ự thất vọng hiện rõ trên nét mặt của ba thám tử. Uể oải, họ thong thả bước qua cánh cổng của bãi đồ cũ. Justus và Bob dựng hai chiếc xe đạp mà các cậu dắt suốt dọc đường từ nhà bà Baker về đây để có cơ hội cùng than thở với Peter. Giờ chỉ còn thiếu nước cô Mathilda thình lình hiện ra, chụp xuống đầu ba chàng một công việc đáng sợ và ngăn không cho họ thổi nên một cuộc cãi vã quyết liệt về vấn đề ai là kẻ có tội cho vụ thất bại chiều nay. Từ xa họ đã thấy cánh cửa vào nhà chính đang mở ra, thấp thoáng vị tai ương. Nhưng ngạc nhiên làm sao, cô Mathilda tỏ ra rất vui vẻ. - Thế nào, sao buồn thế, ba quý ông thám tử? - cô lẹ miệng hỏi một tràng dài. - Vào đây nào. Cô vừa đi siêu thị về và mua một hộp kem gia đình. Phải xử lý, không thì nó sẽ trở thành cũ mất? Chuyện này thì bộ ba không để cho cô phải nói lần thứ hai. Chỉ ít phút sau, họ đã ngồi quanh bàn bếp và múc từng thìa đầy ắp kem vani hảo hạng từ đĩa. Ít nhất thì cũng là một lời an ủi nho nhỏ . Sau khi khẩu phần kem đầu tiên đã sạch biến, Justus hỏi cô Mathilda rằng cô có quen một bà Meg Baker nào không. - Có thể là qua câu lạc bộ cà-phê của cô hay những vòng bè bạn tương tự. - Câu lạc bộ cà-phê! - cô Mathilda Jonas sững sờ trễ hai khóe miệng xuống. - Đó là những cuộc hội họp nghiêm chỉnh, được tổ chức chu đáo, bàn về những đề tài thời sự! Chủ đề gần đây nhất là một tuyến xe Bus mới, đảm bảo một đường nối tốt hơn về... - Cô Mathilda, - Justus dịu dàng cắt lời cô. Meg Baker? - Meg Baker, phải rồi. Dĩ nhiên bà ta cũng có thời là chủ đề . Người ta hiếm khi nhìn thấy mặt bà ấy ở Rocky Beach. Đó là một con người hơi có phần kỳ quặc, cái bà đó... Chắc chắn là do hậu quả của việc bà ta sống một mình, và rất biệt lập, không quan hệ với ai. Sau khi li dị chồng, bà ta chuyển về Rocky Beach. Chưa lâu lắm đâu, chỉ vài năm thôi, chờ đã... - Chồng bà ấy hồi xưa là ai vậy cô? - Justus hỏi chen vào. - Cô không nói cho cháu nghe được, - cô Mathilda cười. Nghe này, cô không phải là văn phòng cung cấp thông tin. Không, tất cả những gì cô biết chỉ là bà ấy có cả một đống tiền rất lớn, vốn là tiền của cha mẹ bà ấy, những người hoạt động trong ngành phim. Nhưng bà ấy không tiêu tiền và cũng không lộ ra là người có tiền. Ngôi nhà mà bà ấy đang sống nhìn từ phía bên ngoài phải nói là rất khiêm tốn. - Đúng thế. Bọn cháu biết - Justus buột miệng. - Các cháu biết hả? Thay vì giúp cô làm việc trong vườn thì các cậu đến thăm bà Baker - cô Mathilda lắc đầu - Chắc lại là một vụ án mới cho bộ ba thám tử phải không? Cha, nếu các cháu thích thú cái việc đó hơn... Mọi chuyện trong vườn cô xử lý xong hết rồi. Nếu các cậu không muốn thì cô làm một mình vậy! Đằng nào như thế cũng chu đáo hơn. Mà ngoài ra việc làm vườn khiến cho người ta cân bằng và vui vẻ trở lại - Cô cười rạng rỡ nhìn cả ba ông cháu. Có vẻ như chuyện kia cũng tốt với các cậu thì phải. Hơi khó tính phải không, cái quý bà đó? Bob lẩm bẩm một câu không nghe nổi, nhưng có vài từ trong bài giảng đạo đức của bà cô khiến Justus dỏng tai lên. "Thì cô làm một mình vậy", cô Mathilda đã nói như vậy. Khi bà cô bước sang phòng khách, Justus gạt chiếc tô đựng kem sang bên. - Peter và Bob, chú ý này! Ta vẫn cứ giải vụ Baker! Chẳng cần bà ấy trao hợp đồng! Chúng ta sẽ chỉ ra cho bà ấy biết rằng bọn mình là những thám tử tài năng hơn nhiều. Cái tay Perry nhờn nhụa đó thấp hơn bọn mình đến vài bậc. Peter nghi ngờ nhìn cậu. - Sáng kiến dễ thương đấy nhưng mà cái gã Perry đó không ngu như cậu tưởng đâu. Cậu như đang nhìn rõ lại cảnh viên thám tử nọ nhảy vào vai kẻ cứu mạng bà Baker, và lừa Bộ Ba??? một vố đau điếng. - Ngoài ra, bọn mình không có một thông tin nào hết, - Bob nhắc nhở. - Ta phải bắt đầu từ đâu? Mình bây giờ không sờ được vào máy tính của bà Baker nữa. - Bọn mình cũng chẳng cần. - Justus hể hả. - Mình đã giải quyết tất cả khi các cậu để lại một mình mình trong phòng làm việc. Ở đó mình đã dễ dàng... - thế rồi đột ngột tới đây, cậu bắt đầu lắp bắp. Rõ ràng là cậu mới vừa hiểu ra mình đã làm chuyện gì ở chỗ đó. - Cậu bày trò gì trong phòng làm việc của bà Baker hả? - Peter ngay lập tức ra đòn, cậu chàng vừa ngửi ra mùi gió. Hạ giọng xuống một chút, Justus nói tiếp: - Mình xin các cậu, đừng nói gì hết. Mình biết đây là một sự can thiệp sỗ sàng vào cuộc sống riêng tư của bà Baker. Lẽ ra mình phải xin phép bà ấy mới đúng. Mình công nhận như thế . Nhưng mà trong một phương diện nhất định… chính bà ấy đã nhờ bọn mình giúp đỡ. - Thôi kể đi, Justus! - Mình đã gửi cái thư điện từ con sứa đó đến cho Tom - Justus thú nhận. Chỉ để tiết kiệm thời gian! Cùng với lời yêu cầu, nhờ cậu ấy giúp bọn mình tìm ra kẻ gửi thư thật sự, kẻ mà bà Baker gọi là "con sứa”. Bởi cái địa chỉ đi kèm lá thư chắc chắn là địa chỉ giả. Dĩ nhiên, mình đã thêm vào một lời nhắn, nhắc cậu ấy cẩn thận khi mở tập tin đính kèm. Nếu không thì đến cả máy tính của cậu ấy cũng bị nhiễm virus sứa mất. Bob và Peter im lặng. Hai người quen Justus đã đủ lâu để biết rằng, lời thú tội nho nhỏ này vẫn còn chưa kết thúc. Nét mặt cậu ta nói quá rõ như vậy - Ừ thì, - Thám Tử Trưởng lẩm bẩm sau một hồi nghỉ ngắn. Sau đó mình đã xem xét đôi chút trong đĩa cứng của bà ấy và thấy một tập tin thú vị, tập tin tên là “Di chúc". Cái này mình thấy... làm sao mà hơi có vẻ... đáng nghi... Peter lắc đầu. - Justus, vậy là cậu đã tự tiện mở nó ra? Đó là trò phạm pháp. - Mình chỉ muốn giúp bà ấy thôi mà… - Cậu là người không thể ngửi được. - Thế trong tập tin đó ghi gì? - Bob tò mò hỏi. Justus nhún vai. - Không biết. Ư thì, hầu như chẳng ghi gì cả. Tức là nói thật lòng nhé, mình chỉ mở nó ra có một chút xíu thôi. Không đủ lâu, bởi chính lúc đấy thì các cậu gọi mình. Lúc đó mình đã tắt máy tính thật nhanh. - Rồi, rồi sao nữa? - Thôi nói ngắn gọn thế này: bà Baker yêu cầu công chứng viên của bà ấy thay đổi di chúc. Vì sống một mình, nên đầu tiên bà ấy muốn để lại toàn bộ tài sản cho một cơ sở từ thiện. Chắc nó không phải là một món tiền nhỏ đâu. Nhưng sau đó bà ấy muốn chia một nữa trong số đó cho cô Betty Sutton. Chính người phụ nữ đã cứu mạng bà trong cú lặn vừa rồi. Thú vị, đúng không? - Vậy thì người phụ nữ đó cũng có thể muốn bà Baker sớm qua đời? - Có lẽ, Bob. - Lá thư được viết khi nào? - Cách đây ba ngày. Di chúc trong thời gian đó có lẽ đã được chỉnh sửa xong. Peter và Bob trầm ngâm gật đầu. Cái này còn lớn hơn cả một điểm tựa bình thường. - Và bây giờ thì Tom đã có tập tin con sứa đó? - Peter hỏi - Thế tại sao cậu không gửi cả tập tin đó cho bọn mình, về máy tính trong Bộ Tham Mưu? - Mình muốn làm, nhưng đã quá muộn. Chuyện ưu tiên trước nhất là để Tom nhận được tập tin và điều tra. Các cậu cũng đã chính mắt nhìn thấy gã Perry rồi đó. Nếu muốn chiến đấu với gã ta, bọn mình phải làm việc hết tốc lực, Thế nào, ý các cậu sao? Ta có nên điều tra không? Peter và Bob nhìn nhau. Perry đã khiến cả hai chàng thấy chướng tai gai mắt cực độ. Mà Bộ Ba??? lại có được dấu vết đầu tiên, dấu vết mà có thể Dick Perry chưa biết. Họ thống nhất với nhau. - Ta sẽ giải vụ này. Ta sẽ tìm con sứa! - Bob kêu lên - Mà là tìm ra trước Dick Perry! Peter thêm vào: - Cái túi lùn tủn đó rồi sẽ biết tay! - Cậu ấp úng. Xin lỗi, Justus, nói chung mình không hề có ý chống lại những người béo. Nhưng Justus hiện thời có thể tha thứ cho tất cả. Cậu cười rạng rỡ. Nhóm Bộ Ba??? lại bắt đầu một vụ án mới. Ngay lập tức, Thám Tứ Trưởng đứng lên và bước tới máy điện thoại. Cậu gọi cho Tom để nghe xem liệu cậu bạn chuyên gia máy tính đã tìm ra được điều gì chưa. Nhưng Tom không có nhà. Vậy là bộ ba rút lui về Bộ Tham Mưu, và gửi thêm một E-Mail nữa cho Tom. Sau đó, họ ra bãi đồ cũ, nơi có một sự ngạc nhiên rất dễ thương đang chờ họ: chú Titus đã sửa xong chiếc xe đạp cho Bob. Ngoài ra, chú mời mọc họ công việc xem một vài hộp đựng đầy đĩa CD và dán giá cho chúng. Đây là một công việc bình thường ra chỉ dành riêng cho sếp, nhưng chú Titus Jonas lần này thấy mình không đủ hiểule='height:10px;'>
Justus trỏ tay về phía chiếc máy tính, Peter vào việc. Trong khi Thám Tử Phó dùng bút vẽ dàn một lớp bột mỏng lên bề mặt các đồ vật, Thám Tử Trưởng hỏi cô Wood xem ông Perry đã đưa ra những lời phỏng đoán nào. - Ông ấy nói rằng Tom tự bỏ nhà đi. Chỉ có điều ông ta chưa rõ lý do. Có thể nó trốn chạy một cái gì đó. Nhưng đây không phải một vụ đột nhập, và chuyện chiếc túi thể thao vắng mặt cũng cho thấy là chính tay nó đã sửa soạn đồ. - Có phải chiếc túi thể thao là chiếc túi cậu ấy thích nhất không? - Bob hỏi, giọng nhẹ nhàng như tiện thể. Cô Wood nhìn cậu trân trân. - Dĩ nhiên... - cô nói chậm, - đúng, cậu có lý, nếu nó có thời gian bình tĩnh dọn đồ, nó sẽ dùng túi khác. Cụ thể là cái túi màu xanh dương ở phía trên tủ kia. Đó mới là túi du lịch của nó. Nó căm thù thể thao. Chắc lúc đó nó phải vội lắm? Nói đến đây tôi mới nghĩ ra: thậm chí nó còn chưa đóng cửa căn hộ. Tới lúc này thì Peter đã làm hiện được những dấu vân tay bên máy tính và Justus tìm cách bật máy lên. Đúng như chờ đợi, cậu không thành công. Không có đĩa cứng, máy không chạy. Cậu quan sát chiếc máy tính kỹ hơn: rõ ràng nó đã được mở ra rồi được lắp lại một cách rất cẩu thả. Họ xem xét thêm một chút nữa trong phòng của Tom, nhưng không tìm thấy lời mách bảo nào. Cuối cùng, Peter yêu cầu cô Wood đưa ra hai đồ vật trên đó chắc chắn phải có dấu vân tay của Tom và của ông Perry. - Để cháu có thể so sánh với những dấu vân tay tìm được trên máy tính. Đáng quan tâm là những dấu vân tay còn lại. Liệu trên máy tính này có dấu vân tay của cô không, cô Wood? - Không, máy tính của tôi nằm trong phòng làm việc dưới kia. Tôi không bao giờ chạm vào máy của Tom. Cô Wood đưa cho Peter một cái thước lấy ra từ cặp đi học của Tom cũng như tấm danh thiếp của ông Perry. - Ông ấy đã đặt nó xuống mặt bàn và tôi chỉ chạm vào phần rìa thiệp - cô nói. Thận trọng, Peter đút tấm danh thiếp của thế lực cạnh tranh vào một chiếc túi nhựa nhỏ, cậu không nhịn nổi và thoáng ném một cái nhìn nhanh lẹ xuống dưới tấm thiếp: Văn phòng thám tử Santa Monica Thám tử già dặn kinh nghiệm: Dick Perry Điều tra, canh chừng và nghiên cứu Với Dick Perry, bạn chắc chắn thành công! Peter thấy trong người nôn nao khó chịu: "Với Dick Perry bạn chắc chắn thành công!” đúng là một kẻ khoe khoang phách lối. Mặc dù vậy, cậu vẫn phải thú nhận rằng, tấm thiệp này chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt đối với khách hàng. Thế nhưng cậu thấy tấm thiệp Bộ Ba??? của bọn cậu còn tốt hơn nhiều. Ba chàng thiếu niên chia tay với cô Wood. Trước khi để họ ra về, cô thoáng đề cập đến vấn đề tiền công. - Các cậu biết không, thật ra thì tôi cũng không mấy quan tâm xem các cậu đòi bao nhiêu, mặc dù tôi chẳng có nhiều tiền - cô nói. Nhưng tôi muốn có Tom về nhà. Justus an ủi cô trong cả hai phương diện. - Nhờ đến bọn cháu là cô đã nhờ đến những thám tử tài năng nhất của vùng Rocky Beach. Thêm vào đó lại không mất tiền, cho mẹ của Tom lại càng không. Bộ Ba??? quay thẳng trở lại Bộ Tham Mưu, vì buổi chiều nay họ không có giờ học. Peter ngay lập tức lao vào việc phân tích đánh giá những vết vân tay. Trong lúc chờ đợi, Bob và Justus sắp xếp lại tất cả những dữ liệu mà họ đã thu thập được. Câu hỏi mở còn là, liệu Tom có thật sự bỏ nhà ra đi như Dick Perry phỏng đoán, hay cậu đã bị bắt cóc. - Việc cậu ấy lựa bừa một cái túi có thể là dấu hiệu cho cả hai trường hợp - Bob nói. Cái đĩa cứng biến mất cũng thế. Cả Justus giờ đây cũng thấy cậu đang lần mò trong sương mù. - Bọn mình thậm chí không biết liệu việc biến mất của Tom có liên quan chút nào với tập tin mà mình đã gửi đến cậu ấy hay không. Ít nhất thì việc Tom cùng bức thư điện tử đó biến mất cũng là một thất bại của chúng ta. - Và Dick Perry thì tiến hơn chúng ta rất xa. - Cái túi bùn nhờn nhụa này khiến mình phát điên lên - Justus bực bội. Sao gã không tập trung vào các vụ việc vùng Santa Monica, gã xục xạo ở Rocky Beach này mà làm gì! Bob cười. - Chắc hiện thời ở Santa Monica rất yên bình. Hay là ông ta quá chán ngán cái việc luôn luôn phải xăm xoi các vụ ngoại tình của những ngôi sao và những tiểu ngôi sao của ngành phim ảnh. Thay vào đó, ông ta ngồi mà nghĩ ra những câu văn vần ngu ngốc. Cậu còn nhớ không nhỉ? "Nếu có kẻ muốn xâm hại bạn, cứ hỏi đến Dick Perry là an tâm!" Tiếu lâm, tiếu lâm thật! - Bọn tống tiền, đồ kẻ trộm, những xác chết dối lừa, thuốc trị bệnh tóc thưa - Justus đáp và lại bật lên một tràng cười nữa. Peter ngồi bên bàn làm việc, chỉ nghe hai bạn chuyện trò bằng nửa tai. Giờ cậu xoay về. Nhưng không phải vì sáng kiến làm thơ bất chợt của Justus. Bộ mặt đỏ rực của cậu cho biết cậu vừa tìm thấy một yếu tố thú vị. - Các bạn ơi! Thử đoán xem trên máy tính của Tom còn có vân tay của ai nữa? - Dick Perry - Justus bình tĩnh. Gã ta đã kiểm tra máy tính. - Cái đó đúng - Peter trả lời. Tiếp tục đi? Bực bội, Bob kêu lên: - Này cậu, đây có phải trò chơi hỏi đáp trên ti vi không? Dĩ nhiên là trên đó có cả dấu vân tay của Tom nữa! - Không hề có. Cuộc không? - Không thể thế được! - Justus ngạc nhiên kêu lớn. - Chờ đã... để mình đoán. Ngoài ra không tìm thấy bất kỳ một dấu vân tay nào khác! - Chính xác, Thám Tử Trưởng. Cậu suy luận nhanh đấy. Điểm 10 cho cho cậu. Điều đó có nghĩa rằng, đã có ai đó cọ chùi máy tính một cách rất cẩn thận trước khi Dick Perry xem xét nó vào sáng sớm hôm nay. - Và yếu tố này rõ ràng chĩa tới khả năng Tom đã bị bắt cóc, - Justus bổ sung. - Bởi nếu không thì làm sao Tom, người đã bỏ ra đi vội vàng đến như thế, lại để thời gian lau chùi bàn phím và cả cái máy tính, trước khi trốn ra khỏi nhà? - Đúng thế! Đã có kẻ khác làm chuyện đó: một tay khách thăm lạ mặt. Chính gã khách thăm đó có thể cũng chiếm chiếc đĩa cứng. Bob cân nhắc: - Vậy là Tom đã để cho thủ phạm vào nhà, vì không có dấu hiệu đột nhập. Rồi sau đó gã đàn ông kia đã uy hiếp được cậu ấy. - Tại sao lại là gã đàn ông? - Justus đáp lại. Không có dấu vết của một cuộc vật lộn. Tom có thể đã bị đe dọa bằng súng lục từ một người đàn ông hoặc đàn bà. Tom đã phải thu dọn đồ đạc của mình rồi sau đó gã hay ả thủ phạm ép cậu ấy bỏ đi. - Tất cả những yếu tố này mang lại cho vụ án một bước ngoặt mới. Peter bật máy tính lên. - Để mình quét những dấu vân tay đưa vào trong máy, sau đó ta sẽ so sánh chính xác hơn. Thật nhanh, cậu đưa vào máy một loạt các mật khẩu, được bộ ba thám tử sử dụng để bảo vệ các tập tin của họ. Khi nhìn thoáng vào hộp thư đến, cậu la to. - Này! Justus! Bob! Ta có thư! Các cậu không biết là của ai đâu! Một E-Mail của Tom!