Chương 5

Mặc cho Hạnh Lâm gục đầu than chóng mặt, Long tiếp tục nói:
− Anh biết vì Phú bỏ tiền ra mở shop Song Hạnh nên em mới theo hắn phải không?
Đang gục đầu, Hạnh Lâm ngẩng phất lên:
− Ai bảo với Long là cái shop ấy của Phú? Long thừa hiểu tôi không nhờ vào người yêu kiểu đó mà.
Long cười nửa miệng:
− Anh biết. Nhưng Út Phú là cáo gìa. Hắn bỏ vốn ra nhờ gã tên Thái nào đó mở shop cho chị em... Song Hạnh. Hắn y như một bố già đứng sau chỉ đạo, em dính vào lưới của hắn một cách êm dịu nên đâu có hay. Sau này, hắn sẽ toàn quyền quyết định cuộc đời em.
Hạnh Lâm ngỡ ngàng nhìn Long:
− Sao Long biếtt?
− Thì Hương Thảo kể. Hôm đó nhờ Thảo... tiếp thị bia cho Phú nên nghe hết đầu đuôi.
Lâm hết sức bất ngờ. Cô hoàn toàn không hiểu Phú làm thế với dụng ý gì. Anh ta là chủ một số nhà hàng, quán bia ở thành phố này. Ai mà biết nhưng nói đó có phải là... hắc điếm không? Nếu đúng là... hắc điếm, chắc sớm muộn gì hắn cũng bán đứng chị em cô cho khách.
Tuy nghĩ thế và hết sức hoang mang lo lắng, Hạnh Lâm vẫn nói cứng:
− Vì yêu tôi, tôn trọng tôi, Phú mới làm thế. Tôi tin Phú là người tốt.
Long cay cú:
− Hắn vung tiền cho em nhiều gấp mười lần tôi, nên hắn dĩ nhiên tốt rồi.
Hạnh Lâm nuốt nghẹn xuống:
− Long về đi. Không thôi chị Lan Anh lại tới.
Long mím môi:
− Chị sẽ tới, nhưng vì ông Phú chớ không phải vì tôi.
Rồi Long hạ giọng:
− Quay lại với anh đi Hạnh Lâm. Anh không câu nệ, chấp nhất gì cả, vì anh yêu em.
Lâm mệt mỏi:
− Tôi không xứng. Thật sự không xứng với tình yêu của Long.
Dứt lời, những giọt nước mắt tủi hận chợt tràn đầy trên má Hạnh Lâm. Long bàng hoàng:
− Phú đã làm gì em à?
Hạnh Lâm nức nở:
− Đừng hỏi nữa. Long về đi.
Mắt dúm đỏ vì đau khổ, Long ngồi chết trân trên ghế. Thời gian như ngừng lại, hai người im lặng. Nhưng chính sự im lặng đã nói lên tất cả. Lâm cứ để nước mắt tuôn trào trong khi Long hút thuốc cho mù khói. Hộc cầu thang đã tăm tối, như càng tăm tối hơn, ngột ngạt hơn.
Mãi đến khi có tiếng gọi, Long mới đứng dậy, kéo tấm ri-đô qua. Ánh sáng ùa vào chói lòa, cùng với ánh sáng là dáng sừng sững của Phú.
Không nói không rằng, Long vứt điếu thuốc và xông ngay tới. Phú giơ tay đẩy mạnh anh vào tường.
Mắt long lên sắc lạnh, Phú tóm cổ Long siết chặt, giọng gầm gừ:
− Mầy đến đây làm gì hả Nhải ranh? Tại sao cô ấy khóc? Nói đi.
Long nghẹt cứng cổ. Anh không thở cũng không nói được lời nào mà chỉ lo cố gỡ tay cứng như gòng kềm của Phú ra.
Phú cười gằn:
− Công tử bột như cậu không phải là đối thủ của tôi đâu. Hãy nhớ cho rõ, Hạnh Lâm là người yêu của tôi. Cấm cậu làm phiền cô ấy.
Buông tay ra, khiến Long chúi nhủi, Phú khinh khỉ quát:
− Đi! Đi!
Long vừa bước thụt lùi, vừa gân cổ lên:
− Mầy là thằng chó chết. Lâm không bao giờ yêu mầy đâu.
Phớt tỉnh như chẳng nghe Long nói gì, Phú bước tới chỗ gốc giường tận nơi Hạnh Lâm đang ngồi co lại.
Nãy giờ cô không nói lời nào, mặc kệ hai gã đàn ông hậm hực với nhau. Nhìn Long bỏ đi, lòng cô chạnh đau.
Khác với giọng điệu dữ dằn như tướng cướp lúc nãy, Phú dịu dàng ngồi xuống bên Lâm:
− Ghé shop Song Hạnh mới hay em lại chóng mặt. Tôi cho rằng em phải đi khám bệnh.
Hạnh Lâm khô khan:
− Dẹp cách ra lệnh với tôi đi.
Phú nhỏ nhẹ:
− Không phải là ra lệnh. Tôi năn nỉ đây. Em vừa ý chưa?
Hạnh Lâm bỉu môi:
− Ông đúng là một con cáo già. Cáo già từ cách nói tới hành động. Ông ra khỏi nhà tôi ngay, tôi ghét xem ông đóng kịch lắm.
Phú lì lợm:
− Tôi sẽ đi, với điều kiện, em chịu tới bệnh viện để xem em đang bệnh gì.
Hạnh Lâm mím môi:
− Không đời nào tôi đi chung với ông.
Vừa nói, Lâm vừa lồm cồm leo xuống, cơn chóng mặt chợt đến làm cô hụt chân té nhào vào người Phú. Anh được dịp ôm Lâm và được dịp lên mặt:
− Em không ổn thật rồi. Phải đi khám tổng quát xem sao.
Hạnh Lâm xô anh ra, giọng quạu quọ:
− Tôi chỉ hơi mệt thôi mà. Ông đừng lợi dụng cơ hội đó.
Phú vẫn giữ cô trong tay:
− Tôi chỉ tận dụng cơ hội thôi. Nào! Mời em đi khám bệnh.
Mắt nhắm lại vì xây xẩm, Lâm nhăn nhó:
− Buông ra. Tôi sắp ói đây nè.
Vừa nói, Lâm vừa gập người xuống. Phú vội vớ cái thau nhựa gần đó cho cô. Chống tay lên giường, Hạnh Lâm bắt đầu ói thốc vô thau rồi nằm lã ra chiếu, người như sắp hết hơi.
Phú lấy cái khăn, nhúng nước, rồi ân cần lau mặt cho cô. Lâm chẳng còn sức đâu để phản đối.
Anh xót xa nhìn gương mặt xanh xao của Lâm:
− Em thường bị thế này không?
Hạnh Lâm trả lời đứt quảng:
− Nếu phải, tôi chúc mừng cậu đã tìm được trợ thủ đắc lực trong công việc làm giàu.
Phú càu nhàu:
− Tôi cưới vợ chứ đâu phải chọn trợ thủ.
− Nhưng Lan Anh sẽ đảm nhiệm vai trợ thủ tốt hơn vai trò một cô vợ hiền.
Phú quay sang nhìn Thái:
− Cậu biết gì về Lan Anh mà nói thế?
Thái vỗ vai Phú:
− Đó là nhận xét của người ngoài cuộc. Tôi chưa hiểu nhiều về Lan Anh, nhưng cảm giác ở lần gặp đầu tiên cũng quan trọng lắm chứ.
Phú nhếch môi. Thái nói không sai, nếu cưới Lan Anh, anh sẽ có một trợ thủ đắc lực. Nhưng sao lại suy nghĩ chuyện này khi anh vẫn chưa quyết định ai sẽ là vợ mình.
Xe chạy ngang bãi gởi xe của Hạnh Lâm, tự dưng Phú thắng lại, mắt tìm kiếm, nhưng không thấy Hạnh Lâm đâu. Chổ cô ngồi là cậu thanh niên hôm trước đã đánh Phú.
Thái bỗng lên tiếng:
− Xin lỗi. Cậu cho tôi xuống đây một chút.
Phú gật đầu:
− Được thôi.
Mở cửa xe cho Thái xong, Phú lại nhìn về bãi giữ xe và ngạc nhiên vô cùng khi thấy Thái bước vào đó. Anh ta trò chuyện với em trai của Hạnh Lâm rồi đi băng qua con đường nhỏ vào chung cư. Chẳng biết Thái quen ai, tìm ai ở đây kìa?
Khoảng mười lăm phút sau, Thái trở ra, anh ta đến bên cậu thanh nien, to nhỏ vài câu và bước tới xe.
Phú không kìm được, tò mò:
− Cậu thăm ai vậy?
Mắt Thái tràn đầy hạnh phúc:
− Có lẽ là người yêu.
− Sao lại có lẽ?
− Vì mình thì yêu, nhưng chị em cô ấy rất sợ gặp phải một tay Việt kiều "hồi hộp" nên cứ né tránh mãi một câu trả lời.
Phú dò dẫm:
− Cô ây có quan hệ gì với gã giữ xe đó?
Thái đáp:
− Họ là hai chị em.
Tim Phú chợt thắt lại:
− Hạnh Lâm có phải không?
Thái lắc đầu:
− Không. Hạnh San kìa.
Rồi Thái nheo mắt:
− Cậu cũng biết Hạnh Lâm nữa à?
Phú ra vẻ hờ hững:
− Cô bé ấy tới nhà hàng tiếp thị bia nên tôi quen.
− Chỉ quen thôi sao?
Phú chợt khó chịu:
− Tôi không hiểu ý cậu.
Thái lấp lững:
− Cậu nối tiếng đa tình mà.
Phú nhắt ngừng:
− Hạnh Lâm là con nhà đàng hoàng. Đa tình cũng tùy chổ chứ.
Thái cười xoà:
− Xem ra cậu cũng còn lương tâm. Tôi cứ tưởng Lan Anh đem lương tâm của cậu bán cho quỷ rồi.
Phú cũng gượng cười theo. Anh không chấp câu mai mỉa của Thái, trái lại, Phú chợt thích thú khi biết Thái yêu Hạnh San, chị của Hạnh Lâm. Dẩu chưa hình dung được cô gái này ra sao, Phú vẫn tin Hạnh San chắc hẳn cũng có nhiều nét độc đáo như Hạnh Lâm.
Phú ngập ngừng:
− Nghe nói hoàn cảnh của chị em Hạnh San rất khó khăn, cậu không giúp đỡ gì được họ sao?
Thái thở dài:
− Giúp đỡ thì dễ rồi, nhưng người ta đâu chịu nhận. Hiện giờ chị em cô ấy vẫn ở dưới chân cầu thang.
Phú nhíu mày. Anh chợt nhớ lần đó Long nói " Sẳn sàng bỏ hết xe hơi nhà lầu để được sống ở hốc cầu thang với Hạnh Lâm". Giờ anh đả hiểu vì sao Long nói thế rồi. Thì ra, cô bé ấy quá sức cơ cực.
Gương mắt trắng xanh như men sứ của Hạnh Lâm chợt hiện rõ mồn một trong tâm trí Phú. Cô bé chịu khó chịu khổ đến mức chóng mặt té xỉu trên đường đi dạy kèm, vậy là lần đó, Phú lại thô bạo kéo Lam lên xích lô sau khi đã đùa cợt một cách bỉ ổi.
Phú chợt nóng người vì Thái bảo anh vẫn còn lương tâm.
Nếu so với việc Lan Anh sỉ nhục cô ngay bãi giữ xe thì hành động của Phu đối với Hạnh Lâm tồi tệ hơn nhiều. Vậy mà, sau đó, Phú còn bảo Nhật mang tiền đến bãi giữ xe gởi cho Lam.
Hạnh Lâm nói đúng, không tiền nào mua được lòng tự trọng của một người. Phú đã sai lầm này tới sai lầm khác chỉ vì anh quá tự cao.
Giọng Thái lại vang lên:
− Khi thật sự yêu một người rồi thì làm bất cứ việc gì mình cũng sợ tổn thương người ấy. Tôi đang lâm vào hoàn cảnh đó nên rất ngại bị Hạnh San và cô bé hiểu lầm.
Phú hỏi:
− Chẳng lẻ không còn cách nào?
− Dỉ nhiên là còn. Nhưng phải từ từ. Tôi phải đợi Hạnh San hiểu lòng tôi đã.
Phú buột miệng:
− Nghề... yêu cũng lắm công phu.
Thái nói:
− Cậu cứ yêu đi rồi sẽ biết.
Phú tự phụ:
− Tôi thà để con gái chạy theo mình.
Thái lắc đầu:
− Đừng làm cao. Tôi đang chờ xem tới lúc nào đây, cậu yêu và thất tình đấy.
Phú nhướng mày:
− Cậu rảnh rổi dữ vậy sao?
Thái nhún vai:
− Không rảnh, nhưng tôi nhất định chờ.
Phú dừng xe trước quán "Cây tơ", lòng bồn chồn khi thấy thấp thoáng vài bóng các cô tiếp thị bia đang lăng xăng lui tới.
Dẫu biết trong đám đó không có Hạnh Lâm, anh vẫn ray rứt khôn nguôi khi tưởng tượng ra gương mặt cô lúc kề sát bên anh đêm nào.
oOo
Lan Anh hất hầm nhìn Long:
− Sao? Hết tiền rồi hả? Nhìn điệu bộ của mày mà nhục. Hôm bỏ đi, mày nói nghe ngon lắm mà, sao bữa nay thê thảm vậy?
Long làm thinh rít thuốc như một tay nghiện sành điệu. Lan Anh ho khàn:
− Vứt thuốc đi. Hôi qúa. Nít ranh mà hút thuốc như ống khói tàu hỏa chỉ tổ chết sớm.
Lừ mắt lên, Long nói:
− Thằng cha Phú phà khói đầy phòng, thậm chí gạt tàn cả lên giường, chị vẫn khen thơm.
Lan Anh ngắt ngang:
− Lạ nhỉ. Sao lại kéo anh Phú vào chuyện này? Ảnh khác mày một trời một vực. Biết không?
Long cười gằn:
− Biết. Biết nhiều hơn chị nửa kìa. Mẹ kiếp! Đồ thằng khốn nạn.
Tròn xoe mắt vì ngạc nhiên, Lan Anh kêu lên:
− Mày điên rồi à? Ảnh làm gì mà mày dám mắng như thế?
Long gầm gừ:
− Nó tung tiền ra để cướp Hạnh Lâm của tôi. Nó bỏ chị tới nơi rồi.
Tới phiên Lan Anh văng tục:
− Mẹ! Mày đừng phịa chuyện nhé!
Rồi cô thừ người ra:
− Ai nói với mày?
Long rít khối:
− Tôi thấy chớ chả ai nói hết. Ông Phú bỏ tiền mở một cái shop cho chị em Hạnh Lâm làm chủ. Shop thời trang hẳn hòi đấy.
Giọng Lan Anh lạc đi:
− Hồi nào? Ở đâu?
Long mệt mỏi, trả lời nhát gừng:
− Mới khai trương hôm qua. Shop Song Hạnh ở quán Nhật. Nếu tụi bạn Hạnh Lâm không nói, em cũng không biết.
Lan Anh vẫn nghi ngờ:
− Nhưng có đúng như vậy không?
Nhìn lên trần nhà, Long kể lể:
− Trước đây Hạnh Lâm có nói Út Phú là người yêu của cô ấy, em không tin vì cho rằng Lâm nói thế để làm em nản chí. Ai ngờ đó lại là sự thật.
Răng nghiến lại, Long hầm hực:
− Út Phú rất tồi tệ, biết em vì yêu Hạnh Lâm mới bỏ nhà đi, nhưng anh ta vẫn nhào vô, mặc kệ tình cảm của cả chị.
Lan Anh chợt nhớ tới lần gặp anh ở bãi giữ xe, thì ra lần đó Phú tới vì Hạnh Lâm. Thảo nào, khi cô định tát con nhỏ đó, anh đã ngăn lại rồi quát cô bằng những lời cộc lốc.
Máu ghen bốc lên khiến Lan Anh hoa cả mắt. Cô mím môi:
− Tao sẽ cho con quỷ cái ấy một bài học nhớ đời.
Long giãy nãy:
− Ấy! Đừng.
Lan Anh lừ cậu em trai:
− Mày còn tiếc gì nữa chứ?
Giọng Long nghẹn ngào:
− Em yêu Hạnh Lâm thật tình. Chị làm sao để Lâm về với em, nếu không chị cũng sẽ mất luôn anh Phú.
Trố mắt nhìn Long, Lan Anh gằn từng tiếng:
− Em tha thứ khi nó đã lên giường với thằng đàn ông khác à?
Long lắc đầu:
− Hạnh Lâm không phải hạng người dễ dãi, em tin cô ấy vẫn còn trong trắng.
Lan Anh cười nghiêng ngã:
− Ối giời! Sao em ngốc đến thế hả cưng? Út Phú đâu phải thằng ngốc như em. Anh ta là cáo già, dù chùm nho trên giàn chưa chín, anh ta cũng tìm đủ mánh khóe để ăn cho được, huống hồ chi Hạnh Lâm tự dấn thân vào hang cọp. Chị bảo đảm Phú đã vờn con bé te tua rồi.
Long khó chịu:
− Cách nói của chị chói tai quá. Cứ y như phường vô học.
− Nhưng đó là sự thật. Một sự thật vừa bẩn thỉu, vừa trần trụi mà không thể văn vẻ được.
− Có phải ai cũng nhịn đói như chị đâu.
Lan Anh hất mặt:
− Vậy sao lại vẻ thờ thẩn, cầu cứu tao?
Long nhún vai:
− Tôi cho chị biết để giữ chân ông Phú.
Lan Anh cười gằn:
− Mày giỏi láu cá với người nhà. Được để xem.
Long cao giọng:
− Nếu chị đụng tới sợi tóc của Hạnh Lâm, tôi sẽ phá tan cái nhà nầy.
− Mày dám à?
− Tới nước này còn gì mà không dám.
Lan Anh chưa kịp mắng đứa em ngu ngốc của mình thì điện thoại reo.
Cô bực dọc nhắc ống nghe:
− Lan Anh đây.
Đầu dây bên kia giọng đàn ông nheo nhẽo.
− Tay Thái vừa tuyên bố không đầu tư vào lô đất đó nữa.
Trán Lan Anh nhíu lại:
− Nghĩa là sao? Ông nói rõ hơn đi.
− Ông ta rút vốn lại hoàn toàn.
Lan Anh kêu lên:
− Ông có nghe nhầm không, ông Đạt?
Đạt tằng hắng:
− Làm sao lầm được khi ông ta vừa đi khỏi văn phòng của tôi chưa đầy một phút.
− Hắn ta có quyền làm khác hợp đồng sao?
Đạt ngập ngừng:
− Ông có quyền, vì ông chưa ký vào hợp đồng mà. Tiếc rằng, cô vội vã quá, chưa chi đã tung hết thực lực, bây giờ một mình cô phải gánh đó.
Lan Anh ngồi chết trân trên ghế. Chính anh Thái lại rút vốn giữa chừng kìa? Chính anh ta chủ động tìm đến cô để hợp tác làm ăn thông qua môi giới là Đạt. Sao bây giờ lại trố mắt thế nhỉ? Dường như hắn muốn chơi khâm cô thì phải.
Lan Anh rít lên trong điện thoại:
− Các người định đùa với lửa à? Nên nhớ, Lan Anh là vợ sắp cưới của Út Phú đấy.
Giọng Đạt vẫn nhã nhặn:
− Vì nhớ đíều đó nên tôi mới thông báo sớm để cô xoay vốn chỗ khác. Ông Thái nhờ tôi nhắn rằng mong cô thông cảm.
Lan Anh giận dữ gác máy rồi chửi đổng:
− Mẹ kiếp!
Long lựng khựng đứng dậy:
− Nhớ lấy những lời của thằng em nầy đây.
Lan Anh quát:
− Mày cút đi. Đồ ăn hại!
Đi tới đi lui trong phòng với trạng thái căng thẳng rỏ rệt. Nhìn đồng hồ, Lan Anh cấp tốc chạy xe tới nhà hàng Sao Đêm.
Giờ này chắc chắn Phú đang ở đây, không phải tìm lâu, Lan Anh đã thấy anh ngồi với người đàn ông mà chỉ nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra là ông Phát.
Cô xộc tới:
− Em cần gặp anh.
Phú nhíu mày:
− Anh đang có khách mà.
Rồi làm như không thấy Lan Anh đứng xớ rớ, Phú điềm nhiên tiếp tục câu chuyện đang nói đó.
Lan Anh tức tối ngồi phịch xuống bàn kế bên nhìn hai người đàn ông chén tạc, chén thù.
Nghe tiếng được tiếng không, Lan Anh nín thở vì tức khi người đàn ông nhắc đến Hạnh Lâm với vẻ xúc động khác thường.
Thì ra Phú gạt ngang cô qua một bên vì con nhãi ranh ấy. Sao một lúc nhiều chuyện bực bội, xui xẻo đến với cô thế kia.
Nhưng lúc này, cô đang cần Phú, bởi vậy, dù ghen muốn vỡ trái tim, Lan Anh cũng không thể lôi vấn đề của Hạnh Lâm ra để cằn nhằn.
Người ta bảo: "Giận mất khôn". Hơn bao giờ hết, Lan Anh đang cần tỉnh táo để gỡ một bàn thua trong tay.
Người đàn ông đứng tuối đứng dậy vỗ vai Phú:
− Cậu nhớ lời tôi nghe chưa? Không được tệ bạc với Hạnh Lâm. Nhớ đó.
Phú bá cổ đưa ông ta ra ngoài. Quay vào, anh ngồi xuống đối diện với Lan Anh, giọng lạnh tanh:
− Sao không điện thoại cho anh trước?
Lan Anh ngập ngừng:
− Em muốn tạo bất ngờ.
Phú nhếch môi:
− Chứ không phải muốn kiểm tra đột xuất à?
Lan Anh ngọt như đường:
− Em tin anh tuyệt đối nên làm gì có chuyện kiểm tra.
Phú cộc cằn:
− Tìm anh chi vậy?
Sửa lại điệu bộ, Lan Anh nói:
− Em đang gặp rắc rối từ tay Thái, bạn anh.
− Rắc rối thế nào? Hắn quỵt tiền em à?
Lan Anh nghiêm mặt:
− Em không đùa đâu. Thái đã rút tiền vốn đầu tư ra khỏi đồ án phát triển chung cư một cách bất ngờ. Em bị hỏng chân rồi.
Phú cau mày:
− Anh không lầm thì tất cả mới trên dự án, sao em lại bị hỏng chân nhỉ?
Lan Anh khó khăn mở lời:
− Đúng là vậy. Nhưng vì quá nôn nóng, em đã vay nóng để tung tiền san lấp mặt bằng, sau khi đã mua thêm một lô đất kế bên. Em định khi lấy được vốn từ Thái sẽ trả tiền đã vay. Bây giờ thì loáng choáng cả rồi.
Nhìn Phú bằng cái nhìn khẩn khoản. Lan Anh nài nỉ:
− Anh có thể nói giúp em một tiếng với Thái không?
Phú nhún vai:
− Em muốn anh nói thế nào đây? Anh và Thái vốn là chỗ bạn bè cũ, nhưng bẳng đi nhiều năm rồi không gặp, anh đâu có tư cách can thiệp vào chuyện làm ăn hàng chục tỉ của Thái.
Lan Anh hỏi xằng giọng:
− Vậy còn em tính sao? Tiền của em không hàng chục tỉ à?
Phú dang tay:
− Tại em tham lam quá. Bây giờ lo kiếm mối bán lái đi, thà lỗ còn hơn mất trắng.
Lan Anh nóng mặt:
− Anh hỗ trợ em như vậy đó hả?
− Đây là giải pháp tốt nhất.
Lan Anh bĩu môi:
− Nếu thế, em đâu nhờ cậu Út. Thì ra, cậu Út cũng sợ mả Việt kiều.
Phú cười khẩy:
− Không cần nói khích, anh tự hiểu mình là đủ.
Lan Anh bỗng đối thái độ, cô rơm rớm:
− Anh không giúp chắc em chết. Em tham lam cũng vì tương lai chúng ta sau này.
− Đừng nói thế. Tội lắm. Anh đâu có bắt em phải cực nhọc như vậy.
Lan Anh giả lả:
− Nhưng đó là bổn phận của em...
Phú ngắt ngang:
− Được rồi. Anh sẽ bàn lại với Thái chuyện này.
Lan Anh tươi ngay nét mặt:
− Cám ơn anh.
Rồi cô tình tứ:
− Lát nữa về nhà em nhe.
Phú khó khăn:
− Anh tìm Thái ngay bây giờ đó.
Lan Anh mồm mép:
− Thật cực cho anh. Xong việc rồi, muốn gì em cũng chìu.
Phú xa xôi:
− Được nuông quá, người ta nhàm chán. Anh không ngoại lệ đâu.
Lan Anh hơi chựng lại, nhưng cô liền nói:
− Em đâu có nuông anh, bằng chứng là em đang... đì anh đây nè. Nhưng có công phải thưởng.
Phú chì chiết:
− Em sòng phẳng đến mức làm anh sợ. Anh có cảm giác quan hệ của chúng ta còn kéo dài tới hôm nay vì em thấy anh vẫn còn đáng để em thưởng.
Lan Anh phụng phịu:
− Sao lại nói vậy? Em yêu anh thật mà.
Phú ởm ờ:
− Vậy mà anh không biết. Tiếc thật. Thôi, về đi.
Lan Anh đứng dậy:
− Ráng giúp em nha.
Phú hấp háy mắt:
− Vì tương lai chúng ta sau này. Anh phải ráng nhớ.
Đợi Lan Anh đi khuất, Phú mới đứng dậy lấy xe. Giờ này bảo đảm Thái đang trong shop Song Hạnh để phụ chị em Hạnh San buôn bán. Rõ ràng Thái không thiếu tiền, nhưng tại sao lại rút vốn nhỉ?
Cách đây một tháng, khi Phú ngỏ ý mở shop đế chị em Hạnh San đứng bán, Thái đã ủng hộ nhiệt tình, cậu ta đã thành công khi mời được hai cô gái hợp tác làm việc. Thái vẫn chưa hé môi cho Phú biết anh đã dùng... chiêu bài gì để một ngươi ương bướng như Hạnh Lâm nghe lời mình.
Dù sao Thái cũng tài hơn Phú ở điểm đã là chủ trái tim cô chị Hạnh San. Còn Phú, dù đã chiếm đoạt thân xác của cô em Hạnh Lâm, nhưng thật ra anh chẳng đư/div>− Em cười anh Phú mà. Anh đụng phải bà Tám thứ thiệt rồi. Ở nhà em và chị San xếp de... bả đó.
Phú nháy mắt:
− Anh cũng xếp de chớ có khác gì em.
Hạnh Lâm đỏ mặt liếc gã... cô hồn sống, trong tiếng cười ha hả của Lập.
Hừm! Cái thằng... khôn nhà dại chợ này đáng bị nhịn đói lắm. Nếu không chóng mặt, cô đã cho nó vài cái véo rồi.
Phú mở cửa xe cho Lâm rồi đỡ cô vào ngồi. Tự dưng cô thấy mình run lên trong vòng tay ôm của anh. Đúng lúc Phú bóp tay cô, Lâm rút vội tay lại.
Hai người chợt im lặng suốt đường. Đến phòng khám, Phú lại dìu Lâm vào. Anh kiên nhẫn ngồi kế Lâm trước cái nhìn tò mò lẫn ngưỡng mộ của người cùng ngồi gần đó.
Tới phiên Lâm, Phú lại dịu dàng dìu cô vào phòng khám rồi nôn nóng ngồi đợi bên ngoài.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Phú hết lòng như thế với phụ nữ. Anh lo lắng bồn chồn vì chờ khá lâu mới thấy Hạnh Lâm bước ra.
Phù nóng nảy:
− Sao rồi?
Hạnh Lâm lắc đầu:
− Không biết. Nhưng bắt thử máu, thử nước tiểu rồi siêu âm lung tung.
− Họ không nói gì hết sao?
Lâm mệt mỏi:
− Chờ nửa tiếng nữa sẽ có kết quả.
Phú càu nhàu:
− Lại chờ. Người ta sốt ruột muốn chết.
Lâm nhỏ nhẹ:
− Ông về đi. Tôi chờ một mình được mà.
Phú vội vã:
− Ý tôi không phải thế. Tôi sốt ruột vì tình trạng của em ấy chứ.
Hạnh Lâm nhíu mày mỉa mai:
− Rất cám ơn ông. Lở tôi bị chứng nan y nào đó, ông sốt ruột cũng vô ích.
Phú nhíu mày:
− Sao lại nói vậy? Em không nghĩ là tôi rất đau lòng à?
Lâm mím môi:
− Tôi chỉ không nghĩ ra vì sao ông tốt thế? Ông muốn bù trừ để lương tâm thanh thản. Đúng không?
Phú im lặng trán nhíu lại. Anh tìm gói thuốc trong túi nhưng không có. Phú chép miệng:
− Em muốn nghĩ thế nào cũng được.
Cô y tá ngồi sau bàn gọi tên Hạnh Lâm, Phú mau mắn bước đến trước:
− Cô ấy có sao không?
Liếc xéo Phú với nụ cười tỉm tỉm, cô ta nói:
− Chà! Lo cho vợ gớm. Bà xã không sao. Có điều phải bồi dưỡng nhiều vào.
Lâm bối rối:
− Nhưng thật ra tôi bệnh gì?
Cô y tá đưa toa thuốc cho Phú rồi nói:
− Cô em không phải bệnh mà là ốm nghén đấy. Gần hai tháng rồi mà không biết à?
Một luồng điện cháy ran khắp người Lâm khiến cô như tê đi. Lâm ngơ ngác nhìn người y tá rồi nhìn sang Phú với vẻ không hiểu gì cả.
Phú bàng hoàng không kém. Anh ấp úng:
− Nghĩa là... nghĩa là chúng tôi có con hả?
Cô y tá gật đầu:
− Chớ sao nữa. Bộ hai người không muốn à? Nếu thế phải giải quyết sớm, qua tháng thứ ba thì hơi khó đấy.
Phú vội vàng nói:
− Chúng tôi muốn có con lắm chứ. Tại tôi muốn hỏi lại cho rõ.
Giọng người y tá dịu xuống:
− Nếu là thế thì ráng chăm sóc vợ. Thấy hơi yếu đấy.
Hạnh Lâm bước theo Phú như cái xác không hồn. Cô vẫn chưa tỉnh táo để nhận thức sâu hơn những gì vừa nghe.
Có con mà không có chồng à? Thật kinh khủng.
Lảo đảo như sắp té, Hạnh Lâm thều thào:
− Tôi không muốn. Trời ơi! Tôi không muốn.
Phú đỡ cô ngồi xuống băng đá ngoài khuôn viên, giọng ôn tồn:
− Em bình tỉnh lại đi.
Hạnh Lâm gào lên:
− Bình tỉnh à? Ông thử nói xem, tôi phải làm sao đây?
Phú giữ chặt vai Lâm và nhìn thẳng vào mắt cô.
− Anh sẽ lo cho em và con. Chúng ta sẽ làm đám cưới ngay.
Hạnh Lâm lập lại như máy:
− Chúng ta sẽ làm đám cưới ngay à?
Phú gật đầu:
− Đúng vậy.
Lâm chợt hết sức trầm tỉnh:
− Không thể nào.
Phú sửng người:
− Tại sao?
Mặt Hạnh Lâm bừng bừng oán hận:
− Vì tôi thù ông, ghê tởm ông. Tôi sẽ tự giải quyết được chuyện của mình.
Dứt lời Lâm đứng dậy, định bước ra nhưng rồi cô lại loáng choáng ngồi xuống trước ánh mắt thống khổ của Phú.
Anh không đỡ, cũng không vỗ về Hạnh Lâm mà để mặc cô khóc. Tiếng nức nở của cô như những nhát dao đâm nát tim Phú. Anh biết từ giờ trở đi, trái tim kiêu hảnh của mình sẽ không được ngủ yên nữa.
oOo
Hạnh San chống tay rầu rỉ:
− Chị không thể ngờ chuyện xảy ra như thế. Vậy mà em dấu biệt, để chịu khổ một mình.
Nhìn lên nóc mùng, Lâm thở ra:
− Lúc đó nói ra, nhắm được gì hay chỉ làm chị lo thêm? Em thì không ngờ số mạng khốn nạn đến mức nầy.
Nghe giọng nói như nghẹn lại của Hạnh Lâm. San chắc lưỡi:
− Giờ phải tính sao đây?
Hạnh Lâm mím môi:
− Em không giữ nó đâu.
San bó chân:
− Nếu còn má, má sẽ không đồng ý cách giải quyết của em, vì tội lắm.
Nước mắt Lâm ùa ra, thút thít khóc trong khi San vẫn đều giọng:
− Chị thấy Phú là người tốt, anh ta không chối bỏ trách nhiệm của mình, sao em lại từ chối? Dù thể nào đứa nhỏ cũng phải có cha.
Hạnh Lâm phản ứng khá gay gắt:
− Em không bao giờ tin hắn tốt. Thà con em không có cha, chứ nếu lấy hắn em sợ rồi sẽ khổ giống má. Đàn ông đã quen thói phóng đãng thì coi như bỏ đi.
San vẫn giữ lập trường của mình:
− Nói như em chưa chắc đúng, vì đâu phải người đàn ông nào cũng tệ bạc như ba.
Lâm căm tức:
− Đừng nhắc tới ổng nữa. Nếu không vì ổng, chị em mình đâu khổ thế này.
Hạnh San ứa nước mắt:
− Phận làm chị như chị đây thật vô dụng.
Hạnh Lâm cười buồn:
− Mọi người có một số phận. Chị đừng tự trách mình nữa.
San bỗng hạ giọng nài nỉ:
− Nghe lời chị, đừng bỏ đứa nhỏ. Làm vợ Phú em sẽ hạnh phúc, chị tin như vậy.
− Chị một phe với ông Thái, thảo nào hết lời nói vào cho Phú.
Lâm vừa dứt lời thì đã nghe tiếng anh gọi cửa. Trùm mền kín mặt, cô bảo:
− Chị nói em ngủ rồi. Dặn lão ta đừng làm phiền em nữa.
Hạnh San ngao ngán lắc đầu, kéo ri- đô đi ra, cô thấy Phú tay xách, nách mang đủ thứ linh kỉnh.
San ngạc nhiên:
− Chuyện gì thế này?
Phú ngập ngừng:
− À! Vài món bồi dưỡng cho Hạnh Lâm ấy mà.
− Nhưng cụ thể là món gì?
− Trái cây và vài thang thuốc ban an thai, dưỡng thai.
Hạnh San lạnh nhạt:
− Lâm ngủ rồi. Tôi cũng chẳng có thời gian sắc thuốc. Anh mang những thứ này về đi. Lâm không muốn thấy anh.
Phú tỉnh queo:
− Cô ấy ngủ được càng tốt. Tôi sẽ sắc thuốc bằng siêu điện. Lâm thức dậy, sẽ có thuốc uống ngay. San cứ để mọi việc cho tôi làm hết.
San nhướng mày:
− Anh rảnh rổi dữ vậy sao?
− Cũng không rảnh, nhưng nhờ biết sắp xếp thời gian, tôi có thể thoải mái ở đây đến chiều để nấu cơm cho cả nhà.
Nghe Phú nói thế, Hạnh Lâm không chịu nổi, cô tung mền ngồi dậy:
− Ông đi ngay cho tôi nhờ. Tôi không cần và không muốn thấy ông.
Phú xoa hai tay vào nhau:
− Nếu không muốn thấy tôi thì em quay mặt vào vách ngủ. Bao giờ cơm chín tới, tôi sẽ gọi em dậy.
Hạnh Lâm nhìn Hạnh San cầu cứu, nhưng bà chị vốn hời hợt của cô không hiểu nên nói:
− Tùy anh. Chị em tôi không yêu cầu anh làm như thế.
Hạnh Lâm tức tối khi nghe Phú vui vẻ:
− Tôi tự nguyện tự giác mà.
Quay sang Lâm, San bảo:
− Vậy em nằm nghỉ đi. Chị đến trường đây.
Giận dỗi, Hạnh Lâm trùm chăn kín đầu, mặc kệ Phú ở lại trong hốc cầu thang một mình. Cố nhưng không làm sao ngủ được, Lâm nghe tiếng Phú lục đục bên ngoài rồi tiếng anh... độc thoại nhưng cố ý là để Lâm nghe.
− Đường dây điện nầy phải câu lại cho an toàn hơn. Phải thêm một quạt máy cho thoáng.
Mím môi, cô lặng thinh, mặc xác Phú lải nhải. Nhưng nằm thế này thì ngộp quá. Hạnh Lâm len lén kéo mềm xuống và len lén... hí hí mắt xem Phú đang làm gì.
Thì ra anh ta đang vừa rửa trái cây vừa canh siêu thuốc bắc. Nhìn những trái mận trắng nằm kế những trái lê vàng tươi Hạnh Lâm ứa ướt nước bọt vì thèm. Để tránh bị quyến rũ, cô nhắm mắt lại trong khi Phú tiếp tục nói:
− Chà! Mận này chắm muối ớt thì phải biết. Anh để sẵn, em có khát thì ăn nha.
Hạnh Lâm trở mình, nhưng vẫn lặng thinh như không thấy, không nghe, không biết những chuyện đang xảy ra xung quanh.
Mùi thuốc bắc xông lên nồng làm Lâm thấy khó chịu. Cô bật dậy, chạy đến cái thau và ói liên tục.
Phú vội vàng lấy chai dầu đưa cô, Lâm ngồi tựa vào tường, thở dốc, nước mắt, nước mũi ràn rụa trong thật thảm. Phú lại nhúng khăn ướt đem lại cho cô.
Giọng anh ngập ngừng:
− Anh không ngờ người phụ nữ khi mang thai khổ như vậy.
Hạnh Lâm vừa lau mặt, vừa nói:
− Nhưng ông chỉ xem chúng tôi là trò chơi thôi mà.
Phú thừa nhận:
− Phải. Anh đã từng như thế, nhưng từ giờ trở đi sẽ không còn chuyện đó nữa. Anh đã muốn dừng chân với một gia đình ấm êm cùng vợ hiền con ngoan.
Hạnh Lâm chớp mắt, cô nghe giọng Phú xúc động:
− Ba má anh mất từ lúc anh mới mười hai tuổi. Anh được ông chú ruột nuôi cho ăn học khá tử tế. Bù lại, anh phải làm việc và từ sáng tới tối ở quán cơm rất đông khách của ông ấy. Quán xa lạ môi trường giúp con người trưởng thành nhanh nhất, và lúc nào đầu óc cũng phải đối phó với đủ loại người trong xã hội. Nơi đó đã biến anh từ một đứa bé nhút nhát với mặc cảm mồ côi, thành một thằng láu cá, biết qua mặt người lớn để giàu những đồng tiền riêng cho mình. Năm mười lăm tuổi, rời ghế nhà trường với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, anh được vào đại học, nhưng cũng là lúc cuộc sống biến anh thành một tay anh chị với những trận đánh nhau nhầm bảo vệ hàng quán của mình.
Thoáng một chút ngậm ngùi, Phú nói tiếp:
− Lúc này chú anh làm ăn rất khá, từ một quán cơm bình dân, ông từ từ mở thêm một nhà hàng khá lớn trong Chợ Lớn và một quán nhậu ở Biên Hoà. Mở rộng kinh doanh phải có người để quản lý, chú anh nghe lời bà thím rước vào nhà một gã đàn ông mà chỉ vừa nhìn qua, anh đã không ưa nỗi. Hắn ta quản lý nhà hàng trong Chợ Lớn một thời gian thì chú anh chết vì ngộ độc thực phẩm.
Phú nhếch môi:
− Hừ! Một cái chết bất ngờ đầy nghi vấn mà tới bây giờ anh vẫn thấy có gì đấy không rõ ràng, minh bạch. Nhất là khi sau đó, ông ta đã cưỻ rửa hận cho Hạnh Lâm chỉ là cái cớ.
Phú nhếch môi chua chát:
− Thì ra là vậy.
Thái nheo mắt:
− Cậu xót xa cho Lan Anh à?
Phú nói:
− Làm ăn có khi được khi mất. Nhưng đứng nhìn hai người đều là bạn mình lấn xa vào nhau vì lợi nhuận, thật khó chịu.
Thái rít thuốc:
− Cậu không xử mình theo luật giang hồ đấy chứ?
Phú thở dài:
− Chắc tôi phải thế chân cậu, tung vốn vào cho Lan Anh qúa.
Thái lắc đầu:
− Hơi phiêu lưu đấy. Đạt sẽ dừng gía rồi hạ dần, thời điểm này Lan Anh bán ra vẫn chưa lo nhiều đâu.
Phú hờ hửng:
− Dựa vào đâu để tin những lời này, khi cậu vừa cho Lan Anh một vố?
Thái cười:
− Tin hay không tùy ở cậu. Bây giờ mình nói qua chuyện khác. Này! Cậu nghĩ gì về Hạnh Lâm, cậu vẫn chưa trả lời tôi đấy.
Phú hỏi lại:
− Thế Hạnh Lâm nghĩ gì về tôi? Cậu biết không?
Thái ngần ngừ:
− Dường như cô bé dị ứng với cậu. Mỗi khi nghe tôi và Hạnh San nhắc tới cậu, Lâm rất khó chịu, nhưng vì sao thì chúng tôi không đoán được.
Phú nhăn nhó:
− Tôi đáng ghét đến thế à?
− Tôi có nói Hạnh Lâm ghét cậu đâu. Nếu cậu thích, phải kiên nhẫn, kết qủa sẽ thấy rõ.
− Cậu kinh nghiệm qúa nhỉ.
Thái không dấu diếm vẻ tự hào:
− Lăng nhăng với nhiều cô gái như cậu, tôi không có kinh nghiệm. Nhưng để yêu duy nhất một người, tôi tài hơn cậu nhiều.
Phú tỏ vẻ không tin:
− Sao cậu dám chắc chỉ yêu duy nhất Hạnh San?
Mắt xa xôi, giọng trầm xuống, Thái nói:
− Tôi không trả lời được. Nhưng lần đầu nhìn thấy Hạnh San, tôi đã khẳng định đây là người phụ nữ mình đang tìm. Thế là tôi lân là làm quen. Phải rất lâu sau họ mới chịu nói chuyện với tôi. San rất nhút nhát, chị em cổ có ấn tượng xấu về đàn ông. Đó là điểm rõ ràng mà tôi nhận thấy ngay trong những lần trò chuyện đầu tiên. Với Hạnh Lâm, điểm này càng thấy rõ. Cô bé không tin tôi thật lòng yêu Hạnh San, nên thường tỏ thái độ để tôi rút lui. Cuối cùng, tôi cũng vượt qua được sự nghi ngờ của Lâm. Bây giờ cô bé rất quý tôi.
Im lặng vài giây, Thái nói tiếp:
− Không nên trách Hạnh Lâm đa nghi mà nên thông cảm. Chị em cô ấy mồ coi, phải vào đời sớm, đa nghi cũng là một cách để tồn tại.
Bưng ly cà phê lên, Thái hỏi:
− Tới giờ đống cửa tiệm rồi, cậu qua phụ không?
Phú ngập ngừng:
− Chắc để hôm khác vậy.
Thái dò dẩm:
− Nhưng cũng qua chào Hạnh Lâm chứ?
Phú lắc đầu:
− Thôi. Cậu cho tôi gởi lời chào được rồi.
Thái bật cười:
− Sao bỗng dưng cậu lại dè dặt nhỉ?
Phú chối:
− Tại tôi bận, chớ có gì phải dè dặt chớ. Lúc này, tôi đã hẹn với Lan Anh rồi.
Thái nói:
− Nếu vậy thì đi đi. Nhưng tôi dám chắc, Lan Anh không trói chân cậu được lâu đâu.
Hai người đừng dậy, Thái vỗ vai Phú:
− Chúc đêm nay vui và không cùng một lúc phải nghĩ tới hai người đàn bà.