - Không - Torao lắc đầu khẳng định. - Anh có nghe chúng tôi rượt theo hắn không? - Đến lượt Hannibal hỏi. Torao nhìn Hannibal: - Mới đến - anh lập lại - Không nghe. Giọng nói anh dễ chịu, nhưng thấy rõ anh phải tìm từ ngữ để nói. Anh có vẻ không thoải mái ở đất nước quá khác lạ so với nước mình. Anh mỉm cười, thái độ lúng túng. - Không sao đâu, Torao à - ông Crow thở dài - À, tối nay cậu có thể gác trên chiếc Gió Khơi được không? - Gác? - Torao chau mày rồi hiểu ra - Ô, được, tôi làm được! - Cám ơn! Rồi ông Crow quay sang ba thám tử quyết định: - Bây giờ ta hãy vào xem vị khách bất ngờ của tôi quan tâm đến cái gì... Ông vừa quay đi, thì đột nhiên Torao thẳng thừng tuyên bố: - Thấy hai người! Đứng. Ở góc. - Trông họ ra sao, hả anh Torao? - Hannibal hỏi nhanh. Anh chàng làm vườn trẻ đau khổ nhìn ông chủ thuê mình. - Cậu Torao chưa biết đủ tiếng Anh để trả lời, Hannibal à! - ông Crow nói - E rằng cậu ấy không nói gì được hơn đâu. Ba thám tử đi theo ông Crow vào nhà. Gian phòng mà tên trộm vào - phòng có cửa sổ mở - là phòng làm việc của nhà văn. Trong đó có một bàn làm việc chất đầy sách và bản thảo, một máy đánh chữ cũ, ghế bành, dàn máy hifi và ba tủ hồ sơ lưu. Trong góc, có cái radio, vừa phát vừa thu. Ngăn kéo trên của một tủ hồ sơ bị kéo ra một nửa. Còn trên tủ hồ sơ, có quyển sổ mở bên cạnh tấm bản đồ trải rộng ra. Ông Crow nhìn quyển sổ: - Tại sao hắn lại quan tam đến quyển nhật ký làm việc của tôi? - ông nói khẽ - Trong đó chỉ có công việc của ủy ban thôi! Peter cúi xuống tấm bản đồ: - Ê! Bản đồ này cho thấy dãy đá ngầm và độ sâu dưới biển quanh các hòn đảo! - Bất kỳ ai cũng có thể kiếm một tấm bản đồ như thế này - ông nhà văn nhận xét, càng lúc càng thắc mắc hơn. Đến lượt Hannibal cúi xuống tấm bản đồ: - Nhưng bản đồ này có vị trí dàn khoan mới - thám tử trưởng nhấn mạnh - và có vẽ cả đường đi của bác bằng bút đỏ, đường đi, đường về. Thưa bác, công dụng của quyển nhật ký này là sao ạ? - Đây là quyển nhật ký tôi ghi trước mọi việc của các cuộc biểu tình... những gì chúng tôi sẽ làm, ngoài biển hay trên đất liền, giờ xuất phát và giờ về, những chiếc tàu nào sẽ tham gia biểu tình, ai sẽ có mặt và những chi tiết khác đại loại như vậy. - Có phải đây là lần đầu tiên có kẻ đột nhập và nhà bác để xem các tài liệu này không? - Tôi cũng không biết nữa, Hannibal à. Tôi chưa bao giờ bắt gặp ai, nhưng có lúc, tôi có cảm giác là đồ đạc tôi bị đổi chỗ. Lúc đó tôi không để ý lắm, nhưng bây giờ... Có tiếng gõ cửa. Torao xuất hiện. - Có khách đến! - Torao thông báo. Rồi ông Andy bước vào phòng. - Sao - ông hỏi - vụ bí ẩn đã giải xong chưa? - E rằng trái lại - ông Crow trả lời - chúng tôi lại tìm thêm vài vụ bí ẩn mới nữa. Hy vọng phần anh, anh đã làm việc tốt hơn chứ? - Đúng, tôi khá hài lòng về mấy cuộc phỏng vấn những người biểu tình. Bây giờ tôi sẽ đi gặp đại diện công ty dầu hỏa. Có ai muốn đi theo không? - Sao lại không! - Bob thở dài - Ở đây tụi con không giúp ích được gì! - Và có thể dừng lại đâu đó ăn miếng gì, được không ạ? - Peter tràn trề hy vọng hỏi. - Ta sẽ lo sao cho cháu không bị chết đói - ông nhà báo mỉm cười nói - Crow, anh đi ăn tối cùng chúng tôi không? - Không, cám ơn. Tôi phải ở lại. Có những chuyện lạ lùng xảy ra trong nhà tôi và tôi muốn tìm hiểu thêm. Hannibal vẫn còn đang cúi xuống tấm bản đồ biển. - Thưa bác Crow - Hannibal đột ngột hỏi - Tàu Gió Khơi có nhật ký không ạ? - Tất nhiên là có! Chính thuyền trưởng Jason là người ghi chép. - Vậy - thám tử trưởng nói tiếp - cháu xin từ chối lời mời đi cùng bác, bác Andy à. Cháu muốn quay lại phòng ở khách sạn. Nhưng trước khi về đó, nếu không phiền bác, cháu muốn nhờ bác cho cháu ghé qua cảng một lát. Cháu chỉ ghé lên tàu Gió Khơi... - Hannibal! - Peter và Bob đồng thanh kêu - Cậu lại có ý nghĩ gì trong đầu hả? - Có thể! - Thám tử trưởng trả lời. Nhưng Hannibal không chịu giải thích gì hơn. - Hannibal - khi đó ông Andy nói - nếu cháu không đi cùng bác để phỏng vấn công ty dầu hoả, vậy cháu cũng không ăn tối với bác à? - Dạ - cậu bé mập nhanh miệng trả lời - cháu sẽ dành thời gian ăn một miếng chứ. Tất cả phá lên cười.