Chương 9


Chương 5

Bà Marion Hillyard đứng ở cạnh cửa bệnh viện nhìn người ta chuyển Nancy lên xe cứu thương. Bà mặc bộ đồ len đen, choàng chiếc áo đen của nhà Cardin maỵ
Lúc ấy sáu giờ sáng, bà không nói gì với Nancy cả. Hai người đã đồng ý với nhau đêm trước, và bà Marion đã tức khắc nhờ ông Wickfield gọi vị bác sĩ ở San Franciscọ Bác sĩ Wickfield mừng rỡ vô cùng. ông đã hôn lên má bà ta, và gọi ngay cho bác sĩ Peter Gregson. Gregson đã đồng ý nhận làm vụ này, bảo đưa Nancy qua miền Tây cho ông. Bà Marion đã thu xếp phòng riêng trên một chuyến máy bay phản lực, cùng hai cô y tá giỏi nhất đi theo Nancy, đưa nàng qua San Francisco, đúng tám giờ sáng hôm naỵ Bà sẵn sàng chịu tất cả các chi phí. Bác sĩ Wickfield nói với bà:
- Bà Marion, cô gái này quả là may mắn.
Bà ta không nói gì, chỉ châm một điếu thuốc và bảo:
- Vâng. Tôi không muốn Michael biết vụ này, nhá Wicky! ông rõ rồi chứ gì? – Ngưng một lát bà tiếp - Nếu có ai nói cho Michael biết, tôi sẽ hủy bỏ việc chạy chữa cho con bé này ngay!
- Nhưng sao vậy? Cậu ta có quyền biết những gì mà bà giúp cho cô gái này chứ?
- Đây là chuyện giữa con nhỏ đó và tôi. Nói đúng ra chỉ có bốn người biết, gồm cả ông và Gregson. Michael chẳng cần phải biết gì cả. Lúc nó tỉnh lại, ông cũng dừng nói gì về chuyện con bé này cả. Chỉ làm cho nó dao động thêm thôi, chẳng ích gì.
Thế là bà đã giải thoát cho Michael khỏi con bé này. Nói cách khác, bà đã cứu cả hai cô cậu. Bà biết là bà có lý do trong việc làm này. Bà dặn lại:
- ông không được nói gì cả chứ, ông Robert?
Bà ít khi nào gọi bác sĩ Wickfield là Robert, trừ những lúc bà muốn nhắc cho ông nhớ là bệnh viện của ông ta do tiền của nhà Hillyard tài trợ. Bác sĩ Wickfield đáp ngay:
- Dĩ nhiên, bà muốn thế thì phải thế.
- Đúng. Tôi muốn vậy.
Có tiếng cửa xe cứu thương đóng lại. Hai cô y tá sẽ ở với Nancy trong sáu hoặc tám tháng đầu ở San Franciscọ Sau đó, theo lời ông Gregson, sẽ khỏi cần y tá nữa. Trong sáu hoặc tám tháng đầu, ông Gregson sẽ chữa mi mắt, mũi, lông mày và hai gò má cho Nancỵ Gần như là toàn khuôn mặt. Sau đó, cần một bác sĩ tâm lý săn sóc cho Nancy, vì cô ta sẽ thành một người có khuôn mặt mới. Sẽ có những xúc động biến chứng mà Gregson chưa lường trước được. ông ta gần như tạo ra một phụ nữ khác. Điều này làm Marion hài lòng vì như thế sẽ gạt hẳn Nancy ra khỏi Michael được, tránh trường hợp năm ba năm sau tình cờ họ có thể gặp nhau đâu đó. Marion không muốn con bà gặp lại cô gái kia. Bà nhớ lại những điều đã thỏa thuận với Gregson qua điện thoại lúc bốn giờ sáng nay, tức là một giờ bên San Franciscọ ông ta thật linh hoạt, năng động, đúng với danh tiếng quốc tế của ông. Năm nay ông đang ở độ tuổi trên bốn mươi. ông bảo sẽ cho thư ký làm bảng kê khai rành rẽ các việc. Và giá thỏa thuận hai bên là bốn trăm ngàn đô lạ Bà Marion sẽ gọi ngân hàng chuyển qua trương mục của ông Gregson vào lúc chín giờ sáng naỵ ông ta rất yên chí. ông biết rõ bà Marion Hillyard. Ai ở nước này chẳng biết đến danh tiếng của bà?
ông Wickfield lên tiếng:
- Bà Marion, mời bà vào trong này dùng bữa sáng đã.
- Chút xíu nữa đã. Tôi muốn thăm Michael chút đã.
- Vâng, thế thì để tôi lên xem sao.
Bà Marion bước vào phòng vệ sinh một lát. Còn ông Wickfield thì lên thăm bệnh cho Michael. Nhưng ông biết là chưa có gì thay đổi, vì cách đây một giờ ông đã thăm bệnh cho anh ta rồi.
Năm phút sau, lúc bà Marion lên tới, thì ông Wickfield đang đứng ở giường. Michael có vẻ nghiêm trọng. Cô y tá thì đã ra ngoài. ánh nắng chiếu ngang qua giường Michael nằm, và đâu đó có tiếng nước róc rách chảy vào chậu. Mọi vật thật yên lặng, và bỗng dưng tim bà Marion như nhảy thót lên.. Lạy chúa... Michael mở mắt nhìn bà, cậu ta mỉm cười... Bà như nghẹn ở cổ họng. Bà bước nhanh tới, chân bà run, rồi bà đưa hai tay sờ mặt Michael:
- A! Má!
Đó là hai tiếng tuyệt vời nhất mà bà nghe được xưa nay! Nước mắt bà lăn xuống gò má, bà mỉm cười bảo:
- Má thương con quá, Michael!
- Con cũng thương má.
Bác sĩ Wickfield nhìn cảnh ấy cũng chảy nước mắt. Cậu thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai giờ đã sống lại. ông lặng lẽ ra khỏi phòng, để cho hai mẹ con bà Marion nói chuyện.
Bà Marion ôm con bà bằng hai taỵ Còn Michael thì đưa một bàn tay lên sờ tóc mẹ. Anh nói:
- Má yên lòng. Mọi chuyện không sao cả. Lạy Chúa, sao con đói bụng quá.
Bà Marion cười lớn. Con bà nói như vậy tức là sức khỏe cậu còn tốt. Cậu sống lại rồi, và từ nay hoàn toàn là đứa con của bà. Bà nói:
- Để dọn cho con bữa ăn to nhất, ngon nhất, tuyệt vời nhất, nha, nếu bác sĩ Wicky đồng ý.
- Dẹp ông Wicky đi, con đói mà.
- Michael!
Bà kêu như giận. Nhưng làm sao giận con bà lúc này được. Bà chỉ càng thương cho con bà hơn.
Bỗng bà Marion thấy vẻ mặt Michael như thoảng nhớ ra điều gì, anh ta cố gắng ngồi dậy. Anh ta không biết nói thế nào, nhưng anh ta cần phải hỏi. Anh ta nhìn mẹ, bà Marion bảo:
- Con nằm tự nhiên đi!
- Má... những người kia đâu... đêm đó... con nhớ là...
Bà Marion nói:
- Ben đã trở về Boston với cha cậu tạ Cậu ta bị đụng nặng nhưng không sao, đỡ hơn con nhiều.
Bà ta vừa nói vừa nắm chặt tay con bà. Bà biết sẽ phải nói tiếp điều gì. Bà đã chuẩn bị. Michael hỏi:
- Con... Nancỷ Má?
Nước mắt như sắp chảy ra ở khóe mắt anh. Anh đã đoán được phần nào khi thấy mẹ anh từ từ ngồi xuống ghế và đưa tay vuốt một bên mặt anh.
- Con à. Người ta làm đủ cách nhưng không cứu nổi.
Bà ngừng một tí rồi nói ngay:
- Cô ấy đã chết sáng naỵ
- Mẹ có thấy cô ta không?
Anh nhìn mẹ anh như muốn tìm hiểu một điều gì. Nhưng bà nói:
- Đêm qua má có ngồi với cô ta một lát.
- ôi, lạy chúa... Con lại không có mặt. ôi, Nancỵ..
Anh úp mặt xuống gối và khóc như một đứa trẻ. Anh kêu tên Nancy mãi cho đến lúc không còn khóc được nữa. Lúc anh ngẩng lên nhìn mẹ, bà Marion thấy mặt con bà như ngây như dại, như một phần đời anh đã đổ máu và đã chết đi...