Quái ngũ Hầu Ngạn Vũ nhồi chiếc đoản quảy lên không. Chiếc quảy quay một vòng rồi rơi xuống trong tay. Y đưa ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn Tiết thần y, nhếch nụ cười thách thức:- Ta nhường cho ngươi xuất thủ trước đó.Cách nhồi chiếc quảy, ánh mắt, nụ cười, câu nói, tất cả đều biểu lộ cái cao ngạo tột cùng của Hầu Ngạn Vũ, y không xem Tiết thần y ra gì.Y là một nhân vật lừng danh, có bao giờ chấp nhận một tài nghệ kết tinh bằng những môn học tạp nhạp lượm lặt kết hợp nơi người này một chiêu, nơi người khác một thức?Tiết thần y chưa kịp nói gì, Quái đại Tây Môn Hạo đã nhanh miệng quát:- Hãy khoan!Quái ngũ Hầu Ngạn Vũ giật mình quay lại nhìn...Quái đại Tây Môn Hạo trầm giọng hướng sang Tiết thần y:- Tiết lão ca! Chiếc thiết tiêu đó vì sao về tay lão ca?Tiết thần y cúi mặt nhìn chiếc thiết tiêu một thoáng rồi cất giọng sang sảng hỏi lại chứ không đáp:- Tây Môn lão ca nhận thức nó?Tây Môn Hạo chỉ hừ lạnh chứ không đáp.Tiết thần y tiếp nói:- Lão phu đã biện bạch cho các vị nghe rồi, bình sanh lão phu không hề dùng đến võ khí, bởi lão phu hành nghề nhân đạo mà võ khí là thứ giết người, một kẻ cứu người lại dùng vật giết người chẳng hóa ra mâu thuẫn sao? Chiếc tiêu này là vật của một vị bằng hữu lưu lại cho lão phu hẹn một năm sau trở lại lấy. Nhưng mười năm trôi qua kể từ cái ngày hẹn vị bằng hữu đó không hề trở lại, cho nên lão phu còn giữ đến giờ. Những lúc cao hứng lão phu lấy nó ra thổi, có lúc lại dùng võ khí tập múa may cho giãn gân cốt, lâu dần thành quen chứ thật sự nó không phải là vật thường dùng cần thiết của lão phu.Lão ngẩng mặt lên không cười ha hả:- Đêm nay, nhàn bộ thưởng trăng trở về, nghe các vị có lịnh đòi hội kiến. Lão phu tưởng đến chuyện hai mươi năm trước, nghĩ cuộc tiếp xúc này chắc không mang lại cho lão phu một hân hạnh nào cho nên lão phu đem nó theo để dùng thi triển mấy chiêu thức gà bươi chó quào, may ra có thể kéo dài mạng sống thêm chút nữa, lão phu nào dám nhờ cậy nó để tạo sự phi thường trước các vị đâu?Lão dừng lại một chút, rồi kết:- Trong mấy năm qua, có mấy người không ưa thích lão phu tìm đến gây sự, song khi nhìn thấy chiếc thiết tiêu tất cả đều lặng lẽ quay về, nhờ vậy mà lão phu cũng được yên thân. Bây giờ, các vị đã nhận thấy được vật này của ai rồi thì người hiện đang cầm nó cảm thấy phấn khởi vô cùng.Quái tam Lục Hồng Phi cao giọng quát:- Có phải chiếc thiết tiêu này là Hắc Thánh Thần Tiêu Dung Long Tang Cửu không?Tiết thần y gật đầu:- Phải! Phải!Quái đại Tây Môn Hạo không lộ vẻ cảm tình nào cả, y trầm lạnh giọng thốt:- Anh em ta tái xuất giang hồ lần này là cố tình tìm Tang Cửu hỏi tội năm xưa, dù lão ấy có mặt tại đây đêm nay cũng không thoát khỏi thảm tử với bọn ta. Một chiếc thiết tiêu có uy lực gì mà Tiết lão ca cố ý mượn nó để áp đảo tinh thần bọn ta?Tiết thần y cười nhẹ nói:- Rất tiếc là Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu Tang đại hiệp đã vắng bóng trên giang hồ hơn mười năm nay rồi...Quái đại Tây Môn Hạo cười nhạt, đưa mắt sang Quái ngũ gật đầu.Quái ngũ Hầu Ngạn Vũ quét chiếc đoản quảy thành một vòng tròn, cao giọng gọi:- Tiết Đạo Lăng! Chuẩn bị tiếp chiêu.Tiết thần y vừa lùi lại hai bước, vừa quát:- Khoan!Quái ngũ quắc mắt sáng ngời hung quang:- Ngươi muốn kéo dài thời gian?Tiết thần y cười lạnh:- Tây Môn lão ca bảo Hầu huynh dừng tay để hỏi lão phu mấy câu, chẳng lẽ lão phu không thể bảo Hầu huynh dừng tay đặng hỏi mấy câu được sao?Hầu Ngạn Vũ hậm hực:- Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi mau đi, cho ta động thủ!Tiết thần y nhìn khắp bọn Long Môn ngũ quái một lượt, nhướng cao đôi mày cất tiếng:- Lão phu muốn biết các vị dùng chiến thuật chiến xa luân hay chiến thuật biển người?Quái tam Lý Nguyên Hồng bật cười sang sảng:- Ngươi yên trí! Long Môn ngũ quái chẳng bao giờ cậy đông mà thủ thắng đâu.Thật ra, bản ý của họ là sẽ nhân cơ hội này cùng ồ ạt tấn công, toan áp đảo Tiết thần y nhanh chóng, như hai mươi năm về trước họ cùng đồng loạt xuất thủ dồn Tiết thần y vào chỗ nguy. Song câu hỏi của Tiết thần y chạm nặng vào danh dự của họ nên Quái tam bắt buộc phải đáp như vậy cho rạng oai danh của họ.Quái tứ Đồ Minh Nghĩa tiếp nối:- Ngươi muốn bọn ta dùng xa luân chiến hay cùng một lúc xuất thủ?Tiết thần y lắc đầu:- Lão phu chẳng có ý kiến gì cả, bởi đêm nay, dù sao lão phu cũng đã cầm chắc liều cái mạng già hầu tiếp quí vị. Chẳng qua lão phu nghĩ rằng vạn nhất...Quái ngũ Hầu Ngạn Vũ trừng mắt:- Vạn nhất làm sao?Tiết thần y cười nhẹ:- Vạn nhất mà lão phu kiêu hãnh thắng được một trong các vị thì tất nhiên vị khác sẽ nhảy vào vòng chiến thay thế liền. Như vậy là xa luân chiến rồi, hơn nữa...Lão lại nhìn Ngũ Quái mỉm cười, ngưng câu nói.Quái nhị Lý Nguyên Hồng gằã làm cho Phùng lão tà kinh hãi không ít, đúng là một sự kiện hết sức lạ lùng trên chỗ tưởng của lão. Suốt mấy mươi năm ngang dọc trên giang hồ mỗi lần lão thi triển chiêu “Phong Lôi Giao Kích” là mỗi lần địch thủ phải mất mạng, cũng phải tiện một cánh tay. Lão có thành kiến là chiêu đó phát ra, cầm chắc là địch phải bị loại khỏi vòng chiến. Huống chi hiện tai y vận dụng đến bảy thành công lực khí thế tất nhiên phải phi thường.Vậy mà đối phương vẫn hóa giải được, chẳng những thế lại còn phản công lại.Đối phương không hề bị chiêu kiếm “Phong Lôi Giao Kích” làm tâm trí sôi trào đảo ngược, đối phương không cần điều tức khôi phục chân nguyên! Lão suýt mất cả tin tưởng nơi mình.Tuy nhiên lão chưa bại thì lão còn cao ngạo, lão chỉ tưởng Đàn chủ liều lĩnh tột độ, nên vừa vung kiếm đón chặn vừa quát:- Tiểu tử kia! Thương thế của người...Tử Vi đàn chủ thu nhanh kiếm về tránh va chạm hừ lạnh một tiếng:- Đừng nói nhiều vô ích! Còn bốn mươi hai chiêu nữa, hãy xuất phát nốt cho nhanh, người đi đàng ngươi, ta đi đàng ta! Này! Tiếp chiêu của ta đây!Y lại phát kiếm sang công đối phương.Phùng lão tà không ngờ Đàn chủ còn hung mãnh đến thế, lão bật cười hắc hắc:- Khá lắm! Khá lắm! Ta hãy xem người còn bao nhiêu công lực cho biết!Một tiếng xoảng vang lên, kiếm chạm ngay bật muôn ngàn tia lửa, Tử Vi đàn chủ cắn răng, vận công giữ tấn, thân hình bất động. Qua phút giây rung khiếp vừa kìm hãm lại được, Đàn chủ lại nhoài người tới thanh trường kiếm vút theo liền.Cả hai quần nhau một lúc nữa, ba thanh kiếm một ngắn hai dài đảo lộn tung hoành, như ba con rồng vùng vay trong không gian, gió bốc thành trốt.Một chiêu qua, một chiêu nữa qua, một lúc sau Phùng lão tà bật cười ha hả:- Đủ số rồi! Tiểu tử! Ngươi cứ đi! Thong thả mà đi!Tử Vi đàn chủ không nói năng gì cả, quay người hướng ra đường cái, phóng mình vút đi.Hắc Thủ Đồ Phu hét lớn:- Đứng lại đó!Vừa hét lão vừa rời tàng cây định đuổi theo.Nhưng Phùng lão tà đã bước tới, thủ trường kiếm trước ngực trầm giọng quát:- Lão Đồ! Đừng chọc giận ta! Hãy đứng im!Hắc Thủ Đồ Phu rít lên:- Phùng lão tà người định động thủ với ta?Ác Cái Tiền Bình vớ lấy chiếc gậy đuổi chó cầm tay, đứng lên:- Bọn ta chờ đợi hơn nửa ngày trời, phần người đã dứt khoát xong với hắn, thì đến lượt bọn ta chứ? Tại sao người trở ngăn?Phùng lão tà trầm giọng:- Đừng nói nhảm! Ta với hắn đã thỏa thuận như thế rồi, không ai được làm khó dễ hắn!Bạch Thiếu Huy thấy Đàn chủ thoát đi rồi, chàng không còn chậm trễ được nữa, len lén rời khỏi tàng cây, bất thình lình phóng chân chạy như bay.Nhưng Phùng lão tà đã kịp trông thấy quát to:- Kẻ nào đó?Như cái móng bạc chớp lên, lão đã nhoài người vung kiếm vọt tới chặn đầu chàng.Bạch Thiếu Huy cấp tốc cử Trúc tiêu đánh thốc từ dưới lên trên.Một tiếng xoảng rợn người vung dội trường kiếm của Phùng lão tà bật dội lại.Nhanh như chớp Bạch Thiếu Huy né qua một bên, chạy luôn.Tuy hất được thanh kiếm của Phùng lão tà, Bạch Thiếu Huy nghe cánh tay mình tê dại, chàng hết sức hãi hùng, thầm phục công lực của lão quả hùng mạnh vô tưởng.Chàng giở hết tốc lực chạy đi, không dám quay đầu lại.Phía sau lưng chàng, có tiếng cười sang sảng vang lên, kế tiếp là tiếng quát tháo ầm i, rồi tiếng vũ khí chạm nhau. Chàng biết ngay là ba tên đại ác đã khai diễn kịch chiến với nhau rồi. Họ bận giao đấu với nhau dĩ nhiên không có ai đuổi theo chàng.Chàng thấy vững tâm phần nào, song không dám chậm chân bởi Đàn chủ đã chạy khá xa rồi, chàng sợ không theo kịp.Trong khoảnh khắc chàng đã vượt hơn mười dặm đường, nhìn ra phía trước, chàng thấy thấp thoáng một bóng người, bóng đó cúi gầm đầu chạy đi có vẻ gấp rút lắm.Vì khoảng cách còn khá xa, phần bóng đen lơ mơ, chàng không thể nhận định bóng đó một cách rõ rệt, nhưng chàng nghi ngờ bóng đó chính là Tử Vi đàn chủ, bởi đêm đã xuống khuya lắm rồi, còn ai bận lo việc gì mà độc hành trên đường vắng một cách khẩn cấp thế này.Bạch Thiếu Huy vận dụng hết tốc lực đuổi theo, khoảng cách dần thu hẹp, cuối cùng chàng đã thấy rõ bóng người chạy phía trước.Bóng đó đúng như chàng ức đoán, chính là Tử Vi đàn chủ.Chàng mừng rỡ vô hạn vội kêu lên:- Đàn chủ! Đàn chủ! Xin Đàn chủ chậm chân chờ tại hạ!Tử Vi đàn chủ nghe gọi, dừng chân quay đầu lại, hoàng tay thủ trường kiếm trước ngực, quắc đôi mắt sang nhìn về phía chàng.Có lẽ y ngờ là đối phương đuổi theo chứ không thể tin được là một kẻ trong Bách Hoa cốc gọi y, chính mắt y đã trông thấy tất cả bọn danh thủ trong đoàn quân áo tím bị địch bắt sống hết cả kia mà.Bạch Thiếu Huy chạy trờ tới, bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Đàn chủ, lộ hẳn vẻ căm hờn oán độc, ánh mắt đó giống như mắt thú dữ bị thương, chỉ chực chờ tóm được kẻ địch là hạ sát mới hả.Bạch Thiếu Huy kinh hai dừng chân trước mặt Đàn chủ vòng tay nghiêng mình thốt:- Tại hạ tham kiến Đàn chủ!Tử Vi đàn chủ trố mắt nhìn sững chàng một lát, đoạn hỏi:- Ngươi là số hiệu mười chín?Bạch Thiếu Huy gật đầu:- Chính tại hạ!Đàn chủ buông thong tay kiếm xuống thở dài:- Chỉ còn một người thôi à?Những thớ thịt trên mặt Đàn chủ giật giật, thoạt đầu nhẹ, dần dần mạnh, rồi thân hình chao chao đột nhiên mửa vọt ra một búng máu, đôi chân quờ quạng chực ngã.Bạch Thiếu Huy hoảng hồn cấp tốc bước tới, dang tay ra định đỡ lấy thân hình Đàn chủ.Đàn chủ vừa chống kiếm xuống đất cố giữ vững thân hình vừa hét:- Đừng động đến mình ta!Y có tánh khí cao ngạo quá, dù đang lúc bị thương nặng, cũng không muốn tỏ ra suy nhược trước mạt thuộc hạ.Bạch Thiếu Huy giật mình hai tay dang ra dở chừng chàng để nguyên như vậy, không đưa tới mà cũng không rụt về.Chừng như Đàn chủ quá kiệt sức, tay kiếm chống xuống đất quá yếu, phần gắng gượng hét lên mấy tiếng, khí lực tiêu tan, không thể trì nổi thân hình, buông kiếm ngã nhào.Bạch Thiếu Huy chồm tới bất chấp Đàn chủ có thuận ý hay không, đưa tay cúi xuống bế xốc Đàn chủ lên.Đôi mắt nhắm nghiền Đàn chủ đã bất động.Bạch Thiếu Huy giữ Đàn chủ trong tay gọi gấp:- Đàn chủ! Đàn chủ có sao không?Tử Vi đàn chủ đã hôn mê, cón đáp làm sao được? Nếu không hôm mê, y đã quở mắng chàng mò vào người, chàng còn hỏi gì khác?Bạch Thiếu Huy cau mày kềm một tay giữ thân hình Đàn chủ, tay kia ấn vào cổ tay y nghe mạch.Mạch vẫn còn nhảy nhưng rất yếu, lại không được liên tục.Chàng chợt tỉnh ngộ:- Đúng là hậu quả của viên thuốc kích thích đã gây ra tình trạng này, khi chất thuốc tiêu tan, thì chân khí cũng theo. Thảo nào mà Đàn chủ không đủ sức chi trì, đến nỗi phải ngã!